Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hơn mười cột nước, trong nháy mắt toàn bộ ngọn lửa xung quanh Oledo đều bị dập tắt. Hắn đứng tại chỗ, cây ma trượng trong tay được bao phủ bằng lớp ánh sáng trắng mờ ảo.
Khán giả bên dưới nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn xôn xao, quên mất mấy lần đặt cược trước đó đều đã thua sạch, dù sao lúc ấy cũng không ai cược Dora không bao giờ đánh bại được Lars.
Có ai đó gần như nhảy dựng lên và hét: “Mẹ kiếp! Đây là tình huống gì đây?”
“Ma pháp sư? Không ngờ hắn là ma pháp sư!!”
“Cùng luyện cả ma thuật và kiếm thuật à? Tên biếи ŧɦái này từ đâu ra vậy?”
Đương nhiên, có một số người may mắn, tự vỗ ngực an ủi mình nói: “Không sao, dù là ma pháp sư cũng có thể không địch lại, ta không tin hắn còn trẻ như thế mà đã là ma pháp sư!!!”
Mà ở trên snâ, Dora cũng không may như vậy, từ chiêu vừa rồi có thể thấy được người thanh niên này lợi hại hơn mình rất nhiều, trận thi đấu ngày hôm nay có lẽ là không thể vượt qua được.
Nếu cần, đợi lát nữa gã có thể trực tiếp đầu hàng, gã cũng không muốn chờ đến khi bị Oledo đánh đến mức chỉ còn lại hơi tàn mới nghĩ đến bảo toàn tính mạng là quan trọng hơn. Đối với hắn, thanh danh có cũng được, không có cũng không sao, chỉ sợ sau này vị hoàng tử Ricky sẽ có một chút xa cách với hắn.
“Đến lược ta.” Khóe miệng Oledo lại nhếch lên, hắn vốn đã đẹp, hơn nữa còn thu hút sự chú ý của nữ giới, hiện giờ hắn lại cười như vậy càng khiến không ít quý cô ở đây thét chói tai, nhưng hắn không để ý, chỉ vẫy ma trượng trong tay thành một đường cong trên không trung, Oledo thậm chí không cần thời gian niệm chú, liền thấy trong thinh không bỗng nhiên xuất hiện một con rồng nước, nó lao về hướng Dora.
Dora vội vàng vẫy ma trượng trong tay, thật ra hắn có thể tránh được những đòn tấn công của Oledo, nhưng hiện tại gã lại càng muốn thử ma pháp của Oledo rốt cuộc mạnh đến mức nào, sau đó gã mới lập kế hoạch.
“Khiên lửa ——” trong nháy mắt, một bức tường bằng lửa chắn trước mặt Dora.
Oledo vẫn buông tay đứng tại chỗ khi thấy bức tường lửa mà Dora đã xây, hắn giống như rất tự tin vào con rồng nước hắn vừa triệu hồi, thậm chí vẫn còn tâm tình nhìn Lars đang oở dưới khán đài.
Con rồng nước nhanh chóng lắc lư chiếc đuôi khổng lồ, dáng hình của nó lấp lánh đầy màu sắc dưới ánh mặt trời. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, cả thân rồng va chạm vào bức tường lửa, sau đó rền vang một tiếng nổ lớn, bức tường lửa trước mặt Dora rạn nứt, mà bản thân gã dường như cũng phải chịu một cú dội lại rất mạnh rồi lảo đảo lùi về sau vài bước và che ngực mình lại.
Những người dưới sân thán phục không ngớt, việc Oledo là một ma pháp sư cũng đủ làm bọn họ không thể tưởng tượng nỗi, kết quả hiện tại hắn lại nói với bọn họ hắn còn là một ma pháp sư đáng gớm hơn cả Dora, người xem chỉ có thể phát ra từng tiếng cảm thán mà không thể nói được lời nào.
Một lúc sau, một vài người mới chậm chạp phản ứng lại, biểu tình của họ như vừa nhìn thấy quỷ, ánh mắt có chút đờ ra, nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ hắn là ma pháp sư?”
Ma pháp sư trên toàn bộ đại lục này khan hiếm đến đáng thương, cộng lại cũng chỉ hôn hai mươi mấy người, mà người có thiên phú tốt nhất trong số những người này cũng phải 15 16 tuổi mới trở thành một ma pháp sư, mà dáng vẻ cảu chàng trai này cũng chỉ mới 17 18 tuổi.
Nhưng sau đó có vài người phản ứng lại, một ma pháp sư có thể làm cho diện mạo của mình dừng lại ở bất kỳ độ tuổi nào, Oledo trông như chỉ vừa mười bảy hay mười tám tuổi, nói không chừng hắn đã là một lão yêu quái trăm tuổi rồi.
Lúc này có người dời ánh nhìn đến trên người Lars, bọn họ cũng không hiểu vị công tước này có gì hấp dẫn mà có thể làm cho một người luyện cả kiếm thuật và cả ma pháp cam tâm tình nguyện ở bên cạnh.
Mà sinh viên học viện Đế quốc nhìn thấy cảnh này, vô thức hỏi người bạn bên cạnh: “Hắn…Hắn là người bí ẩn mặc áo choàng vào đêm đó sao?”
Một sinh viên khác lắc lắc đầu và phủ nhận: “Không thể nào, người đêm đó là một ma pháp sư hệ hỏa, trừ phi….”
Nhưng lời chưa kịp thốt ra thì chỉ thấy Oledo trên sân lại giơ ma trượng trong tay lên.
“Ngươi thích hỏa hệ sao?” Oledo hỏi một câu không đầu không đuôi.
Không đợi Dora phản ứng lại với lời này của Oledo, chỉ thấy hắn vẫy nhẹ ma trượng trong tay và nói: “Thâm Uyên chi hỏa.”
Dora thậm chí còn quên né tránh hay phòng ngự, sững sờ nhìn quả cầu lửa của Oledo bay đến, phải đến khi sức nóng của quả cầu lửa phả vào mặt mình, gã mới theo bản năng nhảy sang một bên, hầu hết quần áo trên người đều bị thiêu rụi.
Dập tắt ngọn lửa trên người, Dora ngẩng đầu nhìn Oledo, hỏi hắn: “Ngươi là pháp sư song hệ sao?”
Oledo tùy ý xoay cây ma trượng trong tay và trả lời: “Có lẽ”
Lúc này, người xem hoàn toàn phát điên rồi, bọn họ gào thét chói tai tựa như muốn lật cả trần nhà của đấu trường lên.
“Trời ạ! Hóa ra hắn là một pháp sư song hệ!”
“Thần Ánh Sáng trên cao ơi, mình nhất định đang nằm mơ, mình vậy mà lại tận mắt thấy một pháp sư song hệ!”
“Công tước Lars có vận may mắn chó chết gì thế này!? Thế mà lại có một vị pháp sư song hệ phục vụ bên cạnh hắn, không thể tin được rằng một người như vậy vẫn tự nguyện làm nô ɭệ! Nếu tôi là công tước Lars thì tôi đã sớm bắt hắn làm nô ɭệ, người như hắn cũng nên đống góp một chút gì đó chứ!!!”
“Tôi đã đặt ba ngàn đồng tiền vàng cho Dora có thể giải quyết được Oledo trong vòng nửa tiếng, nhưng thật không ngờ tên này cũng giấu mình quá kỹ rồi!”
“Một ngàn đồng tiền vàng để xem được pháp sư song hệ cũng đáng giá lắm.”
Mà những sinh viên học viện đế quốc khi nhìn thấy Oledo thậm chí còn biết ma pháp hệ hỏa thì ngay lập tức nghĩ đến người mặc áo choàng đêm đó.
“Oledo … Oledo là người mặc áo choàng xuất hiện đêm đó!”
“Tôi hiểu rồi, công tước đại nhân hẳn đã biết rằng Oledo chính là người đàn ông mặc áo choàng bí ẩn xuất hiện vào đêm đó nên đã giữ hắn ta lại bên mình.”
Những người khác gật đầu, trước đây họ nghĩ rằng Công tước Lars đối với Oledo không công bằng, lúc này họ mới nhận ra rằng nếu họ có thể biết danh tính của pháp sư song hệ của Oledo sớm hơn, so với sự thiên vị của Lars còn ghê gớm hơn nhiều! Dù sao thì đây là một pháp sư hệ mà!
Sắc mặt của Hoàng tử Ricky bây giờ rất khó coi, hắn ta nghiêng đầu nhìn Lars và thấy không có biểu hiện ngạc nhiên nào trên khuôn mặt cậu. Có lẽ Lars đã sớm biết thân phận của Oledo, đương nhiên, nô ɭệ của mình mà mình không rõ thì mới là lạ! Hoàng tử Ricky càng ngày càng tức giận, cho rằng Lars hẳn là đã sắp đặt trước, cố ý để mình đồng ý cuộc tranh tài này, hắn ta hoàn toàn quên mất toàn bộ chuyện này đều là do bản thân mình gây ra.
Ở hàng trên cùng của đấu trường, có hai thành viên của giáo hội. Một trong số họ là một người đàn ông trung niên lớn tuổi mặc giáo bào đỏ và đầu đội một chiếc mũ đỏ, ông hỏi người bên cạnh: “Thanh niên kia là ai?”
Người bên cạnh trả lời: “Tên hắn ta là Oledo, nô ɭệ của Công tước Lars.”
“Một thiên tài vô song về cả ma pháp và vũ lực , ai lại cam lòng làm nô ɭệ bên cạnh Lars?” Vị hồng y (Chức sắc của Thiên chúa giáo, dưới giáo hoàng một bậc và có quyền bầu giáo hoàng.) lộ vẻ ngạc nhiên, rồi lại liếc nhìn Lars, chỉ thấy công tước không có gì nổi bật ngoại trừ vẻ ngoài ngơ ngác.
“Người như vậy nên được Giáo đình trọng dụng.” Nói xong, vị hồng y xoay người bước xuống.
“Đã hiểu, thưa ngài.”
Trên sân, Dora bị Oledo đánh mấy phát, áo choàng trên người lúc này đã ướt đẫm và cháy hết nhiều chỗ, gã cúi xuống, ho khan hai tiếng, hỏi Oledo: “Ngươi …ngươi là ai?”
“Oledo.” Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm: “Nô ɭệ của Công tước Lars.”
“Không thể nào, một ma pháp sư như ngươi làm sao có thể nguyện ý làm nô ɭệ cho công tước” Lời này của Dora chừng như là nói ra tiếng lòng của mọi người trong đấu trường. Không ai có thể hiểu tại sao Oledo lại sẵn lòng ở bên cạnh Lars, một pháp sư song hệ, có gì mà hắn không thể có được? Họ không tin rằng Oledo chỉ đơn giản muốn trở thành nô ɭệ của Lars.
Khóe miệng Oledo cong lên, nâng ma trượng trong tay lên, “Cái này … Ngươi không cần biết.”
Chỉ là trước khi ra tay, hắn đã nghe thấy Dora nói một câu: “Ta đầu hàng.”
Ngay khi Dora nói ra lời này, mọi người xôn xao, mặc dù những khán giả trong đấu trường này đã đoán được rằng lần này Dora không thể chiến thắng, nhưng cứ trực tiếp nhận thua như vậy thì thật sự là quá đủ.
“Được!!!”Oledo không quan tâm, thu ma trượng lại và đứng yên mỉm cười.
Hoàng tử Ricky nghe vậy thì mặt tái xanh vì tức giận, trừng trừng nhìn Dora trên sân, tròng mắt như muốn trợn ra, nhưng cho dù Dora cảm nhận được ánh mắt giận dữ của hoàng tử gã vẫn phớt lờ, đầu óc hắn đứt dây mới tiếp tục đối đầu với Oledo. Suy cho cùng, đối với một kẻ liều lĩnh như gã mạng sống là điều quan trọng nhất. Còn sự phục tùng và lòng trung thành, những thứ đó không quan trọng, cũng chưa từng nghe qua.
Qua một lúc lâu, Lars cuối cùng cũng rời mắt khỏi Oledo, nhìn về phía hoàng tử Ricky nói: “Hi vọng hoàng tử không quên vụ cá cược của chúng ta.”
“Dĩ nhiên là không.” Là một hoàng tử, Ricky vẫn giữ lấy thân phận của chính mình, ít nhất là trong hiện tại hắn ta không thể làm những chuyện như vậy.
Nói xong, hoàng tử Ricky không đợi Dora đến đây liền trực tiếp xoay người rời đi.
“Chủ nhân.” Oledo rời khỏi sân đấu và quỳ gối trước Lars “Tôi đã thắng.”
“Ta biết, ta vẫn luôn xem.”
……………………………….
Trong khoảng thời gian sau, mỗi ngày sẽ có rất nhiều người tới thăm Lars, tuy nói là đến thăm công tước Lars, nhưng thật ra là để gặp Oledo. Nhân tiện hỏi xem vị pháp sư song hệ này có thể từ bỏ Lars và đi cùng họ không?
Lars đương nhiên biết rõ mục đích của những người này, cho nên ngoại trừ những người đến từ giáo đình mà cậu thật sự khó tránh khỏi, những người khác đều bị Lars cự tuyệt.
Và câu đầu tiên của những người này khi họ đến thăm Lars là: “Nghe nói ngài có một nô ɭệ ma pháp sư, tôi có thể gặp được không?”
Người của giáo đình quả nhiên rất ngang ngược, sau khi nhìn thấy họ liền hỏi Lars: “Công tước Lars, tôi có thể một mình nói chuyện với hắn một lúc không?”
Bản thân Lars không hề tỏ ra bất mãn, dường như không ngại trước những yêu cầu quá đáng mà giáo đình đưa ra nên cũng mang Oledo ra.
Khi Oledo quay lại, Lars đang ngồi trong phòng đọc sách, trên bàn có hai thanh kiếm, là do Hoàng tử Ricky phái người đưa tới hôm nay.
Biết Oledo đã trở lại, Lars cũng không nhìn lên, dùng đầu ngón tay lật nhẹ từng trang sách, nói với Oledo: “Cầm lấy hai thanh kiếm này đi.”
Oledo không cầm lấy hai thanh kiếm trên bàn mà đi tới trước mắt Lars, sau đó quỳ xuống hỏi: “Chủ nhân có tin tôi không?”
Hắn ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Lars.
Lars nghe thấy lời này, buông quyển sách trong tay, quay đầu nhìn Oledo đang quỳ ở bên cạnh, trong mắt có vẻ có chút khó hiểu, cậu hỏi: “Sao ngươi hỏi vậy?”
“Vì……Tôi luôn cảm thấy rằng chủ nhân đang đẩy tôi cho người khác, ngài muốn tôi đi với vị đại nhân kia là muốn tôi đi cùng hắn sao?” Trong giọng nói của Oledo có chút ủ rũ.
Lời của Oledo quả thật không sai, Lars rất muốn để hắn rời đi, vì Oledo là pháp sư song hệ, thân phận trước đây của hắn hầu hết đều là giả mạo, một người mà ngay cả mục đích của chính hắn cũng không rõ ràng nếu tiếp tục ở bên cạnh mình thật sự quá nguy hiểm, nhưng Lars sẽ không thừa nhận vào lúc này, cậu mỉm cười và nói: “Có lẽ ta rất tin tưởng ngươi nhỉ?”
Oledo một lúc sau mới cúi đầu và hỏi: “Chủ nhân, ngài làm sao có thể tin tưởng tôi?”
Nụ cười trên miệng Lars dần dần biến mất, phải một lúc lâu sau, cậu mới hỏi lại Oledo: “Ngươi ở bên cạnh ta thì có gì tốt chứ?”
Không nghe được câu trả lời của Oledo , Lars có chút thất vọng, thân thể hơi nghiêng về phía trước và hỏi: “Ngươi muốn hoa Phù Lan sao?”
“Không.” Oledo lắc đầu.
“Vậy, còn có cái gì đáng để ngươi ở lại bên cạnh ta đây? Ngài pháp sư.”
“Chủ nhân.” Oledo ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia sáng không rõ làm cho người ta muốn đắm chìm vào và tìm hiểu nó đến cuối cùng, hắn nói: “Ngài là lý do để tôi ở lại.”
Lars sững người trong giây lát, cậu không ngờ Oledo lại trả lời câu hỏi của mình như thế này, làm cậu không biết phải hỏi thế nào nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, có chút xấu hội mà chuyển đề tài: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”Oledo đáp lại.
……………………………
Ngày 6 tháng 10 là sinh nhật Giáo hoàng, sáng sớm Lars thu dọn đồ đạc và mang theo Oledo lên núi Thánh.
Còn quà sinh nhật thì hôm nay họ đã phái người đưa đi.