Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 47



Sau khi tiểu đồng lui ra không lâu, chưởng môn từ trên bồ đoàn đứng lên, cầm lên phất trần bên cạnh, chậm rãi đi ra ngoài chính điện.

Trước Thái Cực điện, có một thiếu niên dáng dấp cao thẳng đứng đó, tóc đen trên đầu hắn được một cây mộc trâm quấn lên trên đỉnh đầu, gió nhẹ nhàng phất qua áo bào huyền sắc của hắn. thiếu niên như đang ngẩng đầu lên, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ bạc, không ai biết lúc này biểu tình dưới mặt nạ của thiếu niên là dáng vẻ gì.

Bạch Hi Vũ ngửa đầu nhìn tòa Thái Cực điện trước mắt mình, trong nhất thời muôn vàn cảm khái, hắn đã bảy năm không quay về Tử Tiêu tông, bây giờ tiểu đồng vẩy nước quét tước xung quanh cũng đã đổi người. Hắn còn nhớ trước đây lúc hắn đi qua nơi này, những tiểu đệ tử mới nhập môn đó luôn luôn kêu hắn một tiếng “Nguyên Khê sư huynh”.

Cảnh còn người mất bất quá cũng chỉ đến thế.

Bạch Hi Vũ cúi đầu, hắn cũng không cảm thấy mất mác, dù sao những chuyện như vậy hắn cũng đã trải qua vô số lần, chỉ có điều, lần này đại khái là lần hắn để tâm nhất thôi.

Tiểu đồng từ trên đi xuống, dừng ở trước mặt hắn, nói với hắn: “Mời ngài vào.”

Bạch Hi Vũ nói một tiếng cảm ơn, chậm rãi bước lên thềm đá trước mặt, hắn biết thềm đá này có tổng cộng 323 bậc, cũng biết bậc đá thứ 162 ở đầu phía Đông bị mẻ một miếng nhỏ, hắn thậm chí còn biết ở hai bên thềm đá có chữ viết nguệch ngoạc của Trăn Linh năm đó lưu lại.

Đáng tiếc hắn rốt cuộc cũng đã không còn là Nguyên Khê.

Hắn đi vào Thái Cực điện, thấy bày trí trong Thái Cực điện không ngờ vẫn giống bảy năm trước không có gì khác biệt, nhiều năm trước một vị tiền bối đã phi thăng lưu lại thiếp chữ còn treo ở cạnh cửa sổ phía Tây, thiếp chữ kia ghi: Đại đạo vô tình.

Chưởng môn cầm trong tay phất trần đứng ở giữa Thái Cực điện, Bạch Hi Vũ hướng ông chắp tay, kêu một tiếng: “Thanh Hoàn chưởng môn.”

Thanh Hoàn đem người thiếu niên trước mắt này cũng quan sát một phen, thấy thiếu niên nhất cử nhất động đều lộ ra khí phách phi phàm, tác phong hành sự thật không giống người ở Ma giới. Thanh Hoàn còn đang nghĩ không biết Kiền Diệu tìm ở đâu ra một người như thế này, thâm nhập thăm dò sâu hơn, cuối cùng vẫn không cảm nhận được trên người thiếu niên này có bất kỳ linh lực dao động nào. Thanh Hoàn tuy tò mò, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra gì cả, nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Người ma giới phái tới chính là ngươi?”

Bạch Hi Vũ đáp: “Đúng vậy.”

Hắn lúc này hoàn toàn không còn bộ dạng lúc đối mặt với Kiền Diệu ở Ma giới – sắc mặt tham sống sợ chết cúi người kia. Vừa trở về Tử Tiêu tông, hắn liền theo bản năng mà thu liễm lại bộ dạng khó coi không chịu nổi của mình bên ngoài kia lại, chỉ biểu hiện ra dáng vẻ tốt nhất.

Thanh Hoàn gật đầu, vuốt chòm râu hoa râm của mình, lại hỏi: “Không biết đạo hữu xưng hô thế nào?”

Bạch Hi Vũ nói: “Chưởng môn tùy ý xưng hô là được.”

Hắn quả thực cũng là lười lại đặt thêm cho mình một cái tên, Bạch Hi Vũ ba chữ tới tới lui lui tự do kết hợp thành chính những tên gọi kia, dù sao lần này đến Tử Tiêu tông cũng là đến rồi đi, đến cũng không bao lâu, tên gọi cũng không có gì quan trọng lắm.

Thanh Hoàn cười cười, đối với câu trả lời này của Bạch Hi Vũ cũng không để tâm, nói: “Nếu đạo hữu không muốn nói, lão đạo liền không hỏi nhiều.”

“Chẳng qua là việc thi đấu lần này, không biết Ma tôn nghĩ như thế nào?”

Bạch Hi Vũ đáp: “Ma tôn đại nhân gần đây có chuyện quan trọng trong người, không tiện xử lý việc này, liền đem việc thi đấu chính là toàn bộ giao cho Tử Tiêu tông quyết định, chỉ hy vọng Thanh Hoàn chưởng môn có thể công chính xử lý việc này, không nên để cho Đại nhân thất vọng.”

Nói xong lời này, Bạch Hi Vũ thật ra là có một chút dạ, nhưng mà nghĩ kỹ, Kiền Diệu cũng đúng là có chuyện quan trọng trong người, tỷ như đi cua nữ chính, hắn cũng thoải mái lại.

“Tử Tiêu tông tự nhiên sẽ công chính xử lý việc này.” Thanh Hoàn thở dài nói: “Trong nháy mắt lại qua 60 năm, không biết lần này Ma giới các ngươi muốn phái người nào tới?”

Bạch Hi Vũ cúi đầu không đáp lời, không đáp lại vì hắn vốn dĩ cũng không biết Kiền Diệu muốn an bài thế nào, coi như hắn biết thì hắn cũng không có khả năng trả lời Thanh Hoàn, dù sao hiện tại ở trong mắt tất cả mọi người hắn cũng là người của Ma giới.

Làm người mà, thời khắc mấu chốt lập trường nhất định phải giữ vững.

Thanh Hoàn dĩ nhiên cũng biết Bạch Hi Vũ không thể nào trả lời hắn, hắn cũng không nói gì nữa, trong Thái Cực điện lập tức liền yên tĩnh lại, Thanh Hoàn cũng cúi đầu bắt đầu suy tính việc cùng thi đấu với Ma giới.

Ma giới cùng Tử Tiêu tông 60 năm so tài là quy củ ở tại ngàn năm trước lập ra, khi đó trong thiên hạ này vẫn chưa có nhiều môn phái tu tiên như vậy, chỉ có Tử Tiêu tông một môn phái duy nhất. Ma giới muốn gây chuyện đương nhiên cũng sẽ đến gây sự với Tử Tiêu tông, kết quả lại là hai phe đều thương vong nặng nề, ai cũng không được lợi. Đầu lĩnh hai phe thấy nếu tiếp tục như vậy nữa cũng không hay, cuối cùng họ gặp nhau rồi thương lượng, liền sau đó thỏa thuận quyết định 60 năm thi đấu một lần.

Lúc này, một tiểu đồng đi tới, hướng Thanh Hoàn hành lễ bẩm: “Bẩm chưởng môn, các vị phong chủ đều đã đến.”

Thanh Hoàn gật đầu nói: “Để cho họ tất cả đều vào đi.”

Chốc lát sau, mấy vị phong chủ liên tiếp tiến vào Thái Cực điện, bọn họ mỗi người biểu tình đều nghiêm túc, đứng thành một hàng trước mặt Thanh Hoàn.

Mãi đến khi tất cả mọi người đều vào Thái Cực điện, Bạch Hi Vũ mới thu hồi tầm mắt, trong những người này, cũng không thấy Thanh Nhai.

Hắn rũ xuống mi mắt, trong lúc nhất thời không thể nói được là thất vọng hay là gì khác.

Thanh Hoàn dĩ nhiên cũng chú ý tới Thanh Nhai không ở nơi này, hắn hướng Thanh Liên gần hắn nhất hỏi: “Thanh Nhai đâu?”

Hằng Vụ đỉnh từ trước đến giờ không thích người ngoài đến gần, cho nên có chuyện gì đều là Thanh Liên đi đến báo cho biết.

Thanh Liên đáp: “Lúc đệ đến thấy Thanh Nhai đang đứng ở bên trong Thính Vũ các, liền không đi quấy rầy đệ ấy, chỉ để lại cho đệ ấy truyền âm phù, thời điểm đệ ấy đi ra hẳn có thể thấy.”

Thanh Hoàn gật đầu, Thính Vũ các là chỗ ở trước kia của Nguyên Khê, hắn vẫn tưởng rằng hai năm trước Thanh Nhai nếu đã thu Hoa Tử Nhiễm làm đồ đệ, sẽ dần dần có thể đem Nguyên Khê quên đi. Nhưng đã hai năm trôi qua, Thanh Nhai lại vẫn như vậy, đối với đệ tử mình mới thu nhận tuy nói là nên dạy cũng đều đã dạy, nhưng lại không thấy để tâm như đối với Nguyên Khê khi trước.

Người sư đệ này của hắn, Thanh Hoàn nhìn bốn chữ “Đại đạo vô tình” treo trên tường phía bên kia, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Bạch Hi Vũ hiển nhiên cũng nghe được đối thoại giữa bọn họ, đối với chuyện Thanh Nhai ở Thính Vũ các, hắn trong lòng không phải là không xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động mà thôi, hắn lại không thể làm gì khác được.

Nếu Thanh Nhai không đến, những vị này cũng không thể ở chỗ này một mực chờ y, liền bắt đầu thương nghị việc thi đấu.

Bạch Hi Vũ đứng ở một bên, nghe không bao lâu thì tâm hồn treo ngược cành cây, không biết tại sao lại nghĩ tới chuyện của hai thế giới trước.

Hắn hiểu rõ tính cách của mỗi người trong mỗi kịch tình, biết phải làm sao có thể để cho bọn họ yêu thích, làm sao có thể để cho bọn họ chán ghét, ví dụ như Thanh Hoàn, như Kiền Diệu.

Nhưng hết lần này đến lần khác những điều này đối với nam chính ở hai thế giới trước đều hoàn toàn không có tác dụng.

Đối với Thanh Nhai… cũng không hề có tác dụng.

Thanh Nhai đối với hắn thực sự rất tốt, huống chi y còn là…

Sư phụ của hắn.

Sư phụ à…

————

Hoài Thủy.

Kiền Diệu đi theo sau Hoa Tử Nhiễm đã mấy ngày, tiểu cô nương này hiện tại rốt cuộc cũng nguyện ý hòa nhã cùng hắn nói mấy câu, mặc dù không nói nhiều, nhưng dù sao cũng có thể chứng minh hắn mấy ngày nay cố gắng không có uổng công không phải sao?

Hắn cũng không biết mình tại sao lại giống như ma nhập vậy, đối với Hoa Tử Nhiễm để ý như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này, giống như là hận không thể đem cả trái tim mình moi ra đưa cho nàng vậy.

Tình cảm này đến thật bất ngờ, đến khó hiểu, đến như thế nhưng lại khiến cho hắn cam tâm tình nguyện.

Ai có thể nghĩ tới Ma tôn phong lưu bất kham, trêu đùa mỹ nhân khắp thiên hạ cuối cùng lại sẽ thua trong tay một tiểu nha đầu tướng mạo không xuất chúng chứ!

Kiền Diệu và Hoa Tử Nhiễm chia ra ngồi ở hai bên bàn trà, mấy ngày nay thấy Hoa Tử Nhiễm luôn bận bịu, Kiền Diệu không khỏi tò mò hỏi: “Sư phụ ngươi đâu? Ngươi ra ngoài lịch luyện hắn ta cũng không cùng ngươi tới sao?”

Nghe Kiền Diệu nhắc tới Thanh Nhai, Hoa Tử Nhiễm trên mặt lộ ra biểu tình mất mác rõ rệt, nàng cúi đầu, mím mím môi nói: “Sư phụ ngài… Đại khái còn có những chuyện khác.”

Kiền Diệu là ai chứ! Hắn chính là đường đường Ma tôn đã sống gần ngàn năm, thấy Hoa Tử Nhiễm bộ dạng này, Kiền Diệu lập tức liền rõ ràng nàng chỉ sợ là đối với Thanh Nhai ôm những thứ tâm tư khác, mà hiện tại trước mắt vừa vặn có cơ hội, Kiền Diệu đương nhiên muốn tận sức mà gây khích bác, vì vậy hắn nói: “Nghe nói năm đó lúc Nguyên Khê đi lịch luyện Thanh Nhai vẫn luôn ở phía sau một bước không rời.”

“Ta cùng Nguyên Khê sư huynh dĩ nhiên là không giống nhau.” Hoa Tử Nhiễm âm thanh bình tĩnh, tựa hồ là đã sớm tiếp nhận sự thật này.

Kiền Diệu cũng không tin Hoa Tử Nhiễm trong lòng thật sự là bình tĩnh như vậy, hắn làm ra bộ dạng như là rất tức tối bất bình nói to: “Có gì mà không giống, còn không phải đều là đệ tử của hắn sao, chẳng lẽ là ai buộc hắn ta thu ngươi làm đồ đệ?”

Hoa Tử Nhiễm không nói lời nào, đúng vậy, đều giống nhau là đồ đệ của người, Thanh Nhai nếu như đối với nàng như đối tốt với một nửa Nguyên Khê cũng là tốt rồi.

“Ngươi có muốn biết trong lòng sư phụ ngươi đến tột cùng có ngươi hay không?” Kiền Diệu một bên thấp giọng dụ dỗ nói.

Hoa Tử Nhiễm ngưng mi không nói lời nào.

“Ngươi bây giờ theo bổn tôn đi Ma giới, liền biết sư phụ ngươi có lo lắng cho ngươi hay không.”

Thấy Hoa Tử Nhiễm còn đang do dự không quyết, Kiền Diệu liền lại thêm một mồi lửa: “Lẽ nào bổn tôn còn có thể hại ngươi hay sao?”

Qua hồi lâu, Hoa Tử Nhiễm cuối cùng không nhịn được gật đầu: “Được thôi.”

————

Thanh Nhai sau khi từ Thính Vũ các đi ra liền nhìn thấy truyền âm phù do Thanh Liên lưu lại cho y, y đem linh lực truyền vào, liền nghe âm thanh Thanh Liên nói: “Sư đệ, chưởng môn sư huynh triệu chúng ta đi đến Thái Cực điện thương lượng việc cùng Ma giới thi đấu, mau tới.”

Đem truyền âm phù để qua một bên, Thanh Nhai lập tức liền gọi ra phi kiếm, ngự kiếm bay đến Tịnh Tuyên đỉnh.

Trong Thái cực điện, mọi người đương lúc thương nghị, chợt nghe cửa Thái Cực điện bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Một loạt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Thanh Nhai một thân bạch y đang đứng tại cửa Thái Cực điện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.