Bạch Hi Vũ bị nam nhân mặc hắc bào này đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cho sợ hết hồn, suýt nữa thì thốt ra câu “Ông đây là cha ngươi”, may là ngay lúc nhìn thấy người tới đã kịp thời ngậm miệng lại, nếu không đoán chừng là sẽ bị vị Ma tôn đại nhân này đánh cho ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Bạch Hi Vũ cúi đầu xuống, khẽ run run, chậm rãi trả lời: “Tiểu nhân là sai vặt trong phòng bếp mới tới.”
“Nga, phải không?” Kiền Diệu nheo đôi mắt, đem người trước mặt này quan sát tỉ mỉ một phen, thấy hắn lộ ra ngoài chiếc cổ thon dài lại trắng nõn, bàn tay bị nắm trong tay này trông có vẻ cũng là một bộ mười ngón không dính mưa xuân, Kiền Diệu không khỏi câu môi cười một tiếng, người như thế sao lại chỉ là một kẻ sai vặt?
Nếu là thật, đây chính là quá lãng phí của trời.
Lại nhìn thấy hắn che chắn đem y phục cũ bọc xuống cơ thể lẫn vòng eo thon gọn, điều này khiến Kiền Diệu trong lòng lại càng rục rịch, tưởng tượng ra mùi vị người này ở trên giường nhất định không tệ.
Chẳng qua là không biết sẽ là người phương nào phái tới, lúc này hắn tạm thời cũng không tiện xuống tay.
Kiền Diệu rốt cuộc cũng buông lỏng cổ tay Bạch Hi Vũ ra, tự tiếu phi tiếu* nhìn hắn, sau đó nói: “Sau này hãy đi theo bên người bổn tôn đi.”
*tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười
Muốn hoàn*!
*muốn hoàn: ý bạn ấy là muốn hoàn truyện luôn đỡ phải đóng nữa á :>
Bạch Hi Vũ vạn vạn không nghĩ tới mình bất quá chỉ là ra ngoài tìm chút đồ ăn, lại cũng có thể bị người này đụng phải, có khi hít khí giời không cũng gặp phải đen đủi ấy!
Ma tôn Kiền Diệu vốn yêu thích mỹ nhân, từ trước đến giờ lại không kiêng không kị, lại có lời đồn đãi nói hắn ta ngay cả con lợn đốm có bộ dạng đẹp mắt đều có thể ăn vào được, mặc dù lời đồn đãi này có chút khoa trương, nhưng ở một mức độ nhất định nào đó cũng vẫn có thể phản ánh một vài vấn đề.
Bạch Hi Vũ trong lòng lặng lẽ tự đốt cho mình hai nén nhang, nhìn mình hiện tại bộ dạng thân gà ốm yếu này, Kiền Diệu nếu như muốn đối với hắn làm chút gì đó, hắn thật đúng là không có biện pháp phản kháng. Nhưng nếu không đáp ứng chỉ sợ sẽ làm cho Kiền Diệu càng hoài nghi hắn, cuối cùng chỉ đành phải nhắm mắt trả lời: “Tạ… tạ ơn đại nhân.”
Thật ra thì chỉ do Bạch Hi Vũ tự mình suy nghĩ quá nhiều, tuy nói Kiền Diệu mặc dù ham mê cái đẹp, thật ra vẫn không đến mức cưỡng bức một nam nhân làm gì. Người đẹp mà, bên cạnh hắn có rất nhiều, cũng không thua kém một Bạch Hi Vũ. Hắn muốn để Bạch Hi Vũ giữ ở bên người là có hai nguyên nhân, một là thân phận của Bạch Hi Vũ quả thực rất đáng hoài nghi, thứ hai chẳng qua chỉ là món đồ mới mẻ nhất thời mà thôi.
Nghe Bạch Hi Vũ trả lời, Kiền Diệu lại hỏi: “Ngươi mất hứng?”
“Tiểu nhân cao hứng, vô cùng cao hứng…”
Cao hứng đến nỗi muốn về cmn quê chăn chó cho xong.
“Vậy thì tốt.” Kiền Diệu gật đầu, hiển nhiên đối với câu trả lời của Bạch Hi Vũ vô cùng hài lòng.
Ngay lúc này, bỗng nhiên có một người đi băng qua hành lang dài phía Đông, tới bẩm báo: “Đại nhân, con Xích trạch thú bên trong Đông sương phòng không thấy đâu.”
Kiền Diệu nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Hi Vũ, thấy trên người hắn cũng không có các loại đồ vật tương tự túi linh thú, có lẽ cũng không thể mang được con Xích trạch thú kia đi, Kiền Diệu hỏi người tới: “Lúc nào thì phát hiện?”
“Vừa nãy tiểu nhân đem chút nước đến cho Xích trạch thú, kết quả phát hiện trong Đông sương phòng không có gì cả.”
Kiền Diệu lại hỏi: “Đã đi tìm chưa?”
Người nọ đáp: “Mấy dặm xung quanh đây đều đã tìm khắp nơi.”
“Được rồi, không tìm thấy thì bỏ đi.” Kiền Diệu vung tay, chỉ nói: “Bổn tôn cũng không thiếu một con Xích trạch thú, coi như là bổn tôn đã làm một chuyện tốt đi.”
Bạch Hi Vũ lặng lẽ bày tỏ, nếu như không tính những điều khác, thì hắn vẫn rất cảm kích Kiền Diệu đã làm ra chuyện tốt này.
Vài ngày sau, các tu sĩ Ma giới khắp nơi đều phát hiện gần đây bên cạnh Ma tôn đại nhân của họ luôn có một người thiếu niên chừng hai mươi tuổi đi theo, thiếu niên tướng mạo đẹp đẽ, thoạt nhìn lại hiểu rõ tâm tư Kiền Diệu, những tu sĩ này chả cần phải dùng não biết thiếu niên này cùng Kiền Diệu có dạng quan hệ gì.
Có vài tu sĩ thậm chí còn tặng cho Bạch Vũ Hi không ít lễ vật quý giá, hy vọng hắn có thể ở trước mặt Kiền Diệu nói nhiều thêm cho mình hai câu. Bạch Hi Vũ vẫn như cũ giữ vững trong mỗi thế giới truyền thống tốt đẹp chỉ nhận tiền không nhận việc, gài bẫy không ít ma tu.
Để Bạch Hi Vũ ở lại bên cạnh mình cũng đã một thời gian, Kiền Diệu thật sự không phát hiện ra người này đến Thiên Ma cung của hắn trong mấy ngày nay rốt cuộc có ý đồ gì.
Quả thực là do Bạch Hi Vũ quá mức trung thực, vào ban ngày thì đi theo phía sau hắn tuyệt đối sẽ không tự ý rời đi, mà vào buổi tối, hắn ta trở về phòng của mình sau đó đem cửa nhỏ đóng lại cũng không hề ra ngoài nữa.
Kiền Diệu cũng từng hoài nghi Bạch Hi Vũ có phải là thừa dịp buổi tối làm ra chuyện gì mà hắn không biết hay không, vì vậy thường xuyên vào đêm khuya chạy đến cửa phòng của Bạch Hi Vũ quan sát, kết quả phát hiện tên này thật đúng là ở trong phòng ngủ an an ổn ổn.
Đoán tới đoán lui Kiền Diệu cũng cảm thấy chán ngấy, rốt cuộc có một ngày hắn không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi Bạch Hi Vũ: “Nói đi, ngươi tới đây đến tột cùng là vì cái gì?”
“Tiểu nhân không hiểu đại nhân đang nói gì?” Bạch Hi Vũ đứng ở phía dưới mặt đầy vẻ vô tội nhìn Kiền Diệu trên tháp*, sự thật là lần này hắn quả thật đúng là vô tội, hôm đó hắn vốn định trực tiếp rời khỏi Thiên Ma cung, nhưng đáng tiếc vận khí không tốt, bị Kiền Diệu tóm lấy.
*tháp: giường hẹp nhưng dài.
Kiền Diệu trầm mặt xuống nói: “Bổn tôn đã hỏi qua, sai vặt ở phòng bếp cũng không có ai tên Bạch Hi Vũ.”
Cái này… Bạch Hi Vũ cũng không thể nói gì được, nhưng hiện tại lúc này cho dù không có lời nào thì cũng phải lải nhải chút gì đó a!
Vì vậy Bạch Hi Vũ thở dài một hơi, nói: “Nói ra đại nhân ngài có thể không tin.” Bởi vì CMN chính hắn cũng không tin!
“Tiểu nhân ngày đó vốn là ở trong nhà nghỉ ngơi, không nghĩ đến sau khi tỉnh lại thì đã ở Thiên Ma cũng của đại nhân, tiểu nhân mới vừa muốn rời đi thì bị đại nhân bắt được, chuyện kế tiếp đại nhân cũng đều biết.”
Sau đó Bạch Hi Vũ nhắm mắt lại, phơi ra bộ dáng mặc kệ cho người ta làm thịt.
Đợi sau khi Bạch Hi Vũ nói xong, Kiền Diệu nói thẳng bốn chữ: “Bổn tôn không tin.” Thấy Bạch Hi Vũ sau khi nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt trở nên trách bệch, Kiền Diệu cong cong khóe miệng, lại nói tiếp: “Nhưng bổn tôn cũng không muốn làm khó ngươi, thành thật lưu lại bên cạnh bổn tôn, khi nào ngươi có thể chứng minh thân phận của chính ngươi, bổn tôn sẽ thả ngươi đi bất cứ lúc nào”
“Tạ ơn đại nhân!” Bạch Hi Vũ rầm một cái quỳ xuống đất, rồi sau đó lại ngẩng đầu lên, nghi vấn hỏi: “Đại nhân làm sao lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu nhân không phải người của Thiên Ma cung?”
Kiền Diệu đi xuống dưới tháp, đứng ngay trước mặt Bạch Hi Vũ, khom người nâng cằm hắn lên, chậc chậc hai tiếng, nói: “Mỹ nhân giống như ngươi, bổn tôn nếu như từng gặp qua tất nhiên không thể nào một chút ấn tượng cũng không có!”
Mẹ kiếp não tàn! Kia là trách ông đây sinh ra đã quá mức xinh đẹp hả?
Bạch Hi Vũ cười khan: “Đại nhân nói đùa.”
Kiền Diệu híp mắt hỏi hắn: “Ngươi là yêu tu?”
“Tiểu nhân không phải yêu tu gì đó a!” Bạch Hi Vũ cố ý làm ra biểu cảm khoa trương, kêu lên: “Tiểu nhân ngay cả nội đan cũng không có!”
Kiền Diệu đi tới trực tiếp nắm lấy cổ tay Bạch Hi Vũ, đem một chút linh lực truyền vào trong cơ thể hắn.
Bạch Hi Vũ nếu dám nói ra, dĩ nhiên cũng không sợ Kiền Diệu kiểm tra, nội đan trong cơ thể của hắn đã sớm vào bảy năm trước đưa cho Thanh Nhai, hiện tại thân thể này của hắn cùng người phàm không có gì khác nhau.
“Thật sự là vậy.” Kiền Diệu thu tay về, mặt đầy vẻ kinh ngạc, lúc này hắn rốt cuộc cũng đem mấy lời trước đó của Bạch Hi Vũ tin mấy phần, hắn quả thực không nghĩ tới ai sẽ phái một phế vật ngay cả nội đan cũng không có để tới Thiên Ma cung của hắn làm chuyện gì!
Chẳng lẽ là muốn dựa vào khuôn mặt này tới câu dẫn hắn? Nhưng cũng không thể phái một người như vậy tới đây.
Kiền Diệu bây giờ đối với Bạch Hi Vũ sớm đã không còn phần tâm tư kia, sau khi chung sống một khoảng thời gian mới phát hiện, mỹ nhân trước mắt này dáng dấp tuy là đẹp mắt, nhưng mà tính cách của người này lại quá ư là bỉ ổi. Hắn vừa mở miệng một cái là Kiền Diệu mà có tâm tư trêu ghẹo gì cũng đều bay sạch.
Cái gọi là mỹ nhân tại cốt bất tại bì*, lời này nói không phải không có đạo lý.
*Người đẹp thật sự là đẹp từ trong xương cốt chứ không phải đẹp ở lớp da bên ngoài.
“Được rồi, cùng bổn tôn đi ra ngoài đi.” Kiền Diệu duỗi chân ra đụng vào Bạch Hi Vũ một cái.
Bị Kiền Diệu đá, Bạch Hi Vũ lại có một loại ảo giác mình lúc này vẫn còn là Xích trạch thú, hắn từ dưới đất đứng lên, hứng khởi mà đi sau lưng Kiền Diệu.
Kiền Diệu trực tiếp xách Bạch Hi Vũ đi Hoài Thủy, nơi này chính là nơi mà tu sĩ trong thiên hạ thí luyện, Kiền Diệu mới vừa đặt chân xuống đất, liền nhìn thấy cách đó không xa có một thiếu nữ mặc bạch sam đi đến.
Kiền Diệu vui vẻ, tiến lên chào hỏi: “Lại gặp tiểu cô nương nhà ngươi?” Con ngươi hắn xoay chuyển, thấy tiểu cô nương bên cạnh không có người khác, liền hỏi tiếp một câu: “Tên tiểu tử kia đâu?”
Hoa Tử Nhiễm cũng nhận ra người trước mặt này là ai, nàng hỏi ngược lại: “Có liên quan gì đến ngươi sao?”
“Tiểu cô nương này, ngươi nghe không ra bổn tôn là đang quan tâm ngươi sao?”
Hoa Tử Nhiễm lạnh lùng nói: “Không liên quan đến ngươi.”
Hoa Tử Nhiễm càng lạnh nhạt như vậy, Kiền Diệu lại càng cảm thấy tiểu cô nương này khác biệt, càng khơi dậy thêm tâm tư muốn trêu ghẹo.
Bạch Hi Vũ ở phía sau thờ ơ mà nhìn, vốn dĩ ngay lúc hắn biết Kiền Diệu muốn đem hắn mang tới Hoài Thủy, thiếu chút nữa đã trực tiếp nhảy xuống từ phi kiếm của Kiền Diệu rồi, bởi vì hắn quả thực không biết nếu như gặp được Thanh Nhai, nên làm sao đối mặt với y.
Căn cứ vào kịch tình phát triển lúc này hẳn là Thanh Nhai đang dẫn nữ chính xuống núi Lịch Lãm, hiện tại làm sao chỉ còn lại một mình nữ chính? Bạch Hi Vũ nhìn trái nhìn phải một hồi, nhưng mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Thanh Nhai, hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, Thanh Nhai thậm chí ngay cả nữ chính thí luyện đều không đến cùng y tới, chẳng lẽ là nội dung kịch tình lại chệch hướng?
Bạch Hi Vũ thở dài, đi qua mấy thế giới, nội dung kịch tình lệch lạc hắn hiện tại cũng đã quen.
Từ cái thế giới trước sau khi trở về, Bộ trưởng còn đặc biệt mời hắn đến gặp, bảo là muốn nhìn thật kỹ xem người có thể bẻ cong một lúc hai nam chính ở hai thế giới liên tiếp là người thế nào.
Cuối cùng lúc sắp đi, Bộ trưởng mặt đầy đau lòng nói với hắn: “Hi Vũ, sau này nếu có thể thiết lập thêm phân bộ bẻ cong nam chính, tôi tuyệt đối sẽ đưa cậu điều qua làm tiểu đội trưởng.”
Ha ha, cảm ơn nha.
Kiền Diệu mặt dày quấn lấy Hoa Tử Nhiễm nửa ngày, đáng tiếc Hoa Tử Nhiễm từ đầu đến cuối không cho hắn một cái sắc mặt tốt.
Hoa Tử Nhiễm thậm chí hoài nghi nam nhân trước mắt này cùng hôm đó ở Tử Tiêu tông gặp qua kia rốt cuộc có phải là một người hay không, dù sao trước sau cũng chênh lệch quá xa đi.
Sắc trời dần tối, hoàng hôn le lói, Kiền Diệu cùng Hoa Tử Nhiễm chậm rãi tiến vào trong khách điếm. (Bê: Xin lỗi vì cắt ngang nhưng đoạn này mị thật sự đã đọc thành khách sạn :)))))
Kiền Diệu nằm ở trên giường bấm bấm đốt tay, thở dài nói: “Lại qua 60 năm, là thời điểm nên cùng Tử Tiêu tông lần nữa đấu một trận, bất quá tạm thời bổn tôn bên cạnh cũng không có ai khác.” Hắn ngừng một chút, nói với Bạch Hi Vũ: “Không bằng tiện phái ngươi sang thương nghị cùng chưởng môn Tử Tiêu tông chút đi.”
“Vâng.”
Bạch Hi Vũ đối với lời Kiền Diệu nói một chữ cũng không tin, bên cạnh hắn không có ai chẳng lẽ không thể truyền âm cho những người khác hay sao?
Chỉ sợ là nhìn hắn như cái bóng đèn mà chướng tai gai mắt đi.
—————-
Tử Tiêu Tông, Tịnh Tuyên đỉnh.
Một thanh y tiểu đồng đi đến, sau khi hành lễ với chưởng môn liền ngồi xếp bằng trên đệm bồ đoàn, bẩm: “Bẩm báo chưởng môn, Ma giới phái người tới nói muốn thương nghị chuyện năm nay cùng Tử Tiêu tông thi đấu.”
Chưởng môn đang ngồi tĩnh tọa từ từ mở mắt ra, đưa tay bấm ngón tay tính toán, vuốt râu một cái gật đầu, phân phó tiểu đồng: “Để cho hắn vào đi.”
“Vâng.”
Tiểu đồng lúc đang muốn rời đi, lại nghe chưởng môn phân phó một câu: “Đem các phong chủ đỉnh đều mới tới đi.”