Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 41



Thời điểm nghe Diệp Trăn Linh nhắc đến Nguyên Khê, mọi người lập tức đổ dồn lên Thanh Nhai, thấy Thanh Nhai sắc mặt không đổi, dường như đối với chuyện liên quan đến Nguyên Khê đều đã buông xuống, lúc này mới thoáng yên lòng.

Đạo trưởng áo xám lạnh lùng nói: “Trăn Linh, còn không mau lui xuống!”

“Sư phụ…” Diệp Trăn Linh quay đầu nhìn sư phụ của nàng, lại vẫn như cũ đứng yên, chờ Thanh Nhai cho nàng câu trả lời.

Đạo trưởng áo xám kia giận đến mức ria mép dựng đứng cả lên, trợn mắt nhìn Diệp Trăn Linh, lại nói lần nữa: “Lui ra cho ta!”

Diệp Trăn Linh cắn cắn môi, nàng biết lần này sư phụ nàng nổi giận thật rồi, hơn nữa Thanh Nhai ở trước mặt thoạt nhìn không có chút ý định đáp lại nàng. Nàng lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn xị hẳn xuống rồi chạy ra ngoài.

Đợi Diệp Trăn Linh rời khỏi, đạo trưởng áo xám tiến một bước đến cạnh Thanh Nhai, nói với y: “Sư đệ, đệ cũng đừng nên trách Trăn Linh quá, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị ta chiều hư, hiện tại đôi khi còn không nghe cả lời của ta.” Huống chi, Trăn Linh gần như từ nhỏ đến lớn đã ở bên cạnh Nguyên Khê, lúc này nó không muốn để cho Thanh Nhai thu nhận đệ tử khác cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng những lời sau cùng này đạo trưởng áo xám cũng không có nói ra, tuy sư đệ của hắn thoạt nhìn giống như đối với Nguyên Khê tỏ ra không quá để tâm, nhưng ai biết được trong lòng y rốt cuộc là đang nghĩ gì, chuyện này không ai biết được.

Dù sao thì Nguyên Khê cũng là đứa nhỏ do một tay Thanh Nhai nuôi lớn.

Đợi đạo trưởng áo xám nói xong, Thanh Nhai gật đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: “Đệ biết, Thanh Liên sư huynh.”

Đúng lúc này, Hoa Tử Nhiễm đã chạy đến trước thạch môn. Lúc đó trời đang chạng vạng, hiện ra vài tia hồng rực lưu lại vài tia sáng phác họa nên bóng dáng của cây đại thụ. Hoa Tử Nhiễm hơi ngẩng đầu nhìn Thanh Nhai đứng trước mặt mình, ánh tà dương nhuộm màu bạch y của y, tựa như thức tỉnh cả linh hồn.

Thanh Nhai cúi xuống nhìn Hoa Tử Nhiễm, rồi lại nhanh chóng nhìn sang nơi khác, y nói: “Chờ chút nữa thì theo ta đến đỉnh núi Hẳng Vụ.”

Hoa Tử Nhiễm cúi đầu, cung kính đáp: “Vâng.”

Chẳng qua Hoa Tử Nhiễm không nghĩ tới chính là, Thanh Nhai nói nàng theo y đến đỉnh núi Hằng Vụ, cuối cùng lại là một mình y ngự kiếm rời đi trước, bỏ lại một mình nàng trước thạch môn của Tử Tiêu tông mặt đầy ủy khuất.

Chưởng môn thấy bộ dạng Hoa Tử Nhiễm bị vứt một mình ở chỗ này thật đáng thương, tâm cũng có mấy phần không đành lòng. Nói với đạo nhân áo lam bên cạnh: “Nguyên Phong, liền giao cho ngươi dẫn nàng đến đỉnh Hằng Vụ đi.”

Nguyên Phong đáp ứng, ngự kiếm(*) mang Hoa Tử Nhiễm đến đỉnh Hằng Vụ.

*Ngự kiếm: là cưỡi kiếm, cũng giống như cân đẩu vân ý, thì đây là cân đẩu kiếm đi đại loại thế.

Sau khi đến đỉnh Hằng Vụ, Nguyên Phong đi phía trước dẫn đường, một bên giải thích cho Hoa Tử Nhiễm hiểu: “Thanh Nhai sư thúc trước giờ đều lạnh lùng như vậy, muội không cần để trong lòng. Từ sau khi Nguyên Khê sư huynh qua đời, Thanh Nhai sư thúc đều không rời khỏi đỉnh Hằng Vụ, hôm nay Người thu nhận muội làm đệ tử ở lại nơi này, hiển nhiên là coi trọng muội.”

“Nguyên Khê?” Hoa Tử Nhiễm hôm nay đã nghe mọi người nhắc qua tên này một lần, bây giờ lại nghe sư huynh nhắc đến, khó tránh khỏi có chút tò mò.

Nguyên Phong đem nhánh cây trước mặt gạt qua một bên, thở dài nói: “Đúng vậy, Nguyên Khê sư huynh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Thanh Nhai sư thúc, mọi người đều nói Thanh Nhai sư thúc Người cũng chỉ khi đối mặt với sư huynh thì mới có thể lộ ra vài phần sắc mặt hòa nhã mà thôi.”

“Sau đó thế nào?”

“Năm năm trước, Thanh Nhai sư thúc mang theo Nguyên Khê sư huynh ra ngoài rèn luyện. Sau khi quay về, Thanh Nhai sư thúc liền đột phá Phân Thần Kỳ, chỉ có điều, sư huynh… huynh ấy… Đã không trở lại nữa.”

Hoa Tử Nhiễm hỏi: “Nguyên Khê kia… huynh ấy là người như thế nào?”

Nguyên Phong đáp: “Thời điểm huynh nhập môn tương đối trễ cho nên cũng chưa từng tận mắt gặp qua Nguyên Khê sư huynh, nhưng mà có nghe không ít các sư huynh sư tỷ kể lại chuyện năm đó của Nguyên Khê sư huynh, bọn họ nói năm huynh ấy hai mươi tuổi đã kết Kim Đan, được xem là kinh tài tuyệt diễm*, hơn nữa huynh ấy đối đãi với mọi người vô cùng tốt. Tử Tiêu tông trên dưới mỗi khi nhắc đến Nguyên Khê sư huynh thì không có lời nào là không tốt.”

*Tài hoa hơn người.

Hoa Tử Nhiễm còn muốn hỏi thêm gì đó, lại thấy Nguyên Phong dừng bước, hắn quay đầu lại nói với nàng: “Đã đến nơi, Thanh Nhai sư thúc trú ngụ trong Vũ Nhai hiên ở trước mặt, Người không thích bị người ngoài quấy rầy, mình muội đi vào là được rồi.”

“Đa tạ sư huynh.” Hoa Tử Nhiễm chắp tay tạ ơn.

Đợi bóng dáng Nguyên Phong biến mất trong tầm mắt nàng, Hoa Tử Nhiễm xoay người lại, hướng Vũ Nhai hiên đi đến.

Hoa Tử Nhiễm vừa đi vừa quan sát Vũ Nhai hiên, hiên này cũng không tính là lớn, toàn bộ đều được xây dựng bằng trúc, nhìn cũng biết đã được xây lâu năm.

Hoa Tử Nhiễm đứng ở trước cửa, hướng đến người ở trong phòng gọi một tiếng: “Sư phụ.”

“Vào đi.” Trong phòng truyền tới giọng của một nam nhân, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không xem lẫn chút cảm xúc nào.

Hoa Tử Nhiễm đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào Vũ Nhai hiên. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy bên trong Vũ Nhai hiên được bày trí nhìn rất ấm áp, cùng với tính cách của Thanh Nhai trái lại hết sức không hòa hợp.

Thanh Nhai đứng trước bàn, cầm trong tay một cây bút lông, không biết là đang viết vẽ thứ gì. Nghe tiếng Hoa Tử Nhiễm tiến vào, y buông bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu lên nói với Hoa Tử Nhiễm: “Ngươi nếu đã là đệ tử của ta, theo như quy củ của Tử Tiêu tông thì tên phải đệm chữ Nguyên, ta đây liền chọn ngươi, gọi là Nguyên Hành đi.” (Bê: Nghe như ăn hành ý ))

“Tạ ơn sư phụ.”

Thanh Nhai lại nói: “Ngươi bèn ở Tinh Tuyết các phía tây đi, đỉnh Hằng Vụ không còn người nào khác, ngươi nếu cảm thấy cực nhọc thì có thể đến tìm chưởng môn thông báo một tiếng, chưởng môn sẽ tự an bài nhân thủ cho ngươi.”

“Vâng.”

Thấy Thanh Nhai không còn gì phân phó, Hoa Tử Nhiễm do dự mở miệng hỏi: “Sư phụ, Nguyên Khê sư huynh, huynh ấy…”

Nàng biết đây là chuyện nàng không nên hỏi, nhưng vấn đề này cứ quanh quẩn mãi trong đầu, nàng không nhịn được bèn hỏi ra miệng.

Bên trong Vũ Nhai hiên tĩnh lặng, không một tiếng động, mà ngay tại thời điểm Hoa Tử Nhiễm cho rằng sẽ không nhận được câu trả lời của Thanh Nhai, nàng chợt nghe Thanh Nhai lạnh lùng nói: “Hắn cùng ngươi không liên quan.”

Hoa Tử Nhiễm cả kinh, nàng ngẩng đầu lên, lúc này lại thấy trên mặt Thanh Nhai không rõ buồn vui, tựa như một pho tượng Phật cổ trầm tĩnh mà bi ai.

——-

Bên trong hình đường* của Quyết Dương đỉnh.

*hình đường: nơi chịu các hình phạt

Diệp Trăn Linh cúi đầu, lưng thẳng tắp quỳ gối trong hình đường.

Thanh Liên một thân đạo bào xám tro đứng trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống tiểu đồ đệ mình thương yêu, nghiêm giọng hướng nàng hỏi: “Trăn Linh, con có nhận sai không?”

Diệp Trăn Linh cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn sư phụ, mạnh miệng trả lời: “Con không sai.”

“Được lắm, con không sai!” Thanh Liên đã bị Diệp Trăn Linh chọc giận đỏ mắt, chỉ nói: “Chờ con biết sai rồi mới được đứng lên!”

Rồi lập tức phất tay áo rời đi.

Đã đến giờ Tý*, bên trong hình đường bốn phía vắng lặng, chỉ có mấy cây nến ở hai bên phát ra ánh sáng u ám.

*Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Diệp Trăn Linh quỳ một mình chính giữa hình đường, nàng nhắm hai mắt, trong đầu một mảnh trống rỗng, trong bóng tối dường như có một người hỏi: “Ngươi từ nơi nào đến?”

Diệp Trăn Linh cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng đang cảm nhận xem âm thanh này từ đâu xuất hiện, một lát sau, nàng mở mắt ra nhìn về phía pho tượng thần trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta đến từ kiếp trước…”

Hồi lâu sau, phảng phất lại nghe thấy người kia hỏi: “Người vì sao lại đến?”

“Ta vì sao lại đến…” Diệp Linh Trăn nhỏ giọng lặp lại những lời này.

Nàng đem câu nói lặp lại hết lần này đến lần khác, không ngừng tự hỏi chính mình, đến tột cùng vì sao mình lại ở đây.

Kiếp trước trải qua tám mươi năm, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng phù sinh.

Hoa Tử Nhiễm trêu chọc Ma quân Kiền Diệu, Tử Tiêu tông chỉ trong một đêm liền chìm trong đại tai ương. Chưởng môn, sư phụ, cùng các vị sư thúc, sư bá đều chết trong trận đấu sinh tử ngày hai mươi ba tháng bảy kia.

Nàng nhớ ngày hôm đó cả bầu trời phủ đầy máu huyết, sư phụ cầm tay nàng, nói với nàng: “Trăn Linh, con phải ráng sống sót.”

Đáng tiếc, nàng cuối cùng cũng không thể sống qua ngày đó.

Nàng lại nhớ đến rất nhiều năm trước kia, thời điểm nàng vừa mới được sư phụ dẫn lên Tử Tiêu Tông, người thiếu niên kia đã dắt tay nàng, hướng nàng hỏi tên.

“Sơn hữu trăn, tập hữu linh. Vân ai chi tư, phương Tây mỹ nhân. Bỉ mỹ nhân hề, phương Tây người hề.” Thiếu niên khẽ ngâm thơ, hắn vỗ đầu mình một cái, tự lẩm bẩm: “Trăn Linh, thật là một cái tên hay.”

(Núi có cây Trăn, đầm có nấm Phục Linh.

Hoài niệm nhớ nhung ai? Nhớ mỹ nhân Tây phương.

Mỹ nhân nơi đó, chính là người Tây phương.)

“Huynh gọi là Nguyên Khê, là sư huynh của muội.”

Sau này, Nguyên Khê sư huynh đã mất tích, mà Thanh Nhai sư thúc lại thu nhận đệ tử mới.

Chưởng môn qua đời, sư phụ cũng tạ thế…

Cuối cùng, không còn lại một ai…

“Sư phụ… Nguyên Khê sư khuynh…” Nước mắt của Diệp Trăn Linh lã chã rơi xuống, nệm bồ đoàn dưới gối trong nháy mắt liền bị ướt đẫm hơn phân nửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.