Bạch quý phi cho đến cuối cùng vẫn không lay động được lòng thương hại của Mạnh Tĩnh, mấy ngày sau liền có tin tức truyền đến, nói Bạch lão bỏ mạng trên đường lưu đày.
Bạch quý phi đứng trong đình, gió thu xơ xác tiêu điều, trăm hoa héo úa, hiện rõ vẻ tàn bại.
Thuyền Quyên ôm tay đứng một bên lo lắng, ngẩng đầu nhìn chủ tử của mình. Bạch quý phi sắc mặt trắng bệch, môi tái xanh không còn giọt máu, nàng không đành lòng, nhỏ giọng khuyên: “Nương nương, ngài đừng quá đau lòng, bảo trọng thân thể là quan trọng nhất.”
Bạch Hi thở dài, ngây ngốc nhìn gốc ngô đồng khô héo trước mặt, buồn bã nói, “Là bổn cung có lỗi với Tổ phụ….”
Trong nhất thời, Thiền Quyên cũng không biết nói gì, chỉ biết vụng về an ủi, “Nương nương, lão gia trên trời có linh thiêng, nhất định hi vọng ngài bình an.”
Bạch Hi Vũ ngẩn người, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì.
………………………….
Trung tiết thu tháng 11, cung nhân vì tổ chức sinh nhật cho Hoàng Đế mà tất bật gần một tháng, mọi việc mới xem như đâu vào đấy.
Bạch quý phi thân là cấp bậc phi tần duy nhất trong cung, nhưng việc lo bận tổ chức Trung thu không cần nàng nhúng tay bận bịu, từ trước giờ đều do một tay Bạch công công lo liệu, bây giờ Bạch công công qua đời, cũng không ai biết Hoàng thượng muốn giao trọng trách này cho người nào.
Bạch quý phi trái lại vô cùng thờ ơ, nàng tự biết bản thân từ khi xuất hương đã không có chỗ dựa, ngoại trừ việc thích gây sự chú ý của Mạnh Tĩnh, chuyện khác thì không hề bận tâm.
Nàng ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận vẽ lông mày, vậy mà hơn nửa canh giờ cũng không thể vẽ đúng, nàng liền thẳng tay quăng bút, gọi Thuyền Quyên, “Đi Tây phòng lấy cho bổn cung nón che nghiêng mành sa đen.”
Thuyền Quyên không lập tức di chuyển, do dự nói: “Nương nương, như vậy không tốt….”
Bạch Hi nói: “Có gì không tốt, bổn cung đang chịu tang hiếu kính phụ thân, vốn không nên tham gia tiệc tùng lễ lộc, nhưng đây là tiệc mừng sinh nhật Hoàng thượng, bổn cung không thể không đi, đành phải làm vậy.”
Yến hội mới vừa bắt đầu, quan lại trong triều hầu như đều đông đủ. Bạch Hi Vũ đến nơi sớm, ngồi ở bên tay trái chủ vị, nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay. Xuyên qua bức màn sa mỏng che trên mặt, hắn có thể nhìn rõ ràng thường có quan lại nhìn lén mình, có người trên mặt còn toát ra vẻ thương hại không hề dấu giếm.
Bọn họ không cần thương hại, bản thân hắn đang còn phải tự thương hại mình đây.
“Hoàng thượng giá lâm”, từ ngoài điện, tiếng thái giám nghe lanh lảnh vang lên.
Bạch Hi Vũ từ tốn đứng dậy, cung kính quỳ một bên, cùng triều thần hô to Bệ Hạ vạn tuế.
Mạnh Tĩnh không hề chớp mắt, đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống, nói với mọi người: “Miễn lễ.”
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
“Khai tiệc.” Thanh âm Mạnh Tĩnh vô cùng bình thản, nếu có người dám nhìn thẳng mặt y, nhất định phát hiện y vô cùng lãnh đạm, trong mắt không hề có vẻ vui sướng.
Y vừa dứt lời, dưới đình liền vang lên tiếng ca múa của vũ cơ xinh đẹp, tiếng sáo trúc phiêu đãng trong đình, bầu không khí dần dần náo nhiệt hẳn.
Nhưng chỗ ngồi của Bạch Hi Vũ lại là một thế giới riêng khác biệt với xung quanh, xung quanh càng náo nhiệt, chỗ hắn càng lộ vẻ cô tịch.
Mạnh Tĩnh ngồi một mình tự rót rượu, không được bao lâu bầu rượu liền thấy đáy, thái giám lập tức đưa lên bầu rượu khác.
Nhưng mà….. Bạch Hi Vũ nhìn bầu rượu trong tay Mạnh Tĩnh, nhãn thần tối sầm, không nghĩ tới cảnh này lại tới nhanh như vậy.
Theo kịch tình, khi Thượng Quan Tử Luyến được phong phi, Bạch gia bị tịch thu tài sản, Bạch quý phi bị biếm lãnh cung, lúc này bầu rượu ấy mới xuất hiện. Bất quá bây giờ Bạch gia tan nát, người muốn mạng Mạnh Tĩnh cũng nên ra mặt.
Mạnh Tĩnh nhìn bầu rượu trước mặt, đang muốn châm một chén, Bạch quý phi chợt đứng lên, không khí trong đại điện đang vô cùng náo nhiệt, hành động đột ngột của hắn vô cùng gây sự chú ý.
Hắn cái gì cũng không nói, bước nhanh đến nắm chặt tay phải của Mạnh Tĩnh.
Quan lại tham gia yến tiệc nhìn chằm chằm hắn, tay cũng buông rượu, chờ xem trò hay.
Mạnh Tĩnh quay đầu nhìn nàng, không nói một câu, trong mắt y là hàn ý lạnh lẽo.
Bạch Hi Vũ mấp máy môi, suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng, “Bệ Hạ, không bằng, Ngài ban thưởng cho nô tì chén rượu này có được không?”
Mạnh Tĩnh không biết được phía sau mảnh hắc sa kia Bạch Hi đang nghĩ gì, y có chút nghiền ngẫm nhìn Bạch quý phi, y quơ quơ chén rượu, “Ngươi muốn nó?”
Bạch Hi Vũ gật đầu: “Ân”
Không ai biết Mạnh Tĩnh đang nghĩ gì, chỉ thấy y cười khẽ một tiếng, đưa chén rượu cho Bạch Hi Vũ, “Ngươi thích thì lấy đi.”
Bạch Hi Vũ đưa tay nhận lấy, cúi người, “Tạ ơn Bệ Hạ”, rồi quay về chỗ của mình.
Hắn đem bầu rượu để qua một bên, không hề có ý định uống. Chợt nghe Mạnh Tĩnh nói, “Qúy phi đừng nên cô phụ tấm lòng của Trẫm.”
Lời này có nghĩa, rượu này ngươi không muốn uống cũng không được.
Bất quá cũng không sao, đây cũng là lúc hắn nên đưa cho nam chính-chan vòng hào quang cuối cùng rồi.
Bạch Hi Vũ thậm chí cảm thấy Mạnh Tĩnh đương nhiên biết rượu có độc, nhưng chỉ vài giây liền bị gạt bỏ, dù sao vừa rồi y đã suýt chút uống luôn rồi.
Ban đầu y định ở lại thế giới này vài ngày, hiện tại xem ra không được rồi. Rót cho mình chén rượu, Bạch Hi Vũ nâng ly về phía Mạnh Tĩnh, “Nô tì chúc Bệ Hạ ngày ngày mạnh khỏe, vạn sự vô cương.”
Dứt lời ngửa đầu cạn sạch ly.
Rượu này mùi vị vô cùng tốt, trượt vào cổ họng, chảy qua ngũ tạng, chỉ trong phút chốc Bạch Hi Vũ liền cảm giác được nội tạng như thiêu đốt, đau tựa ngàn kim châm.
Bạch Hi Vũ thấp giọng ho khan vài tiếng, nhịn đau cúi đầu về phía Mạnh Tĩnh, “Nô tì cảm thấy không khỏe, xin phép Bệ Hạ cho nô tì rút lui.”
Mạnh Tĩnh uống thêm một chén mới gật đầu, “Chuẩn tấu.”
Bạch Hi Vũ cố gắng gượng thẳng người, bước qua ánh mắt châm chọc của mọi người, một mình kéo lê thân mình ra khỏi Khánh Thinh cung.
Bên ngoài, tuyết bay đầy trời.
Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi Mạnh Tĩnh lên ngôi, chỉ thoáng chốc cả hoàng cung đều bị tuyết bao phủ, trắng xóa, tựa như cung nhân, cùng nhau đưa tiễn Bạch quý phi nơi cuối đoạn đường.
Gió lạnh trước mặt, lòng đau như cắt.
Bạch Hi Vũ ngẩng đầu nhìn trời, tuyết bay tán loạn, hoa tàn dại, bụi xám trắng cùng tuyết xoay tròn dữ tợn. Bầu trời đột nhiên âm trầm, cuồng phong gào thét dữ dội, điên cuồng cào xé giữa không trung, cửa sổ kêu cành cạch, các loại âm thanh thi nhau vang lên, rét lạnh cả người.
Tuyết càng rơi càng lớn, liên miên bất tuyệt.
Bạch Hi Vũ lại ho khan vài tiếng, máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, bước chân hắn lảo đảo, rồi té khuỵu giữa trời tuyết.
Máu đỏ tuyết trắng, giao hòa vào nhau.
Hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi, để mặc bản thân chôn vùi giữa trời lạnh giá, có bông tuyết nhỏ rơi xuống giữa chân mày hắn rồi yên lặng tan chảy.
Ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu lại trống rỗng, ở thế giới này mười mấy năm, hắn bất quá chỉ là giấc mộng Nam Kha*, gặp gỡ vô số, ly biệt cũng quá nhiều, cái mà hắn có, chỉ còn lại nắm tuyết trong tay này mà thôi.
*Giấc mộng Nam Kha là một điển cố, ý nói giấc mơ mang lại hạnh phúc và niềm vui cho người ta.
Nhắm mắt lại, ở xa xa trong Khánh Thịnh cung lại vang lên tiếng gaảy tỳ bà:
“Núi này sông này, đường xa xôi này
Tâm ta hoài niệm, ngày nào trở về?”
Hắn rốt cuộc bỏ mạng giữa trời tuyết.
………………………….
Trong cung điện xa hoa rực rỡ, Mạnh Tĩnh ngồi trên ngai vàng, trong tay cầm chén ngọc.
Nếu người ấy còn sống, lúc này chắc chắn sẽ đứng bên cạnh hắn, rụt rè mà khuyên bảo, “Bệ hạ, rượu nhiều hại thân…”
Nhưng mà, người cũng đã chết.
Mạnh Tĩnh cười khổ, ngẩng đầu uống cạn chén rượu.
Dưới đình, mọi người nói cười vui vẻ, ăn uống linh đình, ca nữ ngồi gaảy đàn tỳ bà, hát bài hát không tên:
“Núi này sông này, đường xa xôi này
Tâm ta hoài niệm, ngày nào trở về?”
…………….
Tâm ta hoài niệm, vĩnh viễn không trở về.
…………….