Mạnh Tĩnh nếu như đã nói đến Cẩm Duyên cung, chắc chắn sẽ không có ý muốn hỏi ý kiến của Bạch Hi Vũ. Việc này giống như là ván đã đóng thuyền, Bạch Hi Vũ trước mắt cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì khiến cho y bằng mặt không bằng lòng.
Chỉ có thể để Tiểu Vũ trước tiên bệnh mấy ngày, với thái độ bây giờ của Mạnh Tĩnh đối với hắn, chắc không đến mức phát điên mà kéo theo thân thể bệnh nặng muốn chết của hắn mà dạo chơi đâu.
Phải nhất quyết cự tuyệt cùng y đi chơi Cẩm Duyên Cung, yêu quý sinh mạng mình là đạo lý của mỗi người.
Qua nửa giờ công phu, người của Thiên Dực phủ dưới trường tiên* của Lãnh Tư Tà đã rơi vào thế hạ phong, chứ đừng nói động đến một cọng lông của đám người Thượng Quan Tử Luyến.
*trường tiên: roi dài
Cảm thấy việc bắt giữ hôm nay có thể sẽ thất bại, Mạnh Tĩnh mặt không đổi sắc bước lên phía trước, nhặt trường kiếm trong tay Lãnh Tư Tà vừa bị y đánh rớt lên. Cầm thanh kiếm trong tay, y hơi nhíu mày, hiển nhiên là bên trong thanh kiếm không hề bình thường.
Bạch Hi Vũ đứng một bên nghiêng đầu nhìn động tác của Mạnh Tĩnh, y đây là muốn tự mình đến đánh à? Mặc dù đúng là có thể bẻ tay Trịnh Dục Lâm, nhân lúc Lãnh Tư Tà không chú ý có thể đánh bay trường kiếm của hắn.
Nhưng hiện tại y cùng với đệ nhất cao thủ võ lâm chốn giang hồ phân cao thấp, nhìn kiểu nào cũng cảm thấy có chút không thực tế a!!
Ánh mắt của Bạch Hi Vũ chứa đầy sự lo lắng, Mạnh Tĩnh hướng hắn mỉm cười, khẽ nói: “Không sao đâu.”
Được rồi, nếu nam chính muốn tự mình tìm đường chết, hắn cũng đành phải cố gắng tận lực đến phút cuối thôi.
Mạnh Tĩnh cầm trường kiếm trong tay, so với Lãnh Tư Tà đã quen với cảm giác hăng hái chiến đấu với đám người Thiên Dực phủ thì Mạnh Tĩnh lại khá thản nhiên: “Tất cả lui ra đi.”
Tên đầu lĩnh ngừng lại động tác, suýt chút nữa thì đã bị Lãnh Tư Tà cắt bay cuống họng. Hắn vội vàng lùi lại vài bước, lui ra khỏi vòng chiến, trợn hai mắt nhìn trường kiếm trong tay Mạnh Tĩnh, không thể tin nổi mà hỏi: “Bệ hạ, ngài muốn làm gì?”
Mạnh Tĩnh cũng không muốn giải thích cho gã, chỉ nói hai tiếng: “Lui ra.”
“Vâng.” Tên đầu lĩnh không dám trái lời của Hoàng Thượng, hắn quay đầu nói với đám cẩm y vệ: “Lui ra hết đi.”
Nói xong, đám người Thiên Dực phủ đều từ từ lui xuống, Lãnh Tư Tà thấy thế cười khẩy, nói với Mạnh Tĩnh: “Sao vậy? Hoàng Thượng muốn đích thân động thủ ư?”
“Ngươi nói nhiều quá rồi đấy.”
Lãnh Từ Tà nghe xong lời này của Mạnh Tĩnh liền cảm thấy thật buồn cười, Lãnh Tư Tà hắn từ trước tới nay ngoài lúc bên cạnh Thượng Quan Tư Luyến còn nói với nàng vài câu, còn lại hầu như rất kiệm lời, hiện tại bị Mạnh Tĩnh bảo hắn nói nhiều, thật thú vị, thật là thú vị a. (Bê: Mấy thằng thụ đều nghĩ mình ít nói :<)
Không đợi Lãnh Tư Tà đáp lời, thanh kiếm của Mạnh Tĩnh đã chĩa thẳng đến trước mắt hắn.
Mạnh Tĩnh xuất chiêu cực nhanh, mỗi chiêu đều như muốn lấy mạng người. Lãnh Tư Tà muốn tránh cũng không xuể. Lúc này hắn mới nhận ra phán đoán của mình về tên Hoàng Thượng chỉ là một tên yếu như sên đã hoàn toàn sai lầm.
Ai cũng không ngờ được rằng, một vị Hoàng Đế từ nhỏ đã lớn lên tại chốn thâm cung lại có thể cùng với đệ nhất cao thủ võ lâm bất phân thắng bại.
Trường tiên cùng trường kiếm ở giữa không trung bay múa không ngừng, cứ đan vào nhau rồi lại tách ra, người của Thiên Dực Phủ nhìn hoa cả mắt, ai ai cũng sùng bái mà trộm nhìn Mạnh Tĩnh, nhưng chốc lát lại sợ hãi cúi đầu. (Bê: Sao ta lại thấy đáng yêu là thế nào?? :<)
Thượng Quan Tử Luyến ở bên kia lo lắng bất an nhìn Lãnh Tư Tà, sau đó lại trộm xem xét Mạnh Tĩnh, nhìn vẻ mặt nàng có thể thấy nội tâm nàng đang rất mâu thuẫn.
Không biết trong hai người kia, ai thắng thì mới là kết cục tốt đây? (Bê: Thứ lẳng lơ!)
Bạch Hi Vũ đứng một bên há hốc mồm chứng kiến hết thảy, hắn ngờ vực không hiểu được làm cách nào mà nam chính lại có được năng lực võ công lợi hại như vậy.
————
“Ngươi thua rồi.” Trường kiếm trong tay Mạnh Tĩnh chĩa thẳng nơi cổ họng Lãnh Tư Tà, bốn phía đột nhiên im bặt, mọi người ngừng thở không dám nói một lời, ánh chiều tà phía sau lưng càng làm cho thân ảnh của y như dài ra vô hạn.
Bây giờ chỉ cần y miết nhẹ thanh kiếm một chút, e rằng Lãnh Tư Tà sẽ chết ngay tại chỗ.
Lãnh Tư Tà vuột ngực không dám lên tiếng.
Mạnh Tĩnh mặc dù đã chiến thắng nhưng mặt vẫn không đổi sắc, y chỉ lãnh đạm nói: “Mang hắn đi.”
Nhưng lúc này, người của Thiên Dực Phủ chưa kịp tiến lên trên, cánh tay ôm ngực của Lãnh Tư Tà đột nhiên hướng Mạnh Tĩnh vung lên.
“Bệ hạ người cẩn thận!” Trong nháy mắt, Bạch Hi Vũ dường như dùng vận tốc ánh sáng nhảy bổ đến trước người Mạnh Tĩnh, sau đó hắn cái gì cũng không còn cảm giác được nữa.
Mọi người xung quanh đều hoa cả mắt.
Cảm giác chính mình đã bị ám khí đánh trúng, nội tâm Bạch Hi Vũ có chút kích động, vừa rồi hắn còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã vội vàng xông đến, bây giờ bị trúng ám khí rồi lấy ai làm trợ thủ cho nam chính đây?
Sau đó, đầu hắn lệch sang một bên, bất tính nhân sự.
Mạnh Tĩnh đỡ lấy Bạch Hi Vũ, thấy hắn nhắm chặt hai mắt bất tỉnh, Mạnh Tĩnh vỗ vỗ mặt hắn, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Vũ Tử? Tiểu Vũ Tử?”
Nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Mọi chuyện phát sinh quá đột ngột làm cho mọi người ai cũng cảm thấy ngây ra, gió đêm lướt qua làm cho người ta cảm thấy se lạnh. Mạnh Tĩnh ôm lấy Bạch Hi Vũ, lại liếc nhìn Lãnh Tư Tà, ánh mắt chứa đầy sát khí làm cho đối phương lạnh đến tận xương tủy.
Lãnh Tư Tà ở tận đáy lòng cảm thấy hơi tội lội, nên gã vội vàng mở miệng giải thích: “Sẽ không có chuyện gì, ám khí này chỉ làm hắn bị hôn mê trong chốc lát.” Tính toán của gã là hạ ám khí lên người Mạnh Tĩnh làm cho y hôn mê, sau đó mang Thượng Quan Tử Luyến cao chạy xa bay, không ngờ rằng Bạch Hi Vũ lại hành động như vậy.
Nhưng so với việc hạ ám khí trên người Mạnh Tĩnh thì Bạch Hi Vũ bị trúng phải hình như còn nghiêm trọng hơn. (Bê: Đúng rồi đó!)
“Cứ cho là như vậy đi.” Mạnh Tĩnh cúi đầu, thấy hô hấp của Bạch Hi Vũ đã đều trở lại, sắc mặt còn hồng hào nên mới an tâm được một chút.
“Đưa bọn chúng áp giải đến Cẩm Duyên Cung!” Mạnh Tĩnh sau khi phân phó cho đám cẩm y vệ đằng sau thì quay đầu nói với Lãnh Tư Tà: “Đừng tính toán giở thêm mánh khóe gì, hậu quả chắc ngươi không muốn nhìn thấy đâu.”
Mạnh Tĩnh bế Bạch Hi Vũ trên tay đi về phía tẩm cung của mình, sau đó vội vàng triệu thái y đến. Mãi đến khi thái y bắt mạch cho hắn xong, bẩm báo Bạch công công chỉ cần ngủ một giấc là khỏe ngay, Mạnh Tĩnh mới yên lòng.
“Vì cái gì chứ?”
Mạnh Tĩnh không thể giải thích được vì sao Bạch Hi Vũ có thể nguyện vì y mà không màng tính mệnh của mình, bởi vì tấm lòng tận trung của bề tôi với một Hoàng Đế, hay là còn gì khác?
Y nghĩ mãi vẫn không hiểu được, cuối cùng y cúi xuống hôn lên khóe miệng của Bạch Hi Vũ: “Sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Ta sẽ không để bản thân bị thương, cũng sẽ không làm cho ngươi bị thương nữa.
————
Lúc Bạch Hi Vũ tỉnh lại thì đã là nửa đêm, Mạnh Tĩnh vẫn ngồi canh bên giường của hắn, thấy hắn tỉnh lại liền đưa tay sờ trán, cảm giác được nhiệt độ đã bình ổn trở lại, y hỏi: “Thấy thế nào rồi? Đã thấy tốt hơn chưa?”
Bạch Hi Vũ có thể cảm nhận được thân thể của mình không có chuyện gì, nghĩ đến chuyện Lãnh Tư Tà đã không hạ độc Hoàng đế, nhưng để những ngày sau này có thể dễ dàng đổi vai Bạch Quý Phi và Tiểu Vũ Tử, đành phải nhân tiện “hãm hại” tên Giáo Chủ Ma Giáo này thôi.
Hắn ngáp một cái: “Nô tài muốn ngủ một giấc…”
Mạnh Tĩnh ôn nhu mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng như nói chuyện với trẻ con: “Tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng ngủ.”
“………” Bạch Hi Vũ chớp chớp mắt, im lặng cự tuyệt.
“Nếu không muốn tự mình đi, trẫm ôm ngươi đi.” Nói xong, Mạnh Tĩnh bế Bạch Hi Vũ lên, đi về phía bồn tắm của mình.
Khoảnh khắc bị y bế lên, nội tâm của Bạch Hi Vũ gào thét điên cuồng!