Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 28



Triều thần đối với lời này của Hoàng Thượng dường như hơi bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, câu nói này chính xác được coi là một loại uy hiếp đối với Dương Lập Cảnh, nhưng bọn họ cũng không thể nào đứng dậy mà nói “Hoàng Thượng ngài không nên làm vậy” a, chỉ mong chờ Dương Lập Cảnh có thể kiên cường, đứng vững trước áp lực của Mạnh Tĩnh, giữ nguyên lập trường của mình, lấy lại công bằng cho Nam Bình Vương.

Lúc Dương Lập Cảnh nghe rõ lời của Mạnh TĨnh, vô số ý nghĩ trong đầu hắn thi nhau xẹt qua xẹt lại, cuối cùng vẫn thật vất vả mà hạ quyết tâm, xíu nữa cho dù trời có sập đất có lở vẫn phải một mực bảo vệ Nam Bình Vương. Mặc dù Hoàng Thượng rất bênh vực Vũ công công, có thể ngài sẽ bất mãn, nhưng dưới sự quan sát của mọi người chắc y cũng không thể làm gì hắn.

Còn sau này…. Mà cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, Nam Bình Vương chắc chắn sẽ giúp đỡ hắn.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, động tác đơn giản mà long trọng chưa từng thấy từ trước đến giờ. Quan niệm xưa cho rằng, một người được Hoàng Đế cho phép ngẩng đầu lên, sau này đều được thăng chức hoặc ban thưởng, Dương Lập Cảnh chính là vẫn đang tin tưởng vào điều đó. Hắn cảm thấy giờ khắc này mình đã trở nên vô cùng vĩ đại, vô cùng thần thánh. Hắn thậm chí còn nghĩ đến sau này khả năng được hưởng vinh hoa phú quý cũng là nhờ một lần ngẩng đầu lên này. Nhưng hắn lại để Hoàng Thượng thất vọng rồi, sau này hắn lại muốn cáo quan về ở ẩn, tuy vậy hắn sẽ không hề hối hận, hắn đã giành được công bằng cho người khác! Là công bằng của thiên hạ!!

Đến khi hắn đã làm xong hết thảy các công tác chuẩn bị tinh thần, thì hiện thực đã không khác khí chút nào tát cho hắn một phát lệch mặt!

Khi ngẩng đầu lên và nhìn rõ gương mặt Mạnh Tĩnh đang ngồi đó, chỉ một thoáng chốc thôi mà khuôn mặt hắn đã cắt không còn một giọt máu, cả người héo úa, mấy thứ trong đầu ngổn ngang kia cũng bay sạch… (Bê: Cánh hoa úa tàn…. Khuôn mặt đáng thương ~~)

Bạch Hi Vũ mặc dù lúc này đang quay lưng về phía Dương Lập Cảnh nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này đã tan vỡ đến độ nào. Bất quá hắn cũng không thông cảm cho Dương Lập Cảnh, dù sao hôm nay hắn tới đây cũng là vì mấy người kia.

Đều là nô tài với nhau cả mà, thấu hiểu nhau là không tốt nha! Nhất định phải đấu tranh giành giật với nhau!

Bên trong cung điện tựa hồ như không còn một tiếng động nào nữa. Hôm nay đã sớm vào xuân, băng tuyết đã tan, khí trời ấm dần, Dương Lập Cảnh thế nhưng lại cảm thấy một luồng khí lạnh toát chạy từ lòng bàn chân lên lục phủ ngũ tạng, tay chân hắn cứng ngắc, ngay cả hô hấp còn cảm thấy khó thực hiện.

Quan lại đứng đằng trước có thể nhìn ra biểu cảm của Dương Lập Cảnh có hơi sai sai, nhưng mà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tên Dương Lập Cảnh này vừa ngẩng đầu lên sắc mặt đã trắng bệnh, cả người đều đứng hình.

Đủ mọi quan lại chúng thần đều không dám lên tiếng, cúi đầu chăm chú nghiên cứu ngón chân.

Nếu chỉ nghe mỗi giọng điệu này của Mạnh Tĩnh, chỉ sợ là mọi người còn cảm thấy là, vị Hoàng Để này có vẻ rất coi trọng Dương thị vệ!

Dương Lập Cảnh tự cân nhắc khả năng của mình, hắn cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, chỉ là để trả lời sao cho vừa lòng vị Hoàng Đế này chắc chắn lại phải tốn thêm một phen tinh thần đây.

Cuối cùng, Dương Lập Cảnh chỉ biết trả lời: “Bẩm bệ hạ, nô tài không biết.”

Câu trả lời này không tính là ổn, nhưng so với liều chết thì còn đỡ hơn nhiều, huống hồ vào lúc này Dương Lập Cảnh cũng không rõ ý tứ của Hoàng Thượng, cũng không thể trước mặt đầy đủ quan lại thế này phun ra là Hoàng Thượng đã cùng Thế tử ở trong thanh lâu tranh giành tình nhân, thế nên mới khiến Thế tử bị phế hai cánh tay.

Mạnh Tĩnh lại đưa tay nghịch mấy lọn tóc trên đầu Bạch Hi Vũ. Bạch Hi Vũ nhíu mày, cơ mà cũng không dám làm gì. Một lúc sau, Bạch Hi Vũ nghe thấy Mạnh Tĩnh nói với người phía dưới: “Trẫm nhớ là, ngươi vừa nãy không phải nói như vậy.”

Dương Lập Cảnh vội vã trả lời: “Hồi bẩm bệ hạ, lúc nô tài đến nơi, hai cánh tay của Thế tử đã bị bẻ gãy, trước kia xảy ra chuyện gì nô tài cũng đều từ miệng Vương gia mà nghe được.”

Cái này gọi là “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”, chiêu này của Dương Lập Cảnh dùng đúng là đẹp mê ly!

Nam Bình Vương quay sang, trong mắt bốc lửa trừng mắt với Dương Lập Cảnh, kêu lên: “Dương Lập Cảnh, ngươi…….”

Không đợi Nam Bình Vương nói hết câu, Mạnh Tĩnh đã gõ nhịp lên đầu rồng bên cạnh, hỏi Nam Bình Vương: “Vương gia cũng có lời muốn nói sao?”

“Bệ hạ, Dương Lập Cảnh hắn, hắn…..” Hắn cái gì, Nam Bình Vương nói nửa ngày cũng không ra.

Mạnh Tĩnh ngồi ngay ngắn người lại, vỗ vai Bạch Hi Vũ, ra hiệu cho hắn đứng lên. Chờ đến khi Bạch Hi Vũ đứng dậy, Mạnh Tĩnh lại hỏi Nam Bình Vương ở dưới: “Dương thị vệ làm sao vậy? Người này cũng là do Nam Bình Vương gọi đến cho trẫm, hiện tại lại cảm thấy hắn có vấn đề? Vương gia ơi là Vương gia, không phải là ngươi thấy trẫm rảnh rỗi phát sợ, nên cố ý kiếm chút chuyện cho trẫm đấy chứ?”

“Hoàng thượng, chuyện này….. Chuyện này……”

Nam Bình Vương cứ há rồi lại ngậm mồm mãi mà không nói ra lời, thấy thế lại có người muốn làm anh hùng, đủ loại quan bên cạnh đều đứng ra, vì Nam Bình Vương mà bất bình: “Hoàng Thượng, mặc dù Vương gia hắn…..”

Cũng không đợi nói xong, Mạnh Tĩnh đã xoạt một cái đứng lên, mắt nhìn xuống quan lại ở dưới đình.

Người vừa nãy còn muốn vì Nam Bình Vương nói chuyện chính sự với Hoàng Thượng thoắt cái im phăng phắc.

Trong phút chốc dưới đình bỗng yên lặng như tờ, người người cảm thấy bất an….

Mạnh Tĩnh nhẹ nhàng liếc qua mấy người đang quỳ gối dưới đình, chỉ nói: “Bãi triều!”

“Bãi triều –”

Hàng loạt quan lại đều quỳ xuống, hô: “Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế ——–”

………………………………….

Sau khi hạ triều, vừa mới ra khỏi chính điện, Nam Bình Vương đã gọi lại Dương Lập Cảnh.

Hỏi: “Dương Lập Cảnh, vừa nãy ở trên triều ngươi như vậy là có ý gì? Hay là ngươi cũng bị cái tên cẩu hoạn quan kia mua chuộc hả?”

Dương Lập Cảnh cũng chả thèm để ý mọi người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ghét bỏ vừa trào phúng, suýt nữa thì mạng cũng đi tong, nào có tâm hồn thanh thản mà đi quản người khác thấy thế nào.

Hắn chỉ nói: “Vương gia, tốt nhất là nô tài không nên nói nhiều, ngài hãy tự hiểu đi.” Dứt lời liền nhanh chóng rời đi.

Nam Bình Vương ở phía sau nhìn bóng lưng Dương Lập Cảnh rời đi mà giận đến run bần bật.

…………………………….

Qua giờ ngọ, vô số những hạt bụi li ti đang xoay vòng bay lượn dưới ánh mặt trời, bên trong ngự thư phòng lại yên tĩnh đến ấm áp.

“Võ Lâm Minh Chủ, Giáo Chủ Ma Giáo, đệ nhất thiên hạ nhạc công, tuyệt cốc thần y, Nam Bình Vương Thế tử,……” Mạnh Tĩnh cầm trong tay tờ mật báo vừa mới được trình lên, đem tên từng người từng người đều đọc ra, cuối cùng ném tờ mật báo lên bàn, nhàn nhạt nở một nụ cười nhẹ: “A, cô nương Thượng Quan Tử Luyến này đúng là lợi hại, ngươi có thấy thế không Tiểu Vũ Tử?”

Bạch Hi Vũ ở một bên bưng nước trà, nịnh nọt nói: “Cái này nô tài không biết, nô tài chỉ biết là cho dù nàng có lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng Hoàng Thượng!” (Bê: Úi giời nghe mát lòng mát dạ không cơ chứ :)))

Mạnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Để trà xuống đi.”

“Vâng.”

Bạch Hi Vũ còn tưởng rằng chiêu nịnh nọt của mình không thành công, làm cho Mạnh Tĩnh mất hứng, nhưng không ngờ vừa mới đặt được cốc trà xuống bàn, hắn đã bị Mạnh Tĩnh kéo một cái nhào xuống ngồi lên đùi y.

“Bệ bệ bệ…….. Bệ hạ………”

Mạnh Tĩnh ôm lấy vòng eo Bạch Hi Vũ, đem đầu chôn ở cổ Bạch Hi Vũ, thở dài một hơi rồi thấp giọng nói: “Để trẫm ôm một lúc.”

Đằng sau cổ Bạch Hi Vũ có một nốt ruồi nho nhỏ xinh xinh, Mạnh Tĩnh sau khi phát hiện liền vươn đầu lưỡi ra liếm.

Bạch Hi Vũ cả người run lên.

Trong lòng hắn đã bắt đầu chửi ĐCM, nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì vẻ mặt thụ sủng nhược kinh!

Mẹ kiếp lúc này nội dung vở kịch phỏng chừng đã nứt cmn ra cả dải ngân hà rồi!!

Thân thể Bạch Hi Vũ cứng ngắn ngồi trong lòng Mạnh Tĩnh, Mạnh Tĩnh đúng là rất hưởng thụ thời khắc ấm áp hiếm có này. Chỉ là cũng không được lâu lắm, vì lát sau đột nhiên hai người nghe thấy bên ngoài ngự thư phòng một trận huyên náo. Nét mặt Mạnh Tĩnh trở nên u ám, vô cùng không tình nguyện mà buông Bạch Hi Vũ ra, hướng ra ngoài hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Đúng lúc này, một tiểu thái giám hớt hải chạy vào, quỳ rạp trên mặt đất: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, bên ngoài cung đang có một cô gái trẻ đến đánh trống kêu oan, nói là muốn đòi lại công bằng cho Nam Bình Vương Thế tử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.