Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 23



Đến phi tần duy nhất cũng bị Mạnh Tĩnh cấm túc, cuộc sống trong hậu cung xem như hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng lúc trước cũng không có xảy ra tranh đấu nảy lửa gì, nhưng hiện tại đến “hòn đá nhỏ” có thể làm nên chuyện kia cũng bị y đá ra khỏi tầm mắt.

Cái hậu cung vô dụng như thế thì còn giữ lại làm gì a?

Bạch Hi Vũ ngẫm lại một chút, đúng là không để làm gì thật!

Sau khi ban lệnh cấm túc Bạch Quý Phi, tâm tình của Mạnh Tĩnh mới trở nên tốt hơn đôi chút. Vì thế mà hai ngày gần đây y vẫn chưa lôi ai vào chuồng hổ, từ đầu đến cuối đều giữ một khuôn mặt tươi cười như gió mùa xuân, tuy rằng Bạch Hi Vũ vẫn cảm thấy nụ cười của y khiến cho người khác lạnh cả sống lưng.

“Tiểu Vũ Tử, hôm nay là rằm rồi phải không?” Mạnh Tĩnh đang phê duyệt tấu chương đột nhiên mở miệng hỏi một câu, cũng không thèm ngẩng đầu lên. (Bê: Tại sao chữ “phê duyệt” mà tôi lại ko đọc được chữ “duyệt nhỉ” (☉‿☉✿)))

Bạch Hi Vũ đáp: “Thưa bệ hạ, hôm nay đúng là rằm tháng tư.”

Mạnh Tĩnh buông xuống bút lông trong tay, nói: “Chuẩn bị một bộ thường phục, trẫm muốn xuất cung xem…” Nói còn chưa hết câu y đã ngừng lại, “Để lát nữa đi, ngươi giúp trẫm xoa chỗ này một chút.” y vỗ nhẹ trán nói với Bạch Hi Vũ.

Ha ha ha, hắn phải đi tìm một bộ y phục thật đẹp, nhất định phải làm cho hoàng thượng xuất hiện ở trước mặt nữ chính một cách anh tuấn nhất. Bạch Hi Vũ toan xoay người chạy đi lấy y phục cho y, toàn thân hắn bỗng cứng đờ tại chỗ. Chờ chút! Bệ hạ vừa nãy người sai ta đi kiếm y phục rồi còn dặn dò thêm cái gì nữa nhỉ?

“Còn lề mề gì nữa?” Mạnh Tĩnh mất kiên nhẫn lại giục hắn một tiếng.

Bệ hạ có còn là người nữa hay không? Cô nương kia như hoa như ngọc người không cần, tại sao lại bảo một thái giám như ta làm chuyện này chứ, người không cảm thấy kỳ quái hay sao? Hôm nay bệ hạ làm sao vậy a?

Bạch Hi Vũ không dám nói rằng hắn chưa nghe thấy, lại càng không dám cự tuyệt yêu cầu của y. Dưới sự áp bách của cường quyền, Bạch Hi Vũ bất đắc dĩ đành phải vươn tay đặt lên trán Mạnh Tĩnh, thuận heo chiều kim đồng hồ nhẹ nhàng xoa xoa.

Gió thổi làm mấy tờ tấu chương trên bàn bay phất phơ, mùi hương thanh nhã tràn ngập cả ngự thư phòng. Thấy Mạnh Tĩnh nhắm mắt, đầu hơi ngầng lên, Bạch Hi Vũ cắn chặt răng, cúi đầu sát bên tai y hỏi: “Bệ hạ, người thấy dễ chịu chưa?”

Hắn đã cố gắng làm tốt rồi, không biết kế tiếp có bị mang đi chém đầu hay không, không ngờ sắc mặt của Mạnh Tĩnh không hề biến đổi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“Ân, mạnh thêm một chút…. sang trái một chút…” Mạnh Tĩnh thở một hơi, sau đó lại phát ra tiếng thở gấp: “A, đúng rồi, cứ tiếp tục như vậy…. thật dễ chịu…” (Bê: Đm!!!!)

Bạch Hi Vũ ở đằng sau mặt ngây ra, ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta phải làm gì bây giờ?

Sinh vô khả luyến ╰(◡‿◡✿╰)

Qua một hồi lâu, Mạnh Tĩnh cuối cùng cũng buông tha cho Bạch Hi Vũ, y mở mắt nói với hắn: “Được rồi, ngươi đi lấy y phục cho trẫm đi.”

Bạch Hi Vũ thu tay lại, chạy tới tẩm cung của Mạnh Tĩnh, hắn lục tung hết lên để tìm bộ áo choàng màu tím. Cổ áo cùng tay áo được làm từ những sợi tơ tằm màu bạc may thành hoa văn hình mây, bên trong là bạch TSm cùng với đai lưng màu tím đậm.

Quay lại ngự thư phòng giúp hoàng thượng thay y phục xong, Bạch Hi Vũ ngồi xổm xuống bên hông y buộc một miếng ngọc bội màu trắng.

Hắn ngẩng đầu lén nhìn Mạnh Tĩnh một cái, oa, đây chính là nam chính anh tuấn nhất mà hắn từng gặp qua. (Bê: Không còn gì để nói ╰(◡‿◡✿╰))

—-

Mấy ngày trước Mạnh Tĩnh lúc sắp rời đi, Thượng Quan Tử Luyến đã nói với y hôm nay Lục Âm Phường có việc trọng đại, cho nên y xuất cung cũng là chuyện dễ hiểu, xem ra vẫn phải thêm một chút chi tiết cho nội dung vở kịch này.

Bạch Hi Vũ vẫn như cũ cùng Mạnh Tĩnh xuất cung, hắn cứ đi theo sau y, trong lòng lén cảm thán đi thanh lâu thì có việc trọng đại cái rắm gì, hắn cũng chỉ nghĩ ra được là chuyện đại hôn của hoàng đế mà thôi…

Lục Âm Phường bên trong trưng bày rất nhiều cầm kỳ thi họa, tấm lụa xanh từ lầu hai rũ xuống dưới, theo gió nhẹ đung đưa. Trong đại sảnh có không ít các văn nhân nhã sĩ đang ngồi, mỹ nữ đứng bên cạnh rót rượu càng tăng thêm mấy phần nhã hứng, bọn họ uống hết bát này đến ly khác, bàn chuyện từ cổ chí kim rất vui vẻ. Hai bên sảnh là mấy cô nương ôm đàn tỳ bà xướng khúc 《 Kinh Thi 》trong đó vị cô nương ngồi trên cao nhất so với Bạch Quý Phi có vài phần thanh tú nhưng lại không bì được khí chất của nàng.

Thượng Quan Tử Luyến mang vải che mặt đứng ở lan can lầu hai của Lục Âm Phường, nhìn xuống đám người ở phía dưới. Mộ Chi Dương cùng Trịnh Dục Lâm đứng ở hai bên cột, Mộ Chi Dương bỗng nhiên nói: “Bọn họ đến rồi.”

Thượng Quan Tử Luyến đương nhiên biết người mà Mộ Chi Dương nói là ai, nhưng Trịnh Dục Lâm thì không biết, liền hỏi: “Ai?”

Mộ Chi Dương thản nhiên nói: “Cái người hôm trước chọc phải Tử Nhi.”

Trịnh Dục Lâm lập tức hỏi tiếp: “Người nào a?”

“Chính là người mang TSm màu tím ở dưới, phía sau còn có một tiểu tử theo hầu.”

Các vị công tử đến Lục Âm Phương đều biểu hiện tất cả dáng vẻ cao nhã của bản thân, đa số bọn họ đều chọn y phục hắc bạch, còn lại là bọn người hầu áo quần màu nhạt, cho nên giữa Mạnh Tĩnh giữa đám người rất dễ bị nhận ra.

“Thì ra là hắn.” Trịnh Dục Lâm nhìn chằm chằm vào Bạch Hi Vũ dưới lầu một hồi lâu, sau đó quay đầu nói với Thượng Quan Tử Luyến: “Tử nhi muội chờ ở đây, ta đi trút giận giúp muội.”

Thượng Quan Tử Luyến mới mở miệng nói: “Không cần đâu, đều đã qua mấy ngày rồi… ” Thượng Quan Tử Luyến quay đầu nhìn Trịnh Dục Lâm, đáy mắt mang theo ý cười đầy thản nhiên.

Trịnh Dục Lâm bị một ánh mắt của nàng liếc phải, cả người đều như say, vì thế hắn càng tỏ ra vẻ anh hùng khí khái trước mặt mỹ nhân: “Không được, ta nhất định phải làm cho Tử Nhi của ta hết giận!”

Vị Trịnh công tử này hẳn chưa biết có một từ gọi là “Anh hùng rơm.”

————

Hai người ở dưới lầu lại bị tú bà chặn lại như lần trước: “Vị công tử này, đã lâu không gặp a.”

Mạnh Tĩnh trực tiếp quay mặt sang một bên, tỏ ý không muốn nhìn.

Chủ tử không lên tiếng thì nô tài cũng không thể im lặng mãi được, Bạch Hi Vũ ra nghiêng đầu chen giữa hai người, hắn hỏi tú bà: “Trương mama bà làm cái gì vậy, công tử nhà tôi muốn gặp Tử Luyến cô nương.”

Tú bà đon đả mời: “Ôi chao, chắc là ngươi cũng biết, bây giờ người muốn gặp Tử Luyến cô nương của chúng tôi đã xếp thành dãy rồng dãy rắn rồi, hai vị cứ từ từ ngồi dưới lầu đợi một chút.”

Hứ, đúng là người miệng lưỡi, rõ ràng là muốn đòi tiền!

Thượng Quan Tử Luyến giành được danh xưng bách hoa tiên tử ở đại hội hoa khôi hôm nọ, hiện tại liền trở thành át chủ bài của Lục Âm Phường, nếu không phải mấy trăm lượng bạc thì khó mà gặp được người, nhưng mà công tử nhà hắn khẳng định không thể chỉ trả mỗi tiền gặp mặt, còn phải uống trà, nghe nàng ngâm một khúc…

Bạch Hi Vũ lòng đau như cắt nhưng vẫn chua xót lấy ra xấp ngân phiếu trong ngực đưa cho tú bà, chỗ ngân phiếu này khi hồi cung có được bệ hạ trả lại hay không còn tùy vào tâm trạng của y, nói không chừng mở miệng nhắc xác liền bị đem cho thú ăn.

Tú bà cười tủm tỉm đếm xấp ngân phiếu từ tay Bạch Hi Vũ, nói với Mạnh Tĩnh: “Công tử ngài mau lên trên lầu đi, Tử Luyến cô nương chờ công tử đã lâu rồi.”

Mạnh Tĩnh lướt qua Tú Bà đi lên lầu hai, vừa mới đi đến đầu cầu thang chợt nghe có người kêu lên: “Chờ đã, ai cho phép các ngươi lên đây?”

Bạch Hi Vũ liền cảm thán vị huynh đệ này quả là gan bằng trời, lần trước có người cũng nói chuyện với Mạnh Tĩnh như vậy liền bị mang đi chôn.

Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn hấy một nam tử trẻ tuổi mang bạch y đứng trên ban công lầu hai, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống dưới.

Còn có Mạnh Tĩnh…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.