Một chuỗi tiếng đàn réo rắt vọng tới, âm thanh khí thế bàng bạc, lại mang nỗi thê lương ai oán, nhiễu lương tam nhật*, Bạch Hi Vũ trong chốc lát liền liên tưởng đến vị đệ nhất nhạc công Mộ Chi Dương.
*Nhiễu lương tam nhật (là thuật ngữ tiếng Trung): dùng để chỉ tiếng nhạc vang dội làm xao động lòng người, dù cho có trải qua thời gian rất lâu vẫn có thể để lại dư âm vang vọng.
Không nghĩ tới cô nương Tử Luyến này lại có tài thổi sáo hay đến như vậy, ngay cả đệ nhất nhạc công Mộ Chi Dương đều bị nàng thu phục, quả nhiên là cao tay.
Bây giờ vẫn chưa thấy người, chỉ nghe được âm thanh đã cảm thấy nhất định vị Thượng Quan cô nương này phải là một tiểu thư tài sắc vẹn toàn.
Nhưng dù có đàn tốt cỡ nào, Bạch Hi Vũ vừa nghe tiếng nhạc vang lên liền đổ mồ hôi hột, cúc hoa căng thẳng ((ᅌᴗᅌ* )), quả nhiên không ngoài dự đoán, xuyên qua nhiều thế giới đến vậy…. đến thế giới này sao vẫn là khúc《Thủy Điều Ca Đầu》của Tô lão gia tử (1)?
Chỉ trong chốc lát, giọng hát thanh thúy uyển chuyển vang lên từ phía sau đài, ca từ như kể:
“Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh.
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn cưỡi gió đi…..”
Người xung quanh nghe đến chìm đắm, trên mặt lộ vẻ mê say, Bạch Hi Vũ lại cảm thấy nhàm chán vô vị, lâu như vậy mà một khúc ca cũng không chịu thay đổi, làm ơn có tinh thần sáng tạo tí được không?
Mấy năm nay hắn xuyên qua vô số thế giới, nhẩm đi nhẩm lại thì “Minh nguyệt trì đích hữu” xuất hiện 322 lần, “Tương dâng tửu” 128 lần, “Niệm kiều nô hoài xích bích” cũng lên đến 65 lần,… Bất quá mấy thế giới trước nữ chính còn biết thêm thêm bớt bớt chút xíu, tựa như bài “Thấp thỏm”, hát xong liền bị các “pháo hôi-chan” vây bắt đập cho một trận, quá lợi hại rồi.
Mà lúc mọi người đang mê mẩn nghe đàn, Thượng Quan Tử Luyến mặc bạch y nhẹ nhàng bay xuống cùng lụa trắng bốn phía làm nền, nàng vận bạch sa mỏng manh, tóc thì dùng một cây trâm ngọc tinh xảo búi cao, dung mạo mỹ miều vầng trán cao cao, khuôn mặt hiện vẻ lãnh đạm thờ ơ, rụt rè lại cao quý, phảng phất trông như tiên nữ hạ phàm.
Mọi người chăm chú ngắm nhìn Thượng Quan Tử Luyến, không dám phát ra tiếng động nào, chỉ sợ vị tiên tử này sẽ hoảng sợ mà biến mất.
Ngược lại Bạch Hi Vũ tiếp tục chán chường, hắn lén lút quay đầu nhìn Mạnh Tĩnh, lại chứng kiến bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt của y, nào có giống nhất kiến chung tình a.
Ai~~ sớm đã biết kịch tình của thế giới này ấu trĩ, nhưng làm ơn đừng có ấu trĩ tới thảm thương vậy chứ!
Thượng Quan Tử Luyến vừa hát xong một bài, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Vô số người kích động hô to tên Thượng Quan Tử Luyến, mà nàng ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bước xuống đài, ống tay áo phất một cái, bóng dáng đã mất hút.
Thẳng đến những tiết mục sau, dân chúng vẫn còn đàm luận về tiết mục chấn động của Thượng Quan tiên tử kia.
Mạnh Tĩnh bưng ly trà hớp nhẹ một ngụm, hỏi Bạch Hi Vũ: “Ngươi cảm thấy vị Thượng Quan cô nương lúc nãy hát thế nào?”
Bạch Hi Vũ lập tức khom người trả lời: “Nô tài ngu dốt, không am hiểu mấy thứ này, chỉ cảm thấy Tử Luyến tiên tử hát thật dễ nghe, vóc người xinh đẹp, tựa như Hằng Nga tiên tử!”
Nghe câu trả lời của Bạch Hi Vũ, Mạnh Tĩnh xuỳ cười một tiếng: “Phải không?”
Ha ha.
Bạch Hi Vũ cũng không biết tiếng “Phải không” này có ý gì, đành im lặng không trả lời.
Một lúc lâu sau, Mạnh Tĩnh buôn tách trà, đứng lên nói: “Đi, đi hậu đài gặp vị Thượng Quan tiểu thư này xem.”
Mà theo motip truyện thường gặp, bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng gặp được cô nương họ Thượng Quan này.
Nơi hậu đài người đến kẻ đi, Bạch Hi Vũ vất vả lắm mới tìm được mama* của Tử Luyến tiểu thư, kết quả mama lại đầy mặt áy náy nói với họ: “Xin lỗi công tử, hiện tại Tử Luyến cô nương chưa tiếp khách, ngài xem… ba ngày sau mời đến Lục Âm phường, Tử Luyến tiểu thư sẽ bồi tội có được không?”
*mama: là tú bà đó!
Mạnh Tĩnh mặt than không thèm nói, Bạch Hi Vũ liền tự động hiểu: Lão tử không thèm.
Lúc này, làm một nô tài xứng chức nhất định phải vỗ mông ngựa, vuốt lông chủ tử, hắn nhanh nhẹn móc ra từ trong ngực mấy tờ ngân phiếu, nhét vào tay mama kia.
Mama cười híp mắt tiếp nhận ngân phiếu, quẹt nước miếng đếm đếm mấy lần, sau đó cất vào trong túi, mặt cười thành đóa hoa cúc trả lời Mạnh Tĩnh: “Mời công tử chờ một chút, ta giúp ngài hỏi Tử Luyến tiểu thư xem có được không.”
Cho nên mới nói, Bạch Hi Vũ dám vỗ ngực cam đoan, trên đời này không có gì là không giải quyết được bằng tiền, một tờ không được, vậy thì hai tờ.
“Mạnh đại gia” rốt cuộc như nguyện gặp được Thượng Quan tiểu thư, đồng thời chụp luôn cái quyền hạn bước vào khuê phòng con gái nhà người ta.
So với tư phòng các cô nương khác, phòng của Thượng Quan Tử Luyến đại tiểu thư đây trang hoàng khá văn nhã, khiêm tốn mà không cứng nhắc, thập phần u nhã. Vậy mà trong không gian nhã nhặn ấy lại xuất hiện một nam nhân từ đầu đến cuối luôn cúi đầu cẩn thận lau chùi cây đàn cổ trong ngực, nghe tiếng bước chân người cũng chẳng buồn ngẩng lên xem, vì vậy cũng che khuất luôn tướng mạo của hắn.
Bạch Hi Vũ chắc như đinh đóng cột, vị này chính là nhạc công đệ nhất thiên hạ Mộ Chi Dương, người đã đệm đàn cho Thượng Quan Tử Luyến biểu diễn khi nãy.
Kịch bản ghi rằng Mộ Chi Dương nhạc công dung mạo trung tính, mang theo nét nhu tình của nữ nhi, tính cách vô cùng quái gở, một đời chỉ yêu duy nhất Thượng Quan Tử Luyến.
Thượng Quan Tử Luyến vẫn mặc bộ bạch y khi nãy ngồi bên cạnh, mời Mạnh Tĩnh ngồi xuống liền hỏi: “Không biết nên xưng hô với công tử thế nào, đến vì việc gì?”
“Tại hạ họ Mạnh, nghe được khúc ca của cô nương trong lòng cảm khái, liền muốn gặp cô nương một lần.”
“Để công tử chê cười rồi.”
Hai người vòng vèo nửa ngày trời còn chưa tới việc chính, Bạch Hi Vũ nghe đến gà gật, đột nhiên Mạnh Tĩnh xoay sang hỏi: “Tiểu Vũ Tử có biết hát không?”
Bạch Hi Vũ run bắn lên một cái lập tức tỉnh táo, vội vàng đáp: “Nô tài chỉ biết vài khúc đồng dao châm biếm…”
Mạnh Tĩnh cũng không ngại: “Vậy hát ta nghe thử.”
“Này…..” Bạch Hi Vũ do dự, thấy Mạnh Tĩnh không có vẻ là đùa giỡn, đành phải nói: “Nô tài tuân mệnh.”
“Khua chiêng gióng trống tưng bừng
Chiêng dừng trống lặng để cùng nghe ta
Giải khuây câu hát ngân nga
“Sờ mười tám điệu” ta ca vui đời
Sờ tóc nàng đấy xanh ngời
Mây chiều giăng mắc tơ trời miên man
Sờ lên vầng trán non ngàn
Tròn đầy mật ngọt say tràn lòng ta
Sờ đôi mày biếc thướt tha
Cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh
Sờ lên phiến mắt gọi tình
Đen huyền trong sáng chân thành niềm thương
Sờ lên cái mũi bướng ương
Phập phồng hơi thở nàng đương thẹn thò
Sờ lên khóe miệng vô lo
Khẽ cười nàng liếc chan hòa niềm yêu
Sờ lên cằm nhọn mỹ miều
Kề trên ngực….” (2)
(Đây là 1 đoạn trong bài “Thập bát mô” (18 điệu sờ) (ᅌᴗᅌ* ))
Bạch Hi Vũ làm thái giám đã nhiều năm như vậy, giọng nói thanh hơn nam tử khác nhiều, khi hát không ngờ lại khá uyển chuyển, chỉ là Mạnh Tĩnh ngày càng đen mặt, không chờ hắn hát xong liền nạt: “Ai dạy ngươi hát mấy thứ này?”
Nhiệm vụ hàng ngày làm Mạnh Tĩnh buồn nôn: 2/2
Bạch Hi Vũ vẻ mặt hoảng sợ, lắp bắp đáp: “Nô tài từ nhỏ sống ở nơi hẻo lánh hoang sơ, cho nên nghe được đều là mấy thứ này….”
Mạnh Tĩnh nghe xong trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang tập trung suy nghĩ việc gì đó.
Mà Thượng Quan Tử Luyến ngồi yên nãy giờ thì nhìn Bạch Hi Vũ bằng ánh mắt khinh thường, ở nơi này hát bài đồi trụy, thật là thô tục.
Thấy Mạnh Tĩnh không hề mở miệng, Thương Quan Tử Luyến mỉm cười pha cho y một tách trà, cười nói: “Cùng công tử nói chuyện một hồi, cũng biết công tử thưởng thức nhã vật, chỉ là không ngờ bên cạnh lại có bậc người tục tĩu như vậy.”
…………………………………………
(1) “Thủy điều ca đầu” là tên một làn điệu, còn có tên là 《 Nguyên hội khúc 》, 《 Khải Ca 》, 《 Đài Thành du 》, 《 Thủy điều ca 》. Tất cả đều có 95 chữ, phiến trên có 9 câu thanh bằng, phiến dưới có 10 câu thanh bằng. Bài ca này thể hiện tình cảm thương nhớ của tác giả đối với huynh đệ, đối với thế sự to lớn. Lời ca đều là thương tâm, đều là uất nghẹn, trong lòng ứ đọng đến lạc quan, phóng khoáng. “Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian” là một câu trong đó.
*Bản Hoa:
水調歌頭-中秋
明月幾時有,
把酒問青天。
不知天上宮闕,
今夕是何年。
我欲乘風歸去,
又恐瓊樓玉宇,
高處不勝寒。
起舞弄清影,
何似在人間。
轉朱閣,
低綺戶,
照無眠。
不應有恨,
何事長向別時圓。
人有悲歡離合,
月有陰晴圓缺,
此事古難全。
但願人長久,
千里共嬋娟。
*Bản Hán Việt:
Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu
Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.
Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
*Dịch nghĩa
Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh.
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn cưỡi gió đi,
Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Nơi cao rét không chịu nổi.
Đứng lên múa, bóng trăng theo người,
Gì vui hơn ở dưới cõi đời.
Soi khắp gác tía,
Ta tà xuống cửa che màn gấm,
Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.
Trăng giận gì người,
Tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt.
Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,
Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
Những mong người lâu dài,
Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.
*Tết trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076), Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do (tức Tô Triệt), làm bài từ này.
(2) Khúc hát dân gian “Thập Bát Mô” (Mười Tám Điệu Sờ)
*Dịch nghĩa:
Khua chiêng gióng trống tưng bừng
Chiêng dừng trống lặng để cùng nghe ta
Giải khuây câu hát ngân nga
“Sờ mười tám điệu” ta ca vui đời
Sờ tóc nàng đấy xanh ngời
Mây chiều giăng mắc tơ trời miên man
Sờ lên vầng trán non ngàn
Tròn đầy mật ngọt say tràn lòng ta
Sờ đôi mày biếc thướt tha
Cong cong như vẽ khuôn ngà tươi xinh
Sờ lên phiến mắt gọi tình
Đen huyền trong sáng chân thành niềm thương
Sờ lên cái mũi bướng ương
Phập phồng