Làn khói xanh nhẹ nhàng tỏa ra từ lư hương, Hoàng đế trẻ tuổi mặc một bộ long bào màu đen, khuôn măt tuấn mỹ nhưng lại mang theo thần sắc lạnh lùng. Lúc này, y đang cúi đầu cẩn thận bắt tay vào việc phê duyệt tấu chương, đưa tay cầm lấy cây bút lông bên cạnh nghiên mực, nâng cao cổ tay đề bút, đem một loạt tấu chương mấy trăm chữ phê duyệt liền một mạch. Sau đó y buông bút xuống, day day trán, y gọi: “Tiểu Vũ Tử.” (Bê: Há há!! Cái tên nghe đậm chất thái giám (☉‿☉✿) Nghe Tiểu Bạch vẫn hay hơn٩◔‿◔۶)
“Thưa Bệ hạ.” Tiểu thái giám ở bên cạnh lập tức dâng trà lên, nét mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ lấy lòng.
Mạnh Tĩnh nhận trà trong tay Tiểu Vũ Tử, nhẹ nhàng mở nắp nhấp một ngụm nhỏ, sau đó lại để sang một bên.
Tiểu Vũ Tử thấy Mạnh Tĩnh hình như có chút đau đầu, hắn lại gần hỏi han: “Bệ hạ, có cần nô tài giúp người xoa xoa thái dương không? Nô tài có học được một chút từ Lâm lão thái y…”
Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Mạnh Tĩnh trực tiếp cắt ngang, y nói: “Không cần.” Ngược lại, tiểu thái giám vẫn đi đến phía sau, nhẹ nhàng dùng tay ấn ấn nơi thái dương. Y cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ hơi nhếch môi mang theo ý cười như có như không.
Tiểu Vũ Tử cũng nhìn thấy được ý cười đó, hắn cảm thấy tâm tình của hoàng đế hôm nay khá tốt, hắn do dự một chút rồi cất tiếng hỏi: “Bệ hạ, chỗ của Bạch Quý Phi……”
Kết quả vừa nghe có người nhắc đến Bạch Quý Phi, Mạnh Tĩnh liền thay đổi sắc mặt. Y quay đầu trừng mắt với Tiểu Vũ Tử, trong ánh mắt có chứa lửa giận lớn tiếng quát: “Ai cho phép ngươi nhắc đến nàng?”
Tiểu Vũ Tử sợ hãi tột độ nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hắn không ngừng dập đầu, mỗi một lần đều lặp lại: “Là nô tài lỡ lời, là nô tài lỡ lời, thỉnh bệ hạ tha tội.”
Một lát sau, trên mặt đất đã xuất hiện vết máu loang lổ.
Mạnh Tĩnh vươn tay nhẹ nhàng gõ trường trác* âm thanh gõ phối hợp cùng với âm thanh dập đầu của Tiểu Vũ Tử. Qua một hồi lâu, y nhíu nhíu mày, phất tay nói: “Thôi, về sau không được nhắc đến nàng nữa. Ngươi mau đi tìm một bộ thường phục cho trẫm, hôm nay trẫm muốn xuất cung.”
*Trường trác: bàn dài
“Tạ ơn Bệ hạ.” Tiểu Vũ Tử vội vàng dập đầu tạ ân.
Nhìn thấy trên trán Tiểu Vũ Tử đã xuất hiện vết bầm tím, trên mặt còn vương vết máu, Mạnh Tĩnh càng nhìn càng thêm khó chịu, y lạnh lùng thốt ra một câu: “Ngươi cũng theo trẫm ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Sau đó Bạch HI Vũ vội vã chạy đến tẩm điện* bên cạnh tìm y phục cho Mạnh Tĩnh.
*tẩm điện: phòng ngủ của Vua.
Trước khi hắn đến thế giới này, người trên tổng bộ có giới thiệu Hoàng đế ở thế giới này rất thích dùng chiêu trò đùa giỡn áp bức người khác. Thế giới trước kia đối với hắn đã tạo thành đả kích tinh thần mang tính hủy diệt, Bạch Hi Vũ muốn ở thế giới này an tĩnh nghỉ ngơi một chút. Hắn bây giờ đã ở cùng Mạnh Tĩnh mười mấy năm, cũng chịu qua đủ loại đe dọa trêu đùa, cmn thật sự càng ngày càng dọa người, càng ngày càng biến thái.
Mạnh Tĩnh là hậu duệ thứ mười ba của vương triều, y tuy là đứa con trai độc nhất của Tiên hoàng, nhưng Tiên hoàng chỉ độc sủng Sở quý phi của năm đó, cho nên y cũng không được Tiên hoàng sủng ái, thậm chí ngay cả kẻ hầu người hạ của y cũng bị đám người trong cung chèn ép, hãm hại. Bạch Hi Vũ đến cung của Mạnh Tĩnh là khi y sáu tuổi, đã vì y mà chịu thay không ít đả kích dù ngấm ngầm hay công khai. Nhưng những chuyện đó là lẽ hy sinh hiển nhiên của chủ – tớ, không thể tính là vòng hào quang, chỉ có thể cho đó là chút tình cảm bầy tôi mà Bạch Hi Vũ kính dâng cho y.
Hiện giờ hoàng đế đã được hai mươi mốt tuổi, nhưng vẫn như cũ không hề thay đổi tính cách, con người y tâm tình bất thường, tỷ như một khắc trước còn cười ha hả với ngươi, giây tiếp theo liền có thể ném xác ngươi cho hổ đói.
Thế giới hiện tại cũng có nhiều chỗ giống với thế giới trước, tỷ như nhiệm vụ của Bạch Hi Vũ vẫn là phải đảm nhiệm một lúc hai vai, một người là nữ quý phi của Hoàng đế, còn một người lại là thái giám hầu hạ bên cạnh y. Lúc trước hắn được Tần Tắc Dung thương yêu, quý trọng bao nhiêu, hiện tại thân phận của hắn ngay cả một cái liếc mắt của Mạnh Tĩnh đều cảm thấy được sự chán ghét của y đối với hắn.
Bạch Hi Vũ danh phận bây giờ chính là phi tần chính thức và cũng là duy nhất trong hậu cung của Mạnh Tĩnh. Bạch quý phi tên là Bạch Hi, nàng là phi tần được Tiên hoàng chủ hôn cho Mạnh Tĩnh khi hắn chưa đăng cơ. Mạnh Tĩnh đối với nàng không có hứng thú, chuyện chủ hôn cũng là do Tiên hoàng năm đó chấp thuận theo ý của mẫu phi.
Bạch Quý Phi lúc trước là đương kim tiểu thư duy nhất của Bạch Gia, Bạch Gia cũng với mẫu phi của Mạnh Tĩnh có giao tình sâu đậm, hơn nữa gia thế của Bạch Gia vô cùng hùng mạnh, lại còn quan hệ với vô số thương nhân và quan lại trên dưới. Mạnh Tĩnh dù cố gắng nhưng vẫn không thể vui vẻ mỗi khi ở cạnh nàng. Hơn nữa lúc trước Bạch quý phi còn âm thầm dặn dò thái giám nấu canh dưỡng sinh dâng cho Hoàng đế, Mạnh Tĩnh cho tới hôm nay đã muốn hận chết vị Quý phi này rồi.
Chẳng qua là để phòng ngừa tình huống nam chính yêu phải hắn như kiếp trước, Bạch Hi Vũ cũng thường xuyên lấy thân phận của Tiểu Vũ Tử làm chút chuyện xấu nhỏ đến chuyện khiến người khác ghét bỏ, tỷ như nhận tiền hối lộ, bắt nạt kẻ yếu, nịnh hót kẻ trên… nhưng những việc hắn làm đều không vượt quá giới hạn, chỉ là làm cho Mạnh Tĩnh chán ghét hắn, những lại không đến mức phải đuổi hắn đi.
Vì để vở kịch này kết thúc viên mãn, hắn nhất định phải thường xuyên cảnh giác, đem tất cả tính toán nằm trong lòng bàn tay.
————
Mạnh Tĩnh vận TSm màu xanh nhạt (1), đầu đội bạch ngọc quan, dáng người y cao ngất, dung mạo khôi ngô, anh tuấn, tay cầm một thanh quạt xếp, khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là “quân tử như ngọc”.
Còn Bạch Hi Vũ thì như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng cố gắng vừa theo sau vừa giữ khoảng cách chừng mực với y.
Trên đường người người tứ phía, cực kỳ đông đúc. Mạnh Tĩnh phe phẩy chiếc quạt trong tay, y quay đầu hỏi Bạch Hi Vũ: “Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?”
Bạch Hi Vũ lắc lắc đầu: “Nô tài không biết.” Sau đó hắn nói thêm: “Nếu muốn biết thì để nô tài đi hỏi giúp người.”
Không đợi y chấp thuận, có vị lão bá bán đồ ăn bên đường nghe thấy chủ tớ hai người nói chuyện liền xen vào giải thích: “Vị công tử này chắc lâu ngày chưa xuất môn, hôm nay ở Thanh Khương Hồ tổ chức đại hội hoa khôi ba năm một lần, các vị công tử khác đều đến góp vui đông đủ cả rồi!”
“Đa tạ lão bá.” Mạnh Tĩnh hướng vị lão bá kia chắp tay cảm tạ, hành động của y rất có phong phạm của một công tử thư sinh.
Sau đó y nói với Bạch Hi Vũ đang đi theo sau: “Đến Khương Thanh Hồ xem thử đi.”
Bạch Hi Vũ vừa theo sau vừa âm thầm sắp xếp lại nội dung của vở kịch. Vốn dĩ theo nội dung phát triển thì ở đại hội hoa khôi y sẽ gặp một cô nương xinh đẹp tuyệt thế, y đối với kỹ nữ thanh lâu này nhất kiến chung tình, cũng không quản thân phận kỹ nữ của nàng, liền quyết tâm theo đuổi. Nhưng cô nương này uy vũ bất khuất (2), không màng phú quý, nên sinh ra ghét bỏ Mạnh Tĩnh.
Mạnh Tĩnh lại càng cảm thấy nàng là một tiểu thư cao thượng đại nghĩa, so với đám phi tần trong cung nửa điểm đều không tương đồng, lại càng hăng say theo đuổi. (Bê: Giống kiểu teenfic :)) Nam chính lái xe đi qua bắn nước vào váy nữ chính rồi bị chửi cho sml, trong lòng thầm nghĩ “Cô ấy thật thú vị!”)
Chỉ là hiện tại nếu vị Thượng Quan cô nương kia không nghe lời của tên Hoàng đế này, phỏng chừng cũng phải làm bạn với hổ đói. Bạch Hi Vũ bây giờ đang cân nhắc làm thế nào có thể dùng vị cô nương kia để đưa vòng hào quang cho nam chính.
Mạnh Tĩnh đang ở lầu trên của Thanh Khương Hồ, y ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, còn Bạch Hi Vũ thì cung kính đứng cạnh giúp y rót trà, bưng điểm tâm.
Trên đài cao cách đó không xa, các cô nương đang tỉ thí tài nghệ, mỗi một ánh mắt, cử chỉ của họ đều mang nét phong tình*. Đối với Mạnh Tĩnh mà nói, đại hội hoa khôi này cũng không đến nỗi khó coi, nhưng y lại cảm thấy rất vô vị.
*Phong tình: lẳng lơ
Sau một hồi lâu, mọi người nghe thấy tú bà đứng trên đài hô lớn một tiếng: “Mời Tử Luyến cô nương của chúng ta bước lên đài.”
Phía dưới lập tức vang lên tràng pháo tay như tiếng sấm.