Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 18: (Hết thế giới 1)



Tần Tắc Dung vĩnh viễn cũng không có cách nào quên được ngày hôm đó, ngay khi y mang bánh hoa quế mà Bạch Hi Vũ muốn ăn trở về kho hàng bị bỏ hoang, thì nghênh đón hắn là cảnh tượng liệt hỏa thiêu đốt hừng hực và mọi người chỉ lặng im đứng nhìn.

Tần Tắc Dung trực tiếp từ trên xe nhảy xuống, trong đầu y một mảnh hỗn độn, trong suy nghĩ chỉ còn lại có ba chữ “Bạch Hi Vũ” tới tới lui lui mà di chuyển. Y không còn quan tâm cái gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét cùng tiếng gió bên tai, còn có tiếng nổ ầm ầm phát ra bên trong đám cháy hừng hực kia. Tần Tắc Dung chấn động mạnh, giống như mất hồn mà liều mạng hướng trong kho hàng chạy đến.

“Tần thiếu —— “

Đám thuộc hạ vội vàng tiến lên, tay chân luống cuống cố kéo Tần Tắc Dung lại. Bọn họ không thể bảo vệ Bạch Hi Vũ đã là một sai lầm lớn, hiện tại cũng không thể để cho Tần thiếu lại xảy ra chuyện gì.

“Buông ra!” Tần Tắc Dung lúc này như phát điên đến nơi, y cứ nhất quyết hướng về phía kho hàng, miệng thì gào thét đối với nhóm thuộc hạ đang ngăn chặn mình: “Tôi nói các người buông ra —— “

Nhưng mà không có ai nghe lệnh của y, có người ghé vào tai y nói: “Vô dụng thôi Tần thiếu, bọn họ hẳn là đã gắn bom lên người Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh hắn… Sống không được.”

“Không có khả năng, không có khả năng …” Tần Tắc Dung không ngừng lắc đầu, cả người thất hồn lạc phách, lại đột nhiên quay đầu đối với người bên cạnh rống lớn: “Cứu người đi! Các người còn đứng ở đây làm gì? Cứu hắn nhanh lên!”

Giọng nói như vọng lên từ dưới địa ngục, lãnh khốc vô tình cứ liên tục rót vào tai y: “Tần thiếu, ngay từ khi có tiếng nổ mạnh phát ra, chúng tôi đã chạy ngay lập tức vào trong nhưng cũng không tìm thấy Bạch tiên sinh.”

“Hi Vũ…” Tần Tắc Dung lập tức quỳ rạp xuống đất, rốt cục nhịn không được thất thanh khóc lớn: “Hi Vũ, anh mua bánh hoa quế cho em trở về rồi đây! Em ra đây thử xem có ngon không này?”

Thanh âm Tần Tắc Dung dần dần nhỏ đi, qua hồi lâu, lại nghe thấy Tần Tắc Dung thấp giọng thì thầm nói: “Bạch Hi Vũ, em lừa anh…”

Bọn thuộc hạ thấy Tần thiếu bộ dạng như vậy, đều buông lỏng tay ra, lui lại mấy bước, để lại cho Tần thiếu của bọn hắn một khoảng không gian của mình.

Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới lui ra phía sau, Tần Tắc Dung lại bật người đứng lên hướng bên trong kho hàng phóng đi. Ánh mắt một mực hướng vào bên trong đám cháy, Tần Tắc Dung vẻ mặt kiên định, dường như có quyết tâm bỏ mạng.

Một thuộc hạ đứng ở phía sau thấy tình thế không tốt, vội vàng đuổi theo dùng cán dao đánh xuống, Tần Tắc Dung vì thế mà ngất đi.

Tên thuộc hạ cõng Tần Tắc Dung lên, ra lệnh với mấy người phía sau: “Trở về đi.”

————

Mấy ngày sau, Tần Tắc Dung nằm ở trên giường bệnh, thần sắc tiều tụy, ánh mắt đong đầy sự mỏi mệt.

Đứng bên giường của y là một thanh niên trẻ tuổi.

Tần Tắc Dung cúi đầu xuống, hỏi: “Ngày ấy, các cậu đều tìm thấy em ấy, phải không?” Thanh âm của y khàn khan tuy bình tĩnh, nhưng cũng khó nén bi thương.

Qua trong chốc lát, thanh niên trẻ tuổi kia mới hồi đáp: “Vâng.”

Tựa hồ là đoán trước được đáp án, Tần Tắc Dung vẫn hỏi tiếp: “Em ấy như thế nào?”

“Bạch tiên sinh cậu ấy… thời điểm chúng tôi đi vào, lúc ấy chỉ nhìn thấy phần thân thể bị cháy cùng chân tay…..”

Một lúc lâu sau, Tần Tắc Dung vẫn không nói gì thêm, thanh niên lo lắng mà gọi một tiếng: “Tần thiếu?”

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi.” Tần Tắc Dung thản nhiên nói.

“Vâng, Tần thiếu.”

Thanh niên đi rồi, Tần Tắc Dung vẫn không nhúc nhích, cứng nhắc ngồi đó hơn hai tiếng. Ký ức ba năm trước đây từ cái đêm bị bắt cóc hôm đó liền xối xả mà chảy vào trong tâm trí y. Những ký ức đó tới đột nhiên thật mãnh liệt, y từng đem hắn ôm vào trong ngực, vì hắn mà sáng tác những bài thơ tình lời văn sứt sẹo, y cũng từng vì hắn mà xuống bếp, vì hắn mua bánh hoa quế, nhưng cuối cùng y vẫn không giữ được hắn.

————

Bạch Hi Vũ ra đi ngày thứ nhất, Tần Tắc Dung sau khi ra viện liền đem người của tần Nhị gia, toàn bộ thế lực của hắn một lượt bắt hết. Y đứng ở trước mặt Cát lão đại cùng Tần Nhị gia hỏi: “Máy nghe lén ở trên người em ấy là ai phát hiện đem vứt đi?”

Tần Nhị gia tất nhiên là không biết trên người Bạch Hi Vũ còn có gắn máy nghe lén, gã sửng sốt, sau đó lại cười ha hả: “Có máy nghe lén mà mày còn tìm khắp nơi không thấy hắn, cháu ta giỏi lắm! Ha ha ha ha ha…”

Phản ứng này của Tần Nhị gia làm cho Tần Tắc Dung lập tức nghĩ đến một đáp án.

Mà hiện tại, Tần Tắc Dung tựa hồ cho ra một cái kết luận đáng sợ, kết luận này khiến sắc mặt y nháy mắt biến đến tái nhợt, thân thể y rung lên từng hồi. Nhưng sau đó lập tức lại thẳng lưng sải bước mà đi ra khỏi gian phòng kia.

Sau này trong những đêm dài vô tận, Tần Tắc Dung nhiều lúc sẽ lại suy nghĩ, cái khuy áo kia có thể hay không là Bạch Hi Vũ chính mình tháo xuống. Nếu thật là như vậy, nghĩa là Bạch Hi Vũ cái gì cũng biết, những lời kia cũng là em ấy cố ý nói cho y nghe, chính là em ấy tại sao phải làm như vậy?

Hắn là không tin y có thể cứu đến hắn, hay là cho rằng y không cần hắn nữa?

Cũng là vì sự sơ suất của y, nếu không Bạch Hi Vũ lúc đó cũng sẽ không bị Tần Nhị gia bắt đi.

Y sẽ không tha thứ cho đám người Tần Nhị gia, cũng như sẽ không bỏ qua cho chính mình.

————

Bạch Hi Vũ ra đi ngày thứ hai, Tần Tắc Dung đi đến khu sơn thôn mà Bạch Hi vũ từng dạy, thay hắn đến hỏi thăm bọn trẻ nơi đó.

Từ sau khi Bạch Hi Vũ rời khỏi nơi này, ở đây vẫn không còn có giáo viên nào có thể giáo dục bọn trẻ nữa Nhưng có một vài đứa trẻ vẫn như trước, mỗi ngày sẽ lại tới đây ôn tập những kiến thức thầy Bạch đã từng dạy bọn chúng.

Nhìn thấy có người ngoài đến, hơn nữa người này còn là người quen của thầy Bạch, bọn nhỏ liền sôi nổi tiến lên, mồm năm miệng mười hướng về phía Tần Tắc Dung hỏi thăm tin tức của thầy Bạch.

Bạn nhỏ lớp trưởng vẻ mặt đáng thương nhất, hỏi: “Thầy Bạch sao còn chưa có trở về ạ?”

Tần Tắc Dung im lặng, nửa ngày mới trả lời vấn đề của bạn nhỏ lớp trưởng: “Thầy Bạch khả năng sẽ không về được.”

Y cố gắng muốn mỉm cười an ủi bọn nhỏ, nhưng ngay cả việc cong khóe miệng hắn cũng không làm được.

“Vì sao ạ? Trước khi đi rõ ràng thầy Bạch đã hứa với bọn em là thầy sẽ trở về mà!” Bọn nhỏ mở to mắt hỏi y.

Đúng vậy, em ấy trước kia cũng đã hứa sẽ không rời khỏi mình nữa.

Tần Tắc Dung vươn tay xoa đầu bạn nhỏ lớp trưởng: “Anh đưa các em đi gặp thầy ấy nhé.”

————

Bọn nhỏ trong tay cầm hoa tươi, xếp thành một hàng đứng ở trước bia mộ của Bạch Hi Vũ, đôi mắt chúng đều đỏ hoe.

“Cám ơn thầy, thầy Bạch.” Bạn nhỏ lớp trưởng tiến lên đem hoa tươi trong tay đặt ở trước mộ Bạch Hi Vũ, sau đó mang theo các bạn học phía sau cùng nhau đứng đó cúi đầu thật lâu.

Tần Tắc Dung đứng phía sau bọn nhỏ, có gió xuân nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt y, trong thoáng chốc lại cảm thấy cả đời này không còn gì có thể khiến cho y quan tâm nữa, ngày tháng sau này chỉ còn lại một mảnh hoang tàn.

Cả đời này, vẫn sẽ như vậy.

————

Giám đốc Tần thị Tần Tắc Dung đêm qua vừa qua đời, hưởng thọ ba mươi tám tuổi. Theo tin tức đươc biết, kể từ mười năm trước sau khi Nhị thúc của Tần Tắc Dung qua đời, Tần Tắc Dung đã lâm bệnh nặng, u buồn sinh tật, từng có thầy thuốc chẩn đoán bệnh cứ thế mãi chắc chắn sống không thọ.

Tần Tắc Dung luôn gắn bó với sự nghiệp từ thiện, từng tại nhiều vùng núi nghèo khó thành lập rất nhiều cơ sở “Niệm Vũ tiểu học*”, “Niệm Vũ trung học*”, giáo dục trẻ em tại vùng núi nghèo khó, giúp cho giấc mơ của chúng chắp cánh bay cao.

—— Được đăng vào ngày ** tháng ** năm ****《** bản tin 》

*Niệm tức là tưởng niệm, tưởng nhớ. Niệm Vũ tức là tưởng niệm Bạch Hi Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.