Cuối cùng thì, Bùi Tinh Tinh cũng phải cầm chiếc chìa khóa của một căn hộ thương mại ở trung tâm thành phố, khóc sướt mướt mà rời khỏi nơi này.
Tần Tắc Dung vừa nhìn bóng Bùi Tinh Tinh rời đi vừa không ngừng cười lạnh, thậm chí nghi ngờ cái loại người như thế này thì làm sao mà chịu được nguy hiểm, không quản đến tính mạng mà cứu y được.
Hạt giống hoài khi một khi đã được gieo xuống, không cần xới đất, không cần bón phân, vẫn có thể rất nhanh chóng mà mọc rễ nảy mầm. Tần Tắc Dung trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ của mình.
“Tần thiếu.”
Tần Tắc Dung phân phó: “Cậu cẩn thận điều tra lại sự việc ba năm trước cho tôi, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Vâng, Tần thiếu.”
Cúp điện thoại, Tần Tắc Dung đem điện thoại di động trên tay vứt lên khay trà, đem cả người ngã xuống vùi trong sô pha. Mắt thấy bên ngoài sắc trời đã dần dần tối, y nhắm mắt lại, trong một khoảnh khắc lại không biết mình phải làm gì, không biết rốt cuộc thì mình muốn cái gì.
Qua một lúc lâu, y mở mắt ra, từ trên ghế sô pha đứng lên. Y bước lên tầng, khe khẽ mở cửa phòng Bạch Hi Vũ, sau đó liền nhìn thấy người kia đang cuộn tròn nằm ở một góc giường. Hắn dường như còn gầy hơn so với trước kia, sắc mặt tái nhợt, phía dưới đôi mắt còn có một chút thanh sắc*. Hắn đang nhắm chặt hai mắt, cau mày, tựa hồ ngủ không được an ổn.
*thanh sắc: quầng thâm ở dưới mắt
Tần Tắc Dung đứng bên cạnh giường, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Không một ai biết rằng, bên dưới bề ngoài bình tĩnh của y chính là nội tâm đang điên cuồng mách bảo y phải ôm hắn vào trong ngực, khảm vào xương cốt. Y muốn đem hắn giam cầm ở bên cạnh mình, để hắn mãi mãi cũng không có cách nào rời khỏi y.
Hắn đã phản bội y, vứt bỏ y, vậy mà lúc này Tần Tắc Dung vẫn như vậy một lòng đợi hắn. Có lẽ cho đến tận cùng, Tần Tắc Dung vẫn sẽ không nỡ.
Tần Tắc Dung vươn tay ra, chạm vào gò má Bạch Hi Vũ, cúi xuống, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói một câu: “Một lần cuối cùng, Bạch Hi Vũ.”
Y nghĩ, nếu đã không dám tàn nhẫn mà hạ thủ, không bằng cứ thuận theo tâm ý của chính mình. Chỉ cần Bạch Hi Vũ trong lòng vẫn còn một chút tình nghĩa*, y sẽ đồng ý bỏ qua tất cả, một mực bảo vệ hắn.
*tình nghĩa: Ở đây gốc là “tình ý” có thể dịch là tình cảm hoặc tình nghĩa. Lúc đầu ta nghĩ nên dịch là “tình cảm”, nhưng ngẫm lại ở giai đoạn này cả 2 anh đều chưa xác định có phải là tình cảm “loại kia” không, nên cứ để như vậy nhằm giữ nguyên sự trong sáng của câu từ văn chương :))
Tần Tắc Dung nằm xuống bên cạnh Bạch Hi Vũ, duỗi cánh tay thật dài, đem Bạch Hi Vũ ôm vào trong ngực.
Cứ như vậy đi, y không thể giam cầm hắn cả đời, cũng không bằng lòng thấy hắn tiếp tục tiều tụy như vậy.
Cứ như vậy đi.
……………………….
Lúc Bạch Hi Vũ tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy phiên bản phóng đại của khuôn mặt người phía trước. Đại não hắn bay mất trong mấy giây sau đó mới phản ứng lại được… Ế hế tại sao tên Tần Tắc Dung này lại phi đến trên giường của hắn?
Chẳng lẽ bây giờ còn muốn cho thêm tiết mục đặc biệt kiểu… tổng tài bá đạo say rượu nên lăn sai giường, nữ chính nhân lúc đó liền mang thai ngoài ý muốn? Lại bởi vì hắn không có mặt nên không đưa được vòng hào quang cho nữ chính, thế nên mới dâng luôn bá đạo tổng tài lên giường hắn? (Bê: Ôi mẹ ơi mị phải nói lại lần nữa là tư duy bé Bạch không thể so sánh với mấy chục công thức lượng giác được)
Có điều đó cũng chỉ là do Bạch Hi Vũ suy diễn ra thôi, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ đưa vòng hào quang sai giường cả!
Hắn lúc này một tay đang chặn trên ngực Tần Tắc Dung, tay còn lại ôm lấy hông y, mà Tần Tắc Dung lại ôm trọn lấy vòng eo của hắn. Hô hấp y phả vào trên mặt hắn, Bạch Hi Vũ cảm thấy có hơi quái dị, có chút ngứa, làm hắn phải co người về phía sau, muốn tránh cái ôm của Tần Tắc Dung.
Một chút cử động của Bạch Hi Vũ cũng làm Tần Tắc Dung tỉnh lại, y hơi dùng lực cánh tay một chút, lại đem Bạch Hi Vũ ôm sát vào ngực mình.
Tần Tắc Dung mở mắt ra, nhìn hắn, hỏi: “Tỉnh rồi? Buổi tối muốn ăn gì?”
Bạch Hi Vũ trong lúc nhất thời không thể nào thích ứng được với thái độ này của Tần Tắc Dung, trong đầu hắn đang tràn ngập suy nghĩ có phải hay không Tần Tắc Dung đang tính kế giở trò gian gì muốn đùa giỡn hắn.
Thấy Bạch Hi Vũ không phản ứng mình, Tần Tắc Dung lại hỏi: “Sao không nói gì?”
Muốn ăn tôm hùm sốt cay (1), muốn ăn cá dưa chua (2), muốn ăn giò heo Đông Pha (3), cuối cùng Bạch Hi Vũ chỉ có thể lắc đầu: “Không muốn ăn cái gì.” (Bê: Này chỉ có thể là gì???? LÀ KHẨU THỊ TÂM PHI ÔI ĐM)
“Buổi tối nên ăn thanh đạm một chút, anh cứ nằm một lát nữa, tôi xuống nấu cho anh.” Dứt lời, Tần Tắc Dung thơm một cái vào vành tai Bạch Hi Vũ, sau đó xuống giường.
Bạch Hi Vũ trong nháy mắt hồn bay phách lạc, bộ dáng này của Tần Tắc Dùng làm cho hắn nhớ lại ba năm trước, có điều lúc đó y cũng không ân cần như thế này.
Bạch Hi Vũ cho bằng bất quá là do Tần Tắc Dung nhất thời hứng khởi, lại không nghĩ rằng thái độ ân cần này của y đã diễn ra hơn nửa tháng.
Mặc dù Bạch Hi Vũ tâm cũng khá vững, nhưng nói hắn không cảm động thì đúng là lừa nhau. Tuy nhiên rồi cũng sẽ có một ngày hắn sẽ phải rời khỏi thế giới này, Tần Tắc Dung đối với hắn càng tốt, trách nhiệm của hắn lại càng nặng.
Hắn đưa tay định kéo tắt đèn bên cạnh giường, nhìn Tần Tắc Dung bên cạnh đang ngủ say. Bạch Hi Vũ cứ nhìn y như vậy hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói: “Chia xa là cách tốt nhất, Tần Tắc Dung.”
Sau đó hắn thấy Tần Tắc Dung tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại, vội vàng đem đèn giường tắt đi.
………………………………………
Bạch Hi Vũ lại một lần nữa rời khỏi Tần Tắc Dung, mặc dù không phải hắn chủ động, nhưng cũng không hề phản kháng.
Hắn ngồi trên xe Cát lão đại, Cát lão đại quay sang nhìn hắn, nói: “Cuối cùng cũng cứu được cậu ra. Lúc biết cậu đang bị Tần thiếu giam lỏng, Nhị gia gấp đến độ tận mấy ngày liền không ăn nổi cơm, chúng tôi phải phái bao nhiêu người đi dò hỏi mới biết được Tần thiếu đang nhốt cậu ở đây.”
Bạch Hi Vũ nói: “Thay tôi cảm tạ Nhị gia, sau khi trở về tôi sẽ tự mình cám ơn Nhị gia.”
“Hi Vũ, Nhị gia vẫn còn một việc cần cậu hỗ trợ.”
Bạch Hi Vũ cười cười đáp: “Tất nhiên là không thể từ chối.”
Cát lão đại không nói gì nữa, Bạch Hi Vũ tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này sợ là lại gây thêm thương tâm cho Tần Tắc Dung, hắn biết trên người hắn bây giờ đang có rất nhiều thiết bị nghe trộm của y, nhất cử nhất động của hắn, mỗi một câu nói Tần Tắc Dung đều biết được, chẳng qua cũng không còn cách nào khác.
Tần Tắc Dung cho dù rất tốt, hắn cũng không có cách nào ở lại bên cạnh y.
Hắn từ trước đến giờ không phải chưa từng gặp qua những người rất tốt đợi hắn như Tần Tắc Dung, nhưng cuối cùng thì sẽ thế nào? Những người kia đến cuối cùng bất kể vì nguyên nhân gì, không phải đều là chán ghét hắn sao?
Ngốc một lần thì là ngây thơ, lần thứ hai vẫn còn có thể nói là bất vong sơ tâm*, nhưng hắn cũng đâu thể ngu mãi như vậy đúng không? Nam nhân như hắn số phận luôn thăng trầm, một lòng muốn chinh phục trời sao biển rộng, không thể tiếp tục bồi mấy tên đại gia như họ chơi đùa.
*”Bất vong sơ tâm”, nghĩa là đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu, câu nói chỉ ra rằng, đa phần sự nghiệp của thế gian con người đều cần phải có ý chí để hoàn thành, sự việc nào nếu không kiên tâm bền chí thì đều rất khó thành công.
…………………….
Bạch Hi Vũ buổi tối hôm đó liền đi gặp Tần Nhị gia, Tần Nhị gia hi vọng Bạch Hi Vũ có thể hẹn gặp Tần Tắc Dung một lần nữa. Bạch Hi Vũ ở ngay trước mặt Tần Nhị gia trức tiếp gọi điện cho Tần Tắc Dung.
Trong điện thoại hắn hết sức chân thành tỏ ý muốn trước khi đi được gặp Tần Tắc Dung một lần cuối, thế nhưng hắn biết chắc chắn Tần Tắc Dung sẽ từ chối hắn.
Mà quả thật là Tần Tắc Dung đã từ chối hắn.
Tần Tắc Dung nhẹ nhàng buông xuống điện thoại trong tay, mặt không có một tia cảm xúc, trong mắt chỉ lặng lẽ xuất hiện chút buồn bã.
Y cho hắn một cơ hội cuối cùng, nhưng lựa chọn của hắn vẫn là phản bội y. Bạch Hi Vũ, lẽ nào em nhất thiết phải một chút động tâm cũng không có?
Tần Tắc Dung chợt nhớ đến câu nói của Bạch Hi Vũ buổi tối hôm ấy nói với y, dưới ánh đèn mờ nhạt, trên mặt hắn mang theo nét u buồn: “Chia xa là cách tốt nhất, Tần Tắc Dung.”
Có phải vào lúc đó hắn đã quyết định lần thứ ba muốn phản bội y?
Tần Tắc Dung có cảm giác bị coi thường, đến như vậy rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục đi dây dưa hắn.
Y không có cách nào nhẫn tâm tổn thương hắn, cũng không có biện pháp đem người này nâng niu trên lòng bàn tay. Cứ như vậy từ nay về sau, y chỉ cần biết Bạch Hi Vũ người này đã chết rồi.
Y gọi điện thoại cho trợ lý, thanh âm bình tĩnh nói: “Tắt máy nghe lén trên người Bạch Hi Vũ đi.”
Từ nay về sau, sẽ không còn quan hệ gì nữa.