Tần nhị thúc muốn Bạch Hi Vũ ngày mai đem Tần Tắc Dung đến vùng ngoại ô, không nói rõ nguyên nhân.
Bạch Hi Vũ nhìn điện thoại cứ mải suy nghĩ gã ta rốt cuộc có ý gì. Hắn nghĩ liệu mình có thể cùng Tần tắc Dung hợp tác đối phó chuyện này được không, nhưng đây có thể là một phép thử của Tần nhị thúc để phát hiện được quan hệ giữa hắn và Tần Tăc Dung. Nếu như hắn không làm đúng nhiệm vụ, chắc chắn gã có thể nhìn ra được sơ hở này.
Tuy rằng khi nghe lời phân phó của Tần nhị thúc, hắn vẫn tỏ vẻ thuận theo nhưng Bạch Hi Vũ hắn không dám đặt cược sự an toàn của nam chính.
Lần trước Tần Tắc Dung bị cành cây đập trúng đầu, may sao không gây thương tổn gì nhiều, nếu không Bạch Hi Vũ không còn mặt mũi nào để gặp lại Giang Đông phụ lão (*) .
Giang Đông phụ lão (*): Năm 202 TCN, Tây Sở Bá vương Hạng Vũ sau khi thua trận ở Cai Hạ, dẫn hơn 800 quân sĩ phá vòng vây chạy về phía nam, chạy đến khi gặp sông Ô Giang ở Hòa Huyện, chỉ còn vẻn vẹn hơn 20 người. Hạng Vũ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào các vị Giang Đông phụ lão, nên đã tự vẫn ở Ô Giang. Thành ngữ này dùng để biểu thị sự hối hận của bản thân về nhưng việc đã qua.
Bạch Hi Vũ thuận tay lái xe 100 km/h về phía thành phố S, hắn nghĩ nơi Tần nhị thúc hẹn hắn chắc là một ngôi nhà hoặc là một khách sạn, không ngờ hắn vừa dừng xe đến điểm hẹn thì trước mắt là một khu du lịch. (Bê: Thử có tâm ghê)
Bệnh thần kinh sao? Hai người đàn ông dẫn nhau đi khu du lịch làm quái gì? Hưởng tuần trăng mật à?
Bạch Hi Vũ suy tính một chút, sau đó lấy điện thoại gọi lai cho Tần nhị thúc: “Nhị gia, em vừa mới đến nơi, nhưng mà đưa Tần thiếu đến chỗ này hình như không thích hợp lắm, hơn nữa Tần thiếu lại bận rộn công việc, làm sao đồng ý cùng em đi được.”
Tần nhị thúc im lặng nghe Bạch Hi Vũ ở đầu dây bên kia giải thích, chờ hắn nói xong, gã nhấp một ngụm rượu, chậm rãi mở miệng: “Cậu chỉ cần gọi điện cho hắn đến, nếu hắn không đồng ý tôi sẽ tự mình dùng cách khác.”
Gã dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống bàn, cười cười nói tiếp: “Tôi nói cậu nghe này.”
Không đợi Bạch Hi Vũ đồng ý, Tần nhị thúc lại nói: “Hi Vũ, tôi cho cậu cơ hội giúp tôi là bởi vì tín nhiệm cậu, nếu như cậu làm tốt chuyện tôi giao, mấy đứa nhỏ ở miền núi kia sẽ được chu cấp đầy đủ. Còn nếu không, tôi cũng không ép cậu…..” Tần nhị thúc nói xong lại cười nhẹ.
Trong đêm khuya heo hắt thế này, cười như vậy thật có chút dọa người. Tần nhị gia mặc dù nói ông là nhân vật phản diện, nhưng vẫn nên chú ý chút hình tượng a~
Bạch Hi Vũ nhận nhiệm vụ của Tần nhị thúc rồi cúp máy. Một lúc sau, hắn do dự một chút rồi gọi cho Tần Tắc Dung, trong lòng Bạch Hi Vũ tám, chín phần chắc chắn Tần Tắc Dung sẽ không đồng ý yêu cầu vô nghĩa của hắn. Dù sao vừa mới đưa Bùi Tinh Tinh trở về, y không dành thời gian an ủi, bù đắp tình cảm cho bạn gái của mình thì thôi, làm gì có chuyện cùng hắn đi khu du lịch cơ chứ.
Đáng tiếc mọi việc đều nằm ngoài dự đoán của Bạch Hi Vũ, Tần Tắc Dung sau khi nhận được điện thoại của hắn, không suy nghĩ cũng không tự hỏi có chuyện gì liền đáp ứng luôn.
Bạch Hi Vũ nhất thời sững sờ, hắn biết Tần nhị thúc có thể đã cài thiết bị nghe lén vào máy nên chỉ hàn huyên vài câu với y rồi ngắt máy.
Tần Tắc Dung đáp ứng rất tùy ý, Bạch Hi Vũ cũng không thể giải thích được lý do vì sao. Có thể Tần nhị thúc biết được giữa hắn và bạn gái cũ của Tần thiếu có điểm rất giống nhau cho nên mới bày ra kế sách ấy.
Vậy về phía Tần Tắc Dung thì sao? Y rõ ràng không muốn nhớ về cái lịch sử đen tối kia, hiện tại lại muốn thân thiết với hắn là tỏ ý gì?
Bạch Hi Vũ nằm trên giường ngẩng đầu ngắm trần nhà, chìm vào những suy nghĩ miên man. Có phải Tần Tắc Dung đã biết trước ý đồ của Tần nhị thúc, việc đáp ứng chẳng qua chỉ là dự tính của y. Hắn đột nhiên nhớ ngày ấy có một người đàn ông trung niên bên cạnh Tần nhị thúc, Bạch Hi Vũ cũng đã gặp qua, hắn cũng ở bên cạnh Tần Tắc Dung.
Rốt cuộc 3 năm qua đã phát sinh chuyện gì? Bạch Hi Vũ cảm thấy hối hận vì ba năm qua lại chọn cách ẩn thân trên núi, bởi vì quyết định này nên bây giờ hắn không còn kiểm soát được tình tiết của vở kịch này nữa.
—————————
Tần Tắc Dung cúp điện thoại của Bạch Hi Vũ, y trầm mặc đứng bên cửa sổ cả nửa ngày. Ngoài cửa sổ ráng chiều nhuộm hồng cả một mảng trời, trời sụp tối, sao càng lúc càng nhiều, Tần Tắc Dung vẫn giữ nguyên một trạng thái lạnh như băng.
Đây là lần thứ hai Bạch Hi Vũ vứt bỏ y.
Trước đây tuy rằng y không còn nhớ rõ ba năm về trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng y không cảm thấy khó chịu, Tần Tắc Dung cảm thấy cô gái tên là Bạch Tích Ngữ kia không hề có cảm giác gì, toàn bộ đều nghe được từ miệng của người khác kể lại, y nghe qua cũng giống như nghe kể về một người xa lạ mà thôi.
Rồi đến một ngày, cái người kia lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời, y mới cảm nhận được ba năm trước mọi người đều nói đó chỉ là tình yêu bồng bột thôi.
Cho dù y không biết trước mặt người kia nên biểu hiện như thế nào, nhưng trong lòng lại nổi sóng, tuy rằng y hiện tại không nhớ rõ hắn là ai, nhưng mỗi lần đối diện đều khiến tim đập nhanh không kiềm chế được, nhìn thấy bóng dáng người kia ngồi xe lăn, y lại có cảm giác muốn ôm hắn vào lòng.
Y nói với Bạch Hi Vũ y không phải là đồng tính, lời này có lẽ là thật, nhưng cũng có điểm không thật. (Bê: Sợ anh biết lại sợ anh không biết… Muốn anh biết lại muốn anh không biết ~~~~)
Nếu như không gặp Bạch Hi Vũ, có lẽ cuộc sống sau này, y sẽ gặp phải đối tượng mình thích, nhưng y chưa từng nghĩ đến đối tượng kia là đàn ông.
Vậy không phải ba năm trước y đã biết được Bạch Tích Ngữ là đàn ông hay sao?
Bạch Tích Ngữ, Bạch Hi Vũ, haha, nhất định hắn không bình thường. Biết rằng Bạch Hi Vũ vì người khác mà tiếp cận y, nhưng y vẫn cam tâm.
Chỉ là… hai lần, hắn đã kiềm chế lâu như vậy, cũng phải một lần vì lợi ích của bản thân phải không?
——————-
Mặc kệ Tần Tắc Dung có kế hoạch gì, Bạch Hi Vũ cũng chấp nhận phóng lao phải theo lao, chỉ là không nguyện ý để cho y mạo hiểm tính mạng.
Nếu thật có lúc nam chính muốn đi tìm chết cũng phải quay ra trách hắn đúng không?
Tần Tắc Dung mới sáng sớm đã lái xe đến đón Bạch Hi Vũ, Bạch Hi Vũ cũng biết là hiện tại mình đang hưởng thụ khoảng thời gian y dành cho nữ chính nên đành ngoan ngoãn ngồi trên xe thắt dây an toàn.
Dọc đường đi hai người cũng không biết nói với nhau cái gì, Bạch Hi Vũ cảm giác hôm nay y có điểm khác thường, nhưng khác thường ở chỗ nào, hắn cũng không tìm ra được.
Bạch Hi Vũ đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ, sống ở rất nhiều thời đại, cho dù kiếp trước có làm kẻ ngốc, kiếp sau vẫn có thể làm người tài giỏi. Tần Tắc Dung dù gì cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân, như vậy hắn mới có thể bớt chút gánh nặng.
Nhiệm vụ của hắn là đưa vòng hào quang cho nam chính, bất quá chỉ là vệ sĩ miễn phí mà thôi.
Tần Tắc Dung muốn cùng hắn đối phó với Tần nhị thúc, cho dù kết cục như thế nào, Bạch Hi Vũ chỉ có thể cố hết sức bảo vệ cho Tần Tắc Dung.
Đương nhiên, để phù hợp với tiêu chuẩn chủ nghĩa xã hội khoa học gì gì đó, kết cục có như thế nào ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến nhân vật phản diện.
Tần Tắc Dung chỉ đặt một phòng, Bạch Hi Vũ một lần nữa nhận được đãi ngộ của nữ chính. Hắn cảm thấy hơi lo lắng, hành động này của Tần Tắc Dung làm cho hắn cảm giác vở kịch này sắp chuyển hướng sang tuyến đam mỹ…