Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 9



Bạch Hi Vũ bây giờ đang ở nhà của Tần nhị thúc, cũng chính là thủ hạ tâm đắc của Tần lão gia. Tuy hắn đi đứng không tiện, nhưng lại là một người rất có đầu óc, chỉ có điều Tần lão gia cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn.

Nếu muốn đưa cho nhân vật chính vòng hào quang hoàn mỹ nhất, Bạch Hi Vũ hắn phải tiêu diệt kẻ địch từ bên trong để có thể trực tiếp nắm rõ tình hình, tùy vào từng thời điểm mà lựa chọn nhân vật nào phải hy sinh.

Nhiệm vụ lần đầu tiên hắn đã làm không tốt, làm cho một phần não của Tần Tắc Dung kia “hơi có vấn đề”, việc này làm cho Bạch Hi Vũ cảm thấy vạn phần có lỗi, cho nên nhiệm vụ lần này hắn phải tặng cho nhân vật chính vòng hào quang hoành tráng nhất, làm cho tất cả mọi người lóa mắt!

Người của Tần Nhị thúc mang Bạch Hi Vũ lên xe chở thẳng đến KTV*, mục đích là để làm tiệc chào mừng Bạch Hi Vũ nhập bọn. Nếu như ở đây chỉ là một KTV bình thường thì không có gì đáng nói, đằng này lại là một khu nhà rộng lớn, bên trong được trang hoàng cao cấp, có thể nói cũng được tính là chốn ăn chơi của đám nhà giàu.

*KTV: Karaoke

Bạch Hi Vũ ngồi ở một góc trên chiếc ghê sô pha, xe lăn được đặt ở bên cạnh, trong phòng tiếng nhạc xập xình xập xình khiến tai muốn phát run, ngọn đèn màu lập lòe lúc sáng lúc tối, cảnh tượng làm cho người ta hoa cả mắt. Bên cạnh hắn còn có mấy cô gái ăn mặc hở hang, tay cầm ly rượu đi mời từng người trong bọn, mỗi lần mở miệng lại dùng cái giọng điệu làm nũng trêu đùa.

Có người liếc thấy Bạch Hi Vũ bày ra dáng vẻ không mấy hưởng ứng cuộc vui này, liền vỗ vỗ cánh tay của Lão Đại ngồi giữa. Gã theo hướng tay của người kia nhìn Bạch Hi Vũ, sau đó bèn kéo một cô gái tới nói: “Còn không mau đên giải sầu cho Bạch đại ca!”

Cô gái thoạt nhìn còn rất trẻ, dường như chỉ mới mưới lăm, mười sau tuổi, thân mặc một bộ sườn xám thêu hoa màu đỏ thắm, khuôn mặt trang điểm yêu kiều, cô có chút khẩn trương, động tác lại lúng túng, chắc là người mới.

Bạch Hi Vũ ngẩng đầu nhìn cô cười cười, hất tay bảo: “Ngồi xuống đi.”

Cô gái ngồi xuống, Bạch Hi Vũ cầm lấy ly rượu hướng về phía Lão Đại gật nhẹ một cái tỏ ý cảm ơn.

Cát Lão Đại cảm thấy tiểu tử này cũng không quá ngây ngô, gã vui vẻ cùng mọi người trêu đùa, tiện thể nói vài câu khích lệ với tiểu tử này.

Bạch Hi Vũ là người nhìn bên ngoài thì có cảm giác hắn là loại thư sinh trói gà không chặt, trên thực tế thì hắn quả thật như thế. Nhưng những người ngu xuẩn đó không biết được, ba năm trước Bạch Hi Vũ có thể vừa vác hơn 140 cân trên người vừa chạy trốn, hiện tại sau ba năm lại đeo theo mình đôi chân gãy ngồi xe lăn…

Ai, nói thì không ai tin chứ, năm đó chính là lão tử tự mình động thủ trước.

Ánh mắt cô gái vẫn không rời khỏi Bạch Hi vũ, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của hắn càng thêm tinh xảo, cả người mang theo vẻ u sầu không tên, cô nhịn không được bèn mở miệng hỏi: “Bạch đại ca, anh làm sao vậy?”

Lời nói của cô làm cắt mạch suy nghĩ của Bạch Hi Vũ, hắn phục hồi lại tinh thần, đáp: “A, không có gì.” – Hắn nhìn cô lắc đầu.

CMN trong một phút vừa rồi hắn đã bị mất tập trung…

Di động của hắn reo, hắn cầm điện thoại lên xem, người gọi tới là Tần Tắc Dung.

Lần trước Tần Tắc Dung đưa hắn về nhà, trên đường hai người cũng có trao đổi số điện thoại qua lại, Bạch Hi Vũ cảm thấy việc này là cần thiết để hắn có thể dễ dàng liên lạc với nam chính, cũng tiện bề mà tính toán kế hoạch, còn về phía y nghĩ cái gì, hắn cũng không biết.

Bạch Hi Vũ nhận điện thoại, phía bên kia truyền đến thanh âm của Tần Tắc Dung: “Chào thầy Bạch.”

“Anh Tần chờ một chút, nơi này ôn quá tôi nghe không rõ, để tôi ra ngoài rồi gọi lại cho anh.”

Tắt điện thoại, Bạch Hi Vũ nhìn về phía cô gái cười nói: “Cô cứ ngồi ở đây, tôi ra ngoài nghe điện thoại.”

Cô gái nhìn Bạch Hi Vũ đem xe lăn đến trước mặt, hai tay dùng sức đưa cơ thể lên chiếc xe lăn. Cô gái ngồi bên cạnh có chút không đành lòng, nhỏ giọng hỏi: “Bạch đại ca, có cần em giúp không?”

Tuy hắn rất cảm kích lòng tốt của cô gái nhỏ này, nhưng hắn vẫn đáp: “Không cần đâu, cảm ơn.”

Hắn đi ra ngoài cửa, cầm điện thoại gọi cho Tần Tắc Dung.

“Tôi muốn gặp thầy Bạch một chút, không biết anh có thời gian hay không…” Trong tay Tần Tắc Dung là xấp tư liệu về Bạch Tích Ngữ, giọng nói của y đầy ổn trọng cùng Bạch Hi Vũ nói chuyện.

Bạch Hi Vũ nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối, hắn hỏi: “Bây giờ à?”

“Ừ.”

Tên nam chính này đúng là vô công rỗi nghề, lúc này không cùng nữ chính ăn tối, lại chạy đi tìm ông đây làm cái mọe gì?

“Hiện tại e là không được, tôi vẫn còn ở ngoài.”

“Anh đang ở đâu? Tôi đến đưa anh đi.” Tần Tắc Dung tay năm thành đấm, hắn cố gắng khống chế ngữ khí của mình khi nói chuyện.

“Hải Yên Thịnh Thế.”

Lúc Bạch Hi Vũ vừa nói ra cái tên này, Tần Tắc Dung không biết nên làm gì, chả trách khi nãy khi hắn gọi tới nghe thấy rất ồn, không ngờ lại là chỗ này.

Tần Tắc Dung đột nhiên tức giận, ngay cả y cũng không biết mình tức giận vì cái gì. Y bình tĩnh lại, lập tức đưa điện thoại ôn tồn nói với Bạch Hi Vũ: “Anh cứ ở đó, tôi sẽ đến đón.”

Không chờ Bạch Hi Vũ trả lời, y liền cúp máy. Bạch Hi Vũ cầm điện thoại ngơ ngác, tên nam chính này bị gì vậy?

Chưa đầy hai mươi phút, y lại gọi tới lần nữa, Bạch Hi Vũ biết là y đã đến nơi. Hắn chào Cát lão đại, nói là ở nhà có việc nên phải về.

Cát lão đại cũng ậm ừ, phất tay bảo hắn cứ đi đi.

Sau khi Bạch HI Vũ vừa ngồi lên xe của Tần Tắc Dung rời đi, Cát Lão Đại liền gọi điện thoại báo cho Tần Nhị thúc: “Nhị gia, Bạch Hi Vũ hình như vẫn còn liên hệ với Tần thiếu.”

“Điều tra đi.”

“Vâng, Nhị gia.”

………………………..

Tần Tắc Dung đưa Bạch Hi Vũ đến một quán ăn, gọi cho hắn một phần cháo thịt bò. Tần Tắc Dung ngồi đối diện Bạch Hi Vũ, lẳng lặng nhìn.

Bạch Hi Vũ không muốn mất thời gian của y nên mở miệng trước: “Tần tiên sinh hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì không?”

Tần Tắc Dung ngừng một chút rồi mới hỏi: “Thầy Bạch, nhà của thầy còn có anh em gì nữa không?”

Nam chính, tôi nói cho anh biết, anh đang chọc giận tôi có phải không?

Bạch Hi Vũ lắc đầu: “Không có.”

“Vậy à?” Tần Tắc Dung cười cười, nói tiếp: “Thầy Bạch, tôi phát hiện ra một điều, không chỉ tên, mà ngay cả tướng mạo của anh đều rất giống một người tôi quen.”

“A.” Rồi sao? Nam chính anh đang muốn làm cái gì?

Tần Tắc Dung tựa hồ vẫn còn lời muốn nói, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám mở lời: “Cháo lạnh rồi, anh ăn mau đi.”

Đến lúc về đến nhà Bạch Hi Vũ cũng không biết Tần Tắc Dung gọi hắn gặp mặt để làm gì. (Bê: Chời má gọi người ta ra như kiểu gấp lắm ăn bát cháo xong đi về :))))

Y đỡ hắn xuống xe, đặt ngay ngắn trên xe lăn, cùng hắn đến tận nhà.

Bất giác, Tần Tắc Dung đưa tay sờ đầu của Bạch Hi Vũ, gọi một tiếng: “Hi Vũ…”

Bạch Hi Vũ từ đầu đến cuối đều lơ mơ không biết gì.

………………..

Đợi Tần Tắc Dung đi rồi, không lâu sau, hắn lại nhận được điện thoại của Lão Đại: “Hi Vũ, Tứ gia muốn cậu làm một chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.