Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 1



Vào một buổi đêm, trăng sáng sao thưa….

Trong nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, mười mấy vệ sĩ mặc áo đen vây quanh. Ở giữa hàng vệ sĩ là một thanh niên trẻ tuổi, hai tay y bị trói ra sau lưng, cả người bị dây thừng trói chặt đang ngồi trên cái ghế mục nát, hai mắt y bị dải khăn màu đen cột chặt.

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.

Một lúc sau, xa xa truyền đến tiếng bước chân cộp cộp.

Thời điểm tiếng bước chân dừng lại, mấy tên vệ sĩ nhanh chóng dạt sang hai bên, cung kinh cúi chào, cùng hô to: “Lão đại!”

Cái người được gọi là “lão đại” ấy là một gã đàn ông trung niên, hắn đi tới chỗ Tần Tắc Dung, dùng con dao nhỏ cắt xuống dải khăn đen buộc quanh mắt y. “Tần thiếu, thật xin lỗi a, các huynh đệ ở đây không còn chỗ nào tốt hơn để tiếp đãi cậu, thân thể đắt giá này của cậu ở những nơi tạm bợ như thế này thật ngại quá.”

Quả đúng là tổng tài bá đạo, cho dù ở vị trí hiện tại đang là “miếng thịt nằm trên thớt” nhưng y vẫn như cũ duy trì khí chất cao quý của mình.

Tần Tắc Dung trầm giọng hỏi: “Các người muốn làm gì?”

Tên mặt sẹo nghiêng đầu, tay cầm con dao nhỏ giơ giơ trước mặt y: “Không muốn làm gì, chỉ hy vọng Tần thiếu có thể ngoan ngoãn ngồi đợi ở trong này.”

“Các người muốn mạng của tôi?” Tần Tắc Dung hỏi.

“Không dám không dám. Nếu chúng tôi muốn mạng của Tần thiếu, chắc Tần lão gia cũng sẽ không chừa lại xương cốt của chúng tôi a. Thứ chúng tôi cần chính là Tần thiếu ngài đây cứ ở đây một thời gian, đợi đến khi Tần lão gia lập xong di chúc, ngài sẽ được hoàn trả nguyên vẹn.”

Nghe xong những lời này của tên mặt sẹo, y đã đoán ra được kẻ nào đã sai người đến bắt cóc mình. Ha ha, y quả thật có được một người chú đối đãi với y không tồi a!

Tần Tắc Dung lại hỏi: “Tôi vô duyên vô cớ mất tích, các người nghĩ ông nội sẽ không truy cứu chuyện này hay sao?”

Mặt sẹo chớp chớp mi: “Tần thiếu ngài sao có thể tự nói là mình bị bắt cóc được? Một lát sau dùng điện thoại của ngài thông báo một chút cho lão gia là xong chứ gì?”

“Ông dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông nói?”

“Xin Tần thiếu mở to mắt ra mà nhìn xem chúng tôi dùng đến biện pháp gì.” Dứt lời, hắn vuốt vuốt cằm, nói: “Tần thiếu, ngài xem người đó là ai?”

Tần Tắc Dung nghe vậy ngẩng đầu, ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của y, khuôn mặt từ đầu đến giờ vẫn nguyên một biểu cảm, hiện tại lại vì cái người trước mắt mà thay đổi sắc mặt.

“Tích Ngữ!” Tần Tắc Dung thấp giọng thốt ra.

Ánh trăng mông lung phía ngoài cửa chiếu vào trong nhà kho, Tần Tắc Dung thấy một cô gái mặc áo khoác nâu nhạt đang bị bọn người áo đen thô bạo đẩy tới. Dưới ánh trăng khuôn mặt của cô gái trở nên trắng bệch, miệng còn bị bọn chúng dùng băng dính quấn quanh.

Bạch Hi Vũ hai tay cũng bị cột ra đằng sau, hắn lão đảo vài bước, sau đó không duy cân bằng được nữa liền ngã sấp xuống. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa là Tần Tắc Dung hai mắt rưng rưng chực khóc.

Xin lỗi nam chính, vốn nghĩ rằng sẽ giúp anh giải vây, không ngờ lại bị đám người này bắt lại.

Bạch Hi Vũ bị đẩy mạnh đến trước tên mặt sẹo, gã cầm dao di di dưới cằm hắn, khen một câu: “Bộ dạng cũng không tồi, chả trách Tần thiếu lại xem như bảo bối.”

Tai Bạch Hi Vũ ù ù, không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của gã.

Ha ha, cám ơn ngươi khen đã lão tử nhan sắc xinh đẹp lúc ông đây đang mặc nữ trang, nhưng ông đây không có hứng thú.

“Các người không được động đến cô ấy.” Thanh âm của y không lớn, nhưng lại khiến người khác lạnh người.

“Chúng tôi không động vào cô ấy còn phụ thuộc vào thái độ của Tần thiếu ngài như thế nào.” Mặt sẹo đẩy Bạch Hi Vũ đến chỗ tên đàn em của mình, mang ra cái điện thoại di động nói với Tần Tắc Dung: “Gọi điện thoại báo cho ông nội một tiếng bình an đi, Tần thiếu.”

Gã cầm điện thoại bấm sẵn, đưa đến trước mặt Tần Tắc Dung, khi điện thoại có tiếng chuông cuộc gọi liền cảnh cáo một tiếng: “Ngài tốt nhất đừng giở trò, nếu không tôi không biết đàn em của tôi sẽ làm gì với người của ngài đâu.”

Thời điểm tên mặt sẹo nói những lời này, tên đàn em của hắn hướng Tần Tắc Dung cười nhếch mép đầy khiêu khích, đê tiện luồn tay vào cổ áo sờ soạng xương quai xanh của hắn.

Bạch Hi Vũ liền hoảng sợ, muốn mở miệng cầu cứu nhưng hắn đã bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm, ưm”.

Mẹ nó! Sờ sờ cái rắm! Bố đây với mày đều là giống đực, có cần phải sờ soạng điên cuồng như vậy không?

A, quên mất cái đám mù chột các ngươi không thể nhìn ra được vẻ anh tuấn của lão tử.

Tần Tắc Dung thấy một màn đê tiện như vậy, tức giận đến đỏ mắt, muốn nói nhưng lại bị mặt sẹo ngăn lại.

Gã nói: “Ngài không nên nôn nóng, chỉ cần nói vài câu với Tần lão gia, chúng tôi sẽ không làm gì Bạch tiểu thư.”

Cái đm??? Nói không làm gì mà lại sờ soạng bố mày?

“Ngực phẳng?” Đàn em áo đen đang sờ soạng bỗng khựng lại, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

Đúng vậy, là ngực phẳng, thật ngại quá. Nhưng ngay sau đó, tên đàn em chưa nghe lệnh của mặt sẹo liền cho tay vào thân dưới của Bạch Hi Vũ!

Từ từ! Dừng tay! Có chuyện gì chúng ta thương lượng có được không! A a a a a a a! Cái đm ai cho phép mày chạm vào tiểu đệ đệ của bố! Con mẹ nó còn sờ đi đâu nữa?

Ông đây là trai tân mà ….

Đàn em áo đen sờ được một lúc mới định thần lại, vẻ mặt hoảng hốt, lập tức hướng phía mặt sẹo hô: “Đại ca, con mẹ nó thằng này là đàn ông.”

Đậu má, bị phát hiện rồi.

Bạch Hi Vũ hiện tại như cá nằm trên thớt, giương mắt nhìn Tần Tắc Dung, trong mắt ẩn chứa một cảm xúc hỗn độn.

Aizzz… Toi rồi toi rồi! Nốt ruồi Chu Sa chưa kịp gặp Bạch Mân Côi đã biến cmn thành con muỗi hút máu!! (1)

Sống không còn gì luyến tiếc!

Mặt sẹo nghe xong liền sửng sốt, tay cầm dao nhỏ gõ gõ vào cái ghế dựa, cười cười: “Hừ, thật không ngờ khẩu vị của Tần thiếu lại phong phú tới vậy, thích cái loại đàn ông mặc đồ nữ này.”

…………..

Trầm mặc——-

Tần Tắc Dung cắn môi, cúi đầu nhìn dưới chân là đốm lửa bốc lên từ tàn thuốc, điện thoại của tên mặt sẹo vẫn còn để trước mặt hắn, bây giờ vẫn chưa có ai bắt máy.

Nội tâm rối loạn, nhất thời có chút hoài nghi y vì Bạch Tích Ngữ thỏa hiệp liệu có đáng giá hay không.

Tích Ngữ vì sao lại là đàn ông?

Y chưa từng nghĩ tới ba năm quen biết Bạch Tích Ngữ thế nhưng “cô” lại là đàn ông. Ba ngày trước, y còn lên kế hoạch một buổi tiệc thông báo long trọng, hiện tại lại nhận ra sự thật đau lòng là người con gái y thầm mến bao lâu nay lại là đàn ông.

Bạch Hi Vũ trong đầu cũng là một mớ hỗn độn, nhiệm vụ của hắn là đưa vòng hào quang cho nhân vật chính, khi đến thế giới này mỗi kế hoạch đều được tính toán tỉ mỉ từng bước, không ngờ tới hắn ở thế giới này lại kiêm luôn nhiệm vụ “vật hi sinh”, bị người mò “huynh đệ” của hắn.

Sống không còn gì luyến tiếc!

Hắn chỉ muốn đưa vòng hào quang cho nhân vật chính thật nhanh để hoàn thành nhiệm vụ thôi!

Diễn viên chính được chọn để đưa vòng hào quang đều có tài năng biến nguy thành an, nhưng nhân vật phản diện càng ngày càng tinh vi, bọn chúng có thể giết chết nhân vật chính mà không nhiều lời, mà nam chính nữ chính càng ngày càng khó đến được với nhau.

Để tránh cho nhân vật chính đi lệch quỹ đạo của kịch bản, tổ chức đành phải chọn ra Bạch Hi Vũ “phong lưu tiêu sái, phong thái vô song, hào hoa phong độ” đến để xử lý những lỗi quan trọng khi kịch bản bị sai lệch.

Và tất nhiên, những lời giới thiệu trên đều là tự Bạch hi Vũ hắn phóng đại lên, cũng không có quan hệ gì cơ quan đầu não của hệ thống.

Cơ hội để đưa vòng hào quang cũng không quá nhiều, chỉ cần đúng thời điểm đưa cho nam chính, đúng thời điểm đưa cho nữ chính, còn có thời điểm đưa cho cả nam chính và nữ chính nữa. Mà nếu như các nhân vật chính muốn tìm đường chết thì lại là chuyện khác.

Vốn dĩ Bạch Hi Vũ tính toán sẽ làm tri kỷ trong lòng nam chính, vừa trao vòng hào quang cho y, vừa phát triển kịch bản thêm một chút.

Mà hiện tại, Tần Tắc Dung đã phát hiện ra sự thật, tất cả tính toán của hắn đều quăng cho chó gặm nát hết rồi.

Đau lòng, đau đến tột cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.