Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 49



Bùi Oanh Oanh không biết nên giận hay nên cười nữa, cô bực bội trừng mắt nhìn Bộ Lãng rồi quay mặt đi, “Anh tặng cái đó thì thà đừng tặng.”

Bộ Lãng không ngờ món quà mình nghiêm túc suy tính lại bị đối phương chê bai, anh ta ngượng ngùng cười, ôn tồn hỏi: “Em không thích cái đó, vậy em thích gì?”

Bộ Lãng và Quý Đường yêu nhau —— cũng là lần đầu tiên anh ta ở bên nữ giới trưởng thành. Trước đó anh ta không có điều kiện tiếp xúc với nữ giới ít tuổi hơn, dòng họ nhà anh ta đều sinh con trai, không có lấy một người cháu gái nào. Ngày thường đi làm cũng đa phần đều là đồng nghiệp nam, cho dù có đồng nghiệp nữ thì cũng đều đã kết hôn sinh con cả rồi. Bình thường chẳng trò chuyện được mấy câu, mà có trò chuyện thì cũng chỉ liên quan đến công việc.

“Anh có còng tay không?” Bùi Oanh Oanh bỗng hỏi.

Bộ Lãng ngạc nhiên, “Em muốn cái đó sao?”

Bùi Oanh Oanh quay lại, “Em muốn nhìn thử chút.”

Bộ Lãng suy tư: “Anh không mang theo người, để lần sau sẽ cho em xem.”

“Không lừa em chứ?” Bùi Oanh Oanh hỏi.

Bộ Lãng mỉm cười, “Không đâu.” Anh ta nói tiếp, “Món quà em muốn chính là cái này?”

“Vâng, đúng.” Nói xong, Bùi Oanh Oanh đi vào trong nhà, bước chân của cô rất nhẹ, Bộ Lãng nhìn từ phía sau, đột nhiên lại cảm thấy đối phương giống như một con nai nhỏ đang thả bước trong rừng.

Anh ta cúi đầu cười, cũng bước vào theo.

Vốn dĩ Bộ Lãng còn đang chờ Quý Đường xuống, Quý Đường bảo về phòng thay quần áo, nhưng anh ta đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Quý Đường quay lại. Vừa rồi thấy bên ngoài trời mưa, anh ta mới đi ra nhìn thử.

Lúc đến đây anh ta quên mang ô, may mà hôm nay có lái xe, cũng không lo bị ướt mấy.

Bùi Oanh Oanh vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế salon ôm một con thú bông vào ngực.

Vừa vào Bộ Lãng đã chú ý đến con thú bông đó rồi, bởi con thú bông kia chính là gấu Teddy (*) phiên bản giới hạn.

(*) Bê: Cái này Bê bịa đó, vì trong raw tên con gấu chỉ là hai cái ô vuông này thôi □□, chẳng biết nó là gì nên Bê chém đại tên gấu Teddy vào.

Hồi còn bé, phim hoạt hình mà anh ta thích nhất chính là gấu Teddy, sau khi lớn lên đã sưu tầm rất nhiều kiểu dáng của chú gấu này, nhưng mà gấu Teddy mẫu mã này thì anh ta chưa có.

Lúc trước Bộ Lãng còn ngẫm nghĩ không biết con gấu này là của Quý Đường hay Bùi Oanh Oanh. Giờ thấy Bùi Oanh Oanh ôm nó vào lòng, anh ta liền đoán được chủ nhân của nó.

Bùi Oanh Oanh ôm thú bông ngồi trên ghế, tựa hồ chú ý tới ánh mắt của Bộ Lãng, cô rướn mắt lên nhìn đối phương, đôi mắt cô vừa đẹp đẽ vừa trong trẻo, giống như viên bi thuỷ tinh, “Sao anh cứ nhìn em vậy?”

Bộ Lãng luống cuống, mặt đỏ ửng. Anh ta vội vàng giải thích: “Anh chỉ đang nhìn gấu Teddy trong lòng em thôi, xin đừng hiểu lầm.”

Bùi Oanh Oanh cúi đầu nhìn, cất giọng yếu ớt, “Anh cũng thích cái này?”

Bộ Lãng để ý từ “cũng” trong lời của Bùi Oanh Oanh, không khỏi gật đầu, “Trong thư phòng của anh có cả một cái tủ to chuyên dùng để đựng gấu Teddy.”

Không biết nghĩ đến điều gì mà Bùi Oanh Oanh mỉm cười, nụ cười của cô rất nhẹ, chỉ hơi cong khoé môi, nhưng vẫn để lộ ra má lúm đồng tiền, “Em còn tưởng phái nam như cảnh sát Bộ sẽ không thích những thứ này cơ.”

Bộ Lãng lúng ta lúng túng. Đúng lúc này, dì Tuệ bưng trà tới.

“Bộ tiên sinh, đây là trà nén (**) mới mua, mời ngài nếm thử.”

(**) Bê: Trà nén, hay còn gọi là gạch trà, bánh trà. Là những khối trà đen nguyên chất hoặc mịn, trà xanh hoặc lá trà sau khi lên men được đóng gói trong khuôn và ép thành dạng khối. Đây là loại trà được sản xuất và sử dụng phổ biến nhất ở Trung Quốc cổ đại trước thời nhà Minh. Ảnh minh hoạ:toi-doat-bay-nguoi-ban-trai-cua-chi-gai-49-0

Bộ Lãng hiếm khi uống trà, nghe dì Tuệ nói thế thì vội vàng xua tay, “Tôi là người thô lỗ, không hiểu cách thưởng thức trà. Trà của Quý trạch dĩ nhiên là rất tốt rồi, cho tôi uống chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.”

Dì Tuệ cười, “Sao có thể, ngài khách khí quá, ngài cứ nếm thử xem sao.”

Bộ Lãng bưng ly trà trước mặt lên, Bùi Oanh Oanh không nhịn được mà nhìn sang. Đúng như dự đoán, Bộ Lãng lại gặp xui.

Cả ly trà nóng đổ hết lên áo khoác của anh ta.

Dì Tuệ ui chao một tiếng, “Nước trà này rất nóng, nên đợi nó nguội bớt đã.”

Bộ Lãng khó xử chật vật, “Là tôi quá sơ sót.” Anh ta đặt ly trà xuống, cúi nhìn quần áo của mình, may là hôm nay anh ta mặc áo khoác đen, bị nước trà đổ vào cũng không bị lộ quá.

Anh ta ngẫm nghĩ, cởϊ áσ khoác rồi xếp sang một bên, “Không có gì to tát, mang đến tiệm giặt là ổn.”

“Bộ tiên sinh, để tôi rót thêm cho ngài một ly.” Dì Tuệ lại rót cho Bộ Lãng một ly trà khác.

Bùi Oanh Oanh ở bên cạnh nhìn, đột nhiên nói: “Dì Tuệ, cháu thấy hình như cảnh sát Bộ hơi viêm họng. Dì pha cho anh ấy một ly trà ngân nhĩ (***) đi, có thể giảm ho bảo vệ giọng.”

(***) Bê: Trà ngân nhĩ là loại trà thảo dược, bảo vệ giọng nói và ấm phổi, điều trị ho khan hoặc ho ra máu, đặc biệt là cảm lạnh.

Dì Tuệ hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn Bùi Oanh Oanh. Nhưng ánh mắt Bùi Oanh Oanh vẫn rất bình thản, tựa như mình chưa hề nói gì.

“Được, xin Bộ tiên sinh chờ một lát.”

Bộ Lãng cực kỳ xấu hổ, còn đứng cả lên, “Không sao đâu, tôi chỉ ho có một tiếng, không có chuyện gì cả, chắc lúc đến đây bị nhiễm gió lạnh thôi.”

“Nếu anh đã đến đây thì chính là khách, đương nhiên phải chiêu đãi anh thật tốt rồi.” Bùi Oanh Oanh nhẹ giọng nói, “Anh vẫn nên ngồi xuống đi, không cẩn thận lại đổ thêm một ly trà nữa vào người.”

Bộ Lãng bị Bùi Oanh Oanh nói cho đỏ bừng cả mặt, đành ngồi xuống đợi dì Tuệ ra ngoài chuẩn bị trà ngân nhĩ.

Dì Tuệ quay trở lại phòng khách liền nghe thấy Bùi Oanh Oanh nói.

“Anh kể cho em nghe kinh nghiệm bắt kẻ xấu của anh được không?”

Dì Tuệ dừng bước chân, bà cúi đầu nhìn trà ngân nhĩ trong tay mình, một lần nữa quay trở lại phòng bếp. Chờ khi bà đi ra thì đã là hơn nửa tiếng sau.

Bùi Oanh Oanh thấy dì Tuệ, cô hỏi: “Dì Tuệ, sao giờ chị vẫn chưa xuống?”

“Vừa nãy có người tìm Đại tiểu thư bàn chuyện đồ cổ, có khi vẫn đang trò chuyện.” Dì Tuệ đặt trà ngân nhĩ xuống trước mặt Bộ Lãng, “Bộ tiên sinh, trà này đã nguội, có thể uống ngay được.”

“Cảm ơn.” Bộ Lãng vội đáp.

Bùi Oanh Oanh hỏi tiếp: “Chị lại nhìn trúng thứ gì rồi?”

“Bức hoạ Queen Mary.”

Bùi Oanh Oanh nghe xong thì như rơi vào suy nghĩ.

Bộ Lãng không hiểu những thứ này, hiếu kỳ hỏi: “Đó là gì thế?”

“Một vị hoàng hậu nổi danh trong lịch sử nước Pháp.” Bùi Oanh Oanh giải thích đơn giản.

“Ồ, hoá ra là vậy.” Bộ Lãng cười.

Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Quý Đường xuống, cũng là lúc bữa ăn bắt đầu.

Trong bữa cơm, Bùi Oanh Oanh không nói gì, còn Bộ Lãng thì dùng trăm phương ngàn kế tìm đề tài để nói chuyện với Quý Đường. Chẳng qua anh ta thực vụng về, chỉ biết tìm đề tài mà một mình anh ta thấy hứng thú, ví dụ như cái gì mà trận đấu bóng, ví dụ như chuyện mà anh ta gặp phải khi công tác, đã thế còn không ngừng thao thao bất tuyệt. Cuối cùng Quý Đường không chịu nổi nữa, lạnh mặt nói năm chữ: “Ăn cơm không nói chuyện.”

Bùi Oanh Oanh bật cười thành tiếng, Bộ Lãng gượng gạo đỏ bừng mặt, vội nói: “Là anh thất lễ.”

Cơm nước xong, mưa cũng ngừng rơi, Bùi Oanh Oanh nhìn Quý Đường và dì Tuệ tiễn Bộ Lãng rời đi.

Cô đứng một mình trên con đường mòn cạnh ao sen, gió lạnh thổi khiến đuôi tóc cô bay bay.

Sau cơn mưa đêm, không khí luôn có mùi bùn đất tươi mới, thời tiết lạnh buốt, màn trời đen nhánh, không trông thấy dù chỉ một vì sao. Bầu trời như một khối vải đen vững vàng che kín cả vùng đất này, khiến cho loài người sinh tồn trên mặt đất vừa bí bách vừa khó chịu.

Bùi Oanh Oanh nhìn ao sen khô héo, lại nhớ tới lần đầu tiên cô đến đây vào cuối hè, hồi đó ao sen nở hết sức thanh nhã còn làm cô ngạc nhiên, bởi hoa sen ở thành phố B đã sớm tàn lụi, mà hoa sen ở thành phố A thì vẫn còn bung nở. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ liên quan đến cả ổ xà yêu này.

“Hôm nay ở cùng Bộ Lãng thế nào?” Sau lưng bỗng vang lên giọng Quý Đường.

Bùi Oanh Oanh không quay đầu lại, tầm mắt vẫn không rời ao sen kia, “Không tốt lắm.”

Quý Đường đặt tay lên bả vai Bùi Oanh Oanh, dịu dàng nói khẽ bên tai cô, “Vậy Oanh Oanh cần phải cố gắng nhiều hơn.”

Thân thể Bùi Oanh Oanh cứng đờ, một lát sau cô mới tránh đi, hất tay Quý Đường ra khỏi bả vai mình, “Tôi biết rồi.”

***

Bộ Lãng tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm thì màn hình điện thoại đặt ở đầu giường sáng lên. Anh ta tới nhìn thử, là tin nhắn mà Bùi Oanh Oanh gửi đến, “Cảnh sát Bộ, anh nói anh có một cái tủ chuyên dùng để đựng gấu Teddy, anh chụp cho em xem được không?”

Bộ Lãng gần như không cần suy nghĩ, bởi là một người cảnh sát, mỗi khi có người tìm mình nhờ giúp đỡ, anh ta đều lập tức đồng ý.

Bộ Lãng cầm điện thoại đến thư phòng, thật sự chụp lại tủ đựng gấu Teddy của mình gửi cho Bùi Oanh Oanh.

Gửi xong anh ta đi sấy tóc, nhưng sấy được một nửa thì máy sấy hỏng.

Bộ Lãng thở dài, lấy một cái máy sấy mới từ trong ngăn kéo ra, vất vả sấy tóc xong, anh ta mới phát hiện điện thoại lại có tin nhắn.

Bùi Oanh Oanh gửi lại cho anh ta chính bức ảnh mà anh ta gửi đi lúc nãy, không những thế còn vẽ vòng tròn lên một góc kính.

Bấy giờ Bộ Lãng mới nhận ra lúc chụp ảnh, bóng của anh ta đã phản chiếu lên tủ kính. Bộ Lãng ngây ngốc nhìn cơ thể trần như nhộng của mình trên kính, mặt đỏ lên.

Có nên trả lời tin nhắn này hay không?

Đây là lần đầu tiên cảnh sát nhân dân Bộ Lãng rối rắm đến vậy, chuyện này quá ngượng ngùng, ban nãy anh ta định mở tủ ra, nhưng tìm mãi không thấy chìa khoá đâu nên cứ đứng ở ngoài chụp cả tủ kính, nào biết bóng mình còn bị in lại.

Bộ Lãng chột dạ phóng to hình ảnh lên, mặt càng thêm đỏ bừng, dường như chỗ kia lộ hơi bị rõ…

Qua thật lâu, đợi nhiệt độ trên mặt giảm bớt, anh ta mới lấy hết dũng khí nhắn lại: “Xin lỗi, anh vừa tắm xong, không chú ý cái đó.”

Lần này Bộ Lãng đợi mãi mà không thấy Bùi Oanh Oanh trả lời, chẳng hiểu sao lại thấy hơi mất mát. Anh ta đành đi ngủ trước.

Sáng ngày hôm sau, vừa ngủ dậy Bộ Lãng đã bỏ điện thoại ra nhìn, nhưng vẫn không có tin nhắn nào gửi đến, Bùi Oanh Oanh chưa trả lời tin nhắn.

Anh ta mở khung trò chuyện hôm qua ra, thấy đối phương còn chưa đọc nữa.

Có thể là chưa ngủ dậy.

Bộ Lãng nghĩ thầm.

Trong giờ làm việc, Bộ Lãng vẫn nghiêm túc như cũ. Nhưng đến giờ nghỉ, anh ta cứ luôn lấy điện thoại ra xem, đồng nghiệp nam trực ban cùng anh ta hóng hớt huých tay Bộ Lãng, “Thằng nhóc nhà cậu hôm nay sao thế?”

“Cái gì?” Bộ Lãng chột dạ cất điện thoại đi.

“Không phải hôm qua cậu bảo đến nhà bạn gái ăn cơm à, hôm nay cứ liên tục nhìn điện thoại, tối lại hẹn hò nữa hả?” Đồng nghiệp nam cười xấu xa.

Bộ Lãng lắc đầu, “Không có chuyện đó, tôi nhìn… điện thoại… là vì đang đợi xem đồ tôi mua qua mạng bao giờ đến.”

“Chậc chậc, cảnh sát Bộ, nói dối là tội lớn đấy nhá. Rõ ràng cậu chỉ nhìn mục tin nhắn, nói mau, hai người các cậu đang nói chuyện mờ ám gì?”

Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Bộ Lãng đỏ lên, nhất thời cũng không biết mình đỏ mặt vì bị vạch trần hay vì câu hỏi không đứng đắn của đối phương nữa, “Anh đừng nói bậy, tôi có nói chuyện với bạn gái đâu.”

Đồng nghiệp nam sửng sốt, “Hơ, thế cậu đang nói chuyện với ai?”

“Không với ai cả.” Bộ Lãng cứ thế rời đi. Anh ta tự rót cho mình một cốc cà phê. Bỗng nhiên điện thoại rung lên, tay cầm cà phê của Bộ Lãng cũng run một cái. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục chậm rãi khuấy cà phê, thậm chí còn nhàn nhã uống hơn nửa cốc cà phê rồi mới lấy điện thoại ra nhìn.

Quả nhiên là có tin nhắn gửi đến.

Người gửi là Bùi Oanh Oanh.

Vừa thấy rõ nội dung của tin nhắn, Bộ Lãng liền vội vã bỏ cà phê xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.