Bộ Lãng rút chìa khoá ra mở cửa, anh ta đi vào trước, thay dép, rồi lấy một đôi dép sạch sẽ khác đặt xuống đất, “Vào đi.”
Thiếu nữ ngoài cửa có gương mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, dường như bị gió thổi lạnh do ở ngoài lâu.
Bộ Lãng nhìn đối phương, biết hiện giờ đối phương đang sợ hãi căng thẳng nên mỉm cười, “Đừng lo lắng, nghề nghiệp của anh là cảnh sát, em có thể tin tưởng anh.”
“Em không có ý này.” Bùi Oanh Oanh mím môi, dè dặt bước vào, đây là lần đầu tiên cô tới nhà của đàn ông độc thân.
Bộ Lãng thấy cô vào nhà thì xoay người vào bếp, “Em có muốn uống chút gì không?”
“Nước lọc là được rồi, cảm ơn anh.” Bùi Oanh Oanh thay dép, nghiêng đầu nhìn ra cửa, vẫn quyết định đóng cửa lại.
Mấy phút sau Bộ Lãng mới ra khỏi bếp, anh ta đặt cốc sứ trắng đến trước mặt Bùi Oanh Oanh, “Vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng đấy.”
Bùi Oanh Oanh gật đầu, “Cảm ơn.”
Nhà Bộ Lãng tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp chỉnh tề, hơn nữa chỉ cần liếc mắt là biết đây là nhà của một người đàn ông độc thân, bài trí đơn giản như chính con người Bộ Lãng vậy.
Bộ Lãng ngồi xuống bên cạnh Bùi Oanh Oanh, anh ta nhìn cô, nói chung vì nguyên nhân nghề nghiệp, câu hỏi và hành động của anh ta không hề làm Bùi Oanh Oanh thấy chán ghét, “Em bảo có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì thế? Chuyện này có liên quan đến việc em bỏ nhà ra đi không? Oanh Oanh.”
Bùi Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào cốc sứ trước mặt, nhớ tới Bạch xà ở Quý trạch, cô sợ hãi túm vạt áo, ánh mắt lảng tránh.
Bộ Lãng trông thấy, mày không khỏi nhíu lại.
Không biết qua bao lâu, Bùi Oanh Oanh mới mở miệng.
“Em… em không bỏ nhà đi, em muốn sống nên mới rời khỏi nơi đó.” Bùi Oanh Oanh hít sâu một hơi, “Chị em… không phải là người.”
Bộ Lãng nghe xong thì ngỡ ngàng, thậm chí không dám tin vào tai mình, “Oanh Oanh, em… Quý Đường làm gì em sao? Cô ấy đánh em?”
“Không!” Bùi Oanh Oanh ngẩng phắt đầu lên, trong mắt cô chứa đầy nỗi hoảng sợ, “Em nói anh ta không phải con người, anh ta là rắn biến thành, tất cả mọi người trong Quý trạch đều là rắn biến thành! Nếu em trở về, nhất định anh ta sẽ ăn em!”
(*) Bê: Chú thích nhỏ chỗ này là cô ấy (她) và anh ấy (他) trong tiếng Trung đều phát âm là tā. Ở đây Bùi Oanh Oanh đang gọi Quý Đường là 他 – anh ta, nhưng do cách phát âm giống nhau nên vào tai Bộ Lãng, Bộ Lãng vẫn nghĩ Bùi Oanh Oanh nói 她 – cô ấy.
Hình như Bộ Lãng không ngờ Bùi Oanh Oanh sẽ nói vậy, mắt anh ta trợn tròn, vì kinh ngạc mà miệng hơi há ra. Một lúc sau anh ta thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ, “Oanh Oanh, anh biết hiện giờ em không muốn về nhà. Nhưng em cũng không cần bịa ra câu chuyện này.”
Bùi Oanh Oanh gấp đến phát khóc, giọng nói cũng mang theo nức nở, “Em không nói dối, em nói thật mà, bọn họ đều là rắn, rất nhiều rắn, Quý Đường, dì Tuệ, còn cả chú Đỗ đều là rắn biến thành. Em tận mắt nhìn thấy, chị em cũng đã thừa nhận rồi!”
Bộ Lãng yên lặng nhìn cô, sau đó cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, “Được, anh đã biết, em đừng nôn nóng.” Anh ta trầm ngâm, như thể đang nghĩ xem phải trả lời Bùi Oanh Oanh thế nào. Nhưng lúc lên tiếng lại đột nhiên đổi đề tai, “Hay là ăn cam nhé? Hôm qua anh mua rất nhiều cam ngon, để anh đi bổ cho em ăn.”
Nói xong, anh ta đứng dậy đi vào bếp, còn đưa tay khép cửa phòng bếp lại.
Thấy hành động của Bộ Lãng, Bùi Oanh Oanh liền biết anh ta không tin lời cô.
Thật ra thì ngẫm lại, nếu như có người nói với cô những chuyện này, cô cũng sẽ không tin nổi.
Bùi Oanh Oanh không rời mắt khỏi cánh cửa phòng bếp bên kia, rồi lẳng lặng đứng dậy. Bộ Lãng đóng cửa, rất có thể là để gọi điện thoại cho Quý Đường, ban nãy lúc rót nước anh ta đâu có đóng cửa.
Bùi Oanh Oanh xách balo, rón rén ra cửa đổi giày. Cô đi ra ngoài, vì sợ Bộ Lãng nghe thấy tiếng đóng cửa nên chỉ dám khép hờ, nhanh chóng bước về phía thang máy.
Vào thang máy, tim cô vẫn treo trên cổ họng.
Nếu lại bị Bộ Lãng bắt được, nhất định anh ta sẽ đưa cô về chỗ Quý Đường.
Mà biết đâu, Quý Đường cũng đang đi về bên này rồi.
Bùi Oanh Oanh sợ hãi cắn ngón tay, cô lo lắng đề phòng nhìn con số thay đổi trên màn hình thang máy, chờ khi thang máy mở ra, cô vội vàng xông ra ngoài.
Bùi Oanh Oanh chạy vọt ra ngoài khu chung cư, đúng lúc có người xuống taxi. Cô bèn chui ngay vào.
Tài xế taxi ở ghế trước hỏi: “Cô bé, đi đâu đây?”
Bùi Oanh Oanh sửng sốt, cô nên đi đâu bây giờ? Bộ Lãng đã giúp cô lấy lại thẻ căn cước, nhưng nếu cô cầm thẻ căn cước đi mua vé xe, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Cô càng không dám cầm thẻ căn cước đi thuê phòng, bởi cô không biết rốt cuộc thì Quý Đường thần thông quảng đại đến đâu.
“Cô bé?” Tài xế taxi thấy Bùi Oanh Oanh không nói gì bèn thúc giục.
“Cho tôi đến Hoa Nguyên Quốc Tế.” Bùi Oanh Oanh nói ra một cái tên.
Đó là nơi ở của Mason.
Một khi đã tuyệt vọng thì cái gì Bùi Oanh Oanh cũng có thể thử, cô nhớ Mason từng nói anh ta hầu như không ở nhà bao giờ, có lẽ cô sẽ tránh ở trong nhà anh được một ngày.
Chỉ cần Mason không có nhà là sẽ không ai biết cô đi đâu.
Bùi Oanh Oanh kiên quyết không dám mở điện thoại, cô sợ Quý Đường gọi điện đến, càng sợ đối phương tìm được cô qua tín hiệu di động.
Đêm dần khuya, lúc xe đến Hoa Nguyên Quốc Tế thì đã là gần 10 giờ, Bùi Oanh Oanh vừa đói vừa mệt, cô trả tiền xe rồi đi xuống, vốn cô còn định tìm xem xung quanh có gì ăn được không, nhưng xuống xe rồi cô mới phát hiện khu này tương đối vắng vẻ, trước sau phải trái chẳng có lấy một cửa hàng nào, chỉ có đúng một khu nhà Hoa Nguyên Quốc Tế cực kỳ sang trọng.
Bùi Oanh Oanh đành từ bỏ ý định tìm nơi bán đồ ăn, cô đang định đi thẳng vào tìm nhà Mason, không ngờ vừa đến cổng khu nhà thì bị cản lại.
“Cô bé, cô không phải người ở đây, cô đến đây làm gì?” Bảo vệ ngăn Bùi Oanh Oanh.
Bùi Oanh Oanh không ngờ ở khu nhà sang trọng kiểu này mà bảo vệ cũng nhớ được hết dân cư đang sinh sống.
“Tôi… tôi đến tìm… anh họ.” Bùi Oanh Oanh khẩn trương, xiết chặt quai đeo balo.
Bảo vệ nhìn Bùi Oanh Oanh một lượt từ trên xuống dưới, giọng điệu không tốt lắm, “Anh họ cô tên là gì? Cô gọi điện thoại đi.”
Không, cô không thể gọi điện thoại.
Nếu gọi cho Mason, nhỡ anh ta lại nói hành tung của mình cho Quý Đường biết thì sao.
Thấy Bùi Oanh Oanh yên lặng quá lâu, bảo vệ phất tay, “Cô bé, cô về nhà sớm đi, khu nhà này của chúng tôi có không ít ngôi sao đang ở. Dù có muốn theo chân ngôi sao thì cũng không nên quá mức đến vậy. Cô mau về nhà đi, đừng để ba mẹ cô lo lắng.”
“Tôi không theo chân ngôi sao!” Bùi Oanh Oanh phản bác, nhưng nhân viên bảo vệ kia không tin cô.
“Tôi biết mật mã vào nhà, anh cho tôi vào đi, thật sự tôi không phải người xấu.” Bùi Oanh Oanh cầu xin.
Bảo vệ không hề mềm lòng, “Nơi này của chúng tôi có mật mã cũng không thể vào, phải là người sống ở đây dẫn vào thì mới được. Cô vẫn nên đi nhanh đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bùi Oanh Oanh chỉ có thể đeo balo quay đi, cô không biết nên làm gì bây giờ, khu này không thể bắt được xe.
Cô bước đi vô mục đích, bỏ điện thoại ra nhìn.
Hay là gọi điện thoại cho Mason?
Không được, biết đâu Quý Đường đã liên lạc với Mason.
Đến giờ phút này Bùi Oanh Oanh mới nhận ra không ai giúp được cô cả, cô cũng không dám tuỳ ý tìm người hỗ trợ. Thậm chí cô còn nghi Quý Đường đã liên lạc cho tất cả mọi người, từ giáo viên cho đến các bạn học của cô.
Con chim hoàng yến bị người nuôi trong lồng, cho dù mở cửa lồng bay ra ngoài, cũng chẳng có mấy năng lực sinh tồn.
Bùi Oanh Oanh khó chịu cắn môi, sống mũi cay cay.
Đúng lúc này, một chiếc xe chậm rãi dừng ở cạnh cô. Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên, cảnh giác nhìn chiếc xe kia.
Cửa kính ở ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt mà cô từng gặp, hay phải nói là đã gặp rất nhiều lần.
“Oanh Oanh, sao em lại ở đây?” Hạ Anh Mạc nhướn mày nhìn Bùi Oanh Oanh đang mặt đầy chán nản, trong mắt anh ta chứa ý cười.
Bùi Oanh Oanh không ngờ mình lại gặp phải Hạ Anh Mạc, cô vội vàng lùi ra sau, “Tại sao anh lại ở chỗ này?”
Hạ Anh Mạc cười khẽ, tựa hồ cảm thấy câu hỏi của Bùi Oanh Oanh vô cùng ngốc, “Tôi sống ở đây, không ở đây thì ở đâu? Trái lại phải hỏi em, em đứng đây một mình làm gì? Đến tìm ai sao?”
Bùi Oanh Oanh cắn môi, quay mặt đi, “Không tìm ai cả.”
“Trẻ con nói dối sẽ bị quái vật ăn thịt, em biết không?” Hạ Anh Mạc từ tốn nói, trong lời nói còn mang theo mấy phần trêu chọc Bùi Oanh Oanh, “Có lẽ tôi nên gọi điện thoại cho chị em.”
“Không được!” Bùi Oanh Oanh nghe Hạ Anh Mạc muốn gọi điện cho Quý Đường thì sốt sắng lên tiếng, nhưng cô vừa nói xong liền biết mình đã rơi vào bẫy của Hạ Anh Mạc, anh ta đang thăm dò cô.
“Xem ra chị em không biết em ở đây.” Hạ Anh Mạc vuốt cằm, “Vậy nên, tôi có thể hỏi lý do tại sao em lại bỏ nhà đi không?”
Bùi Oanh Oanh trầm mặc, cô không biết nói gì, vì cô không hề có thiện cảm với Hạ Anh Mạc. Hơn nữa ngay cả Bộ Lãng cũng còn không tin lời cô, cô nói với Hạ Anh Mạc thì có ích gì.
Không biết Hạ Anh Mạc nghĩ cái gì mà lại nói với Bùi Oanh Oanh: “Có muốn đến nhà tôi ngồi không?” Bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Bùi Oanh Oanh, anh ta cười cười, “Yên tâm, tôi không phải người xấu. Ở đây em không thể bắt xe mà. Em ăn cơm chưa? Tôi chưa ăn, đi ăn chung nhé? Tôi nấu mỳ Ý ngon lắm đấy.”
Có lẽ là do ma xui quỷ khiến, hay do quá đói bụng mà Bùi Oanh Oanh không thể ngờ được mình lại thật sự bước lên xe của Hạ Anh Mạc.
Cô lên xe, thận trọng nhìn Hạ Anh Mạc.
Đối với hành động quá mức của cô, Hạ Anh Mạc không khỏi buồn cười, “Yên tâm, lần trước chỉ trêu em thôi, tôi không có hứng thú với bông hoa nhỏ chưa nảy nở như em.” Anh ta liếc Bùi Oanh Oanh, “Hiện tại em vẫn chưa thể coi là phụ nữ.”
Bùi Oanh Oanh nhìn xuống theo tầm mắt của anh ta, mặt đỏ tới tận mang tai dùng balo che ngực mình lại.
Biến thái!
Hạ Anh Mạc trêu chọc Bùi Oanh Oanh xong liền lái xe về khu Hoa Nguyên Quốc Tế. Bảo vệ thấy xe của Hạ Anh Mạc bèn đi ra, trông thấy Bùi Oanh Oanh ngồi ở ghế phụ lái thì sững sờ, “Hạ tiên sinh, hoá ra đây là em họ của ngài. Vừa rồi thật ngại quá, tôi chưa gặp cô bé này bao giờ nên mới cản lại.”
Qua vài câu ngắn ngủi, Hạ Anh Mạc đã hiểu, anh ta mỉm cười, “Không sao, tính cách cô bé tương đối nhút nhát, thấy người lạ thường không dám nói gì.”
Bảo vệ vội cười nói: “Ngài yên tâm, tôi đã nhớ mặt em gái ngài, chắc chắn lần sau sẽ không ngăn cản.”
“Vậy thì làm phiền anh.”
Nói xong, Hạ Anh Mạc lái xe vào bãi đỗ xe. Bùi Oanh Oanh theo anh ta xuống xe.
Hôm nay Hạ Anh Mạc không mặc âu phục mà mặc áo khoác dạ đen dài, khiến vóc dáng càng thêm cao lớn.
Anh ta cầm chìa khoá xe đi vào thang máy, thấy Bùi Oanh Oanh nhìn mình lưỡng lự, anh ta cười, “Em cũng đã đi vào rồi, nếu không đi cùng tôi, lát nữa mà bị bảo vệ tuần tra phát hiện thì sẽ bị bắt đến đồn cảnh sát đấy. Bạn trai mới của chị em là cảnh sát nhỉ, em muốn về nhà luôn sao?”
Bùi Oanh Oanh cắn răng, kiên cường bất khuất bước vào trong thang máy.
Cũng may Hạ Anh Mạc chỉ trêu chọc Bùi Oanh Oanh qua lời nói, còn hành động thì vẫn gọi là lịch thiệp.
Thang máy dừng lại, anh ta nghiêng người nhường Bùi Oanh Oanh ra trước rồi mới ra sau.
“Trong thời gian tôi nấu mỳ Ý, em có thể cân nhắc xem nên dùng lý do gì để lay chuyển tôi, để tôi không nói hành tung của em với chị em.” Đi được nửa đường, Hạ Anh Mạc dừng lại, “Dù sao tôi cũng không hề muốn gánh cái tội danh buôn người.”
Bùi Oanh Oanh không mở miệng, đi theo Hạ Anh Mạc vào nhà.
Nhà của Hạ Anh Mạc cực kỳ sang trọng, điều khiến Bùi Oanh Oanh kinh ngạc chính là, trong nhà Hạ Anh Mạc không có lấy dù chỉ một đôi dép nữ. Anh ta phải vào phòng chứa đồ lấy một đôi dép nam còn mới ra, “Em là người đầu tiên đến nhà tôi làm khách, cứ coi như là vinh hạnh của em đi.”
Bùi Oanh Oanh cẩn thận xỏ dép vào rồi ngây ngốc nhìn Hạ Anh Mạc.
Hạ Anh Mạc thì ngược lại, anh ta để Bùi Oanh Oanh chơi một mình trong phòng khách, “Có máy chơi game, cũng có TV, em muốn chơi gì cũng được. Phòng cho khách có máy tính, không có mật khẩu, em cứ tuỳ ý sử dụng. Tóm lại, em chỉ cần không động vào máy tính xách tay ở phòng ngủ chính là được.” Nói xong anh ta đi vào phòng bếp, một lát sau, Bùi Oanh Oanh thấy Hạ Anh Mạc hấp tấp ra ngoài, đi vào phòng ngủ thay một bộ quần áo ở nhà mới quay trở lại phòng bếp.
Bùi Oanh Oanh đi vào phòng khách, cô thấy ghế salon trong nhà Hạ Anh Mạc đều là màu trắng, anh ta không sợ bị bẩn sao?
Bùi Oanh Oanh phủi bụi trên quần áo mình rồi mới ngồi xuống, cô không dám đặt balo lên ghế mà đặt ở dưới chân.
Cô nhìn thử xung quanh, thấy bên cạnh có một cái máy chiếu, trên bàn trà trước mặt bày mấy đĩa video, có vẻ như Hạ Anh Mạc rất thích xem phim điện ảnh.
Bùi Oanh Oanh đang định cầm đĩa video trước mặt lên nhìn thì Hạ Anh Mạc đeo tạp dề đi ra, nghiêm túc hỏi Bùi Oanh Oanh, “Em muốn uống gì? Nước chanh? Nước táo? Trà đào? Hay nước dừa?”