Một hôm trên đường tan học về nhà, Bùi Oanh Oanh mở wechat của mình ra thì phát hiện có một lời mời kết bạn. Cô nhấn vào xem, hoá ra là Hạ Già Vinh.
Cách gửi lời mời kết bạn của cậu ta cũng rất giống với phong cách vốn có —— “Xin chào, Bùi Oanh Oanh, tôi là Hạ Già Vinh.”
Bùi Oanh Oanh trực tiếp ấn đồng ý.
Hạ Già Vinh bên kia nhắn tin đến rất nhanh, “Cậu tan học rồi hả?”
“Ừ, còn cậu?”
“Tôi cũng vậy.” Hạ Già Vinh nhắn lại bằng một cái mặt cười vui vẻ.
Bùi Oanh Oanh nhìn chăm chú vào ảnh đại diện của đối phương, ảnh đại diện của Hạ Già Vinh lại là một hình vẽ hoà thượng.
“Ảnh đại diện của cậu thật thú vị.” Bùi Oanh Oanh nhắn.
“Tôi cố tình cài đấy, để châm chọc anh tôi.” Câu trả lời của Hạ Già Vinh đã khiến nỗi nghi ngờ trong lòng Bùi Oanh Oanh vơi đi một nửa, vừa rồi cô còn hoài nghi người này là Hạ Anh Mạc chứ không phải Hạ Già Vinh.
“Sao cậu lại biết wechat của tôi?”
Hạ Già Vinh trả lời rất nhanh, “Tìm bằng số điện thoại.”
Số điện thoại? Bùi Oanh Oanh ngẫm nghĩ giây lát lại hỏi tiếp: “Cậu có số điện thoại của tôi hả?”
“Có, hỏi anh tôi, anh ấy có.”
Sao Hạ Anh Mạc lại có số điện thoại của cô? Bùi Oanh Oanh nhíu mày, cô chợt nhận ra, chỉ cần những người này muốn thì kiểu gì cũng sẽ lấy được số liên lạc của cô, ví dụ như Doãn Hàm, ví dụ như Mason, đúng là có tiền thì cái gì cũng có thể làm được.
Bùi Oanh Oanh không nhắn lại cho Hạ Già Vinh nữa mà mở vòng bạn bè của cậu ta ra, phát hiện chỉ xem được vòng bạn bè của cậu ta trong vòng 3 ngày trở lại đây, mà trong 3 ngày qua, cậu ta cũng không đăng gì mới.
Về tới nhà, Bùi Oanh Oanh trông thấy Bộ Lãng, anh ta vừa đi từ Quý trạch ra.
Bộ Lãng thấy Bùi Oanh Oanh thì khựng lại, sau đó cười khổ rồi lên xe đi thẳng, Bùi Oanh Oanh ngơ ngác, chờ khi vào đến nhà chính, rốt cuộc cô đã hiểu tại sao khi trông thấy cô, Bộ Lãng lại có dáng vẻ kia.
Có một ly trà được đặt trên bàn ở phòng khách, ly trà kia còn được đựng trong hộp.
Thấy Bùi Oanh Oanh nhìn nhiều mấy lần, dì Tuệ bèn nói, “Đây là của vị cảnh sát Bộ kia đưa tới, nói là ly trà của triều Thanh nên cố ý mua tặng Đại tiểu thư.”
Nói xong dì Tuệ nở nụ cười kỳ lạ.
Quý Đường ngồi trên ghế salon, vẻ mặt cô ấy hờ hững, không buồn liếc mắt đến ly trà kia dù chỉ một lần, có lẽ là không thích.
Bùi Oanh Oanh nhớ đến lời mình nói với Bộ Lãng thì cảm thấy hối hận, cô nhìn ly trà kia, muốn nói hộ Bộ Lãng mấy câu, “Ly trà này đẹp quá.”
“Đẹp nữa thì cũng có ích gì, hàng giả.” Dì Tuệ vô tình vạch trần, “Cái ly này còn chả được nổi 500 tệ, thế mà vị cảnh sát Bộ kia lại mua với giá 50 nghìn tệ, không phải người trong nghề thì mua đồ cổ cái gì, thật là.”
“Hàng giả?” Bùi Oanh Oanh vội vàng tiến lại gần ly trà kia, “Làm sao nhìn ra được?”
Dì Tuệ mỉm cười, “Bởi vì Đại tiểu thư có đủ bộ ly này, hơn nữa hàng đặc chế năm đó có con dấu của thợ cả, cái này không hề có, màu sắc của ly trà này cũng cực kỳ không đúng, vì để làm giả thành đồ cổ mà còn cố tình làm xấu đi, đúng là vẽ hổ thành chó.”
Bùi Oanh Oanh nhìn ly trà kia, lại liên tưởng đến vẻ mặt của Bộ Lãng lúc rời đi, chỉ sợ rằng khi đến đây anh ta mới biết mình mua phải hàng giả.
“Dù sao đây cũng là tấm lòng của cảnh sát Bộ, chính anh ấy cũng đâu có muốn mua phải hàng giả.” Bùi Oanh Oanh nói đỡ cho Bộ Lãng.
Quý Đường nghe Bùi Oanh Oanh nói vậy thì nhìn cô kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì.
Dì Tuệ bước đến đóng nắp hộp quà, “Tấm lòng thì đã sao, tóm lại vẫn là hàng giả.”
“Được rồi, cất đi là được.” Quý Đường mở miệng, “Không cần nhắc lại chuyện này nữa.”
***
Tuy nhiên vì chuyện Bộ Lãng bỏ ra 50 nghìn tệ mua một hàng giả, đến tận lúc ngồi làm bài tập mà Bùi Oanh Oanh vẫn thấy áy náy, cô tự trách chỉ vì lời mình nói nên Bộ Lãng mới nghĩ đến chuyện mua đồ cổ tặng Quý Đường, nếu cô không nói ra, có khi Bộ Lãng sẽ chẳng mua, càng không phí tiền để mua một hàng giả.
50 nghìn tệ là một khoản tiền không nhỏ, không biết làm công việc như Bộ Lãng thì phải mất bao lâu mới kiếm được nhiều đến vậy.
Haizz.
Bùi Oanh Oanh thở dài một hơi.
Đúng lúc này màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Là tin nhắn Hạ Già Vinh gửi.
“Cậu đang đọc sách à?”
“Ừ.” Bùi Oanh Oanh trả lời, suy nghĩ giây lát lại nhắn thêm câu nữa, “Theo cậu, nếu vì cậu mà một người mua phải thứ đồ không tốt, sau đó còn mang thứ đồ không tốt này đến chỗ người trong nghề, cậu sẽ làm gì?”
“Nói xin lỗi người kia, chờ người kia tha thứ thì tìm cách bù đắp sai lầm.”
“Cậu đã làm gì vậy?”
Hạ Già Vinh gửi liền hai tin nhắn đến.
Bùi Oanh Oanh lại thở dài, quyết định kể nỗi khổ não của mình cho Hạ Già Vinh nghe, cô đem mọi chuyện hai năm rõ mười kể với cậu ta, nhưng cậu ta lại nói: “Thật ra chuyện này vốn chẳng liên quan đến cậu, cậu chỉ nói sự thật mà thôi, đó là sở thích của chị cậu. Theo như lời cậu nói thì tại cảnh sát Bộ kia mới đúng. Thứ nhất, do chính anh ta không đủ thông minh, anh ta hoàn toàn không hiểu gì về đồ cổ mà lại dám tự tin rằng chỉ cần bỏ ra 50 nghìn tệ là đã có thể mua được một ly trà của triều Thanh, đây là anh ta ôm hy vọng gặp may. Thứ hai, anh ta không mang ly trà đó đi giám định trước mà trực tiếp dùng ly trà làm quà tặng chị cậu, đây cũng chính là khinh suất của anh ta. Hiện nay trong thành phố có không ít phòng giám định đồ cổ, vả lại nghe lời tường thuật của cậu, tôi liền đoán ly trà mà anh ta mua kia, chỉ cần là người hơi hiểu biết về đồ cổ cũng sẽ dễ dàng nhìn ra là đồ giả. Cho nên, tổng kết lại, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cậu, mà vấn đề nằm ở chính anh ta.”
Ngay sau đó, Hạ Già Vinh gửi thêm một tin nhắn.
“Tất nhiên cậu thấy có lỗi cũng là chuyện thường tình, nhưng cậu hỏi tôi xem nên bù đắp thế nào thì tôi nghĩ cậu cứ thay anh ta tặng một món đồ mà chị cậu thích là được.”
Nhìn thấy tin nhắn này, Bùi Oanh Oanh suy ngẫm chốc lát, cuối cùng nhắn lại hai chữ.
“Cám ơn.”
Ngoại trừ đồ cổ Quý Đường còn thích gì?
Có người muốn tặng đồ mà Quý Đường còn thiếu, nhưng hình như đối phương đâu có thiếu gì cả.
Mấy ngày kế tiếp, Bùi Oanh Oanh bắt tay vào quan sát cuộc sống của Quý Đường.
Ngày nào cô cũng suy nghĩ xem Quý Đường còn thiếu thứ gì, mãi sau mới nghĩ ra một thứ.
Quý Đường sợ lạnh, lần trước còn bảo mình làm ấm chăn cho.
“Điềm Điềm, bây giờ trời lạnh như vậy, cậu đi ngủ không bị lạnh sao?” Bùi Oanh Oanh hỏi.
Tần Điềm Điềm cúi đầu lén nhai một miếng khoai tây chiên rồi mới ngẩng đầu lên, “Không lạnh, mình có quạt sưởi, có găng tay giữ nhiệt.”
“Vậy nếu chăn rất lạnh thì làm thế nào?” Bùi Oanh Oanh hỏi dò.
“Chăn điện á, thành phố ở phương Nam không được cung cấp hệ thống sưởi như chúng ta thì phải có chăn điện.” Tần Điềm Điềm đáp hùng hồn.
Chăn điện?
Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt.
Nhưng tặng chăn điện có phải là hơi khó để đưa ra không?
Trước đấy Hạ Anh Mạc hào sảng tặng hẳn một cái bình hoa giá 3 triệu cơ mà.
Vấn đề này làm Bùi Oanh Oanh rối rắm suốt cả ngày, nhưng ngày hôm sau cô vẫn quyết định đến trung tâm thương mại xem thử chăn điện. Hôm sau vừa đúng là Chủ nhật nên lúc cô ra ngoài thì Quý Đường không còn ở nhà nữa.
Cô bảo tài xế Đỗ đưa mình đến trung tâm thương mại rồi tự đi dạo quanh một mình. Khi tận mắt nhìn thấy chăn điện, trông thấy giá bán cô liền rơi vào trầm tư, bởi loại chăn điện đắt nhất có giá hơn ba nghìn tệ.
Cô không có nhiều tiền đến thế, bình thường dì Tuệ vẫn bỏ tiền vào balo của cô, nhưng mỗi lần đều không quá năm trăm tệ, cô phải tiêu hết thì mới bỏ tiếp.
Chắc Bộ Lãng cũng có thể tự mua được, chỉ là cô không có phương thức liên lạc của Bộ Lãng.
Đang lúc Bùi Oanh Oanh đứng ngẩn người ở ngoài cửa hàng bán chăn điện, đột nhiên có người vỗ vào mũ của cô.
Động tác không nhẹ không nặng.
Bùi Oanh Oanh quay đầu lại, chợt nhìn thấy một người có lối ăn mặc rất quen.
Người này đội mũ bảo hiểm xe máy, mặc quần áo đua xe.
Mason?!
Hạ Anh Mạc từng nói anh ta sắp về nước, nhưng Bùi Oanh Oanh không ngờ mình lại đụng phải đối phương nhanh đến vậy.
“Anh là Mason?” Bùi Oanh Oanh ngập ngừng hỏi, người trước mặt gật đầu.
Quả thật là anh ta!
Bùi Oanh Oanh xoay người muốn bỏ đi, Mason bèn cậy tay dài, túm tai thỏ trên mũ áo của Bùi Oanh Oanh, lôi cô trở lại, giọng nói anh ta chứa ý cười, “Đi đâu đi đâu? Vừa rồi thấy em đứng ở chỗ này nhìn mãi, muốn mua chăn điện sao? Anh trai mua cho em, chỉ cần em gọi một tiếng anh trai là được.”
Bao nhiêu lâu không gặp, Mason vẫn không đứng đắn như cũ.
Bùi Oanh Oanh liếc anh ta, “Anh bỏ tay ra!”
“Không bỏ!” Mason cất giọng ngứa đòn, đã vậy còn trực tiếp kéo Bùi Oanh Oanh vào trong ngực, cúi người xuống nói nhỏ bên tai cô, “Vất vả lắm tôi mới về nước, sao có thể dễ dàng bỏ qua em chứ? Tôi còn nhớ em đã chặn tôi không biết bao nhiêu lần, hôm nay nhất định tôi phải trừng trị em.”
“Anh…” Bùi Oanh Oanh tức nghẹn họng, cô muốn gỡ bàn tay đang khoác lên vai mình của Mason, nhưng lại bị anh ta uy hiếp, “Em đừng cử động, nếu em còn cử động, tôi sẽ hô to tôi là Mason, đến lúc ấy em lại được lên báo với tôi.”
Bùi Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi, “Anh là đồ khốn kiếp!”
“Ừ, tôi khốn kiếp.” Mason cợt nhả, khoác vai Bùi Oanh Oanh kéo vào cửa hàng bán chăn điện, “Nào, anh trai mua chăn điện cho em.”
Không thể không nói, từ khi Mason xuất hiện, Bùi Oanh Oanh không cần phải cân nhắc đến vấn đề tiền nong nữa, nếu Bùi Oanh Oanh không ngăn lại thì có khi Mason đã mua sạch cả cửa hàng ấy chứ.
“Tiện lợi đến vậy, lại chỉ có hơn ba nghìn tệ, mua hết cả đi.” Mason bày ra dáng vẻ địa chủ.
“Anh có bệnh à, mua nhiều thế thì có đủ giường để xếp không?” Bùi Oanh Oanh mắng anh ta.
Mason ngẫm nghĩ, “Cũng đúng nhỉ, vậy em muốn mua mấy cái?”
“Một cái là được rồi.”
Mason sảng khoái chi tiền, kiêm luôn chân xách chăn điện ra cho Bùi Oanh Oanh, dĩ nhiên anh ta vẫn không quên ôm bả vai cô, “Nhà em không ấm sao?”
“Không.” Biệt thự nhà họ Quý cũng không hề có hệ thống sưởi.
“Chậc chậc, vậy mùa đông lạnh phải biết, hay em đến nhà tôi ngủ đi?” Mason thấy Bùi Oanh Oanh đổi sắc mặt thì vội vã bổ sung, “Bình thường tôi đều không ngủ ở đấy, tôi bận rộn lắm, một năm bốn mùa hầu như đều ở khách sạn. Nhà tôi lúc nào cũng bỏ không thì chi bằng em đến ở, nhà tôi nằm ở ngay khu B toà nhà 80A, Hoa Nguyên Quốc Tế, mật mã tầng dưới là 889975, mật mã nhà tôi là 546789.”
Anh ta cứ thế nói cả địa chỉ lẫn mật mã vào cửa nhà mình, Bùi Oanh Oanh nghe mà sợ hết hồn.
“Anh…” Cô nhìn Mason câm nín, “Anh không sợ tôi đến ăn trộm đồ nhà anh à?”
Mason thờ ơ đáp: “Em cứ lấy thoải mái, thích gì thì lấy đó, nếu thấy chưa đủ thì cứ gọi điện cho tôi, chỉ trong vòng một tiếng chắc chắn sẽ mang đến tận tay em. Em yên tâm, tôi kiếm nhiều tiền cũng chỉ để cho vợ tôi tiêu thôi mà.”
Bùi Oanh Oanh nghe Mason nói, rốt cuộc không nhịn được nữa mà hung hăng đá cho Mason một cước, “Không biết xấu hổ, ai là vợ anh.”
Mason đau đến hít hà, “Em đây là bạo hành chồng đấy nhá!”