Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 33



Bùi Oanh Oanh kinh ngạc nhìn Quý Đường, thật lâu sau, cô mới lắp ba lắp bắp: “Em… em không sợ đâu, chị… không cần ngủ với em.”

Vừa nói xong, Quý Đường liền trầm mặc, cô ấy chậm rãi buông tay Bùi Oanh Oanh ra, thấp giọng hỏi ngược lại, “Thật không?”

“Ầm ——”

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm, âm thanh này như nổ tung ở ngay sát bên tai Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh giật nảy mình, Quý Đường bèn trầm giọng nói: “Xem ra vẫn là sợ, vậy thì ngủ chung đi.”

Bùi Oanh Oanh nằm đưa lưng về phía Quý Đường, nhưng trong lòng vẫn chưa kịp phản ứng, không hiểu tại sao mình lại ngủ chung một giường với Quý Đường nhỉ.

Quý Đường nằm sau lưng cô, yên tĩnh như đã ngủ rồi.

Bùi Oanh Oanh nghe tiếng giông bão ở bên ngoài, cộng thêm bên cạnh còn có thêm một Quý Đường, lúc này cô không buồn ngủ chút nào, mà tỉnh táo đến mức có thể làm thêm 5 đề thi nữa.

“Ầm ——”

Lại là một tiếng sấm.

Bùi Oanh Oanh rúc đầu vào trong chăn, đột nhiên ngang hông cô có thêm một bàn tay, Bùi Oanh Oanh sợ hết hồn, suýt chút nữa đã bật dậy. Vì từ khi cô bắt đầu có nhận thức thì chưa từng ngủ chung giường với ai cả.

“Em sợ tiếng sấm sao?” Giọng Quý Đường vang lên từ phía sau, tay cô ấy ôm lấy eo Bùi Oanh Oanh, cả người nhoài lên trước, giống như đang muốn kéo Bùi Oanh Oanh vào trong ngực.

“Em… không sợ.” Thật ra thì Bùi Oanh Oanh không hề sợ sấm, chẳng qua tối nay ở trên thuyền, làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm so với ngày thường ở trên đất liền. Hơn nữa thuyền này liên tục lắc lư, làm cô không khỏi liên tưởng đến mấy vụ tai nạn tàu thuyền khác.

Quý Đường khẽ cử động, thân thể Bùi Oanh Oanh lập tức cứng lại, cô co rúm người, không dám giãy giụa, không dám cử động mà chỉ cứng đờ ngửi hương hoa hồng ở trên người đối phương.

Đêm nay mùi hương kia rất nồng, cứ quanh quẩn trên chóp mũi cô.

“Nhưng tôi lại thấy sợ.” Quý Đường nói, “Khi tôi còn nhỏ, vào mỗi ngày sấm sét, mẹ tôi luôn ôm tôi vào lòng để tôi không sợ hãi.”

Bùi Oanh Oanh nghe Quý Đường nói vậy thì sửng sốt.

“Sau này mẹ tôi qua đời, cũng vào một ngày trời giông tố, thế nên tôi càng sợ sấm sét hơn.” Nói xong, toàn thân Quý Đường run rẩy, tựa như chuyện sấm sét này là một bóng ma rất lớn trong lòng cô ấy.

Vào giây phút đó, Bùi Oanh Oanh chợt thấy cảm thông, cô quay người sang, cong khoé môi nhìn Quý Đường. Ở trong bóng tối, hình như Quý Đường vẫn nhắm chặt mắt.

Từ trước tới nay, mỗi khi ở trước mặt Bùi Oanh Oanh, Quý Đường đều là một người ưu việt, chưa bao giờ để lộ ra dáng vẻ sợ sệt. Một con người luôn luôn ưu việt lại lộ ra mặt yếu đuối, nhất thời khiến Bùi Oanh Oanh không biết phải hình dung tâm trạng hiện giờ ra sao.

Dưới bóng đêm, cô nhìn sườn mặt của đối phương, do dự nói: “Chị…”

Còn chưa nói hết câu, Quý Đường bỗng ôm lấy cô, không, chính xác là Quý Đường tự vùi mình vào trong ngực Bùi Oanh Oanh, cô ấy giống như một con thú nhỏ đáng thương muốn tìm kiếm hơi ấm từ lồng ngực Bùi Oanh Oanh.

Mà Bùi Oanh Oanh thì, vì hành động bất ngờ của Quý Đường mà toàn thân cứng ngắc, không lâu sau đó, mặt cô dần đỏ lên.

Bùi Oanh Oanh cắn răng, muốn dịch ra đằng sau một chút, nhưng Quý Đường ôm quá chặt, cô vừa dịch chuyển, Quý Đường liền ôm càng chặt hơn, chặt đến nỗi giữa hai người không còn chút khoảng cách nào. Thậm chí cô còn cảm thấy mình với Quý Đường như hai đứa trẻ song sinh dính liền, tuy hai mà một.

Loại thân mật quá mức này làm cô không thể thích ứng, chỉ thấy hương hoa hồng trên người đối phương đã hoàn toàn bao phủ lấy mình.

“Chị, chị… đừng sợ, chỉ là tiếng sấm mà thôi. Chị buông lỏng chút đi.” Khó khăn lắm Bùi Oanh Oanh mới nặn ra được một câu.

Đúng lúc này, lại một tiếng sấm nữa vang lên.

Bùi Oanh Oanh nhận thấy thân thể Quý Đường co cứng, cô liền biết Quý Đường thật sự không hề giả vờ, cô ấy sợ tiếng sấm.

Bùi Oanh Oanh thở dài một hơi, lẳng lặng ôm lại đối phương.

Có lẽ ở trên đời này, ai cũng có nhược điểm của mình, dù là Quý Đường thì cũng vậy.

Thấy Quý Đường như thế, cảm xúc của cô từ kinh ngạc chuyển sang đồng cảm với đối phương. Giống như bây giờ, trông thấy Quý Đường vì sợ hãi mà rúc vào trong ngực mình, cô liền muốn an ủi cô ấy.

Vừa an ủi, đồng thời trong lòng Bùi Oanh Oanh cũng vừa tăng thêm mấy phần tự hào, hoá ra mình cũng có điểm mạnh hơn Quý Đường, ít nhất thì cô không sợ sấm sét như vậy.

Một đêm này, Bùi Oanh Oanh mơ màng ngủ mất, cô cũng không biết mình ngủ vào lúc nào.

Dường như cô đã mơ một giấc mơ rất dài, cô không nhớ rõ được cảnh trong mơ, cô chỉ nhớ rằng mình cực kỳ nóng nực, trên người cũng đặc biệt nặng, giống như bị thứ gì quấn lấy. Bất kể cô giãy giụa ra sao cũng không thoát nổi.

Thời điểm cô mở mắt ra, trên giường chỉ còn lại có một mình.

Quý Đường đã rời đi.

Bùi Oanh Oanh giơ tay vuốt trán, rồi chậm chạp ngồi dậy. Cô xuống giường, đi đến kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời trong nắng ấm, từng đám mây lập lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, giống như từng đám từng đám kẹo bông với tia nước đường.

Bùi Oanh Oanh rửa mặt thay quần áo rồi mới cầm điện thoại đi đến tầng năm, đến nơi cô liền nhìn thấy Quý Đường.

Hôm nay Quý Đường mặc một chiếc áo vest màu xám tro, bên trong là áo len cao cổ. Cô ấy đội chiếc mũ rộng vành, đang ngồi ở khu vực bàn ăn dành cho người hút thuốc, hai ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc lá.

Cô ấy vừa nhìn ra mặt biển vừa hút thuốc, sườn mặt đẹp như một bức tranh sơn dầu rực rỡ khiến người ta không sao dời mắt nổi. Mà vẻ mặt cô ấy lại mang theo mấy phần ưu sầu, Bùi Oanh Oanh đứng ở cách đó không xa, không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ.

Bùi Oanh Oanh vẫn cho rằng dù người ta có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ có một ngày nhìn đến phát chán, nhưng khi đối mặt với Quý Đường, cô mới phát hiện suy nghĩ này không đúng chút nào.

“Chị.” Bùi Oanh Oanh đi tới.

Quý Đường liếc mắt nhìn cô, dúi điếu thuốc trong tay vào gạt tàn thuỷ tinh xong mới nói: “Sáng nay thấy em ngủ ngon quá nên tôi không gọi dậy, hôm qua em ngủ thế nào?”

Bùi Oanh Oanh ngồi xuống đối diện Quý Đường, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Khá tốt.”

“Khá tốt?” Quý Đường lặp lại hai từ này một lần, tựa hồ mỉm cười, “Tôi cũng khá tốt.”

Cho dù cũng trả lời giống Bùi Oanh Oanh, nhưng khi lời được nói ra từ miệng Quý Đường thì lại có thêm mấy phần mờ ám.

Bùi Oanh Oanh chớp mắt, vành tai dần đỏ lên, cô lúng túng cúi đầu nhìn thực đơn trước mặt, giấu đầu hở đuôi vờ nói: “Ừm, sáng nay em nên ăn gì nhỉ?”

Trước mặt Quý Đường chỉ có một ly cà phê đen.

Bùi Oanh Oanh gọi một phần cháo.

Lúc cháo được mang tới, vừa hay Hạ Anh Mạc xuất hiện.

Anh ta đi đến bên cạnh Quý Đường, mỉm cười chào hỏi, “Tiểu Đường, chào buổi sáng.”

Quý Đường lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Nụ cười bên khoé môi Hạ Anh Mạc càng sâu, tầm mắt chuyển sang phía Bùi Oanh Oanh.

Từ khi Hạ Anh Mạc xuất hiện, Bùi Oanh Oanh đã như lâm vào đại địch, cô nhìn đối phương bằng ánh mắt khẩn trương, nhưng khi thấy Hạ Anh Mạc đặt tay lên bả vai Quý Đường, hơn nữa còn cúi người xuống như sắp trao cho Quý Đường nụ hôn chào hỏi, rốt cuộc Bùi Oanh Oanh không nhịn được nữa.

Cô đứng bật dậy, “Anh!”

Hạ Anh Mạc dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Bùi Oanh Oanh vừa bất chợt đứng lên, hai mắt cong cong, “Sao vậy?”

Bùi Oanh Oanh không dám để lộ quá nhiều cảm xúc vì cô sợ Quý Đường phát hiện ra đầu mối, nhưng cô lại không thể nào nhìn Hạ Anh Mạc ra tay với Quý Đường, cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên trên mặt lại không mảy may tỏ vẻ gì, “Ở đây quá đông người, hành động này không lịch sự cho lắm.”

Bùi Oanh Oanh bịa ra một lý do sứt sẹo.

Quả nhiên Hạ Anh Mạc cười thành tiếng, anh ta ngồi thẳng người, cười nói: “Oanh Oanh, em nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ muốn cho Quý Đường nhìn một thứ thôi.”

Dứt lời, anh ta đưa một chiếc thiệp mời được dán kín đến trước mặt Quý Đường.

“Đây là của Trình lão gia bảo anh gửi cho em, ông ấy mời em tháng sau đến dự tiệc thôi nôi của cháu trai ông ấy.”

Bùi Oanh Oanh ngượng ngùng ngồi xuống, cô dùng thìa khuấy cháo trong bát, rõ ràng hành động vừa rồi của Hạ Anh Mạc là cố ý, chỉ đưa có tấm thiệp mời thôi mà, cần gì phải làm hành động mập mờ kiểu đó.

Trái lại Quý Đường làm như không trông thấy mâu thuẫn giữa hai người, cô ấy nhìn thiệp mời trên bàn, “Tôi biết rồi.”

Hạ Anh Mạc dí dỏm rời đi, chỉ là trước khi đi còn ném cho Bùi Oanh Oanh một ánh mắt sâu xa, suýt chút nữa đã khiến Bùi Oanh Oanh bóp vỡ cái thìa sứ trong tay.

Bùi Oanh Oanh còn đang giận đến không chịu được thì Quý Đường lên tiếng.

“Em không thích Hạ Anh Mạc, tại sao?”

Cô ấy dùng câu khẳng định.

Bùi Oanh Oanh giật mình, vội thu lại nỗi kinh ngạc trong mắt, căng thẳng nói: “Em…”

“Không được nói dối.” Quý Đường nhẹ giọng cắt ngang lời của Bùi Oanh Oanh, “Mỗi lần em nói dối đều quá lộ liễu, Oanh Oanh.”

Bùi Oanh Oanh ngậm chặt miệng, cô bất an nháy nháy mắt, trong lòng đã sớm giằng co, không biết có nên nói thật hay không, vấn đề này y như một cuộc đối thoại kinh điển trong tác phẩm của Shakespeare vậy, cứ đè nặng trĩu trong lồng ngực cô.

“Chị, em muốn nói với chị một chuyện.” Khăn ăn trải trên đùi Bùi Oanh Oanh bị cô túm đến nhăn nhúm, cuối cùng cô mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên.

***

“Thật là trùng hợp, em đã ăn sáng xong rồi hả.”

Trên đường trở về phòng, Bùi Oanh Oanh gặp phải Hạ Anh Mạc, anh ta vừa đi từ trong phòng ra, trông thấy Bùi Oanh Oanh thì nở nụ cười tiêu chuẩn.

Vốn dĩ Bùi Oanh Oanh không muốn để ý tới Hạ Anh Mạc, nhưng anh ta lại chặn đường cô.

“Sao lại không để ý đến tôi?”

Bùi Oanh Oanh cắn răng, “Sao tôi phải để ý đến anh?”

Hạ Anh Mạc nhếch môi cười, trong mắt anh ta nổi lên hứng thú, “Nhưng tôi không thể quên được bí mật nhỏ giữa hai chúng ta, làm sao bây giờ?”

Nghe Hạ Anh Mạc nói vậy, Bùi Oanh Oanh chợt ngẩng đầu lên, cô hất cằm, kiêu ngạo như một con chim công đang báo thù, “Anh không cần phải uy hiếp tôi nữa, tôi đã kể toàn bộ mọi chuyện cho chị tôi rồi, bây giờ chị tôi đã biết anh là hạng người gì, rất nhanh thôi, chị ấy sẽ chia tay với anh, hừ.”

Hạ Anh Mạc sờ mũi, không hề tỏ ra buồn bã, ngay cả kinh ngạc cũng không luôn, “Đấy không phải chính là mong muốn của chị em à? Nhưng mà, tôi thật sự tò mò, cả 3 bạn trai của chị em đều vì em mà chia tay, em đã từng nghĩ đến lý do chưa?”

“Anh có ý gì?” Ánh mắt Bùi Oanh Oanh khẽ thay đổi.

“Không phải tôi đang nói em thích dụ dỗ bạn trai của chị em, chẳng qua là…” Hạ Anh Mạc nghiêng người tới trước, cất giọng trầm thấp, “Chị em dung túng để em và bạn trai cô ấy ở cạnh nhau, không những thế còn âm thầm sắp đặt. Từ Doãn tổng, cho đến cậu đại minh tinh kia, còn tôi, thẻ phòng của tôi là do chị em đưa, tại sao lại trùng hợp ở cùng một tầng với em như vậy? Mà em thì lại trùng hợp bắt gặp bạn em đi từ phòng tôi ra. Nếu như tôi và chị em chia tay, nguyên nhân cũng giống như hai lần trước, đều là vì em. Bùi Oanh Oanh, em nói xem, sao trên đời này lại có thể có nhiều sự trùng hợp đến thế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.