Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 28



Tống Đan đứng đằng sau cất tiếng gọi Bùi Oanh Oanh, “Oanh Oanh, cậu xong chưa?”

Một tiếng này khiến rất nhiều bạn học chưa về chú ý tới, trong đó có cả Phùng Tĩnh. Sáng nay cô ta thấy Tống Đan đi xuống từ xe của Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh cất điện thoại, đeo balo lên vai, nói lời tạm biệt Tần Điềm Điềm rồi đứng dậy đi ra cửa.

Tống Đan đứng ở cửa, tủm tỉm cười với cô, “Mai là Tết Nguyên Đán rồi, chúng ta có thể được nghỉ suốt ba ngày.”

“Ở trên thuyền thì nghỉ ngơi thế nào.” Bùi Oanh Oanh nói.

Tống Đan ngẩn người, cô ta không rõ lắm nên nhìn Bùi Oanh Oanh, “Trên thuyền? Trên thuyền là sao?”

Bùi Oanh Oanh nhìn Tống Đan, bất chợt nghĩ có lẽ Quý Đường chỉ nhắn tin cho mỗi mình cô thôi, vì dù sao thì từ trước đến giờ Quý Đường vốn không thích nhắn tin, “Chị nhắn tin cho mình, nói lát nữa đi trang điểm để tối nay đón giao thừa trên thuyền, hình như là còn có nhiều người khác nữa.”

Biểu tình trên mặt Tống Đan trở nên nhộn nhạo, nhưng cô ta thu lại vẻ vui mừng rất nhanh, dè dặt nhìn Bùi Oanh Oanh, “Mình có thể đi cùng không?”

Bùi Oanh Oanh nghĩ mấy hôm nay Tống Đan đều ở lại biệt thự nhà họ Quý, chắc là cũng đi được nhỉ.

Nghĩ vậy, cô liền gật đầu.

Thợ trang điểm cho Bùi Oanh Oanh vẫn là chị gái lần trước, nhìn thấy Bùi Oanh Oanh, cô ấy nở nụ cười, “Woa, rốt cuộc chị cũng gặp lại em rồi, em có biết là lần trước, sau khi trang điểm cho em xong thì lâu lắm rồi chị không thể hài lòng được với tác phẩm nào không.” Đột nhiên ánh mắt thợ trang điểm lướt sang Tống Đan đứng cạnh Bùi Oanh Oanh, cô ấy hơi sửng sốt, “Vị này là?”

Tống Đan đứng khép nép, nghe thấy thợ trang điểm hỏi tên mình thì vội vàng nói: “Chào chị ạ, em là Tống Đan, bạn học của Oanh Oanh.”

“À, bạn học.” Thợ trang điểm tỏ vẻ khó xử, “Tối nay em cũng muốn tham gia yến hội sao? Nhưng Quý tiểu thư chỉ đưa tới một bộ lễ phục thôi.”

Trong nháy mắt kia, vẻ mặt Tống Đan trở nên mất mát, nhưng cô ta cố nặn ra một nụ cười, “Không sao ạ.” Cô ta nghiêng đầu nói với Bùi Oanh Oanh, “Oanh Oanh, mình… hay là mình đi về nhà nhé, cậu và Quý Đường cứ đón giao thừa đi. Mình cứ ở nhà cậu mãi cũng thật là ngại.”

Bùi Oanh Oanh không nghĩ Quý Đường lại chuẩn bị có mỗi một bộ lễ phục, là cô gọi Tống Đan tới đây, bây giờ lại để cô ta rời đi thì đúng là không tốt lắm.

“Chờ đã.” Bùi Oanh Oanh gọi Tống Đan lại, rồi quay sang nói với thợ trang điểm, “Đưa bộ kia cho cậu ấy mặc đi, em còn có rất nhiều bài tập phải làm, lát nữa lên thuyền em sẽ vào phòng làm bài tập.”

Cô cũng không thích tham gia yến hội, nhường cơ hội này cho Tống Đan thì cô càng vui vẻ tự tại.

Thợ trang điểm không ngờ Bùi Oanh Oanh lại nói vậy, khó xử nói: “Như vậy sao được? Hơn nữa bộ lễ phục kia còn được may theo số đo của em, bạn học của em…” Thợ trang điểm nhìn Tống Đan, “Mặc thì cũng có thể mặc, nhưng chắc là sẽ không hợp với khí chất của cô bé.”

Nếu so với Bùi Oanh Oanh thì tướng mạo của Tống Đan quá mức bình thường, thợ trang điểm uyển chuyển nói ra lời cự tuyệt.

“Cứ thử xem sao.” Bùi Oanh Oanh vẫn nói.

Thợ trang điểm không còn cách nào khác, suy cho cùng thì cô ấy chỉ là người nhận tiền làm việc mà thôi.

Cô ấy bảo trợ lý đưa Tống Đan đi thay lễ phục, lại không nhịn được mà nói với Bùi Oanh Oanh: “Em thật sự không trang điểm sao? Theo chị biết thì bữa yến hội tối nay không phải là một bữa yến hội nhỏ, hơn phân nửa người có danh tiếng ở thành phố A đều tham dự.”

Bùi Oanh Oanh mỉm cười, “Thế thì em càng không muốn tham gia, chỉ mỗi việc chào hỏi thôi là đã nhức hết cả đầu rồi.”

“Em nghĩ cũng thật thoáng, em không muốn tham gia thì chị phải báo cáo với chị em nữa.” Thợ trang điểm nói xong liền lấy điện thoại ra, Bùi Oanh Oanh vội ngăn cô ấy lại, “Đừng, bây giờ chị em đang bận lắm, không sao đâu, chờ khi gặp mặt em sẽ nói với chị ấy.”

“Cái này… không tốt cho lắm.”

“Không sao mà, giờ chị tìm chị ấy thì mới là không tốt đó.”

Thợ trang điểm nghe Bùi Oanh Oanh nói vậy, không thể làm gì khác đành cất điện thoại đi.

Một lát sau, Tống Đan đi từ phòng thử đồ ra.

Hiển nhiên là cô ta chưa từng mặc qua bộ váy nào xinh đẹp như thế nên hết sức gượng gạo, thậm chí không biết để tay vào đâu. Bộ váy này là bộ váy dài xếp ly màu vàng, một dải lụa quấn vòng quanh ngực trông hết sức thần tiên, mà tà váy còn có mấy đoá hoa thược dược được thêu tay.

Thợ trang điểm vừa nhìn đã nhíu mày, tuy chiều cao của Tống Đan không chênh lệch là bao so với Bùi Oanh Oanh, nhưng cô ta lại gầy hơn Bùi Oanh Oanh nhiều, gầy đến mức không chống đỡ nổi bộ váy này, hơn nữa làn da cô ta không quá trắng, người mặc bộ váy này nhất định phải cực kỳ trắng mới có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của nó. Cho dù loại váy đặt riêng này không ai mặc xấu cả, nhưng mà Tống Đan lại không đủ xinh đẹp.

Cô ấy đứng trước mặt Tống Đan, đi quanh một vòng, trợ lý cũng phát hiện ra vấn đề, thấp giọng hỏi thợ trang điểm phải làm sao.

“Em cầm cái đai lưng thêu thủ công kia của chị đến đây.”

Trợ lý nhanh chóng mang đai lưng ra, thợ trang điểm dùng đai lưng thắt thành một cái nơ bướm ở bên hông Tống Đan, làm như vậy khiến sẽ váy trông không quá rộng. Thắt xong, cô ấy kéo trễ vai áo xuống, nhưng mà vẫn thấy không hài lòng nên lại bảo trợ lý, “Đem miếng lót ngực cup A đến đây.”

Thợ trang điểm sửa sang một hồi, bấy giờ Tống Đan mới miễn cưỡng mặc được bộ váy này.

Tiếp theo chính là trang điểm.

Vì tóc Tống Đan ngắn, thợ trang điểm bèn dứt khoát uốn tóc cô ta thành kiểu tóc retro của thập niên 80. Mắt hơi nhỏ, liền dùng bút kẻ mắt vẽ đuôi mắt dài ra, để ánh mắt thêm phần quyến rũ.

Cuối cùng chính là đồ trang sức.

Lúc thợ trang điểm lấy một sợi dây chuyền kim cương từ hộp trang sức ra, tầm mắt Tống Đan dính chặt vào nó, cô ta gần như không thể tin vào mắt mình, mà khi chiếc dây chuyền lấp lánh kia lẳng lặng nằm trên cổ cô ta, bàn tay đặt trên đầu gối cô ta xiết chặt. Cô ta nhìn vào bản thân xinh đẹp mà xa lạ trong gương, không khỏi tự nhủ có tiền thật là tốt.

Những thứ đồ mà trước đây cô ta không bao giờ có cơ hội nhìn tận mắt, nay lại trở thành đồ trang sức trên người cô ta.

Khi đeo hoa tai, thợ trang điểm phát hiện Tống Đan không có hoa tai thì bảo trợ lý cầm một đôi hoa tai kẹp đến, hoa tai kẹp này là đồ của thợ trang điểm nên dĩ nhiên là kém hơn hẳn hoa tai mà Quý Đường cho người đưa tới. Tống Đan kẹp lên rồi nhưng ánh mắt vẫn quyến luyến nhìn theo đôi hoa tai sang trọng nằm trên mặt bàn.

“Tốt rồi, đại công cáo thành.” Thợ trang điểm thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy quay đầu nhìn Bùi Oanh Oanh ngồi ngoan ngoãn trên ghế salon, thầm than thở, rõ ràng đó mới là đối tượng cần trang điểm cơ mà, nhưng thôi vậy.

“Xong rồi đó, nhưng em thật sự không định trang điểm sao? Thật ra chỗ này của chị cũng có lễ phục, chẳng qua không thể nào so được với đồ Quý tiểu thư đưa tới, cho nên chị không dám đưa cho em mặc.”

“Không sao đâu.” Bùi Oanh Oanh lắc đầu, “Em có bài tập, không cần lễ phục.”

Thợ trang điểm không khỏi buồn cười, “Được được được, em có bài tập, giờ thì mau đi nhanh thôi, cẩn thận lại đến muộn, thuyền rời bến rồi thì không tốt lắm đâu.”

Ra khỏi phòng làm việc của thợ trang điểm, Tống Đan nhỏ giọng gọi Bùi Oanh Oanh, “Oanh Oanh.”

“Ừm?” Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn cô ta.

“Cám ơn cậu.” Tống Đan nói.

“Không có gì, mình không hề muốn tham gia yến hội. Cậu mặc bộ này rất đẹp.” Bùi Oanh Oanh khen ngợi.

***

Tài xế Đỗ lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến bờ biển. Bùi Oanh Oanh còn chưa xuống xe đã trông thấy một chiếc du thuyền to lớn đậu ở bến tàu. Còn trên bờ có rất nhiều xe sang đỗ lại, xem ra đúng như lời của thợ trang điểm đã nói, tối nay hơn phân nửa người có danh tiếng ở thành phố A đều lên chiếc du thuyền này để tham gia yến hội.

Bùi Oanh Oanh ngồi trong xe gọi điện cho Quý Đường, một lát sau Quý Đường mới nhận.

“Oanh Oanh, em đến chưa?” Âm thanh ở chỗ Quý Đường bên kia có hơi ầm ĩ.

“Em đến rồi, chị đang ở đâu?” Bùi Oanh Oanh vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài cửa xe.

“Em chờ một chút, tôi bảo Hạ Anh Mạc đi đón em.” Nói xong, Quý Đường cúp điện thoại.

Bùi Oanh Oanh nghe là Hạ Anh Mạc tới đón thì nhíu mày.

Năm phút sau, cửa kính xe bên cạnh Bùi Oanh Oanh bị gõ, cô nhìn sang, quả nhiên thấy được gương mặt anh tuấn tràn đầy Phật tính của Hạ Anh Mạc. Tối nay anh ta mặc một bộ âu phục màu trắng, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu lam, trên túi áo ngực của âu phục có cài một đoá hoa hồng, hoa hồng kia kiều diễm ướŧ áŧ giống như vừa mới được hái xuống.

Bùi Oanh Oanh mở cửa xe bước xuống, “Hạ tiên sinh.”

Hạ Anh Mạc bình thản liếc nhìn bộ đồng phục học sinh trên người Bùi Oanh Oanh, khoé miệng cong lên, “Lối ăn mặc tối nay của em thật hết sức khác biệt.”

Bùi Oanh Oanh đỏ mặt, “Cũng bình thường, chị em đâu?”

“Cô ấy đang bận, bị một đám người vây quanh không rời đi được, nếu không thì vinh hạnh được đến đón em cũng không đến lượt tôi.” Hạ Anh Mạc nói xong, tầm mắt chuyển sang Tống Đan xuống xe sau. Nhìn thấy bộ trang phục lộng lẫy trên người Tống Đan, anh ta thoáng hiện lên vẻ nghiền ngẫm, “Oanh Oanh, vị này là bạn học của em hả?”

“Vâng, cậu ấy tên là Tống Đan.” Bùi Oanh Oanh giới thiệu Hạ Anh Mạc với Tống Đan, “Tống Đan, đây là Hạ Anh Mạc tiên sinh, là bạn trai của chị mình.”

Tống Đan vội vàng mỉm cười, “Chào Hạ tiên sinh.”

Hạ Anh Mạc cười khẽ, “Không cần cẩn trọng như vậy, người đã đến đông đủ rồi, chúng ta đi thôi.”

Lúc lên thuyền, do mặc đồng phục học sinh nên Bùi Oanh Oanh bị nhân viên an ninh săm soi giấy mời nhiều thêm mấy lần. Bùi Oanh Oanh nghĩ nếu không có Hạ Anh Mạc tới đón thì nhất định cô sẽ không lên nổi.

Hạ Anh Mạc mang hai người Bùi Oanh Oanh và Tống Đan vào du thuyền, dẫn lên tầng hai nơi tổ chức bữa yến tiệc. Anh ta vô cùng ga lăng, chủ động xách balo cho Bùi Oanh Oanh và Tống Đan, đưa hai người đến chỗ Quý Đường.

Đúng như Hạ Anh Mạc đã nói, Quý Đường bị rất nhiều người vây quanh, nam nữ đủ cả, bọn họ vây quanh Quý Đường, chủ động bắt chuyện.

Trong tay Quý Đường bưng một cốc nước trái cây, biểu tình thờ ơ, thi thoảng phụ hoạ đôi câu.

Bùi Oanh Oanh đến nơi, ánh mắt Quý Đường lập tức quét tới, trông thấy bộ đồng phục học sinh trên người Bùi Oanh Oanh thì nhăn mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, nói lời thứ lỗi rồi tách khỏi đám người.

Hạ Anh Mạc bước sang bên cạnh một bước, nhường chỗ để Quý Đường đi thẳng đến trước mặt Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh thấy Quý Đường sải bước về phía mình thì không hiểu sao lại thấy hoảng hốt, mặc dù ở trước mặt thợ trang điểm cô nói rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy Quý Đường lại vẫn không nhịn được mà sợ sệt, một đường vừa rồi, cô thấy tất cả mọi người đều áo mũ chỉnh tề, trang phục lộng lẫy, mà mình thì chẳng khác nào một con vịt con xấu xí vô tình chui vào giữa hồ thiên nga.

Quý Đường đi đến trước mặt Bùi Oanh Oanh thì dừng lại, cô ấy yên lặng nhìn Bùi Oanh Oanh, kín đáo đưa nước trái cây cho Hạ Anh Mạc ở bên cạnh, “Em đưa Oanh Oanh đi thay đồ, anh hỗ trợ chiếu cố đến bạn học của con bé.”

Nói xong, cô ấy lấy balo từ tay Hạ Anh Mạc.

Quý Đường một tay dắt Bùi Oanh Oanh, một tay xách balo dẫn Bùi Oanh Oanh ra khỏi bữa tiệc.

Cô ấy đưa Bùi Oanh Oanh lên tầng mười lăm của du thuyền.

Đứng trong thang máy, Bùi Oanh Oanh lén nhìn Quý Đường, cô dè dặt kéo áo Quý Đường, “Chị, chị không giận đấy chứ?”

Quý Đường liếc mắt, “Giận cái gì? Giận vì em cố tình mặc bộ đồng phục xấu xí này cho tôi nhìn sao?”

Bùi Oanh Oanh ngậm miệng, mười lần thì phải đến tám lần Quý Đường chê đồng phục của cô xấu xí, nhưng cô lại thấy nó rất đẹp mà.

Số phòng của Quý Đường là 1518.

Cô ấy dùng thẻ phòng mở cửa, vừa đi vào liền vứt balo xuống đất, rồi trực tiếp đè Bùi Oanh Oanh lên cửa.

Bùi Oanh Oanh luống cuống, thậm chí không dám cả giãy giụa.

Bởi vì bộ lễ phục Quý Đường đang mặc trông đặc biệt đắt tiền.

“Chị.” Bùi Oanh Oanh nhỏ giọng gọi một tiếng, cô lo lắng bất an, không dám nhìn vào mắt Quý Đường.

Tay Quý Đường đặt ngang hông Bùi Oanh Oanh, vì đang là mùa đông nên Bùi Oanh Oanh còn mặc thêm 2 áo len ở bên trong đồng phục, khi sờ vào, Quý Đường có thể cảm nhận được lớp vải thật dày, cô ấy ngầm cau mày.

“Em cố ý đúng không?” Quý Đường cúi đầu xuống, cọ chóp mũi mình lên chóp mũi Bùi Oanh Oanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.