“Em…” Bùi Oanh Oanh muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể im lặng, không vui quay mặt đi.
Quý Đường ngồi về chỗ của mình, khi cô ấy đã đưa ra quyết định, từ trước đến nay Bùi Oanh Oanh thường không có cách nào thay đổi.
“Lát nữa cơm nước xong thì ra ngoài, tôi rất muốn gặp mấy người bạn kia của em một lần.”
Tống Đan gửi địa chỉ tới, lúc ngồi trên xe, Bùi Oanh Oanh không nhịn được mà nhìn Quý Đường, “Chị, em thật sự không muốn đi.”
“Tất cả bạn học đều muốn mời em, chi bằng cứ thử đi xem sao?” Quý Đường nhìn cô, “Sợ cái gì.”
Bùi Oanh Oanh cúi đầu, rầu rĩ vì sắp phải đến gặp bạn học.
Khoảng thời gian này, cô căn bản toàn một thân một mình, không ai trong lớp muốn chủ động nói chuyện với cô.
Khi hai người đến nơi, chuông điện thoại của Quý Đường bỗng reo vang, cô ấy nhìn màn hình, khẽ nhíu mày rồi nhấc máy, không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà Quý Đường chỉ đáp “Được” rồi cúp điện thoại.
Bùi Oanh Oanh nhìn Quý Đường, trong lòng nổi lên một dự cảm.
Quả nhiên cúp điện thoại xong, Quý Đường nhìn Bùi Oanh Oanh, “Oanh Oanh, bây giờ tôi có chút việc, đợi khi hết bận tôi sẽ tới, em cứ chơi với bạn bè trước đi, được không?” Cô ấy sờ má Bùi Oanh Oanh, “Em gái của tôi, khi gặp chuyện sẽ không lùi bước, đúng chứ?”
Gương mặt xinh đẹp của Bùi Oanh Oanh lộ vẻ u oán, “Chị.”
Vẻ mặt này của cô đã chọc cười Quý Đường.
Cô ấy kề sát lại gần Bùi Oanh Oanh, đưa tay nắm lấy cằm cô, đôi mắt xinh đẹp như lưu ly hiện lên ý cười, “Cứ việc chơi đến tận hứng, buổi tối sẽ thưởng em.”
Bùi Oanh Oanh bối rối quay mặt đi, trực tiếp mở cửa xuống xe, “Chị, em đi đây, muộn mất rồi.”
Tống Đan nói KTV nằm trên tầng bốn của một trung tâm mua sắm, trong lúc đi thang máy, Bùi Oanh Oanh vẫn còn suy nghĩ không biết có nên dứt khoát quay về hay không, chẳng ngờ cửa thang máy vừa mở, cô liền nhìn thấy Tống Đan.
Tống Đan thấy cô thì cũng hơi kinh ngạc, “Oanh Oanh cậu tới rồi, chị cậu đâu?”
Bùi Oanh Oanh ra khỏi thang máy, “Chị ấy có việc bận không tới được.”
“Ồ, thế hả, thôi cậu vào phòng đi, mình xuống đón một người, cậu ấy không tìm được chỗ.” Tống Đan tỏ vẻ tiếc nuối, dường như cô ấy rất muốn Quý Đường tới. Cô ấy vào thang máy, thấy Bùi Oanh Oanh vẫn đứng đó thì thúc giục, “Oanh Oanh, cậu vào phòng trước đi.”
Bùi Oanh Oanh mím môi, xoay người đi vào KTV.
Phải mất mấy phút Bùi Oanh Oanh mới tìm được cửa phòng, còn chưa đi vào mà cô đã nghe thấy tiếng người ca hát ở bên trong. Bàn tay cô đặt trên chốt cửa do dự hồi lâu mới lấy dũng khí đẩy cửa bước vào.
Cô vừa vào liền có không ít người nhìn lại.
Bùi Oanh Oanh quét mắt qua một lượt, đa phần bạn học trong lớp đều tới.
Cô đi vào, tiếng hát trong phòng liền ngừng lại, người đang hát vốn là một nam sinh, hiện tại cậu ta đang cầm micro trong tay, ngớ người nhìn Bùi Oanh Oanh.
“Lưu Khoa Minh, làm gì mà không hát đi, thấy Bùi Oanh Oanh xinh đến ngây cả người à?” Một nữ sinh cất tiếng châm chọc.
Bùi Oanh Oanh nhìn về phía đó, phát hiện là Phùng Tĩnh.
Hôm nay Phùng Tĩnh không mặc đồng phục, tựa hồ còn trang điểm, nhìn qua xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Cô ta ngồi trên ghế salon giữa phòng, dù đang nói chuyện với nam sinh kia nhưng ánh mắt lại đặt lên người Bùi Oanh Oanh.
Bùi Oanh Oanh thầm thở dài, đi tới chọn một góc ngồi xuống.
Tiếng hát trong phòng lại tiếp tục.
Khoảng mười phút sau, Tống Đan cùng một nam sinh đi vào.
Tống Đan là người tổ chức hoạt động lần này, cô ấy vừa vào, không khí trong phòng liền trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.
Cô ấy bị mọi người đẩy lên hát một bài tiếng Quảng, Bùi Oanh Oanh nghiêm túc lắng nghe, đúng là rất êm tai.
Tống Đan hát xong một ca khúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, cô ấy xấu hổ mỉm cười, lại chuyển tầm mắt sang Bùi Oanh Oanh ngồi ở trong góc, “Oanh Oanh, cậu chưa chọn bài đúng không? Cậu muốn hát bài gì, mình chọn giúp cậu.”
“Dĩ nhiên phải hát bài của bạn trai cô ta rồi.”
Lại là giọng Phùng Tĩnh.
Lời này vang lên, không ít người trong phòng bật cười.
Tống Đan hơi tức giận, cô ấy nhìn Phùng Tĩnh, “Bạn học cùng ra ngoài chơi, làm ơn hoà hoà thuận thuận một chút có được không vậy?”
Phùng Tĩnh quay mặt đi, không vui nói: “Chẳng phải mình đang nói sự thật sao?”
Tống Đan không để ý đến Phùng Tĩnh nữa mà nhìn về phía Bùi Oanh Oanh mỉm cười, “Oanh Oanh, cậu muốn hát bài gì?”
Bùi Oanh Oanh lắc đầu, “Mình không biết hát, các cậu hát là được rồi.”
Tống Đan còn định nói gì đó, nhưng thấy thái độ từ chối của Bùi Oanh Oanh thì không ép cô nữa.
Sau đó chính là, Bùi Oanh Oanh nhìn từng người một lên hát, hoặc là hát đồng ca, bọn họ đều rất vui vẻ, dẫu sao lớp mười hai này cũng quá áp lực, hiếm lắm mới có một ngày mà bọn họ có thể gạt bỏ mọi thứ ra sau đầu.
Ca hát đến gần sáu giờ thì có người đề nghị lên tầng ăn cơm.
“Tầng năm có một nhà hàng Quảng Đông rất ngon, chúng ta lên đó ăn cơm đi. Hát cả buổi chiều sắp chết đói rồi.”
“Đúng, đi ăn cơm thôi.”
Bùi Oanh Oanh không nghĩ hát xong bọn họ còn muốn đi ăn cơm, cô định đi trước, nhưng Tống Đan lại đi đến trước mặt, nhiệt tình khoác tay cô, “Oanh Oanh, cậu chưa ăn cơm chiều nhỉ, cùng đi ăn nào, phải ăn nhiều một chút. Nếu không mình sẽ tự trách mất, gọi cậu ra ngoài chơi mà cậu cũng không thể chơi.”
“Không cần, mình…” Bùi Oanh Oanh đang muốn từ chối, điện thoại trong túi chợt rung lên, cô ngừng lại, bỏ điện thoại ra nhìn.
Là tin nhắn của Quý Đường, cô ấy bảo công việc vẫn chưa xong, chín giờ mới đến đón cô được.
Chín giờ, còn tận ba tiếng nữa.
Ánh mắt Bùi Oanh Oanh lập tức ảm đạm.
Tống Đan sán lại gần nhìn điện thoại của Bùi Oanh Oanh, trông thấy tin nhắn Quý Đường gửi đến thì càng không muốn để cô đi, “Cậu xem, chín giờ chị cậu mới đến đón cậu cơ mà, cùng nhau ăn cơm nhé.”
Bùi Oanh Oanh bị nài nỉ lôi kéo lên tầng năm, so với lúc ở phòng KTV thì lúc ăn cơm càng thêm không thoải mái, Bùi Oanh Oanh gần như không đụng đũa, mà dù cô có không gây sự thì vẫn sẽ có người kiếm chuyện với cô.
Phùng Tĩnh bưng hai cốc bia tới, “Cạch” một tiếng đặt xuống trước mặt Bùi Oanh Oanh, “Uống một ly nào, Bùi Oanh Oanh.”
Bùi Oanh Oanh liếc nhìn, lắc đầu, “Tôi không biết uống bia.”
Phùng Tĩnh cười, “Đừng thế chứ, uống thử một ngụm coi, tôi bồi cậu uống, cậu uống bao nhiêu thì tôi uống bấy nhiêu.”
Những người bạn khác dô dô cụng ly, bọn họ đều đã uống không ít.
Phùng Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Bùi Oanh Oanh, xem ra cô ta không định bỏ qua cho cô, “Bùi Oanh Oanh, uống một ngụm.”
“Tôi thật sự không biết uống.” Bùi Oanh Oanh cau mày, nhưng Phùng Tĩnh lại không buông tha, cô ta nhìn chằm chằm vào Bùi Oanh Oanh, giọng điệu bất lịch sự, “Uống có cốc bia thôi, chết người được à.”
Vừa nói, cô ta vừa bưng cốc bia trước mặt lên uống một ngụm lớn.
Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên nhìn cô ta, Phùng Tĩnh dửng dưng liếm miệng, lại quay sang nhìn cô, “Tôi cũng đã uống rồi, cậu mà không uống thì đúng là quá không nể mặt nhau.” Cô ta chỉ mấy người bạn xung quanh, “Mọi người ai cũng uống cả, một ngày vui vẻ như vậy mà mặt cậu cứ như đưa tang là sao? Sau tết Nguyên Đán lại phải chia lớp lần nữa rồi, lớp trọng điểm sẽ bị giảm đi 20 người. Có vài người bạn, sau này sẽ không còn được gặp, cậu không thấy buồn ư?”
Phùng Tĩnh cứ lải nhà lải nhải, lần đầu tiên Bùi Oanh Oanh thấy chán ghét một người.
Cô yên lặng nhìn đối phương, không hiểu ác ý của Phùng Tĩnh từ đâu mà tới, nhưng có lẽ trên đời này có những ác ý tự nhiên sinh ra.
Bùi Oanh Oanh bưng cốc bia trước mặt lên, “Tôi uống, nhưng tôi mong là sau khi tôi uống cốc này, từ nay về sau cậu đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.”
Sắc mặt Phùng Tĩnh nhất thời kém hẳn.
Lúc này phòng bao nhà hàng hò hét ầm ĩ, bọn họ ngồi trên hai chiếc bàn lớn, chen chen chúc chúc, mọi người ở đây đều vui cười trò chuyện, không ai nghe thấy lời Bùi Oanh Oanh nói với Phùng Tĩnh.
“Tôi không nợ cậu cái gì, Phùng Tĩnh.” Nói xong câu này, Bùi Oanh Oanh uống cạn cốc bia.
Kết quả là cô đã đánh giá mình quá cao.
Nửa sau bữa cơm, Bùi Oanh Oanh cứ ngồi quay cuồng tại chỗ, hình như sau đấy còn có người khác đến nói chuyện với cô, nhưng cô không kịp phản ứng nữa.
Bữa cơm này kết thúc lúc chín giờ kém, Tống Đan thấy Bùi Oanh Oanh say liền một mực đỡ cô đi xuống.
Hầu hết bạn học đều uống say, cả đám cười hì hì, xuống đến tầng một thì có người lớn tiếng hỏi: “Về nhà kiểu gì đây? Bao nhiêu người uống say rồi.”
Tống Đan cũng coi như là người tổ chức hoạt động, không thể không bố trí, “Người tỉnh táo đưa người say về thôi, những ai nhà ở gần nhau ấy.”
Có người thấy Tống Đan đỡ Bùi Oanh Oanh, “Vậy còn Bùi Oanh Oanh kia?”
“Chị cậu ấy sẽ đến đón, mình ở đây chờ với cậu ấy.” Tống Đan vừa mới nói xong thì có một chiếc xe chậm rãi dừng bên cạnh.
Cửa xe mở ra, một chiếc giày cao gót đen đáp xuống mặt đất.
Không hiểu sao, một đám người đang cãi cọ ồn ào chợt im bặt, tất cả đều lẳng lặng nhìn người vừa bước xuống xe.
Tống Đan đứng gần xe nhất, cũng nhìn thấy rõ nhất.
Khi Quý Đường đi đến trước mặt, cô ấy quên cả hô hấp, cứ thế ngẩn người nhìn đối phương.
“Cám ơn vì đã chăm sóc con bé.”
Tống Đan nhìn người con gái mỉm cười dịu dàng trước mặt, rồi đón lấy Bùi Oanh Oanh từ tay cô ấy.
Bùi Oanh Oanh vẫn luôn cúi đầu, tựa như bị động tác của đối phương làm tỉnh táo đôi chút, Tống Đan thấy Bùi Oanh Oanh chủ động nhào vào ngực người con gái kia, còn nũng nịu gọi một tiếng “Chị.”
Chờ lúc chiếc xe kia rời khỏi, không biết là ai lên tiếng.
“Chị gái của Bùi Oanh Oanh cũng thật đẹp quá mức, thảo nào Bùi Oanh Oanh cũng dễ nhìn như vậy.”
Tầm mắt Tống Đan vẫn còn ngơ ngác nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, cô ấy không thể nào quên được giây phút đôi mắt kia nhìn mình chăm chú.
Bùi Oanh Oanh quả là tốt số.
***
Quý Đường không ngờ Bùi Oanh Oanh lại bị chuốc say.
Cô ấy dùng từ “bị”, bởi vì cô ấy quá hiểu Bùi Oanh Oanh. Từ trước tới giờ Bùi Oanh Oanh không uống bia rượu, Quý Đường cũng không hề ép cô uống, bất kể đưa Bùi Oanh Oanh đi ăn cơm với ai, Bùi Oanh Oanh đều chỉ uống nước trái cây.
Ánh mắt Quý Đường trở nên âm trầm, càng thêm coi thường những người bạn học của Bùi Oanh Oanh.
Có vẻ như khi uống say, Bùi Oanh Oanh lại chuyển sang bám người, cô dính sát vào Quý Đường, vòng tay ôm eo cô ấy, còn không ngừng cọ cọ mặt vào cổ Quý Đường.
Gương mặt Bùi Oanh Oanh nóng rực, đại khái là do say rượu.
“Chị, em khó chịu.” Giọng Bùi Oanh Oanh hết sức tủi thân, giống như con thú nhỏ ra ngoài bị bắt nạt, quay về liền kể khổ với chủ nhân.
“Khó chịu ở đâu?” Quý Đường ôn tồn hỏi.
Bùi Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn Quý Đường, lại uỷ khuất rụt về, “Cả người đều khó chịu, nhưng đầu là khó chịu nhất.”
Cô không uống bia rượu nên không nghĩ uống say lại khó chịu thế này.
Quý Đường bất đắc dĩ lắc đầu, cô ấy kéo thân thể đang muốn trượt xuống của Bùi Oanh Oanh lên ôm vào lòng, giọng điệu không tốt cho lắm, “Thật vô dụng, để em đi vì muốn em bắt nạt người khác, thế mà em lại bị bắt nạt đến nỗi chỉ có thể về nhà khóc.”
Bùi Oanh Oanh nhỏ giọng hừ một tiếng, giống như đang kháng nghị.
Đột nhiên chuông điện thoại của Quý Đường reo vang.
Bùi Oanh Oanh giật nảy mình, cô mơ màng ngẩng đầu, mà Quý Đường đã nhận điện thoại.
“A lô, chuyện gì?”
Bởi vì ngồi rất gần, Bùi Oanh Oanh có thể nghe được tiếng nói ở đầu dây bên kia.
“Không có chuyện gì thì không thể tìm em sao? Tiểu Đường.” Là giọng Hạ Anh Mạc, anh ta cười khẽ, “Vừa rồi em đi gấp quá, hộp trang điểm đời Tống đó em còn muốn nữa không?’
Trước đó Quý Đường đi gặp Hạ Anh Mạc ư?
Bùi Oanh Oanh chớp chớp mắt, do đang say nên ánh mắt cô nhìn Quý Đường cũng rời rạc hơn rất nhiều. Cô nhìn chằm chằm vào bờ môi đối phương, chỉ cảm thấy môi Quý Đường cũng thật là đẹp, cực kỳ giống hoa anh đào tháng tư.
“Muốn, nhưng giá tiền không hợp lý, Hạ Anh Mạc, anh giúp em hẹn gặp người bán vào lần khác đi.” Quý Đường bình tĩnh nói, “Chiếc hộp trang điểm đó bị tróc sơn quá nửa, không đáng với cái giá mà anh ta báo.”
Hạ Anh Mạc đang chuẩn bị trả lời thì bỗng nghe được một âm thanh yếu ớt vang lên.
Là một giọng nữ.
“Chị, em muốn nôn.”
Quý Đường nhanh chóng đáp lời, “Chờ đã, lão Dương, dừng xe lại.”
Giọng nói kia là của Bùi Oanh Oanh?
Hạ Anh Mạc nhếch môi cười, anh ta đã sớm điều tra, Bùi Oanh Oanh này không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với Quý Đường hết, nhưng Quý Đường lại đối xử rất tốt với cô, thậm chí ngay cả khi Bùi Oanh Oanh đoạt mất hai người bạn trai trước của Quý Đường, cô ấy vẫn đối xử tốt với cô em gái này như cũ.
Thật là kỳ quái.
Tuy Hạ Anh Mạc cũng biết Quý Đường không phải là một người con gái bình thường, nhưng anh ta vẫn thấy kỳ quái, trên đời này lại có người không để ý khi người con gái khác cướp mất bạn trai mình sao? Không những thế, đối phương còn là em gái của mình.
Quý Đường không những không bận tâm, mà ngược lại còn đối với Bùi Oanh Oanh tốt vô cùng.
“Hạ Anh Mạc, chuyện này để ngày mai nói tiếp, bây giờ em đang bận.”
Nói xong Quý Đường liền cúp điện thoại.
Hạ Anh Mạc im lặng mỉm cười, càng thêm hứng thú với thiếu nữ tên Bùi Oanh Oanh này.
***
Đến biệt thự nhà họ Quý, Quý Đường trực tiếp bế Bùi Oanh Oanh ra khỏi xe, rồi đi thẳng về phòng cô.
Dì Tuệ đã chuẩn bị xong nước tắm, khi Quý Đường bế người vào phòng, dì Tuệ ở cạnh ngăn cản, “Đại tiểu thư, để tôi tắm giúp Nhị tiểu thư cho.”
Quý Đường liếc mắc nhìn dì Tuệ, “Thế nào, ngươi sợ ta ăn con bé?”
“Không, chỉ là…” Dì Tuệ còn muốn nói gì, nhưng Quý Đường đã mất kiên nhẫn nhíu mày.
Dì Tuệ đành phải lui ra.
Lúc Bùi Oanh Oanh ngồi trên ghế cho Quý Đường cởi quần áo, vẻ mặt cô thành thật ngoan ngoãn, vừa rồi ngồi trên xe cô bảo buồn nôn, nhưng lại không nôn được.
Đôi mắt to của cô ướt sũng, giống như ánh mắt nai con, gò má cũng đỏ bừng, nhìn qua vừa kiều diễm vừa ướt át, chẳng khác nào một bông hoa thược dược mỹ lệ nhất, hương thơm nhè nhẹ thấm sâu vào tận trong xương tuỷ.
Chờ khi Quý Đường bế Bùi Oanh Oanh vào bồn tắm, cô khẽ cau mày, vòng tay quấn lấy cổ Quý Đường, yếu ớt gọi cô ấy.
“Sao vậy?” Quý Đường hạ giọng.
Bùi Oanh Oanh uống say, năng lực suy nghĩ và năng lực hành động trì trệ rất nhiều, cô nhìn Quý Đường hồi lâu, luôn cảm thấy như có gì không đúng. Đến lúc rút tay về, cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cả người mình đã trần trụi, còn Quý Đường thì vẫn mặc quần áo. Cô không khỏi bịt kín mặt, “Chị, chị ra ngoài đi.”
Uống say, giọng nói cũng như được ngâm trong hũ rượu.
Quý Đường cho là Bùi Oanh Oanh đã uống rượu ngọt, nếu không sao trên người lại ngọt như vậy?
Cô ấy nhếch khoé môi, ôm lấy eo Bùi Oanh Oanh. Bồn tắm này rất lớn, hai người bọn họ cùng ngồi vào vẫn dư sức.
“Sao lại che mặt?”
Bùi Oanh Oanh cảm nhận được bàn tay đối phương dính sát vào eo mình, thân thể cô nóng rực, nhưng tay đối phương lại lạnh băng khiến cô không khỏi run rẩy.