Tôi Đoạt Bảy Người Bạn Trai Của Chị Gái

Chương 13: Bạn trai thứ nhất 13



Biên tập: B3

Bùi Oanh Oanh vào đến nơi liền thấy nam nữ bên trong đều mặc lễ phục đen.

Bọn họ đều đeo mặt nạ tinh xảo hoa mỹ, nâng ly rượu đi quanh đại sảnh.

Trên đỉnh phòng tiệc treo một chiếc đèn lưu ly màu trắng khổng lồ, thảm đỏ trải sàn được rải thêm một lớp cánh hoa hồng.

Bùi Oanh Oanh sững sờ, cô cảm thấy như mình đã đi nhầm chỗ, nhưng mà cô và những người ở đây lại ăn mặc giống nhau.

Một nhân viên phục vụ mặc áo vest đuôi tôm đi đến trước mặt Bùi Oanh Oanh, anh ta đeo mặt nạ trắng không có bất cứ hoa văn gì, giống với mặt nạ của nhân viên an ninh ở ngoài cửa. Trong tay anh ta bưng khay rượu, tỏ ý mời Bùi Oanh Oanh cầm một ly.

Bùi Oanh Oanh đã được học cách uống rượu vào những buổi học lễ nghi, dù sao thì sống trong giới thượng lưu, không biết uống rượu sẽ trở nên kỳ quái, chẳng qua tửu lượng của cô không được tốt cho lắm.

Cô nâng tay lấy một ly rượu, vốn chỉ định cầm ở trong tay thôi, nhưng nhân viên phục vụ lại mỉm cười nhìn cô, dường như đang đợi cô thưởng thức hương vị của ly rượu này.

Bùi Oanh Oanh cười khó xử, không còn cách nào khác đành khẽ nhấp một ngụm.

Nhân viên phục vụ thấy cô đã uống thì mới mỉm cười rời đi.

Trước khi vào đây, cô đã để điện thoại ở trên xe, bởi tài xế Đỗ nói bữa dạ tiệc này không cho phép mang điện thoại vào.

Bùi Oanh Oanh bưng ly rượu đi tìm Quý Đường, nhưng tìm một vòng mà cũng không thấy.

Cô bèn chuyển tầm mắt lên trên tầng hai.

Đúng lúc này, âm nhạc trong đại sảnh bỗng thay đổi.

Chuyển sang điệu waltz (*) du dương.

(*) Bê: Waltz (hay còn gọi là Valse) là loại nhạc nhảy xuất phát từ Châu Âu. Waltz được bắt nguồn từ từ “walzen” trong tiếng Đức cổ, nghĩa là “uốn”, “xoay” hoặc “lướt đi”, là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và folk dance (nhảy dân gian), theo nhịp 3/4.

Bùi Oanh Oanh còn chưa kịp phản ứng thì đã có một người đàn ông đi về phía cô. Cô nhìn chằm chằm vào đối phương đang tiến đến ngày một gần, vội vàng đặt ly rượu xuống chiếc bàn ở bên cạnh rồi xoay người bước lên cầu thang.

Bùi Oanh Oanh xách váy, nhanh chóng đi tới tầng hai, nhưng đến nơi rồi vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm. Ở hành lang đối diện lại có một người đi tới, người nọ nhìn thấy Bùi Oanh Oanh thì tăng nhanh bước chân.

Bùi Oanh Oanh chưa kịp giật mình thì người đàn ông kia đã đi đến trước mặt cô, giọng nói mang theo ý cười: “Vị phu nhân xinh đẹp này, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Bùi Oanh Oanh cười bất đắc dĩ: “Xin lỗi, tôi khiêu vũ không tốt cho lắm.”

“Không sao, tôi có thể dạy cô.” Người đàn ông kiên trì không từ bỏ.

Từ trước đến nay Bùi Oanh Oanh không biết từ chối người khác, nên chỉ có thể đi theo người đàn ông kia xuống dưới.

Điệu waltz này sẽ trao đổi bạn nhảy, cô đổi sang một bạn nhảy khác mà vẫn không thấy bóng dáng Quý Đường đâu.

Quý Đường có vóc dáng cao gầy, dù có đeo mặt nạ thì cũng sẽ dễ dàng tìm được trong đám đông, nhưng cô nhìn kiểu gì cũng không thấy Quý Đường ở trong số những người đang khiêu vũ.

Vào lúc đổi bạn nhảy lần tiếp theo, Bùi Oanh Oanh dứt khoát rời khỏi phòng khiêu vũ, chắc là Quý Đường đang ở tầng hai rồi.

Cô tiếp tục từ chối những lời mời, một lần nữa đi lên tầng hai.

Vừa rồi khi khiêu vũ, cô có cảm giác như mình hơi say rượu.

Rượu kia có vẻ nặng hơn tưởng tượng của cô.

***

Tầng hai có mấy căn phòng.

Bùi Oanh Oanh đi dọc theo hành lang dài, thấy có một căn phòng để hé cửa.

Cô chần chừ giây lát rồi từ từ đi tới. Không hiểu tại sao, cô cứ có một loại xúc động muốn đẩy cánh cửa này ra, giống như ở bên trong đang có điều gì đợi mình vậy.

Bùi Oanh Oanh mím môi, đưa tay đẩy cửa ra.

Khi mở cửa, cánh cửa phát ra tiếng “kẽo kẹt” nặng nề.

Bùi Oanh Oanh sợ hết hồn, nhưng cửa đã bị mở ra rồi.

Mà cảnh tượng bên trong khiến cho cô sợ hết hồn.

Đập vào mắt cô là nội thất đen tuyền hoa lệ, ngay cả thảm cũng là màu đen.

Ánh sáng trong phòng rất yếu, nhìn qua hết sức có phong cách Gothic. (**)

(**) Bê: Gothic hay còn gọi là kiến trúc kiểu Pháp, là phong cách thiết kế bắt nguồn từ châu Âu vào khoảng thế kỷ XII. Phong cách nội thất Gothic thường được sử dụng trong những không gian hiện đại nhưng mang đậm chất huyền bí.

Chính giữa gian phòng đặt một cái ghế to rộng, bên trên có một người đàn ông đang ngồi.

Người đàn ông này mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng, hai chân dài bắt chéo vào nhau, bàn tay đeo một chiếc nhẫn hồng ngọc khoác hờ lên tay vịn ghế.

Anh ta đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra nửa dưới gương mặt.

Thế nhưng chỉ cần nửa gương mặt dưới này thôi cũng đã đủ để cướp đi ánh mắt của Bùi Oanh Oanh.

Người đàn ông này đẹp hệt như một bức tượng điêu khắc, phảng phất như được trời cao dày công chế tác nên. Bàn tay còn lại của anh ta chống cằm, đôi mắt lười biếng nhìn chăm chú vào thiếu nữ bất ngờ xông vào này.

Nhưng khiến Bùi Oanh Oanh càng thêm kinh ngạc chính là, người đàn ông này lại có một mái tóc dài.

Tuy anh ta để tóc dài, nhưng tuyệt đối không khiến người ta nhầm tưởng là phụ nữ, bởi vì quả thực khí thế của anh ta quá mạnh mẽ, hơn nữa vóc người của anh ta cũng không thể khiến người khác hiểu nhầm cho được.

Mặc dù người đàn ông này đang ngồi, nhưng nhìn đôi chân dài kia của anh ta thì, ít nhất anh ta phải cao đến một mét chín.

Người tham dự buổi dạ tiệc đều mặc trang phục màu đen, chỉ có mình anh ta là mặc màu trắng, đã vậy còn ngồi ở trong phòng này. Anh ta là chủ nhân của bữa tiệc này sao?

Có lẽ vì bị Bùi Oanh Oanh nhìn quá lâu nên người đàn ông đổi tư thế, đưa tay ra với Bùi Oanh Oanh.

Cứ như bị đầu độc, Bùi Oanh Oanh kìm lòng không đặng mà bước tới gần anh ta.

Một bước lại một bước.

Khi đến gần sát bên cạnh, Bùi Oanh Oanh ngạc nhiên nhìn mặt người đàn ông này.

Hình như anh ta còn tô son, hai bên khoé môi vẽ hai trái tim màu đen.

Anh ta nhìn cô qua mặt nạ, nâng tay lên ôm eo Bùi Oanh Oanh.

Vòng eo bên dưới bàn tay vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, còn tản ra hơi ấm tươi trẻ.

Bùi Oanh Oanh bị đối phương ôm eo thì sợ hãi chớp chớp mắt. Nhưng còn chưa kịp thoát ra thì đã bị người đàn ông ấn ngồi xuống.

Anh ta đổi tư thế để Bùi Oanh Oanh tách hai chân ra ngồi lên đùi anh ta.

Bùi Oanh Oanh có thể cảm nhận được chân mình cọ sát vào ống quần phẳng phiu của người đàn ông.

Nhất định là cái quần này rất đắt tiền.

Trong đầu Bùi Oanh Oanh thoáng hiện lên suy nghĩ này.

Người đàn ông nghiêng người tới, anh ta tiến sát lại gần bên môi Bùi Oanh Oanh, lặng lẽ nhếch miệng.

Nhìn gương mặt đang kề sát với mặt mình, Bùi Oanh Oanh quên cả hô hấp, có vẻ như cô đã say rồi, vừa khẩn trương vừa mong đợi mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Tại sao phải mong đợi?

Cô đang mong đợi điều gì?

Bùi Oanh Oanh cũng không biết.

Từ khi cô đi ngang qua gian phòng này rồi đẩy cửa ra, tựa như cô đã bị bắt giữ làm tù binh.

Cam tâm tình nguyện đến gần người đàn ông này, thậm chí anh ta làm ra hành động trêu đùa không lễ phép như vậy, cô cũng không hề cảm thấy tức giận.

Quá đáng sợ.

Một tay người đàn ông ôm eo Bùi Oanh Oanh, tay còn lại sờ lên dây chuyền đeo trên cổ cô.

Tay anh ta rất lạnh, lạnh đến mức làm Bùi Oanh Oanh khẽ run lên, trong khi căn phòng có bật điều hoà.

Chiếc ngẫn hồng ngọc trên ngón tay anh ta như là cùng một đôi với dây chuyền mã não của cô.

Ngón tay người đàn ông lướt từ cần cổ thon dài cho đến vành tai Bùi Oanh Oanh, những nơi mà đầu ngón tay đi qua đều nóng rực như bị lửa thiêu.

Rõ ràng tay đối phương lạnh thế cơ mà.

Bùi Oanh Oanh rũ mắt, cô không chịu nổi mà cắn môi. Người đàn ông này quá kỳ quái, đáng lẽ ra cô phải chạy trốn khỏi nơi này mới đúng, nhưng dường như cô đã bị đối phương khống chế hoàn toàn, đến động cũng không dám động.

Ngay cả ánh mắt Bùi Oanh Oanh cũng không biết phải để vào đâu, cuối cùng cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cổ đối phương.

Đến yết hầu của anh ta cũng thật hấp dẫn, có thể dùng hai chữ đẹp đẽ để hình dung.

Khoan, có phải cô điên rồi không?

Bùi Oanh Oanh vừa không ngừng phỉ nhổ chính mình vừa không nhịn được mà nhìn đối phương.

Tuy chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhưng cô đã bị đối phương mê hoặc hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, cô hơi do dự ngẩng đầu lên, nhìn vào nửa gương mặt bên trên đang bị mặt nạ che kín.

Gương mặt đằng sau tấm mặt nạ bình thường này trông sẽ như thế nào?

Cô không kìm được mà đưa tay ra.

Nhưng còn chưa sờ được tấm mặt nạ kia, tay Bùi Oanh Oanh đã bị người đàn ông bắt được.

Đối với hành vi thất lễ này của Bùi Oanh Oanh, anh ta chỉ khẽ mỉm cười. Mặt Bùi Oanh Oanh lập tức đỏ bừng, cô luống cuống tay chân nhìn đối phương, mãi cho đến khi anh ta cúi thấp đầu.

Anh ta dùng bờ môi lạnh như băng in một dấu son lên da thịt Bùi Oanh Oanh.

Bùi Oanh Oanh sửng sốt, vội đẩy mạnh đối phương ra. Cô dùng sức quá lớn nên chính mình cũng ngã xuống đất.

Người đàn ông bị Bùi Oanh Oanh đẩy nhưng lại nhỏ giọng cười.

Bùi Oanh Oanh ngồi dưới đất, cảm thấy cực kỳ bối rối.

Cô bị dẫn dụ, đã vậy còn để đối phương lưu lại dấu ấn trên người mình.

Thật sự là hành động quá ngu xuẩn.

Cô đứng dậy, không hề nhìn người đàn ông ngồi trên ghế mà cứ thế xoay người rời đi.

Bùi Oanh Oanh vừa ra khỏi cửa liền phát hiện cánh cửa đằng sau đóng lại, cô hơi bất ngờ, sau đó thì lo lắng, vừa rồi cửa phòng mở toang, không biết có ai đi ngang qua nhìn thấy hành động phóng đãng của cô hay không.

Mà thôi, kệ đi, dù sao thì cô cũng đeo mặt nạ, hơn nữa chẳng có ai biết cô hết.

Nhưng…

Bùi Oanh Oanh cúi đầu xuống nhìn dấu son đỏ trên ngực mình.

Cô che dấu son đó đi.

Dấu vết này quá xấu hổ, cô muốn tìm nhà vệ sinh để rửa đi.

***

Bùi Oanh Oanh tìm một vòng trên tầng hai mới tìm được một nhà vệ sinh, cô đi vào, dè dặt lau rửa dấu son trên ngực, nhưng không biết son môi kia được làm từ chất liệu gì mà lau đi lau lại nửa ngày cũng chỉ mờ đi chút xíu, màu sắc chỉ chuyển từ đỏ sang hồng, cộng thêm việc Bùi Oanh Oanh lau hồi lâu khiến làn da ở vùng đó ửng đỏ, nhìn càng thêm mờ ám.

Bùi Oanh Oanh nhíu mày, thầm mắng người đàn ông vừa rồi đúng là biến thái.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, có người tới.

Bùi Oanh Oanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng đối phương phản chiếu trong gương.

Là một người đàn ông.

Bước chân của người đàn ông kia hơi ngừng lại, nhìn Bùi Oanh Oanh, rồi ngập ngừng lên tiếng: “Oanh Oanh?”

Bùi Oanh Oanh quay lại, cô nhận ra giọng của người này.

“Anh Doãn Hàm, anh có thấy chị em đâu không?”

Doãn Hàm lắc đầu: “Cô ấy cũng bảo em qua đây sao? Tôi cũng đang tìm cô ấy.”

Tầm mắt của anh ta rơi xuống ngực Bùi Oanh Oanh, dấu son đó quả thực là rất chói mắt.

Ánh mắt anh ta trầm xuống, chậm rãi nói: “Em vừa gặp được người nào vậy?”

Bùi Oanh Oanh vội vàng đưa tay lên che ngực, không biết nói gì cho phải.

Doãn Hàm yên lặng chốc lát rồi nói tiếp: “Em có biết ý nghĩa của dấu son này là gì không?”

“Hả?” Thật ra thì Bùi Oanh Oanh đã phát hiện được phần lớn đàn ông trong bữa tiệc này đều tô son.

“Nam nữ tới tham dự bữa tiệc này đều tô son, nếu như cổ của một người đàn ông có dấu son, như thế có nghĩa là tối nay người đàn ông đó đã có chủ.” Anh ta còn chưa nói hết nửa câu sau, nhưng Bùi Oanh Oanh đã bừng tỉnh.

Người đàn ông kia lưu lại dấu son trên ngực cô, chính là đang muốn cho những người khác biết rằng cô là người đã có chủ, và người đàn ông kia là chủ nhân của cô.

Bùi Oanh Oanh giận đến mức muốn quay lại cho người đàn ông kia một cái tát.

Doãn Hàm nâng tay nới lỏng cà vạt: “Đừng ngây ngốc ở đây nữa, tôi mới tìm được một căn phòng không người, chúng ta vào nghỉ ngơi đi. Bữa tiệc này sẽ còn kéo dài, có lẽ Quý Đường không tới đâu, còn nơi này lại không cho phép rời đi giữa chừng.”

Anh ta vượt qua Bùi Oanh Oanh, đi tới bồn rửa tay.

Bùi Oanh Oanh chỉ có thể đi theo Doãn Hàm.

Bọn họ đi vào một căn phòng, căn phòng này không mờ tối như căn phòng mà Bùi Oanh Oanh gặp người đàn ông kia.

Cô ngồi xuống ghế salon, buồn chán nhìn mũi giày của mình.

Doãn Hàm ngồi đối diện với cô, anh ta rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Không biết qua bao lâu, Doãn Hàm đột nhiên mở miệng: “Em có muốn biết tại sao tôi và chị em lại yêu nhau không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.