Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 103: Phiên ngoại 4



Ảnh chụp ngược sáng, chỉ nhìn thấy phần gò má cao cao, cô chớp nắng, thấp giọng đáp: “Đọc sách.”

Thái độ như vậy lập tức khiến Trì Gia Nghi cảm thấy cụt hứng, nét mặt mất đi biểu cảm ngày thường.

Trần Minh Hành để ảnh chụp qua một bên, lại tiếp tục đọc sách, năm thứ nhất đại học các môn học chủ yếu là kiến thức nền, không quá khó để làm quen, lại vừa mới khai giảng được vài tuần đầu, nội dung học không quá nhiều, một buổi chiều có thể học hai môn.

Trời ngã về tây, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng trên cửa kính, toàn bộ phòng học đều nhuộm một màu cam vàng.

Cặp đôi kia không biết đã đi từ lúc nào, bây giờ chỉ còn lại hai người họ. Trong sự tĩnh lặng ấy, Trì Gia Nghi càng tiến càng gần, gần đến mức cô vô thức mà căng chặt thắt lưng, ngay cả hô hấp cũng giảm dần.

“Mình cảm thấy rất đẹp.” Bỗng nhiên Trì Gia Nghi nói nhỏ.

Nhỏ đến mức hơi thở như hương hoa bay nhẹ, lướt qua cổ cô, cánh tay trắng nõn đưa ngang, người này nhoáng nghiêng người, tựa như có ý định lấy lại tấm ảnh chụp vậy.

Trì Gia Nghi đè lên cánh tay của cô, cô hơi cúi người xuống để rút tay ra, vừa đúng lúc Trì Gia Nghi lại hơi lệch người về phía trước, liền vô thức đụng phải thắt lưng cô, đầu ngón tay như gặp lửa vậy, bỗng dưng cô siết lấy tay mình, thế nhưng trên mặt vẫn không chút biểu cảm

Trì Gia Nghi lấy được ảnh chụp, ngồi thẳng người lại, kẹp tấm ảnh vào quyển Toán cao cấp, động tác liền mạnh.

Cô nhìn nhìn Trì Gia Nghi, không nói gì.

Sáu giờ rưỡi, qua giờ cơm chiều đông đúc, dọn dẹp sách vở để đi ăn, thế nhưng Trì Gia Nghi lại không quá đói, mải mê chụp ảnh, dường như hứng thú vô cùng, tự mình chụp thêm rất nhiều tấm, tất cả đều bày lên trên bàn, thẳng đến khi sắc trời dần tối, mới vội vàng nhét đống ảnh chụp vào balo.

Có một tấm rơi xuống đất, nhưng cô không thấy, cầm balo đứng dậy: “Mình đi ném rác, ở cửa chờ cậu.”

Chờ đến khi cô đi mất, Trần Minh Hành mới nhặt tấm ảnh chụp kia lên, đột ngột, cô cũng kẹp nó vào quyển sách.

Căn tin đóng cửa, cả hai đành phải ra ngoài trường ăn.

Con phố sau trường đầy rẫy các hàng quán, Trì Gia Nghi kéo cô đi quán Sa Huyện[1], thời điểm đó một chén hoành thánh chỉ có 3 đồng. Các cô hai chén hoành thánh nhỏ, một lồng bánh cảo hấp, tổng cộng chín đồng rưỡi.

[1] 沙县小吃/Sa Huyện tiểu thực/ Shaxian delicacies: là một kiểu nhà hàng phục vụ đa dạng các món ăn nhẹ, ví dụ về mỳ thì có hơn 20 món mỳ, còn có nhiều món như soup, canh hầm, điểm tâm, các món về thịt,…

2006, mặc dù đã có khá nhiều các quán ăn nhanh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Trần Minh Hành ăn, Trì Gia Nghi định AA, nhưng cô mặc kệ, trực tiếp thanh toán hết.

2006, 9 đồng rưỡi không thể nào chia đôi được, phần số lẻ kia sẽ không chia được, không thể nào AA được.

*9.5 chia đôi thì mỗi người phải trả 4,75 đồng. Ý của Trần Minh Hành tức là AA chỉ trả được 4,7 thiếu 0,05, còn nếu đưa 4,8 thì dư 0,05.

Bởi vì món nợ 4,75 đồng này nên Trì Gia Nghi lại hẹn cô lần sau cùng đi ăn tiếp: “Thứ bảy mình mời cậu, xem như trả nợ vậy.”

Trần Minh Hành cũng không từ chối.

Cô hơi kén ăn, ăn không quen mấy món này, thế nhưng thấy Trì Gia Nghi ăn rất vui vẻ, ngay cả nước cũng húp sạch, húp hết còn khoe với cô, cô ngập ngừng, từ từ nhai nhai, cố gắng bỏ qua cái người kia.

Vào giờ này, khách cũng thưa dần, chủ quán thì nhiệt tình vô cùng, vừa bán vừa hỏi thăm Trì Gia Nghi: “Hai ngày nay rất ít học sinh qua bên này ăn, có phải là mấy đứa chuẩn bị thi giữa học kỳ hay không?”

Trì Gia Nghi giật mình, hỏi ngược chủ quán: “Thi giữa kỳ là cái gì ạ?”

Hiển nhiên, Trì Gia Nghi vừa vào đại học, căn bản không biết thi giữa kỳ là ‘quái vật’ gì, Trần Minh Hành giải thích ngắn gọn cho cô biết, cô nàng liền lúng ta lúng túng: “Hèn gì mấy người bạn cùng phòng ai ai cũng ôm quyển sách…”

Trần Minh Hành: “…”

Trì Gia Nghi có thể ‘bắt’ được chuyến xe cuối cùng vào đại học này, hoàn toàn là nhờ tổ tiên hiển linh, trước đây khi cô đăng ký nguyện vọng, ai ai cũng nhìn thành tích rồi chọn ngành cùng trường theo sở thích, cô thì ngược lại, cô cảm thấy bản thân rất ‘tuyệt’, nguyện vọng 1 liền chọn Đại học S ngành Cơ khí, đương nhiên, còn từ chối yêu cầu điều chỉnh nguyện vọng.

Dựa theo xu hướng mấy năm gần đây, với điểm số của cô, ngay cả cổng trường còn sờ không tới, thế nhưng đến 2006, có thể là nhiều người thấy tỉ lệ chọi quá cao, dẫn đến tình trạng đột nhiên không ai dám chọn, liền xuất hiện hiện tượng thiếu sinh viên, vì vậy cô liền ‘bắt’ đươc chuyến xe cuối cùng này, trúng tuyển.

Thành tích lẹt đẹt thì luôn rất không quan tâm thành tích, nhưng vì để như ‘học sinh giỏi’ thì vẫn phải giãy giãy vài cái tượng trưng. Đặc biệt là khi Trần Minh Hành để lộ cho Trì Gia Nghi biết điểm số choáng ngợp khi vào trường, càng khiến cô hận mình còn không biết biến thành gấu koala ôm chặt bắp đùi Trần Minh Hành.

Một tuần này Trần Minh Hành bộn bề rất nhiều việc.

Liên tiếp nhiều tiết thực nghiệm, cô làm vừa nhanh vừa chuẩn xác, báo cáo nộp lên có thể nói là tuyệt vời, điều này liền thu hút sự chú ý của các giảng viên, người nào cũng tìm cô trò chuyện, hỏi có đồng ý tham gia các lớp bồi dưỡng hay không.

Cái gọi là lớp bồi dưỡng thật ra chính là theo giảng viên làm nghiên cứu.

Thông thường thì trường học rất quan tâm đến thành tích của các sinh viên xuất sắc, một khi các sinh viên để lộ tài năng, các giảng viên đều sẵn sàng tung cành ô-liu.

Cô đồng ý.

Ban ngày lên lớp học, buổi tối xuống khu tự học, nói đến chuyện học hành thì đầu óc của Trì Gia Nghi liền mụ mị, một dạng bài phải làm ba, bốn lần mới xong, cũng may là thời gian dư dả, có thể từ từ học.

Trì Gia Nghi thích uống nước chanh tắc, lần nào đến cũng mang hai ly.

Hai ly đặt cạnh nhau, người này cứ làm bài gặp rắc rối liền không phân biệt được ly nào với ly nào, mấy lần đều cầm nhầm ly của Trần Minh Hành lên uống.

Ống hút trong suốt dính vết son môi nhạt, cô mím môi, nhưng cũng không nói gì.

“Có phải là cậu không thích món này hay không?” Trì Gia Nghi vừa làm bài vừa hỏi, “Không thấy cậu uống bao nhiêu.”

Cô nhìn liếc liếc qua ống hút, không nói gì.

“Ngày mai mình mua trà sữa, cậu muốn uống vị gì?” Trì Gia Nghi đụng đụng cô, nửa người nằm úp sấp trước mặt cô.

Hương hoa thoang thoảng, Trì Gia Nghi đến gần cô, khuôn mặt Trần Minh Hành nghiêm túc, cầm lấy ly nước: “Không cần.”

Trì Gia Nghi mang ánh mắt sáng quắc khi nhìn cô.

Quỷ thần xui khiến, cô cầm ly nước lên hút một ngụm, nước chanh chua ngọt, lành lạnh từ từ thấm vào lục phủ ngũ tạng, rất khó để quên.

Trì Gia Nghi nhướng nhướng mày, trên mặt để lộ ra một lúm đồng tiền.

Trong miệng dần dần sinh vị ngọt nhè nhẹ, cô cúi đầu xuống, lật lật sách.

Thứ bảy, Trì Gia Nghi mời cô đi căn tin ăn món Quảng Đông, đi cùng còn có một bạn học nữ trông rất dịu dàng.

Trì Gia Nghi cùng bạn học nữ kia trò chuyện rất hợp, cả hành trình quay sang nói với cô không được ba câu.

Bạn nữ ấy họ Hà, tên đầy đủ là Hà Thanh Nhu, Trì Gia Nghi vừa mở miệng liền một tiếng ‘Thanh Nhu, Thanh Nhu’, nghe thân thiết vô cùng. Hà Thanh Nhu cũng rất ít nói, nhưng khi được hỏi thì nhất định sẽ trả lời, bất luận Trì Gia Nghi nói mấy chuyện buồn tẻ gì, nàng đều đáp trả một cách vui vẻ.

Trần Minh Hành không làm được, trời sinh cô liền làm không được.

Cô từ từ ăn, cả một đêm đều ngồi nghe hai người trò chuyện.

Thứ hai, không biết Trì Gia Nghi ở đâu nghe được tin tức, biết gần đây cô bận chuyện thực nghiệp, thời gian eo hẹp, liền ít khi đến tìm cô ôn bài.

Hà Thanh Nhu thành tích ưu tú, có thể giúp Trì Gia Nghi giải rất nhiều dạng đề.

Thỉnh thoảng đi căn tin ăn, cô đều có thể bắt gặp Trì Gia Nghi cùng Hà Thanh Nhu ngồi chung, có đôi lúc Trì Gia Nghi nhìn thấy cô thì mới gọi cô sang.

Giữa hai người kia dường như có rất nhiều chuyện nói mãi cũng không hết, còn cô thì vẫn chỉ ở một bên làm thính giả.

Rất nhanh là đến kỳ kiểm tra giữa kỳ, điểm thì của Trì Gia Nghi môn nào cũng vừa đủ 6 chấm, mạo hiểm đậu tất cả mọi môn, cô thì đậu hạng nhất, còn Hà Thanh Nhu cũng lọt top 5 của khoa, sau đó Hà Thanh Nhu vào bên khoa Cơ khí làm thí nghiệm, những lúc Trì Gia Nghi rảnh rỗi liền chạy qua xem nàng thực nghiệm, còn tỏ vẻ như thú vị lắm vậy.

Khoa Kỹ thuật cùng khoa Cơ khí là hàng xóm, giảng viên của hai khoa cũng chạy qua chạy lại, vì vậy sinh viên cũng rất quen mặt, thế nên thời gian đó hầu như là ngày ngày cô cũng gặp Trì Gia Nghi.

Giảng viên hướng dẫn thực nghiệm của Hà Thanh Nhu chính là giảng viên mà lần đầu tiên dạy các cô môn vật lý thí nghiệm, Trì Gia Nghi luôn biết nói ngon nói ngọt, làm mấy giảng viên ai ai cũng cưng vô cùng.

Tuần thứ mười bảy, Trì Gia Nghi hẹn cô cùng ôn Toán cao cấp —– do Hà Thanh Nhu bận thực nghiệm, không có thời gian.

“Cái này đọc sao vậy?” Trì Gia Nghi chỉ chỉ vào sách, hỏi một cách chân thành.

Cô: “…”

“Sigma.” Cô đáp, đồng thời cũng đem công thức cùng phép tính ra bổ sung một lượt.

Trì Gia Nghi gật gật đầu, viết xuống cái ký hiệu đó, lặp lại một lần: “Sigma.”

Gần sát cuối kỳ, trường học có tổ chức một cuộc thi viết thư tình.

Trì Gia Nghi lọt vào chung kết, tác phẩm dự thi của cô cũng quái lạ vô cùng, chỉ có 3 chữ dàn ra như vẽ bùa: i, n, Σ.

Trần Minh Hành cũng bớt chút thời gian xem cô diễn thuyết.

Bài diễn thuyết rất ngắn, còn chưa đầy một phút, Trì Gia Nghi giải thích ý nghĩa đó một lần, với đề yêu cầu là “Cầu hòa.”

Giám khảo đặt câu hỏi, chỉ ra sai sót của cô: “Thiếu k, không đúng công thức, làm sao cầu?”

Trì Gia Nghi cười cười, cầm microphone, đáp rõ từng chữ: “k ở trong lòng em.”

Ở rất xa, cô nhìn lướt qua Trần Minh Hành phía dưới.

Toàn trường nhất thời an tĩnh, chỉ chốc lát liền phát sinh ra tiếng vỗ tay như sấm.

Trì Gia Nghi đạt giải 3, vì thế cô mời mọi người trong lớp cùng chúc mừng.

Sau năm nhất, bên khoa Kỹ thuật tổ chức hoạt động hộp thời gian, chính là viết một lá thư bỏ vào trong chai, ba năm sau, khoa Kỹ thuật sẽ giúp người viết đưa đến địa điểm chỉ định hoặc trao đến tay người chỉ định.

Trì Gia Nghi ở trong khu tổ chức ngồi nửa ngày, thành kính gấp giấy, lại nhét vào cái chai.

“Cậu không viết à?” Cô hỏi.

Trần Minh Hành không hứng thú đối với mấy chuyện này.

“Có ý nghĩa lắm đó, nghĩ lại đến khi tốt nghiệp có thể nhận được một món gì đó từ 3 năm trước, thật sự là tràn đầy hồi ức.” Trì Gia Nghi khuyên nhủ.

Cô không muốn viết, chỉ hỏi: “Tại sao cần phải chờ 3 năm?”

Đột nhiên khuôn mặt của Trì Gia Nghi ửng đỏ.

Dường như cô sắp nhìn ra cái gì đó, nhưng vẫn nhìn không rõ.

Thời gian năm hai đại học, cô bắt đầu vì xuất ngoại du học làm chuẩn bị, bởi vì muốn hoàn cảnh an tĩnh, cuối tháng mười, liền ở bên ngoài trường học thuê phòng ở.

Trì Gia Nghi bận chuyện thi chứng chỉ, rất ít khi đến tìm cô.

Một ngày buổi tối mưa to như thác đổ, cô bung dù từ thư viện đi ngang qua, trùng hợp gặp phải Trì Gia Nghi không mang dù.

Có bạn học rủ Trì Gia Nghi cùng che dù chạy về, Trì Gia Nghi gật đầu, vừa đi được hai bước, trông thấy cô, nhất thời chạy chậm đứng dưới ô của cô.

“Mình còn có chút chuyện, cậu đi trước đi, cảm ơn nha.” Trì Gia Nghi nói với bạn, lại lặng lẽ tới gần sát cô.

Mưa to gió lớn, người này chỉ mặc áo quần đơn bạc, lộ da thịt, thật lạnh.

“Mình không có mang dù.” Trì Gia Nghi nói, lại xích xích gần, hầu như muốn rúc vào trong lòng của cô.

Cánh lưng Trần Minh Hành cứng còng, giọng gượng gạo: “Tôi đưa cậu về.”

Trì Gia Nghi bắt lấy cô, vội la lên: “Mình cũng không có mang chìa khóa, bạn cùng phòng đều đi ra ngoài, đi hỏi Quản lý ký túc xá sẽ bị mắng.”

Trì Gia Nghi không dám nhìn lên, cô đang nói dối.

Mưa to như ai mở vòi nước vậy, ào ào, tung tóe, đánh lên thấm ướt đùi, gió thổi qua, hàn ý nhập cốt.

Trần Minh Hành lặng lẽ đi về trước, cuối cùng vẫn mang cô về phòng thuê của mình, tìm quần áo của mình cho Trì Gia Nghi thay.

Ban đêm, cùng ngủ một giường lớn.

Bên cạnh đột nhiên sinh ra ấm áp, Trần Minh Hành ngủ không được, cô lại nằm ngửa, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên giọng chần chờ nói nhỏ: “Cậu đã ngủ chưa?”

Trần Minh Hành không trả lời, cũng không làm gì, cô chỉ không muốn nói chuyện.

Trì Gia Nghi lại im lặng, có lẽ là đã ngủ.

Ước chừng hừng đông, cuối cùng cô cũng cảm thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng sắp vào giấc, lại cảm giác thấy có gì đè đè lên trên, lòng bàn tay cô nắm chặt lấy.

Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại —– Trì Gia Nghi hôn trộm cô.

Hôn như chuồn chuồn lướt nước, chỉ một cái liền thôi, Trì Gia Nghi cẩn thận từ từ rúc vào chăn, an tâm ngủ.

Đầu óc cô trống rỗng, mất ngủ đến sáng.

Trì Gia Nghi ngủ không yên lắm, xoay xoay người, liền đè lên thân cô, cô muốn né ra một chút, thể nhưng Trì Gia Nghi cứ dính chặt không thả.

Trì Gia Nghi ở lại chỗ cô đến nửa tháng, thẳng đến khi mẹ cô đến.

Trần mẫu là kiểu người nghiêm khắc tột cùng, ôm kỳ vọng cực kỳ cao đối với cô, lúc cô đi học, Trần mẫu ở trong phòng lật xem album ảnh của cô.

Trong album ảnh chỉ có ảnh chụp một người.

Trì Gia Nghi đã chơi nhiếp ảnh được một năm, và vẫn chưa thấy chán, cô chụp rất nhiều ảnh, cũng đưa cho Trần Minh Hành rất nhiều, Trần Minh Hành lựa vài tấm đặt vào trong album.

Trần mẫu chưa từng nói qua câu nặng nề nào, chỉ nhắc cô phải tự ghi nhớ, đừng nên làm những chuyện khiến người nhà thất vọng.

Năm thứ hai đại học kết thúc, trước lúc xuất ngoại, Trì Gia Nghi hỏi cô: “Du học có bận hay không?”

Cô không biết nên trả lời như thế nào, có một số chuyện khi vừa nói ra khỏi miệng, chính là một điều hứa hẹn, là một lời cam kết, nặng nghìn cân, vì thế nên không thể đơn giản mà đồng ý được.

Cuộc sống của du học sinh đặc biệt mệt mỏi, cô cũng không quá thích.

Trì Gia Nghi từ nửa trái đất bên kia gọi điện cho cô, nói luyên thuyên một lúc lâu, không hiểu sao điều đó khiến cô cảm thất rất an lòng, nhất thời máu nóng, liền nói: “Đầu tháng sau tôi về trường.”

Trì Gia Nghi ngớ người, không nhịn được cười lên thành tiếng.

Ở đầu dây điện thoại bên kia, cô cũng cong cong khóe miệng.

Một lần ngoại lệ, liền có lần hai, lần ba, dần dần, Trần mẫu phát giác ra, bà cũng không nói nặng gì, chỉ nói: “Mọi việc đều có mức độ, mẹ tin tưởng con tự biết chừng mực.”

Năm thứ tư đại học, nhờ vị giảng viên năm nhất giới thiệu, Trì Gia Nghi liền dễ dàng dàng tìm được việc làm, khiến cô nàng vui đến muốn ngất.

“Cậu về rồi sau này dự tính làm việc ở đây luôn sao?” Trì Gia Nghi hỏi thăm một cách đầy mong chờ.

Cô chần chờ, không dám hứa chắc, nụ cười trên mặt Trì Gia Nghi mất dần, ngược lại bị một sự thất lạc thay thế.

“Nam thành a…” Cô nói.

Trì Gia Nghi ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng kịp, liền ôm chầm lấy cô.

Trần Minh Hành không biết nên phản ứng như thế nào, liền để mặc Trì Gia Nghi ôm.

Sau khi du học về, cô thật sự đến Nam thành, nhưng chưa đến 3 năm, lại quay về quê nhà Thượng Hải, Trì Gia Nghi cũng thường xuyên tới lui Thượng Hải, lấy cớ là món ăn bên này ngon.

Có một ít lời, cả hai đều ăn ý che giấu ở trong lòng.

Cuộc sống sinh hoạt không thể nào luôn yên bình, cường độ công việc cao cùng áp lực gia đình khiến cô đứng ngay ranh giới sụp đổ.

Trì Gia Nghi cũng dần dần thay đổi, không thể giữ được cái quan hệ mập mờ ấy, Trì Gia Nghi tỏ tình với cô, tầng cửa sổ giấy bị đâm thủng.

Cô không đáp lại.

Con người cô, ích kỷ vô cùng, cũng vô cùng nhu nhược, luyến tiếc đẩy đối phương ra, lại không để cho đối phương được như mong muốn, công ty phái cô xuất ngoại học hỏi, cô do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, cô cần có thời gian để tỉnh táo.

Trước khi đi, Trì Gia Nghi tổ chức tiệc sinh nhật cho cô.

Trì Gia Nghi khóc, lần đầu tiên, cô nhìn thấy Trì Gia Nghi khóc.

Cô bất lực, bất đắc dĩ, cô nghĩ lại, mấy năm nay, có phải là bản thân mình thất bại lắm hay không, hoặc giả là, con người cô… vốn đã thất bại.

Trong phòng nghỉ chỉ có hai người, cô lấy tay ôm lấy Trì Gia Nghi: “Xin lỗi…”

Sau đó, vượt qua dự đoán của cô, Trì Gia Nghi ‘lật kèo’, đè vai cô xuống rồi hôn, nụ hôn này như cái công tắc điện vậy, đem ký ức trằn trọc năm đó thả ra, từng chuyện vui buồn, từng cái hồi ức bao bọc lấy cô.

Cô thật sự là điên mất rồi, là mất không chế mà ôm ngược lấy Trì Gia Nghi, hung hăng đòi lấy.

Sau đó lại dập tắt ngọn lửa, là ngay sau khi tay va chạm được một khối mềm mại, cô bỏ chạy, thế nhưng cửa vừa mở, liền nhìn thấy Hà Thanh Nhu.

Cô đã sớm biết, Hà Thanh Nhu cùng Trì Gia Nghi đơn thuần chỉ là bạn bè, nhiều năm quen biết, khó tránh khỏi chuyện cảm thấy xấu hổ, vô thức lại quay ngược vào.

Trì Gia Nghi không buông tha cô.

Lần đầu tiên cô có cảm giác này, rất mới lạ, thật sự muốn chết mà, là cô gắt gao kéo lấy Trì Gia Nghi, suýt chút nữa là trầm luân vào đó.

Sau khi xuất ngoại cô đã suy nghĩ rất nhiều, về mấy năm nay, về Trì Gia Nghi, về cách thức làm sao đối đãi mối quan hệ này.

Vẫn chưa làm ra được quyết định, Trì Gia Nghi đến.

Một lần nữa, cô mặc kệ Trì Gia Nghi xâm nhập vào cuộc sống của mình, cô đem người áp dưới thân thể, muốn nếm thử, nhiều lần triền miên, nhưng không dám chân chính thâm nhập.

Đến khi Trần mẫu đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt, Trần Minh Hành tay chân luống cuống.

Trần mẫu cũng xem như bình tĩnh, không có làm khó dễ Trì Gia Nghi, chỉ lấy quyển album cũ ra, hỏi Trần Minh Hành mấy năm nay cuối cùng đang làm gì?

“Mẹ thật thất vọng về con.” Trần mẫu nói.

Cô cảm thấy có chút khó chịu, có chút tức giận, cô nhìn lấy Trì Gia Nghi nép mình ở nơi kín đáo, chân tay luống cuống, vẻ mặt áy náy.

Cô nhớ tới cây hỏi trước đây của bản thân mình, tại sao phải chờ 3 năm?

Tại sao phải để người ngoài đánh giá, tại sao phải bận tâm đến mọi người, tại sao phải để người mình quan tâm nhất chịu tiếng oan?

Cô và Trần mẫu ra về trong sự bất hòa.

Trì Gia Nghi rầu rĩ không vui, muốn nói xin lỗi với cô, cô cúi người ngăn lại lời nói của đối phương.

Không lý do gì phải nói xin lỗi, cô không làm sai chuyện gì cả.

Nửa năm trao đổi học tập kết thúc, Trần Minh Hành về nước, một lần nữa, cô vạch ra kế hoạch tương lai, một năm sau sẽ từ chức, quay về Nam thành, lấy tiền dành dụm ra tự khởi nghiệp.

Trước đây, có quá kém cỏi, còn rất nhiều chuyện cần phải làm.

Ngày 20 tháng 4, Trì Gia Nghi đang một status, chúc phúc đồng nghiệp kết hôn, không lâu sau đó, lại kể cho cô nghe là Hà Thanh Nhu được cầu hôn rồi.

Cô không quá quan tâm những chuyện này, chỉ nhướng mày lên, “Ừm.”

Trì Gia Nghi tức giận nhìn chòng chọc cô, cô cũng không có biểu cảm gì.

Trì Gia Nghi giận, là dỗi với cô, cô biết Trì Gia Nghi muốn cái gì, nhưng vẫn chưa đến lúc.

Khởi nghiệp xem như thuận lợi, bắt đầu từ đầu năm, cô hẹn Trì phụ cùng Trì mẫu ra gặp mặt một lần. Trì phụ cùng Trì mẫu có thành kiến rất xấu về cô, có điều sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trì phụ vẫn giữ cô ở lại ăn bữa cơm.

Sau ngày tham gia hôn lễ của Hà Thanh Nhu, cô nhận được hoa cưới, Trì Gia Nghi là người vui vẻ nhất.

Cô luôn cố gắng trò chuyện cùng người nhà, nhưng vẫn vô vọng, có lẽ là do vận may từ bó hoa cưới,đêm đó, Trần mẫu gọi điện thoại cho cô, nói cô khi nào có thời gian thì mang Trì Gia Nghi về thăm nhà một chuyến.

Sinh nhật của Trì Gia Nghi là ngày 8 tháng 5, từ tháng 4, cô đã chính tay chuẩn bị ‘quà’.

Đầu tháng năm, cô nhận được chuyển phát nhanh từ trường đại học.

Chuyển phát nhanh là từ một sư huynh trong nhóm thực nghiệm gửi tới, hiện nay đang giữ chức vụ trong trường, đấy là lúc dọn dẹp anh tìm được món đồ thuộc về Trần Minh Hành.

Năm thứ tư đại học năm ấy, bởi vì không liên lạc được với cô, món này liền phủ đầy bụi trong phòng.

Đó là một cái chai trôi dạt, tong chai, có một lá thư khá đặt biệt —— màu giấy hơi ố vàng, có một hình vẽ chibi mặc áo thun cổ tròn, trên áo thun có chữ k thật to, một bên giấy trống còn lại chỉ viết ‘Trần Minh Hành’ 3 chữ.

Trì Gia Nghi đã từng nói: “k ở trong lòng em.”

Cô gọi điện cảm ơn sư huynh.

Sư huynh cười vui vẻ, trêu ghẹo: “Trước đây em đối xử lạnh lùng với con gái nhà người ta, lạnh như sắp cóng chết cô bé vậy, muốn che cũng che không nổi.”

Cô… không có lời giải thích.

Chuyện tình cảm, có đôi khi có thể là người ngoài cuộc mê man, người trong cuộc tỉnh táo.

Ngày 8 tháng 5 hôm đó, Trần Minh Hành mời bạn bè của mình, cùng Trì Gia Nghi tổ chức sinh nhật, ai cũng là người quen biết, có cả Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại.

Trì Gia Nghi gặp chút rắc rối trong công việc, đến muộn nửa tiếng.

Khi Trì Gia Nghi vừa bước vào phòng, cô đẩy bánh kem đến gần, nhiều người nhìn như vậy, Trì Gia Nghi siêu cấp kích động.

Nhắm mắt, ước nguyện, thổi nến.

Một khắc kia, khi đèn được bật lên, cô ôm hoa, quỳ một chân trên đất.

“Cậu nguyện ý gả cho mình không?”

Toàn văn hoàn.

– ————-

Madpuff: Chương này nhiều toán học quá à, mình cũng không hiểu cách tỏ tình bằng Sigma…

Vậy là chính thức kết thúc bộ này rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng các nhân vật của bộ truyện.

Cảm ơn mọi người đã comment tất tần tật về mọi thứ, đọc comment của mọi người chính là động lực lớn của mình ạ.

Mình vẫn chưa tìm được bộ tiếp theo để edit nên có lẽ cũng sẽ lặng một khoảng thời gian ạ, xin cảm ơn.

Một lần nữa, chúc mọi người, một năm mới ‘An khang thịnh vượng – Vạn sự như ý’

(っ˘з(˘⌣˘) ♡


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.