Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 49



Cả hậu viện ồn ào khi nãy giờ bỗng im bặt, giọng nói ngoài tiền viện tưởng chừng như bị ngăn cách bời một bức tường vô hình, ánh mặt trời vàng rực bên đường chân trời nay cũng đã rút xuống, chỉ còn lưu lại một mảnh trời cam trong vắt, bầu trời không mây, chim chóc về tổ lượn quanh trời.

Một lúc lâu, Hà Thanh Nhu cũng không tỏ thái độ gì, nàng nhìn Lâm Nại, trong chốc lát, tĩnh lặng.

Mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ trên đỉnh núi có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, bất chợt có gió đêm êm dịu lướt nhẹ, lướt ngang đầu vai dính nước, cảm giác mát lạnh.

Nàng cảm thấy lạnh, lau lau nước, mắt hơi khép nhẹ: “Tôi vẫn chưa nghĩ…”

Vẫn cảm thấy có chút đột nhiên, khoảng cách giữa hai người quá lớn, chung quy trong lòng vẫn lo sợ, vốn dĩ con đường này đã không dễ dàng gì, hai người lại còn chênh lệch lớn đến như vậy.

Chỉ xét về gia cảnh, cũng đủ để ép người thở không nổi.

Cộng thêm tuổi tác chỉ vừa đôi mươi, lứa tuổi tâm tính tự do, thoải mái, nhưng cái mà Hà Thanh Nhu muốn là sự yên ổn, bình thản, một ngôi nhà nhỏ, chỉ hai người, cùng qua những ngày bình lặng, dù đơn giản, nhưng cũng đầy trắc trở, dù dễ dàng, nhưng cũng rất khó giữ vững.

Tuổi trẻ khi yêu luôn cuồng nhiệt, bất kể được hay mất, thế nhưng bây giờ, cũng không còn sự thuần túy như lúc trước nữa, ngày hôm nay, là sự tính toán, mục đích rạch ròi, cái nàng mong muốn, là một tình yêu có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, vì thế nên càng phải thận trọng hơn cả.

Nàng ngước mặt lên, quan sát phản ứng của Lâm Nại.

“Trước tiên có thể thử qua lại cùng nhau.” Lâm Nại chân thành nói.

Hà Thanh Nhu nhìn cô, thanh âm như cứ bị kẹt lại trong cổ họng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.

“Cứ qua lại cùng nhau một thời gian, nếu như không thích hợp, em sẽ không ép chị nữa.” Lâm Nại nói, “Nhưng nếu muốn biết có thích hợp hay không, luôn phải thử qua thì mới biết được.”

Hà Thanh Nhu im lặng.

Đột nhiên Lâm Nại đến gần, hôn nhẹ lên khóe môi nàng: “Chị không lên tiếng, em xem như là chị đồng ý rồi đó.”

Bởi vì ngồi gần nhau, khi cô cúi người, hai thỏ trắng khó tránh khỏi có lúc phải cọ đến cánh tay đối phương. Lại một trận gió nhẹ, Hà Thanh Nhu khom người ngâm mình xuống nước, nước ngập qua ngực, làn nước ấm áp đưa đẩy, sóng nhỏ lăn tăn, nàng giương mắt, nhìn thẳng vào Lâm Nại.

Người này thả tóc, mà đuôi tóc dính nước ướt thẫm, có vài sợi rơi trên xương quai xanh, khi gặp nước, các sợi tóc cứ bập bềnh, nước chảy vào xương quai xanh. Làn da trắng nõn, crop-top dính sát vào người, căn bản không che được bao nhiêu, ngược lại còn tăng thêm một tầng ý vị.

Nàng định lên tiếng, nhưng lời nói cứ như bị vướng trên đầu lưỡi, nói không nên lời.

Bỗng nhiên trước mắt bị che lại, Lâm Nại cúi đầu ngậm lấy môi nàng, chôn vùi hết thảy mọi con chữ.

Lâm Nại cũng nắm lấy hai tay nàng, khóa chặt.

Nàng cong cong môi, Lâm Nại thừa cơ hội liền tập kích vào, lượn quanh, quấn quít lấy đầu lưỡi nàng.

Ngay lúc này, nàng có chút hoảng loạn.

Một nụ hôn sâu sắc, nhưng ngắn ngủi.

Các đồng nghiệp một phần là ra tiền viện, một phần là về phòng thay quần áo, nhưng cũng không gì đảm bảo được là sẽ không có ai đột nhiên xông vào. Lâm Nại quyến luyến không rời, ở khóe môi nàng hôn thêm vài cái, mới thật sự chịu tách ra.

Trùng hợp, ở một bên cửa, có người từ tiền viện đi vào, Hà Thanh Nhu lấy khăn tắm, đứng dậy phủ lên người, nước bị khuấy động ào ào, nàng đi đến đối diện hồ, lấy một cái khăn tắm sạch đưa cho Lâm Nại, nhỏ giọng nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Lâm Nại đón lấy, đi kề vai cùng nàng, hai người đi gần nhau, mu bàn tay cũng đụng vào nhau. Đi tới đầu cầu thang, Lâm Nại bắt lấy tay nàng, trong cầu thang rất yên tĩnh, không một ai, Hà Thanh Nhu ngước mặt, nhìn cô một cái.

Tới khi lên đến lầu hai, cả hai người mới buông ra.

Đi vào trong, gặp phải không ít đồng sự.

Về đến phòng, thay quần áo, thổi tóc, nhanh chóng thu dọn, liền xuống tiền viện.

Lúc các nàng vừa đến tiên viện, thức ăn đang dọn lên, mọi người đã ngồi chờ khá đông đủ, người phụ trách đứng trên sân khấu thông báo, nhắc mọi người tối nay nghỉ ngơi thật sớm, ngày mai tám giờ rưỡi tập hợp, xuất phát đến vườn trái cây, đến lúc đó mọi người cần phải mặc đồng phục công ty phát, rồi còn phải chụp ảnh lưu niệm.

Anh ta thông báo xong, cơm tối bắt đầu.

Hà Thanh Nhu cùng Hà Tăng ngồi chung một bàn, Lâm Nại ngồi ở một bàn khác, hai bàn cách khá xa, hầu như Hà Thanh Nhu nhìn không thấy thân ảnh của cô.

Hà Tăng nhiệt tình trò chuyện cùng Hà Thanh Nhu, nhưng Hà Thanh Nhu có chút hơi thất thần, nghe không được bao nhiêu.

Từ lúc tắm suối nước nóng về cho đến nay, trong đầu nàng đều là một mớ hỗn độn, tâm tư còn đặt trong hậu viện, nàng cũng thật không hiểu sao khi đó bản thân mình lại nói không nên lời.

Quan hệ giữa nàng với Lâm Nại, hình như hoàn toàn phát triển theo chiều hướng ngược lại, người ta đều từng bước, từng bước, có trật tự, giống như Trì Gia Nghi vậy, theo đuổi Trần Minh Hành từ năm này sang năm khác vẫn chưa được, mà nàng cùng Lâm Nại, chỉ có một tháng hơn, đột nhiên quan hệ đã tăng nhanh đến như vậy.

Là quá nhanh.

Tựa như đang nằm mơ vậy, khiến người ta cảm thấy mông lung, mờ ảo.

“Nghĩ gì vậy?” Hà Tăng lấy khuỷu tay đẩy đẩy nàng.

Hà Thanh Nhu hoàn hồn.

“Hỏi em đó, từ nãy giờ em chẳng đáp câu nào cả, làm sao vậy, không thoải mái sao, chị thấy vành tai của em cũng đỏ bừng lên rồi, có phải là do ngâm nước suối lâu quá hay không?” Hà Tăng ân cần hỏi thăm.

Hà Thanh Nhu vô thức sờ sờ vành tai: “Không có gì, có thể là do hồi chiều phơi nắng quá lâu, chị vừa mới hỏi gì vậy?”

“Hỏi em chiều mai mấy giờ đi Miếu Nhân duyên.”

Hà Thanh Nhu gắp thức ăn vào bát, trả lời: “Chờ cho kết thúc hoạt động công ty rồi đi.”

Hà Tăng gật đầu: “Cũng được.”

Mọi người ai cũng lo ăn, Hà Thanh Nhu không quá đói, nhưng ngại rời bàn quá sớm, vậy nên mới ăn thật chậm, vừa ăn vừa nghe những người khác nói chuyện phiếm.

Những người ngồi cùng bàn này, đều là những người khi nãy cùng nhau ngâm hồ nước nóng, ngoại trừ Hà Thanh Nhu, hầu như mọi người đều đã quen biết nhau hết cả, trò chuyện đến vui vẻ vô cùng.

Nữ đồng nghiệp khi nãy khen nàng da trắng kia, đột nhiên mở miệng hỏi nàng: “Tiểu Hà, gọi như vậy không sai chứ?”

Hà Thanh Nhu nhìn lại, gật đầu, cũng mỉm cười thiện chí.

Nữ đồng nghiệp cũng cười cười: “Tiểu Hà năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”

“Tháng này vừa tròn 29.” Hà Thanh Nhu đáp đúng sự thật.

Nữ đồng nghiệp hơi giật mình: “Thoạt nhìn em còn rất trẻ đó.”

Ở công ty, trang phục Hà Thanh Nhu thường mặc trông khá già dặn, nói ba mươi mấy ai nấy đều tin, nhưng lần này là đi du lịch, ăn mặc thoải mái, không quá ràng buộc quần tây áo chemise, trong cũng trẻ trung năng động hơn hẳn, cộng thêm là da nàng trắng, nhìn quả thực không quá giống người đã bước lên hàng ba.

Người trên bàn ai ai cũng nhìn nàng, trong số toàn bộ phụ nữ của bàn, luận tướng mạo hay tư thái, Hà Thanh Nhu đều đứng đầu.

“Có đối tượng chưa?” Có người hỏi, nhìn Hà Thanh Nhu rất không giống người đã có gia đình.

Trên bàn cơm, vấn đề này, Hà Thanh Nhu đã được hỏi qua rất nhiều lần, trước đây nàng sẽ trực tiếp lắc đầu hoặc không trả lời, nhưng lần này, nàng do dự.

Nàng hơi siết đôi đũa trên tay, cuối cùng mới ‘Ừ’ một tiếng.

Sau đó hai gò má hơi nóng.

Người hỏi câu này khoảng hơn bốn mươi rồi, thấy dáng vẻ này của nàng, trêu ghẹo: “Mới yêu nhau à? Hỏi một chút đã đỏ cả mặt.”

Khuôn mặt của Hà Thanh Nhu càng thêm nóng bừng lên. Ngược lại thì có một đồng nghiệp khác nhảy vào, chế giễu người vừa hỏi: “Cậu còn nói người ta, trước đây cậu với ông chồng ở nhà chẳng phải cũng như vậy à.”

Những người khác đều cười.

Hà Thanh Nhu nhìn nhìn mọi người trên bàn, lại nhìn sang một bàn khác, lần này nàng đã thấy Lâm Nại, người này đang trò chuyện cùng lãnh đạo khác trong công ty, có thể là cảm giác được là nàng đang nhìn, cô liền liếc mắt, nhìn sang phía này.

Bốn mắt chạm nhau, dây dưa cùng nhau.

Người ngồi bên bàn phấn khỏi trò chuyện cùng cô, thỉnh thoảng cô chỉ đáp một hai câu, nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn qua hướng bên này.

Một lúc sau, giữa hai bàn, có người đứng dậy mời rượu, vừa vặn cắt ngang tầm mắt hai người.

Hà Tăng lôi kéo Hà Thanh Nhu: “Lại xuất thần, người khác nói chuyện với em, em cũng không đáp câu nào.”

Hà Thanh Nhu cúi đầu, an tĩnh ăn.

Ăn được một nửa, chủ khách sạn đến, ông chủ khách sạn là một đàn ông trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, vừa nhìn chính là người đam mê nghệ thuật, anh ta cùng nhân viên khách sạn, bưng vài mâm trái cây địa phương lên cho mọi người.

Chín giờ hơn, tàn tiệc, lần lượt ra về, trên bàn của Hà Thanh Nhu cùng Hà Tăng, tám chuyện cũng gần xong, Hà Tăng cùng nàng cùng nhau đi về phòng.

Đi ngang qua, Lâm Nại còn đang trò chuyện cũng những người cùng bàn.

212 là phòng đơn, nhưng giường đặc biệt rộng, dư sức đủ hai người ngủ.

Hà Thanh Nhu ngồi gần nửa tiếng, gửi mail cho Trì Gia Nghi, gửi xong, mới vào phòng tắm.

Có một vài đồng nghiệp còn đang ngồi trò chuyện ở hậu viện, giọng nói của bọn họ lớn vô cùng, mỗi câu mỗi chữ đều nghe không thiếu, Hà Thanh Nhu tắm rửa xong, đi ra đóng cửa sổ lại, thanh âm liền nhỏ hơn trước rất nhiều.

Nàng ở trên giường ngồi chơi di động hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâm Nại còn chưa về, có lẽ là ban ngày quá mệt mỏi, lại ngâm suối nước nóng, mười giờ hơn, hai con mắt nàng như nặng trĩu, cố gắng ngồi thêm một chút, cuối cùng chịu không được nữa, mới để di động xuống, tắt đèn, ngủ.

Nàng ngủ bên gần cửa sổ, chỉ chiếm một mảnh nhỏ, cố ý chừa hơn nửa giường còn lại cho Lâm Nại.

Rất nhanh, kèm theo tiếng nói chuyện phiếm gián đoạn bên ngoài, nàng dần dần đi vào giấc ngủ.

Đến khuya Lâm Nại mới về, trong phòng không sáng đèn, cô nhẹ tay nhẹ chân vào phòng tắm, lúc đi ra, phát hiện cửa sổ đang đóng, trong phòng có chút ngột ngạt, cô lại mở cửa sổ ra, vén chăn lên giường, Hà Thanh Nhu ngủ khá xa, cô liền chủ động đến gần.

Trên đỉnh núi, nửa đêm không khí hạ bất chợt, có thể là do bị gió lạnh thổi vào chăn quấy nhiễu, Hà Thanh Nhu vô thức rúc người vào trong chăn, Lâm Nại liền giúp nàng dịch lại tấm chăn.

Ánh đèn dưới hậu viện sáng cả một đêm, hòa với ánh trăng, sáng rực một khu.

Ngày hôm sau, mùi nhang đèn từ phương xa lượn quanh trong ngôi miếu, tiếng chuông đầu tiên được ngân lên, tiếng chuông trên đỉnh núi vang vọng khắp vùng trời, truyền ra xa.

Hà Thanh Nhu cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông này, mà mở mắt, trời vừa tờ mờ sáng, trăng treo trên mây, gió núi thổi vào từ cửa sổ, nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng.

Hông của nàng bị một cánh tay quấn chặt, cái người ở phía sau hầu như ôm trọn cả người nàng vào lòng, nhiệt độ mãnh liệt, nàng thoáng bừng tỉnh, lực ôm bỗng mạnh hơn, sau cổ đột ngột lành lạnh.

“Dậy rồi à?” Lâm Nại ôm nàng, đặt một nụ hôn ở sau ót nàng, bởi vì vừa ngủ dậy, giọng nói hơi khan khan.

Hà Thanh Nhu có chút không quen mà né tránh: “Ừm.”

“A Tầm bọn họ muốn qua chơi,” Lâm Nại nói, hiên ngang luồng tay vào trong áo ngủ của nàng, “Chắc là buổi chiều sẽ đến.”

Hà Thanh Nhu nắm lấy góc chăn, giọng nói có chút bất an: “Tưởng Hành Châu cũng sẽ đến à?”

“Bùi Thành Minh, Tề Phong bọn họ đều đến,” Lâm Nại nói, ung dung tháo dây thắt lưng đồ ngủ, gạt qua một bên, hôn một cái lên đầu vai trắng nõn của nàng, “Cả đám qua đây chơi, chị có muốn đi cùng hay không?”

Hà Thanh Nhu còn thiếu bọn họ một bữa cơm.

“Có lẽ chiều nay không có thời gian, tôi có hẹn với Hà Tăng đến Miếu,” Hà Thanh Nhu kìm nén, “Buổi tối có…”

“Có thể đi cùng nhau,” Lâm Nại lại dùng thêm một chút sức, hôn lên gò má nàng, “Tối nay cùng nhau ăn cơm, ngày mai liền đi chơi với cả nhóm, chúng ta lên núi bắc.”

Hà Thanh Nhu hơi ngưỡng người ra sau, không lên tiếng.

Lâm Nại lật nàng nằm thẳng, đè nàng lại, lục lọi món gì đó trong ngăn kéo.

Hà Thanh Nhu hơi khép hờ mắt: “Qua đấy làm gì?”

“Ngâm suối nước nóng,” Lâm Nại đụng nhẹ lên môi nàng một cái, xé cái gói nhỏ, “Bên đó có một nhà ngâm tư nhân.”

Hà Thanh Nhu siết chặt tấm chăn, ngầm đồng ý.

Hết chương 49.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.