Ánh trăng bị mây che kín, mặt đất lập tức rơi vào bóng tối.
Lâm Nại hỏi thì hỏi, cũng không thật sự đủ kiên nhẫn để nghe câu trả lời của nàng. Hà Thanh Nhu mơ màng, bị cô trêu đùa, cảm giác càng đặc biệt mãnh liệt hơn, cái dây bịt mắt kia cũng phát huy một tác dụng khác.
Nàng giãy giãy hai tay bị trói, Lâm Nại liền lấn người chèn ép lên.
Người nào đó vừa nãy còn thật thà đứng đắn, đối với nàng ôn nhu vạn phần, lúc này cứ như bị biến thành một người khác vậy, hung ác xấu xa, muốn ngăn cũng ngăn không được. Hà Thanh Nhu đẩy đẩy cô, lý trí vẫn còn tồn tại, đang ở ngoài, còn trong xe, gần khu khách sạn, nếu có ai đó đi ngang qua…
Nàng rất không bằng lòng, thế nhưng rất hiển nhiên là Lâm Nại cũng phải hiểu điều này chứ.
Ngay lúc trọng điểm, Lâm Nại mở cái hộp mang vào ngón giữa, chôn mặt vào cần cổ nàng, chậm rãi di chuyển ra phía trước, bỗng nhiên lại ngậm ngay cổ họng nàng, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn, tựa như muốn cắn sâu vào trong máu thịt vậy.
Bởi vì còn ở trong xe, Hà Thanh Nhu cảm thấy khó khăn bội phần, chỉ có thể nhẹ ngẩng đầu lên, thân thể cùng trái tim của nàng đều run rẩy, có thể là điên mất rồi, mơ hồ, nàng có chút mong chờ.
Nhưng cuối cùng, Lâm Nại cũng không cắn mạnh xuống, cô nắm lấy cằm của nàng, dùng khoang miệng nóng ấm điên cuồng mút lấy.
“Tôi không ép buộc chị,” Cô thở gấp. Thở dốc, tròng mắt đen như mực kia điên cuồng như núi sông đổ sụp xuống, “Nhưng sớm muộn…”
Cô còn chưa nói xong một câu, nhưng lời còn lại đều biến thành hành động thực tiễn trên người Hà Thanh Nhu.
Mặt trăng bị mây che một lúc lâu, thẳng đến khi các nàng quay về, bầu trời vẫn còn đen kịt. Lúc các nàng đi ra từ phòng tắm, mặt trăng mới xuất hiện, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên tấm trăng thuần trắng.
Trên người Hà Thanh Nhu mặc áo khá chỉnh tề, Lâm Nại từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy nàng, nàng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy cành cây cao bên ngoài của sổ mình.
Gió đêm thổi cao, lá giữa cành lắc lư xào xạc, vang lên tiếng rì rì rào rào.
“Mệt không?” Lâm Nại mở mắt lên, một đêm phóng túng, thanh âm của cô hơi trầm trầm.
Trong lòng Hà Thanh Nhu rất loạn, nghiêng nghiêng người, chỉ chừa lại cái lưng cho cô.
Tối hôm qua, đầu óc đúng là hỗn độn vô cùng.
Lâm Nại chống người ngồi dậy, tùy ý mặc lên người cái áo chemise trắng rộng thùng thình, sau đó cúi người hôn một cái lên gò má nàng: “Tôi đi lấy thau nước nóng.”
Hà Thanh Nhu không nói gì, tựa đầu xuống rúc vào trong chăn. Đợi đến khi Lâm Nại đi vào phòng tắm, nàng mới đỏ mặt ló ra, không biết là do thẹn quá hay do quá ngộp. Rõ ràng là tuổi tác của nàng lớn hơn, lại bị người ta ăn đến gắt gao, tối hôm qua nàng đã nói đến mức đó, kết quả là Lâm Nại cũng không chịu lắng nghe như thông thường.
Suy nghĩ một chút, nàng xoay người, quấn chăn, không hiểu sao lại cảm thấy hơi chút vui vẻ trong lòng.
Lâm Nại cầu thau nước ra, trên tay còn cầm theo một cái khăn mới, Hà Thanh Nhu giật mình ngay lập tức, khi nãy trong lòng còn đang hoảng loạn nên mới không chú ý tới lời nói của đối phương, bây giờ mới hiểu ra, trên mặt đều nóng đến bốc khói.
Nàng lúng ta lúng túng đứng dậy, nắm chặt cổ áo chemise: “Tự tôi làm được.”
Áo chemise, đương nhiên là của Lâm Nại, hai người mặc như nhau, áo quần của nàng đã sớm bị ném sang một góc.
Lâm Nại bỏ thao nước xuống, nàng vội vàng nép người đi vào trong phòng tắm.
Có thể là cảm thấy xấu hổ, nàng ở bên trong rề rà một hồi lâu.
Lúc đi ra, trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Lâm Nại ngồi trên ghế salon, nghe thấy động tĩnh, liên nghiêng đầu ra nhìn. Ở một góc salon, có đặt một bộ quần áo màu trắng gạo.
“Thay bộ đồ khác đi.” Lâm Nại nói, trong giọng còn lộ ra cảm giác thỏa mãn, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh.
Hà Thanh Nhu ậm ừ, đi qua cầm bộ quần áo, dưới cái áo màu trắng gạo, chính là chiếc quần short trắng pastel, đột nhiên nàng cảm thấy có chút ngượng.
Áo quần này là của Lâm Nại, rõ ràng không vừa vặn. Lâm Nại nhìn nàng kéo kéo quần áo, còn cố ý trêu nàng: “Thật sự không thể ở lâu thêm một chút?”
Hà Thanh Nhu chỉnh sửa cổ áo, nhặt quần short lên: “Chín giờ phải đi làm.”
“Có muốn xin nghỉ hay không?”
Gần đây cực nhọc, tối hôm qua lại còn giằng co đến hơn nửa đêm, sắc mặt của nàng cũng có chút hơi tái nhợt.
Tim Hà Thanh Nhu đập mạnh liên hồi, nhớ tới hành vi ngang ngược của người này, đối lập với dáng vẻ ôn hòa vô hại của buổi sáng, cảm thấy phức tạp: “Không cần, hôm nay khá bận, còn rất nhiều chuyện phải xử lý.”
Lâm Nại nghiêng nghiêng người dự trên salon: “Tối nay qua đón chị.”
Hà Thanh Nhu nhét quần short vào túi, cái túi xách liền căng phồng lên, nàng trực tiếp đi tới cửa, mở toang ra, đi thẳng ra ngoài.
May mắn là không có ai ở hành lang, nàng lặng lẽ quay về phòng, thay quần áo thêm lần nữa rồi mới đi làm.
Hôm nay, nàng đến muộn vài phút, nhưng công việc của khu triển lãm vẫn được tiến hành đâu vào đấy. Tiểu Ngô đã an bài thỏa đáng dựa theo sự phân phó của nàng, nhìn thấy nàng đến, liền sang báo cáo tình huống hai ngày gần đây.
Hà Thanh Nhu nghe xong vẫn thấy chưa yên lòng, sau đó liền nhờ cô đi giám sát, theo dõi tiến trình công việc.
Thật ra công việc hôm nay cũng không nhiều, nếu như hoàn thành nhanh hơn, thì trong vòng chiều nay là có thể quay về công ty. Hà Thanh Nhu nghỉ ngơi đi WC, lúc rửa tay, nàng phát hiện trên gáy cổ có khối hồng ấn ước chừng to như móng tay, không nổi bật, phần tóc xõa che lại, sáng nay quá gấp, mới không phát hiện ra.
Nàng xoay người soi soi trên gương một chút, lấy phấn lót đắp đắp lên vài cái, miễn cưỡng cũng che được hơn phân nửa.
Ra WC, trở lại khu triển lãm, gặp Tống Trung Thiên, bên cạnh Tống Trung Thiên còn có ba nhân viên bên Quốc tế Hòa Tín vây quanh, nhân viên thì ăn nói dè dặt, vẻ mặt Tống Trung Thiên thì uy nghiêm, phần trán còn nhíu thành hình chữ ‘xuyên – 川’.
Hà Thanh Nhu bối rối, bây giờ có nên qua chào hỏi hay không, ngay lúc đó, Tống Trung Thiên liền nhìn thấy nàng.
“Tống tổng,” Nàng gọi, “Ngài qua đây thị sát?”
Sắc mặt Tống Trung Thiên hòa hoãn hơn rất nhiều, xua tay ý bảo các nhân viên tản ra, đi sang bên nàng: “Rảnh rỗi tới nhìn một chút.”
Hà Thanh Nhu đi sang: “Lần hợp tác này với Quý công ty kết thúc thành công mỹ mãn, xin cảm ơn ngài.”
Lần này, dù là ngoài sáng hay trong tối thì Tống Trung Thiên đều đã giúp đỡ nàng không ít, nàng luôn ghi nhớ trong lòng, trước đó nàng còn lo lắng hai bên công ty hợp tác sẽ có rất nhiều khó khăn, không nghĩ tới Tống Trung Thiên đã an bài thỏa đáng toàn bộ mọi chuyện, căn bản không cần nàng phải lo nghĩ.
“Không có chuyện gì, ta chỉ là thấy việc thì làm thôi,” Tống Trung Thiên xua tay, “Ngược lại là con, một mình gánh vác một phương, hậu sinh khả uý a, thời điểm ta ở cái tuổi này của con, luôn không lo không nghĩ.”
“Ngài quá khen.”
Tống Trung Thiên hiền lành cười cười: “Con với A Nại, đều rất lợi hại, trong đám trẻ, chỉ có hai con là ta an tâm nhất.”
Ông nói ‘trong đám trẻ’, là bao gồm cả Diệp Tầm bọn họ. Hà Thanh Nhu dừng một chút, ngạc nhiên, làm sao ông ấy lại tính luôn mình trong đó. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn như thường, không nói ra, thong thả cùng thoải mái trò chuyện cùng Tống Trung Thiên.
“A Nại đâu?” Tống Trung Thiên hỏi, “Hôm qua con bé có nói là sẽ ở khu này, tới giờ này rồi mà sao vẫn còn chứ thấy người vậy, có chuyện gấp gì khác à?”
Hà Thanh Nhu ung dung, bình tĩnh, giả vờ như không biết: “Có thể là bận chuyện gì đó, cả buổi hôm nay vẫn không gặp cô ấy, ngài muốn tìm cô ấy ạ?”
Tống Trung Thiên lắc đầu: “Hai giờ chiều ta bay, định là qua gặp con bé một chút, có điều không thấy đâu, ta cũng phải đi ngay lập tức rồi.”
Ông giơ tay nhìn nhìn đồng hồ.
“Có thể gọi điện cho cô ấy, triển lãm xe cũng kết thúc, thời gian của cô ấy cũng dư dả hơn.” Hà Thanh Nhu nói. Thế hệ trước, không thích dùng mấy vật như di động cho lắm.
“Thôi kệ con bé đi.” Tống Trung Thiên nói, “Con bé nói chuyện với ta cũng không được hai câu, qua đây cũng là tiện đường mà thôi.”
Hà Thanh Nhu không biết nên tiếp lời như thế nào.
“Lần tới có sang Bắc Kinh, nhớ kỹ kéo A Nại cùng qua chỗ ta ngồi chơi, ta vẫn nhớ trà của con lắm đó.”
Vẻ mặt Hà Thanh Nhu vui mừng: “Dạ nhất định, đến lúc đó ngược lại là làm phiền ngài hơn.”
Tống Trung Thiên nói thêm vài lời khách sáo với nàng.
Trò chuyện thêm đôi câu, thì có người đến tìm ông, chắc là tới giờ bay. Đúng là vậy thật, ông nói tạm biệt cùng Hà Thanh Nhu. Hà Thanh Nhu tiễn ông ra đến trước cổng khu triển lãm, nhân viên bên Quốc tế Hòa Tín cũng tiễn ông ra.
Buổi trưa, Hà Thanh Nhu ăn cơm xong, Lâm Nại mới tới.
Cô rất quen thuộc mà tiếp nhận phần công việc, còn đang phân phó Tiểu Ngô làm gì đó, Tiểu Ngô thì gật đầu lia lịa.
“Không phải nói trễ một chút mới qua hay sao.” Hà Thanh Nhu hỏi, chân nàng vừa xót vừa đau, toàn bộ đều nhờ cái người trước mặt này ban tặng, đứng hết nửa ngày trời, cục tức này càng nuốt không trôi.
“Tôi nghe mọi người nói công việc bên kia cũng không nhiều, liền sang đây chờ.” Lâm Nại lẳng lặng khẽ nhìn lướt qua hai chân nàng, chân mày nhíu chặt, “Đau lắm sao?”
Tối hôm qua cô có chút dùng sức, không khống chế.
Hà Thanh Nhu xoay mặt sang hướng khác, giả vờ như không nghe thấy, Tiểu Ngô còn đang đứng bên cạnh mà.
May mắn là, Tiểu Ngô nghe không hiểu, nhìn hai vị lãnh đạo đều ở đây, cô cầu mong nhanh chóng rút lui, liền mượn cớ lấy chuyện công việc, chạy nhanh.
“Hỏi chị đó,” Rất rõ ràng là Lâm Nại mặc kệ có Tiểu Ngô hay ai khác, “Có phải là đau lắm hay không?”
Hà Thanh Nhu thật muốn nhét mặt mình vào trong túi quần mà.
“Trước đó Tống tổng có tới,” Nàng chuyển đề tài, “Cô không ở đây, chú ấy về trước rồi.”
“Tôi có biết, tôi còn tiễn chú ấy xuống núi mà.” Lâm Nại đến gần nàng thêm một bước.
Trong một chốc, Hà Thanh Nhu không kịp phản ứng, Tống Trung Thiên không phải là từ cửa khu triển lãm này ngồi xe đi hay sao?
“Sao vậy?” Lâm Nại nhìn nàng suy nghĩ, trong lòng đoán được là xảy ra chuyện gì, khóe môi cong cong lên: “Chú ấy lừa chị?”
Hà Thanh Nhu cắn cắn răng, nàng thật là bị lão hồ ly Tống Trung Thiên dắt mũi rồi à. Mặt ngoài là Tống Trung Thiên hỏi nàng, thật ra là đang thăm dò thử mối quan hệ giữa nàng cùng Lâm Nại, nhớ tới câu cuối cùng ông nói, nội tâm Hà Thanh Nhu phức tạp.
“Không có, tùy ý trò chuyện dăm ba câu mà thôi.”
“Ah. ”
“Khi nào thì cô tiễn Tống tổng xuống núi vậy?” Hà Thanh Nhu hỏi, vẻ mặt của Tống Trung Thiên đứng đắn vô cùng, nàng thật sự không đề phòng tới.
“Mười hai giờ rưỡi là xuống tới chân núi rồi, chú ấy bay chuyến chiều.”
Hà Thanh Nhu: “…”
“Chú ấy có nhờ tôi nói với chị, đừng quên mấy là trà.” Lâm Nại nhìn sắc mặt của nàng, độ cong khóe môi càng sâu, “Còn nói là nếu chị có đi Bắc Kinh, chú ấy sẽ đích thân xuống bếp, nhắc chị nhớ kỹ nhất định phải ghé đó.”
Hà Thanh Nhu thật sự nói không nên lời nữa.
Lâm Nại không chút dấu vết mà xoa xoa sau lưng nàng, thấp giọng hỏi: “Thắt lưng có đau hay không?”
“Cô làm gì vậy?” Hà Thanh Nhu cách ra nửa bước, “Cô không có chuyện gì để làm?”
“Xong hết rồi, qua đây chờ chị đó.” Lâm Nại rút tay về.
“Công việc của tôi còn rất nhiều.” Hà Thanh Nhu nói bừa một cách nghiêm túc.
“Tôi giúp chị.”
“Không cần.” Hà Thanh Nhu nói, dứt lời, nàng lại nghĩ tới lúc nãy Lâm Nại cũng có giúp rồi, có từ chối cũng muộn.
Nàng nhìn người này, lúng túng một hồi: “Cô đi qua khu hậu cần xem có cần giúp gì hay không, giúp tôi kiểm tra một chút.”
Khu hậu cần nằm ở khu vực sâu bên trong, cách khu này một khoảng lớn.
Nàng đây là đang đẩy người ta.
“Được, xong việc tôi lại qua đây.” Ngược lại thì Lâm Nại thấy cũng không có gì, vốn dĩ cô cũng đến giúp một tay mà.
“Ừm.” Hà Thanh Nhu gật đầu, rồi đi làm việc.
“Đúng rồi,” Lâm Nại gọi gọi nàng lại, “Tưởng Hành Châu bọn họ dự tính đêm nay mời chị cùng ăn, chị có rảnh không?”
Hà Thanh Nhu ngẩn ra: “Về chuyện gì?”
“Không biết nữa,” Lâm Nại nói, “Thế nhưng tôi thấy bọn họ đã chuẩn bị hết rồi, hình như là mua về tự nấu.”
Hà Thanh Nhu cảm thấy có hơi đột nhiên.
Hết chương 34.
– ——————-
∠( ᐛ 」∠)_