Trong phòng đóng cửa kéo rèm, rất yên tĩnh.
Hừng đông vừa đến, cái nóng hanh của tháng bảy cũng đến theo. Hà Thanh Nhu mặc một thân thân áo dài quần dài, hè còn chư a tới, nàng đã cảm thấy nóng vô cùng, nhiệt khí hừng hực, gió núi trong đêm cũng không thể nào thổi đi được.
Trong cổ họng rất khô, khát nước, nhưng uống nước lại không hữu hiệu.
Nàng đứng, Lâm Nại ngồi, bởi vì độ cao chênh lệch, phần lưng, quang cảnh đằng trước, đều có thể nhìn thấy hết, bởi vì chuẩn bị ngủ, nên cái người này bên trong không mặc thêm gì cả, vừa nhìn thấp một chút, liền có thể nhìn thấy hai đường cong đầy đặn.
Theo động tác di chuyển cánh tay của Lâm Nại, xương hồ điệp sau lưng cũng chuyển động theo.
Cô để bộ đồ ngủ tơ lụa giữa hai chân, nhìn thấy Hà Thanh Nhu cả buổi trời cũng không có động tĩnh gì, nửa nghiêng thân trên ra sau: “Làm sao vậy?”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một, không một tia gợn sóng, rất trầm tĩnh.
Nhìn theo hướng này, hình như chỉ có Hà Thanh Nhu là suy nghĩ nhiều mà thôi.
Hà Thanh Nhu không nói chuyện, ánh mắt lướt qua cần cổ của cô, không dám nhìn xuống một chút nào nữa cả.
“Cô…” Hà Thanh Nhu nói rất không tự nhiên, nhìn đến không chớp mắt, có gắng biểu hiện như mình đứng đắn vô cùng.
Lâm Nại nghe nàng ấp a ấp úng, trực tiếp xoay cả người lại, để nhìn nàng rõ hơn, thú vui của người này thực sự rất kỳ quái, ở trên giường thì thích trêu chọc người ta, bình thường thấy có cơ hội cũng không bỏ qua, biết Hà Thanh Nhu da mặt mỏng, hết lần này đến lần khác đều muốn làm một chút chuyện khiến đối phương thẹn đỏ mặt.
Thế nhưng cô chỉ làm những chuyện mình nắm chắc, ví dụ như lúc này vậy, Hà Thanh Nhu sinh lòng thương tiếc, cô lại cảm thấy vô tư vô cùng, mặc dù không mặc quần áo, nhưng nhất cử nhất động, thậm chí giọng nói đều bình thường như nhau, tựa như chuyện cởi quần áo thoa thuốc là chuyện bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa.
“Cô mau đổi chổ khác đi,” Hà Thanh Nhu xoay mặt nói, môi mấp máy, xoay người, đi qua cái bàn bên kia, “Tôi đi lấy thuốc thoa giúp cô.”
Không phải chỉ là thoa thuốc thôi hay sao, một hai phút mà thôi, có bao nhiêu khó khăn chứ.
Nàng đi tới cái bàn, cố ý đứng thêm một lúc, đợi đến khi nghe được tiếng ma sát nhẹ của chăn mền, đoán chừng là Lâm Nại đã đổi chỗ rồi, mới cần chai thuốc xoa bóp lên, xoay người lại, đi tới trước giường.
Lâm Nại ngồi ở giữa giường, khoảng cách xa đến như vậy, nàng đứng ngay cạnh giường là không thể nào thoa tới được.
Ánh mắt nhìn chằm chằm lên tấm chăn màu trắng, thế nhưng dư quang vẫn có thể nhìn thấy được đầu vai trắng nõn mềm mại của đối phương, xuống chút nữa, liền thấy đường cong lồi lõm của phần xương lưng, tạo nên vòng eo thon nhỏ… Hà Thanh Nhu nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
“Cô ngồi ra một chút,” Nàng thấp giọng, mở nắp chai thuốc xoa bóp, “Ngồi xa quá tôi thoa không tới.”
Lâm Nại quay đầu nhìn nàng một cái, kéo bộ đồ ngủ lên đùi: “Chị đứng cũng đâu có tiện, cởi giày ngồi lên đây đi.”
Đúng là vậy thật, tư tế đứng của Hà Thanh Nhu thật sự là không tiện để thoa thuốc, hơn nữa đứng cao như vậy, đến lúc đó sơ ý cúi đầu, liền nhìn thấy… Hà Thanh Nhu cảm thấy hơi khó xử, nàng nhìn nhìn bộ đồ ngủ trên đùi Lâm Nại, dời tầm mắt: “Vậy cô mặt quần áo vào trước đi.”
“Mặc vào thì không thoa thuốc được.” Lâm Nại nói.
Hà Thanh Nhu ngẫm nghĩ, siết chặt bàn tay: “Cô che phần trước.”
Chân mày Lâm Nại cau lại, kéo góc áo, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.
“Cô mặc lên rồi tôi mới ngồi lên,” Hà Thanh Nhu nhìn nhìn chai thuốc xoa bóp trên tay, ánh nhìn hơi run run, “Không mặc không thoa.”
“Ah.” Lâm Nại cầm áo quần lên, lỏng lẻo vắt vắt lên phần thân trước, che đi một khoảng lớn xuân quang, cô mà không mặc, Hà Thanh Nhu sẽ đi thật.
Cuối cùng Hà Thanh Nhu cũng chịu nhìn lên, mới nhìn đến phần lưng hở trần trụi, giật mình thêm một lần, nửa che nửa hở, hình như mặc hay không mặc cũng không khác biệt gì cho lắm.
Có điều Lâm Nại cũng đã mặc lên rồi, nàng cũng phải lên thôi. Cởi giày, nhích lên khoảng hai bước, mới ngồi phía sau Lâm Nại.
“Bị thương chỗ nào vậy?” Nàng hỏi, đổ một chút thuốc xoa bóp lên ngón trỏ, thuốc xoa bóp màu trắng, không mùi, hơi lành lạnh.
“Cánh xương bả vai bên trái một chút,” Lâm Nại nói, cô nhìn không tới, lấy tay thì đụng vào, thì cảm thấy hơi đau, nhưng tự mình thoa thì thoa không được, “Nhìn thấy không?”
Kế bên xương bả vai, có một vết thâm xanh tím nhạt, nếu không để ý thì thật sự là nhìn không ra, Hà Thanh Nhu xoa lên, Lâm Nại khẽ rên một tiếng.
“Đau lắm sao?” Nàng bôi thêm thuốc lên, từ từ thoa rộng ra, “Bị thương khi thi đấu à?”
“Một chút,” Lâm Nại hơi hơi giơ tay lên, “Không phải, là hồi chiều khi A Tầm bọn họ thi đấu, đi qua hỗ trợ, bị cái cờ lê để trên kệ rơi xuống đập trúng.”
Lúc đó lộn xộn vô cùng, xe lập tức phải vào vạch xuất phát, không biết ai lại để cái cờ lê cao tới như vậy, cô vừa đi tới, không may lại rơi trúng, nhưng đau một lúc liền không còn cảm giác nữa, hơn nữa sau đó toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên trên trận đấu, sau khi thả lỏng, mới cảm giác thấy phần lưng đau nhức ở phía sau.
“Lần tới chú ý một chút, đừng tới gần như vậy.” Hà Thanh Nhu nói, xuống tay nhẹ hơn rất nhiều, thuốc phải thoa đều ra mới công hiệu, nàng lại thoa thêm một lúc.
Thoa thoa, đột nhiên tóc Lâm Nại tản ra, rơi xuống, lướt xuống mu bàn tay nàng.
Mu bàn tay có chút ngứa.
Lúc Lâm Nại vén tóc lên không lấy sợi dây thun buộc tóc lại, nhúc nhích vài cài, liền đổ xuống.
Bàn tay đang thoa thuốc của Hà Thanh Nhu ngừng lại ngay lập tức, thần sắc trong mắt khẽ biến.
Trắng đen so sánh, đối lập tương phản, rõ ràng lúc nãy cũng nhìn thấy qua rồi, bây giờ che phân nửa, lại càng thêm xinh dẹp bắt mắt. có lẽ là trong vô thức, nàng cong cong ngón tay, định chạm thử phần tóc ở eo, nhưng khi gần chạm tới, lại rút tay về.
“Giúp tôi vén lên đi,” Lâm Nại nhìn không thấy phía sau, thế nhưng lại cảm nhận rõ động tác ngập ngừng của nàng, biết tay nàng đã đưa xuống dưới rồi, “Có thun cột tóc không?”
Hà Thanh Nhu giương mắt, nhìn nửa mặt Lâm Nại một chút, từ trên đầu mình tháo một sợi dây thun ra, vén cao phần tóc tán loạn của người này lên, cột lên, nhưng có một số tóc con cột không được, liền nhẹ nhàng rũ xuống vai cô.
Hà Thanh Nhu nhìn nhìn, lại đổ một chút thuốc xoa bóp lên tay, nhẹ nhàng xoa lên chỗ thâm tím, mở lòng bàn tay ra ma sát từ từ lên da thịt trơn nhẵn, đến khi cảm thấy nóng lên, nhiệt ý lan vào lòng bàn tay, chạy theo kinh mạch, truyền thẳng vào tâm.
Thoa thuốc xong phải đi về ngay.
“Thoa xong rồi.” Nàng vặn vặn nắp chai, đưa lại chai thuốc cho Lâm Nại, nửa quỳ nửa ngồi dậy, vừa chuẩn bị bước xuống, lại bị người này kéo lại.
“Đợi một lát nữa hẵng đi.” Lâm Nại nói, nghiêng đầu nhìn Hà Thanh Nhu, “Ngồi đây đi.”
Trên tay không có ý định buông ra.
Hà Thanh Nhu chần chừ trong chốc lát, lại ngồi xuống lần nữa, sáng hôm nay nàng không có đi xem buổi đua xe, bây giờ ngồi xem như là bồi thường lại cho Lâm Nại thôi.
“Ngày mai còn công việc cần làm,” Mặc dù nàng đã ngồi xuống, nhưng hễ mở lời khép lời cũng đều chỉ có công việc cùng công việc, những lúc nàng ở cùng Lâm Nại, chuyện nói nhiều nhất cũng chính là công việc, ngược lại, công việc cũng trở thành một hình thức mượn cớ tránh né.
“Ngày mai tôi không bận, sẽ vào khu triển lãm quan sát,” Lâm Nại kéo kéo quần áo, cổ áo phía sau siết đến cổ cô rất khó chịu, “Đến lúc đó có thể chia bớt một số công việc để tôi làm.”
“Cô không có gì để làm nữa?” Hà Thanh Nhu hỏi, nàng nhớ không lầm thì ba ngày này lịch làm việc của Lâm Nại kín mít, kết thúc trận đua, còn phải cùng bên đối tác bàn tiếp chuyện làm ăn.
“Đẩy xuống buổi chiều rồi, đối tác bên kia nhất thời có chuyện,” Lâm Nại nói, “Vì vậy nên buổi sáng không có gì để làm, dư được một buổi sáng.”
Hà Thanh Nhu không nói gì, thật ra thì chuyện cần làm cho ngày mai cũng không nhiều cho lắm, bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều rồi.
“Nếu như chuyện của Tô Trần Ý bọn họ có liên quan đến bên An Năng, có thể sẽ cần cô thay mặt đứng ra giải quyết,” Nàng nói, dù sao cũng dính dáng đến hai công ty, tính chất cũng hoàn toàn khác nhau, mọi chuyện cũng cần phải suy tính chu toàn hơn, nhất định phải giao cho phía Lâm Nại xử lý.
“Nếu là như thế thật, thì tôi sẽ giải quyết thích đáng, chị đừng nên quá lo lắng.” Lâm Nại an ủi nàng.
“Ưm.” Nàng cúi đầu nhìn màu sắc của tấm chăn, ánh mắt vừa mới dịch sang bên trái một chút, liền nhìn thấy cặp chân thon dài trắng nõn của Lâm Nại, phần bắp đùi được đồ ngủ che lại, xuân quang như ẩn như hiện, rất dụ người.
Cùng một lúc, Lâm Nại cũng nhìn chằm chằm vào mắt cá chân lộ ra dưới lớp quần dài của nàng, mâu quang sâu thẳm.
Bầu không khí ám muội càng thêm bao trùm lấy căn phòng, thế nhưng cả hai đều không có động tác gì khác thường, mặc dù ngồi cạnh nhau, thế nhưng ở giữa vẫn cách nhau một khoảng cách nhất định.
Tiếp tục giữ nguyên tư thế này thêm vài phút, Hà Thanh Nhu nhịn không được bèn lên tiếng bắt chuyện trước: “Lần sau đừng mặc những kiểu áo ngủ như thế này nữa, dù sao cũng là đang đi công tác bên ngoài, lỡ như ai đó buổi tối có chuyện gấp đến tìm cô, bị người ta nhìn thấy…”
Đang nói, lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng cho lắm, liền sửa lời: “Tống giám của một công ty lớn lại mặc như vậy, rất không phù hợp với hình tượng.”
“Được,” Lâm Nại hiểu đến vô cùng thấu đáo mà cong cong khóe môi, nhìn nhìn Hà Thanh Nhu ăn mặc kín mít, không định vạch trần nàng, “Lần sau tôi sẽ mặc bộ dài hơn.”
Hà Thanh Nhu mím mím môi, luôn cảm thấy lúc nãy nói những câu kia có chỗ nào đó không đúng cho lắm, ngập ngừng một lúc, trầm mặc.
Lâm Nại nhích lại gần nàng, vịn lên vài nàng: “Đêm nay ở lại?”
Hà Thanh Nhu im lặng, xem như là từ chối. Lâm Nại cũng rất hiểu ý: “Vậy chị ngồi thêm một lát với tôi nhé.”
Hà Thanh Nhu ậm ừ.
Hai người dựa vào nhau, vai kề vai, ngồi cùng nhau gần hơn mười phút.
Thuốc xoa bóp hơi dinh dính, Hà Thanh Nhu xoa xoa ngón tay, một lát sau, đứng dậy: “Tôi đi rửa tay một chút.”
Lâm Nại gật đầu, bận rộn hết cả một ngày, ngồi trong không gian tĩnh lặng như vậy, đột nhiên cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Đến khi Hà Thanh Nhu rửa tay xong ra ngoài, liền thấy cô đã dựa lên đầu giường, đang ngủ.
Ban đêm lạnh, người này chỉ mặc một lớp áo, còn là đắp lên người, không sợ lạnh nhỉ. Hà Thanh Nhu định gọi cô dậy, đến gần, nhìn thấy lớp quầng thâm đen dưới mắt cô, liền dừng lại ngay lập tức, do dự một lúc, mở ngăn kéo tủ ra, lấy cái remote điều hòa, điều chỉnh thành độ ấm 20oC, sau đó mới gọi cô, nhẹ giọng nói: “Phải đắp chăn ngủ, rất lạnh.”
Lâm Nại tỉnh dậy trong tích tắc.
“Nằm nghiêng ngủ đi, đừng để chăn đụng lên vai, nếu không… sẽ lau mất lớp thuốc xoa bóp.” Hà Thanh Nhu nhắc nhở cô, “Tôi về đây.”
Vừa dứt lời, liền mở của đi ra ngoài.
Lâm Nại nhìn nàng, thẳng đến khi cửa đóng lại, mới thu hẹp tầm nhìn mình lại, cô mím chặt môi, dựa vào đầu giường như cũ.
Làn gió nóng từ điều hòa thổi ra, thổi lên người, thư thái ấm áp.
Bỗng nhiên cô mỉm cười, rúc vào trong chăn mỏng, nằm nghiêng, đem hơn phân nửa tấm chăn đắp lên đằng trước, không để đụng trúng phần lưng.
Hà Thanh Nhu đi xuyên qua hành lang, trở về phòng.
Lúc nằm dài trên giường, nàng xoay nghiêng người, nhìn thân cây đồ sộ xanh tươi ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại nhớ tới những lời Trì Gia Nghi nói, thời điểm đêm tối tĩnh lặng, tình nhân để hẹn hò, phải lén lút trèo cây.
Nàng vùi mình vào lớp chăn, thẳng đến khi cảm thấy hơi ngộp, mới hơi chút ló ló người ra, sau đó lại xoay người nằm ngang.
Hết chương 30.
– ————–
∠( ᐛ 」∠)_