Đã nói là sao cảm thấy sáng hôm nay Hà Thanh Nhu rất khác với ngày thường rồi, chuyện tình cảm là… Cô lại nhìn nhìn vào thùng rác thêm vài lần, lại quan sát xung quang một vòng, càng thêm xác định vào tối hôm qua, tại chỗ này, khẳng định còn có sự xuất hiện của một người khác nữa, bây giờ chỗ này đang có cuộc triển lãm xe kéo dài nhiều ngày liền, người bình thường nhất định sẽ không lên núi, suy ra người này nếu như không phải là người trong công ty thì nhất định cũng chính là người trong ngành, đảm bảo không phải là người ở quán Bar lần trước, cô nàng này luôn che che giấu giấu, bất luận như thế nào cũng không chịu nói một chữ, bây giờ nghĩ lại, e là mình cũng quen biết cái người này đó!
Hơn cái nữa là, cộng thêm phản ứng như không chuyện gì của Hà Thanh Nhu, càng nghĩ, càng thấy đây chính là chân lý.
Cô dùng cùi chỏ chọt chọt Hà Thanh Nhu, nhỏ giọng hỏi: “Tối hôm qua, gì đó rồi?”
“Không có,” Hà Thanh Nhu rất không tự nhiên mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại cực kỳ mất tự nhiên mà vén vén tóc ra sau tai, “Cậu nghĩ lộn xộn đi đâu vậy.”
“Xạo quá, cậu cứ xạo tiếp đi,” Trì Gia Nghi tức giận nói, “Chứng cứ đã đặt rành rành ở trước mặt, còn vịt chết giả mạnh miệng.”
Hà Thanh Nhu giật mình, không biết cô đã nhìn ra cái gì, nhưng vẫn một mực khẳng định: “Thật sự, ngủ sớm, chỉ có một mình, ở đâu ra người khác.”
“Cậu đi mà gạt con nít kìa!”
Hà Thanh Nhu mím môi không nói, ánh mắt né tránh, nhìn nhìn qua cây cối um tùm xum suê, buổi sáng trên núi gió lớn, thôi một cái, lá cây trên càng liền lắc lư đung đưa theo gió, rì rào xào xạc.
Trì Gia Nghi nhìn theo tầm mắt của nàng, bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, cười cười, đầy ý vị sâu xa, nói: “Ở quê mình, sân trước sân sau đều có trồng cây, cây dưới nông thôn rất đồ sộ, nhưng nhà lại thấp, vào đời ông cố nội của mình, người trẻ yêu nhau không được tự do cùng quang minh chánh đại đâu, nếu không sẽ dẫn tới nhiều lời bàn tán cùng phê phán, chỉ có thể lén lút hò hẹn với nhau, lúc trời tối không người, liền leo từ cái cây phía sau nhà lên, chàng lên lầu hoặc nàng xuống nhà, vậy nên mới có một câu hát, trước nhà cây đón gió, sau nhà cây leo tường.”
Hớ hớ, cô lại nhìn nhìn Hà Thanh Nhu, chỉ chỉ cái cây ngoài cửa sổ kia, nói: “Trên thực tế, khu nhà tụi mình đang ở, cửa chính lại mở ở phía sau, cũng chính là cửa chính của hậu sân, phòng ở lại là hướng đường đối lưng về núi, còn mang ý nghĩa là ‘Tứ phương đón tiền tài’, mang ngụ ý may mắn, cây này, nhất định là cây leo tường.”
Căn bản là Hà Thanh Nhu không hiểu phong thủy phòng ở là gì, Trì Gia Nghi nói hướng đường đối lưng về núi, nàng còn đang suy nghĩ xem câu hát kia có thật hay không, một lúc lâu, mới nhận ra là đang chế giễu mình, nàng giận, nhưng nói không lại Trì Gia Nghi, lúng ta lúng túng một lát, nhỏ giọng nói: “Có cậu mới leo.”
Trì Gia Nghi cười ha ha, trêu: “Bị mình nói trúng rồi, chột dạ!”
“Có đi hay không?” Hà Thanh Nhu ngượng kinh khủng, đem tất cả các giấy gói thức ăn ném vào thùng rác, ném xong liền cầm tập tài liệu lên, chuẩn bị ra khỏi phòng.
“Nè… nè… nè!” Trì Gia Nghi đuổi theo, “Vội như vậy làm gì, chưa tới tám giờ nữa mà, đi làm cũng đâu có sớm tới như vậy.”
“Cũng sắp rồi, bên quảng trường tám giờ mở cửa.” Hà Thanh Nhu nói, đợi cô đi ra, tiện tay khóa cửa lại luôn.
Trì Gia Nghi hô to gọi nhỏ chạy tò tò kế bên nàng, thấy chung quanh không ai, nói thật nhỏ: “Sắp ba mươi rồi, nhu cầu mà, bình thường thôi, hiểu mà, hiểu mà, nói mình biết chút xíu xiu đi, với ai vậy? Có phải là người mình cũng quen hay không?”
Da mặt Hà Thanh Nhu mỏng, không thèm để ý tới cái tên không biết thẹn là gì này, xoay người bỏ đi, Trì Gia Nghi chạy theo nàng, vừa tủm tỉm cười trộm.
Sân triển lãm Tây Nam Sơn được chia làm ba chỗ, khu ngoài trời, khu trong nhà cùng khu đua xe, khu đua xe thì không cần phải nói, còn khu ngoài trời cùng khu trong nhà được tách biệt ở đỉnh núi hai hướng nam bắc, khu ngoài trời là kiểu sân rộng không mái che, khu trong nhà thì nằm trong tòa nhà lớn khép kín.
Vị trí trưng bày của Tập đoàn ô tô Đông Ninh nằm ở phía đông nam đại sảnh lầu một, lần này trưng bày ô tô cùng tranh thiết kế, hai khu đặt các bản thiết kế cùng mô hình kiểu kinh điển, ba khu còn lại là trưng bày các kiểu xe sẽ được công ty đẩy mạnh ra thị trường trong năm tới.
Tiểu Ngô cùng mấy nhân viên đang bố trí khu triển lãm, đang lúc trao đổi thì nhìn thấy Hà Thanh Nhu từ xa đi tới.
“Hà tỷ.” Tiểu Ngô vội vàng gọi.
“Tổ trưởng Hà.” Những người khác cũng gọi theo.
Hà Thanh Nhu gật đầu tỏ vẻ đáp lại, để mọi người chia ra đi làm việc trước, mới hỏi Tiểu Ngô: “Đã kiểm tra xe chưa?”
Xe dùng cho buổi triển lãm hai ngày trước đã được vận chuyển đến, nhưng vì phòng ngừa bất trắc, mỗi ngày đều phải đúng giờ kiểm tra một chút. Tiểu Ngô ôm tệp văn kiện, gật đầu như giã tỏi: “Kiểm tra rồi, khu triển lãm ngoài trời em cũng đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, chị yên tâm.”
Hà Thanh Nhu hài lòng gật gật đầu: “Bên người mẫu xe em cũng nên chú ý một chút, trước tám giờ sáng mai nhất định phải xong, có vấn đề gì thì liên hệ với bên người phụ trách của họ ngay lập tức.”
Trước đây từng xảy ra chuyện người mẫu xe bỗng nhiên ‘đá bát’ không làm, nàng sợ đột xuất xảy ra sự cố gì, nên phải cố ý dặn thêm vài lần.
“Em sẽ chú ý, sáng nay có qua kiểm tra, các cô ấy còn đang nghỉ ngơi.” Tiểu Ngô nói.
Lúc này cô càng phải làm việc chu đáo hơn, không đợi Hà Thanh Nhu luôn phải nhắc nhở mình nên làm gì nữa, trong số tất cả thực tập sinh thì Hà Thanh Nhu chỉ dẫn một mình cô theo, là để rèn luyện, suốt ngày ở trong Bộ thiết kế nói chuyện với một đống bản vẽ, lâu dài sẽ cảm thấy chán nản công việc, thỉnh thoảng ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài một chút, cũng là một cách thức tiếp thu kinh nghiệm khá tốt.
Hà Thanh Nhu biết từ hôm qua đến nay cô bé này luôn chạy tới chạy lui, vì vậy mới gọi cô đi nghỉ ngơi một chút, chỗ này để nàng giám sát tiếp.
Tối hôm qua Tiểu Ngô ngủ không được bao nhiêu, đúng là mệt chết thật, cô bé do dự một chút, cảm kích nói: “Cảm ơn Hà tỷ, trễ một chút em sẽ qua thay.”
“Ừm, đi đi.”
Khu triển lãm bên này chuẩn bị cũng xem như là xong rồi, Hà Thanh Nhu kéo theo Trì Gia Nghi đi đi chung quanh, lại đi lên khu triển lãm ở lầu hai một chút, vô cùng nhàn hạ.
Giờ cơm trưa, Trì Gia Nghi đi qua bên sân đua, Hà Thanh Nhu quay về khu triển lãm trong nhà.
Vừa vào khu triển lãm, nàng liền thấy vị trí trưng bày của công ty lại đậu chiếc xe của hãng khác, cách không xa lắm, ngay bên cạnh, châm mày nàng nhíu chặt lại, gọi một nhân viên qua hỏi, thì ra là ‘đậu tạm’ ở đây trước.
Bên trái khu triển lãm của Tập đoàn ô tô Đông Ninh là cùng hợp tác với Quốc tế Hòa Tín, thế nhưng bên phải lại là Tập đoàn An Năng, ban đầu gian triển lãm của Tập đoàn An Năng ở phía tây bắc, vừa đúng là ngay hướng đối lập với các nàng, nhưng bởi vì gặp phải vấn đề trong lúc dàn dựng, Ban tổ chức liền điều chỉnh, chuyển dời Tập đoàn An Năng ngay kế Tập đoàn ô tô Đông Ninh, thật đúng với câu ‘Oan gia ngõ hẹp’ mà. . ngôn tình ngược
Có điều mặc dù hai công ty bởi vì chuyện giành hợp đồng mà kết thù oán, nhưng vẫn phải biết giữ mặt giữ mũi cho nhau, trước kia là nước sông không phạm nước giếng, nay đột nhiên biến thành ‘Bãi chung’, đậu chiếc xe cả một buổi chiều cũng chưa thấy dời đi, rõ ràng là gây chuyện vô cớ mà.
Nhân viên ở lại khu triển lãm khá ít vào lúc trưa, xe được chuyển tới cũng không ai canh chừng, còn tưởng là xe của công ty mình, đợi người ta đậu xe ra đó rời, mới thấy có gì đó sai sai, mới gọi người đến chuyển đi, thế nhưng nào ngờ bên vận chuyển từ chối, nói chỉ để một chút, kết quả là chỗ này bị chiếm đến bây giờ.
Cả nhóm phái người sang kế bên, nhờ bên đó mau chóng dời chiếc xe đi, bên kia lại nói xe không phải của Tập đoàn An Năng, đây là qua kiếm chuyện làm khó dễ à, đuổi Hà Thanh Nhu quay về.
“Đi tìm Ban tổ chức triển lãm.” Hà Thanh Nhu phải ra quyết định nhanh chóng, người ra “đậu tạm’ một chút, nếu nàng cứ như vậy mà kéo xe đi thì thật thiếu nhân tình, có thể còn bị người ta nói bóng gió là hẹp hòi, lộng quyền, bị người khác gièm pha thì không nói, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty, thì thật sự là không cần thiết, bởi một chút chuyện nhỏ như thế này đâu cần phải làm ồn ào lên làm gì, nhưng nếu lời lẽ đối phương đáng ghét đến như vậy, nàng sẽ không bỏ qua.
Mấy người nói xe không phải là của mấy người, vậy được, tôi đi mời một nhân chứng tới, không phải của mấy người thì tôi sẽ tịch thu, xem ai dám nói là ‘của người khác’ nữa.
Không bao lâu, Ban tổ chức tới.
Như khi nãy, Tập đoàn An Năng vẫn phủ nhận chiếc xe là của bọn họ.
Hà Thanh Nhu không chút khách khí, nhờ người ta chuyển chiếc xe hơi từ trên trời rơi xuống kia đi ngay lập tức.
Người phụ trách bên kia nhất thời liền đen mặt lại.
Ban tổ chức đứng nhìn ở một bên, nhìn hai bên đánh thái cực qua lại, hai ngày nay đã có không ít người bị lửa cháy xém, ám chiêu ám khí, năng lực bọn họ hữu hạn, muốn quản cũng không quản được, nếu mọi chuyện đã được giải quyết, cũng không còn liên quan đến bọn họ nữa, liền mượn cớ ‘Có việc đi trước’.
Hà Thanh Nhu tiễn bọn họ một đoạn ngắn, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Làm phiền mọi người đến một chuyến.”
“Nên làm, nên làm,” Ban tổ chức cười khách sáo, nên giúp Đông Ninh hay An Năng, trong lòng bọn họ rõ nhất, cả nhóm cùng đi ngang qua khu trưng bày một vòng, “Triển lãm xe ngày mai là chính thức bắt đầu rồi, kính chúc quý công ty thuận lợi triển khai, bán nhiều xe mới, đến lúc đó dư thời gian nhất định đến tham dự.”
Hà Thanh Nhu liền khách sáo thêm vài câu với họ.
Quay lại khu triển lãm, điện thoại di động liền rung rung, là có tin nhắn Wechat gửi tới, nàng mở di động ra xem, Lâm Nại gửi —– Tối nay cùng nhau ăn cơm.
Nhìn thời gian, có lẽ là tiếp đó Tống Trung Thiên xong rồi, không cùng đối phương ăn cơm, ngược lại còn qua tìm nàng, sao lại có đạo lý này chứ, nàng suy nghĩ một chút, trả lời: Triển lãm khá bận rộn, không đi được, không rảnh.
Bên kia thấy đối phương đang nhập tin nhắn, rất nhanh, gửi qua: Muốn ăn cái gì? Tôi đem qua cho chị.
Hà Thanh Nhu dừng: Không cần, cô bồi Tống tổng đi, tự tôi biết đi ăn.
Giao diện trò chuyện không có động tĩnh gì, chắc là đang bận rộn, Hà Thanh Nhu chờ một lát, nhìn thấy bên kia không có tin nhắn gì khác gửi qua, liền đặt di động xuống tiếp tục đi làm các chuyện khác.
Công việc buổi chiều khá nhiều, chạy ra chạy vào cả chục lần.
Nghỉ ngơi hít thở một lát, nàng lấy di động ra nhìn, khoảng ba giờ chiều Lâm Nại có gửi tin nhắn cho nàng.
– —- Chờ tôi.
Vỏn vẹn hai chữ, không còn gì khác nữa.
Hết chương 22.
– ————–
– —- Chờ tôi. Nay lười quá! Thứ tư gặp ∠( ᐛ 」∠)_