Nàng đổi một chiếc váy dài màu xanh coban đậm, thân hình càng lộ vẻ tinh tế, mái tóc dài chưa kịp bới lên, liền tùy ý tung xõa.
Đèn đường trong tiểu khu cũ kỹ, cột đèn rỉ sét loang lổ, ánh đèn mờ nhạt ảm đạm, thỉnh thoảng chớp nháy, hệt như có thể tắt ngúm đi bất cứ lúc nào vậy. Lâm Nại dựa vào cửa xe, từ xa đã nhìn thấy nàng, ánh đèn mờ nhạt rọi lên người nàng, trong phần thanh nhã lại bộc lộ thêm nét dịu dàng.
Cùng người có tính tình ôn hòa ở chung, đại đa số thời điểm đều nhạt nhẽo vô vị, người như thế quá mức tĩnh lặng, giống như ly nước lọc, uống để giải khát, chẳng có hương vị gì cả. Những người thích truy cầu một tình yêu mãnh liệt, khi những tháng ngày sinh hoạt trong yên ả mà xuất hiện, thì nhất định sẽ muốn kéo nhiều chuyện không an phận thủ thường đến.
Thế nhưng Lâm Nại là ngoại lệ, cô là kiểu người dễ dàng hòa nhập với mọi tình huống, cô yêu thích sự yên ả, thật thụ bị hấp dẫn bởi khí chất ôn nhu, bình thản như thế này, cảm giác như các chú mèo khi hít hà trong hương vị bạc hà vậy, vừa xao động, bất an, lại hưng phấn, thèm khát, quả thật là trí mạng.
[Funfact: Một số hương bạc hà giống catnips, là ‘vitamin X’ cho mều.]
Có thể xem như là cô cũng khá lý trí, bình tĩnh, vừa nguyên tắc, chính phái, lại tâm cơ, giảo hoạt, gần như là tùy thời muốn bùng nổ, muốn nắm giữ lấy đối phương, tinh tế thưởng thức, lại muốn mạnh mẽ nuốt trọn vào bụng.
Đúng là cô có mục đích đối với nàng, bởi vì một lần nếm qua vị ngon ngọt của mật đường, sẽ muốn ăn thêm lần thứ hai.
“Đến đây khi nào vậy?” Hà Thanh Nhu đến gần hỏi.
“Không lâu lắm,” Lâm Nại thay nàng mở cửa xe ra, “Khoảng mười mấy phút.”
Hà Thanh Nhu thoáng nhấc làn váy lên, khom người ngồi vào xe. Da của nàng rất trắng, khi nhấc váy lên, lộ ra nửa phần đùi thon, ngồi vững mới buông làn váy xuống, còn có thể nhìn cả phần mắt cá chân tinh xảo. Ánh mắt Lâm Nại mờ ám tối sầm lại, một lát sau mới thu hồi tầm mắt mình.
Bên trong xe không có mở đèn, Hà Thanh Nhu muốn thắt dây an toàn cũng không thắt được, Lâm Nại mới nghiêm người: “Để tôi thắt cho.” . Tiên Hiệp Hay
Giọng nói của cô có chút trầm, Hà Thanh Nhu nghe không rõ, chỉ cảm thấy mu bàn tay bỗng dưng cảm nhận được sự ấm áp, nàng định rụt tay về, nhưng đã bị nắm chặt lấy.
“Cô buông ra…” Nàng không được tự nhiên lên tiếng, đầu cúi cúi xuống không dám nhìn vào đối phương.
“Tôi với em ấy không phải như chị nghĩ đâu.” Lâm Nại nhẹ nhàng nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, lại tựa như đang trấn an nàng vậy.
Hà Thanh Nhu giật giật môi, nội tâm phức tạp: “Tôi không có suy nghĩ gì cả.”
“Ba của em ấy cùng ba tôi là bạn làm ăn với nhau, mặc dù là hai nhà thường hay lui tới, nhưng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với em ấy cả.”
“Ừm.” Hà Thanh Nhu rút tay ra, thanh âm nhỏ như muỗi bay, nàng ngồi thẳng lưng một cách mất tự nhiên, thoáng cách xa Lâm Nại một chút.
Không ngờ người này bỗng nhiên lại đưa tay lên, ngón tay thon dài xuyên qua làn tóc của nàng, đặt ra phía sau lưng nàng, rồi lại nhẹ nhàng dịch qua bên mặt sườn của nàng. Hà Thanh Nhu căng thẳng hẳn lên, hai tay nắm chặt làn váy, con tim bỗng dưng giật thót lên, lòng bàn tay bị thấm ướt bởi một lớp mồ hôi mỏng.
Khoảng cách từng bước gần hơn, chóp mũi như có như không mà đụng vào nhau, luồng khí nóng xông vào giữa hai cánh môi, nhanh chóng cuốn vào vòm họng, lan tỏa khắp người.
Không khí mờ ám bủa vây trong xe, đột nhiên nhiệt độ tăng cao, rất nóng.
Cánh tay sau lưng đặt ngay lên trên vai, lướt qua xương quai xanh một cách rõ ràng, lại chạy dọc theo cần cổ thon dài, cuối cùng liền dừng lại trên khóe môi.
Hương nước hoa gần ngay trong gang tấc, dần dần dẫn dụ trái tim xung động chôn sâu bên trong lòng, tựa như một cây đuốc đang cháy bừng, đốt cháy hết toàn bộ lý trí, đôi mắt nàng khép hờ lại, cặp lông mi run run, cách môi đỏ mọng khẽ nhếch.
Xúc cảm mềm mại liền kéo tới, cảm giác ấm áp, ướt át đưa đẩy lẫn nhau, nàng kéo lấy cánh tay của Lâm Nại, ý thức khẽ chuyển, suy nghĩ muốn tiếp nhận lấy, thế nhưng bỗng nhiên có một luồng sáng chiếu vào, chói lóa đến mức hầu như không thể mở mắt lên được.
Nàng cả kinh, cuống quít đẩy Lâm Nại ra.
Ngoài xe, hai đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi cầm chiếc đèn pin giả làm kiếm ánh sáng, ‘Chém giết’ lẫn nhau, tình hình chiến sự kịch liệt, đánh nhau mà còn chêm thêm vài tiếng gào gào cho tăng khí thế.
Lâm Nại nhìn nàng một cái, nhịn không được nhoẻn một nụ cười ở khóe môi, từ bên hông nàng rút một cái, kéo sợi dây an toàn lên, khóa chắc chắn lại, sau đó lái xe đến quán trà.
Hà Thanh Nhu có chút xấu hổ, nàng dựa vào ánh sáng bên ngoài mà thoáng nhìn Lâm Nại, nhưng bởi tia sáng âm u, nhìn không được rõ ràng cho lắm.
“Có đẹp không?” Đột nhiên Lâm Nại mở miệng.
Hà Thanh Nhu lúng túng, ngang giọng, nói: “Đâu phải nhìn cô.”
Lâm Nại cười cười, không nói.
Quán trà nằm ở một chỗ sâu trong hẻm, hai bên đường dánh cho người đi bộ vô cùng náo nhiệt, thế nhưng do vị trí khá lắt léo, cần đi thêm hai khúc ngoặt mới có thể đến được, nhìn từ bên ngoài, đó chỉ là một toà nhà hai tầng kiểu cũ thông thường, lầu một để trống, lầu hai mới là quán trà.
Trang hoàng đơn giản sạch sẽ, nồng đậm phong cách Hồng Kông, lão bản cũng là người Hồng Kông thật thụ.
Buôn bán trong tiệm cũng tạm được, hơn phân nửa số bàn trong tiệm đều có khách, thế nhưng lại chỉ có hai nhân viên, cộng luôn cả lão bản cũng chỉ có bốn người, muốn gọi món cũng phải đợi.
Các nàng gọi vài món đặc sắc của quán, đợi khoảng chừng 40 phút, lão bản mới từ từ lên món. Ông nói tiếng Quan Thoại khá kém, Lâm Nại liền dùng tiếng Quảng Đông để giao lưu với ông, có lẽ là do sự gắn kết với tiếng quê nhà, ông còn tặng thêm hai ly trà sữa cho các nàng.
Hà Thanh Nhu nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, thế nhưng lại rất tò mò chuyện Lâm Nại mặc dù là người Bắc Kinh vậy mà lại biết nói cả tiếng Quảng Đông.
“Tôi lớn lên ở Quảng Châu, vì vậy nên mới biết nói, có điều cũng sáu bảy năm không về đó rồi.” Lâm Nại giải thích với nàng.
“Ở cùng bà ngoại?” Hà Thanh Nhu hỏi.
Lâm Nại lắc đầu: “Ở với mẹ, ba tôi quá bận.”
Vợ chồng hai người một ở Quảng Châu một ở Bắc Kinh, bỗng nhiên Hà Thanh Nhu phản ứng lại: “Xin lỗi.” Nàng cho rằng ba mẹ Lâm Nại đã ly hôn.
“Chị nói xin lỗi làm gì,” Lâm Nại buồn cười, “Quan hệ của hai người bọn họ rất tốt, mẹ tôi là nữ cường nhân, ở bên Quảng Đông bà còn có công ty lên thị trường, mà xí nghiệp gia tộc lại chủ yếu tập trung ở phía Bắc, sau khi tôi sinh ra thì hai người liền phát triển ở hai vùng khác nhau, thế nhưng không hẳn là ly hôn, đại khái là một hai tháng gặp mặt một lần.”
Hà Thanh Nhu kinh ngạc, nàng cảm thán, nói: “Nhà cô… Thật có tiền.”
Nàng biết Lâm Nại rất có tiền, từ chuyện đi làm thông thường mà cũng lái Ferrari là có thể nhìn ra, nhưng không nghĩ tới lại có tiền như vậy.
Lâm Nại giật mình: “Sự chú ý của chị cũng khác lạ thật.”
Hà Thanh Nhu thành thật nói: “Trước đây chưa từng thấy qua ai có tiền như vậy.”
Kiểu người thường giãy giụa cay đắng chỉ vì mấy nghìn vạn tiền lương như nàng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống giới nhà giàu là kiểu cuộc sống như thế nào, nàng làm công lâu đến như vậy, tiền tiết kiệm dù có rút ra cũng chưa đủ trả 30% chiếc xe, nàng cùng Lâm Nại, thực sự là cách xa nhau một trời một vực.
“Có tiền là có tiền, có điều đó không phải là của tôi.” Lâm Nại nói.
“Nhưng chung quy cũng là của cô.”
“Theo lý thuyết là như vậy, bởi vì tôi là con một.” Lâm Nại gật đầu đồng ý.
Hà Thanh Nhu nghẹn một cái, yên lặng nhấp một hớp trà sữa.
“Còn chị?” Lâm Nại hỏi.
“Gì cơ?”
“Nhà chị thì như thế nào.”
“Giai cấp, tiền lương phổ thông, hằng ngày chỉ có ăn uống rồi đi làm, thỉnh thoảng gặp gỡ, du lịch.” Hà Thanh Nhu nói, “Ngược lại là khác biệt rất lớn với các cô.”
Lâm Nại dừng một chút, nghiêm túc nói: “Thực ra thì cũng như nhau, tôi cũng đi làm ăn lương như chị, chẳng phân chia cao thấp gì cả.”
Hà Thanh Nhu không tiếp lời.
Thời điểm rời khỏi quán trà vừa qua khỏi hừng đông, đường dành riêng cho người đi bộ đã vắng lặng yên ả đi rất nhiều, các nàng kề vai đồng hành, đi dọc một đoạn phố, tùy ỳ đi dạo một lúc.
Sau đó Lâm Nại tiễn Hà Thanh Nhu đến trước cửa tiểu khu dưới lầu.
“Làm phiền cô tiễn về.” Hà Thanh Nhu xuống xe, kế đó, mới xoay người lại nói cảm ơn.
“Không mời tôi lên ngồi một chút?”
“Trễ quá rồi, cô về trước đi.”
“Ngày mai không đi làm.” Lâm Nại nhìn nàng một cách thẳng thừng, ý tứ hàm xúc trong mắt rõ ràng.
Hà Thanh Nhu không ngốc, hiểu được ý gì trong những lời cô nói, né tránh: “Đã nói là tôi mời cô ăn cơm, nhưng ngày hôm nay cũng là cô trả tiền, lần sau có cơ hội tôi lại mời cô, ngày mai tôi còn phải viết báo cáo, về trước đây.”
Nàng đây là từ chối.
“Ừ, thứ hai gặp.”
“Thứ hai gặp.” Hà Thanh Nhu xoay người rời đi, quét thẻ vào tiểu khu, từ từ mất hút trong màn đêm sâu thẵm.
Lâm Nại ngồi trong xe, chăm chú nhìn về hướng kia một lúc lâu, không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến khi lầu tám tòa nhà trước mặt, gian nhà trung gian sáng đèn lên, cô mới lái xe trở về.
Đã lâu Hà Thanh Nhu không được ngủ thư thái đến như vậy, nàng nằm ì trên giường đến trưa mới dậy, sau đó rửa mặt, lại tự mình động thủ nấu bữa trưa.
Buổi chiều, nàng không nhanh không chậm hoàn thành xong bản báo cáo, sau đó trang điểm, chuẩn bị, chờ Trì Gia Nghi đến đón.
Trì Gia Nghi tám giờ đến, gọi điện thoại kêu nàng xuống lầu.
Hà Thanh Nhu đi tới trước xe, thấy Trần Mính Hàng cũng đến theo, không nói một lời ngồi ở hàng ghế sau, hai người nhìn qua lại, gật đầu tỏ vẻ chào hỏi lẫn nhau.
Thoạt nhìn tâm tình của Trì Gia Nghi rất tốt, trên đường nói chuyện không dứt, Hà Thanh Nhu thông qua kính chiếu hậu quan sát Trần Mính Hàng, từ đầu tới cuối, người này không nói một lời, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên một cái.
Hà Thanh Nhu nhíu mày, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều có chút không hài lòng, người này vô cùng âm trầm lãnh đạm, xem như là bạn bè, nàng lại không quá ủng hộ Trì Gia Nghi với Trần Mính Hàng cùng đi trên một con đường, nhưng lại khuyên không được, dù sao thì Trì Gia Nghi cũng là người trưởng thành rồi, cậu ấy có suy nghĩ của chính bản thân mình, nàng cũng không can thiệp vào được.
Lần này các nàng đi một khách sạn tư nhân nhỏ, từ nội thành chạy thêm khoảng ba cây số nữa, bên kia còn có vài người bạn đang đợi, lái xe khoảng nửa tiếng mới đến.
Xuống xe, Trì Gia Nghi gọi điện thoại, chưa kịp chuyển máy liền tắt mất, sau đó là kéo hai người lên lầu hai.
Trì Gia Nghi muốn nắm tay Trần Mính Hàng, nhưng lại không dám nắm, Trần Mính Hàng không thích tiếp xúc quá thân mật với người khác.
Cô cứ nhắm mắt theo đuôi đi phía sau Trần Mính Hàng, trong giọng nói khó giấu được nét hưng phấn: “Cậu đi trước đi.”
Trần Mính Hàng giương mắt nhìn cô một cái, môi nhúc nhích, dáng vẻ trông như rất muốn nói một cái gì đó.
Trì Gia Nghi ngẩn người, yết hầu nghẹn ngào, trong lòng cũng chua xót, mắt đỏ lên ngay lập tức, nhưng kìm nén, cố nói: “Cậu lên nhìn một chút đi, mình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.”
Trần Mính Hàng định giãy dụa, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Các nàng đi dọc theo hành lang, đi tới căn phòng cuối cùng, mở cửa, bên trong là một màu đen kịt.
“Cậu nhắm mắt lại đi.” Trì Gia Nghi nói.
Trần Mính Hàng nghe theo.
Một lúc lâu —– “Mở ra đi.”
“Chúc mừng sinh nhật sớm.”
Hết chương 7.
– ————–
Hôm nay xin dừng tại đây. Đừng quy tắc cũ nhé, có lỗi chính tả xin cmt.