Hà Thanh Nhu không phải người ở Nam Thành, bởi vì nàng học đại học ở thành phố này, nên sau khi tốt nghiệp liền ở lại bản địa phát triển, nàng học chuyên ngành kỹ thuật, bây giờ đang đảm nhiệm chức vụ trong công nghiệp chế tạo ô tô, ở xí nghiệp ô tô tư nhân lớn nhất cả nước —– Tập đoàn ô tô Đông Ninh chi nhánh Nam Thành.
Trong ngành kỹ thuật thì ít nhiều gì vẫn còn tồn tại sự kỳ thị, phụ nữ không dễ gì hòa nhập được, từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ, mò mẫm – leo trèo – lăn lộn hết sáu năm, đầu năm nay cuối cùng cũng có chút khỏi sắc —– tiền lương tăng hơn một vạn, nếu như vượt qua kỳ khảo hạch cuối tháng mười này, có thể có hy vọng được thăng lên làm Phó giám đốc.
Bản thiết kế lần này là do nàng phụ trách, hôm thứ tư đã bàn giao xong, nghe thực tập sinh tiểu Ngô nói như vậy, trong lòng nàng hơi lộp bộp một chút, trầm giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Ngô nghẹn ngào nói: “Bộ… bộ phận kiểm tra chất lượng bên kia phát hiện lỗ bu lông có vấn đề…”
Đối với bộ phận trên ô tô mà nói, từng lỗ đúc cực kỳ tinh vi, một khi đã phát hiện lỗi, một là báo hỏng sản phẩm, hai là phải đúc lại, thế nhưng độ khớp khi đúc lại rất thấp.
Chân mày Hà Thanh Nhu nhíu chặt lại, vô thức siết chặt tay lại: “Lớn hay nhỏ? Bao nhiêu bộ phận?”
“Nhỏ… nhỏ 0,02… có mười lăm bộ phận, Giám đốc ngày mai mới về được, nên liên hệ cho chị trước…”
Hà Thanh Nhu thở phào một cái, hoàn hảo, có thể giải quyết được.
Tiểu Ngô chỉ mới thực tập được hai tháng, đến cùng thì vẫn chưa có kinh nghiệm, mọi chyện đều được an bài sẵn, nên một khi xảy ra chuyện liền như trời sập xuống vậy.
“Không có chuyện gì, đừng khóc, chị sẽ xứ lý tốt.” Hà Thanh Nhu an ủi cô, “Trước hết em qua hỏi thăm bộ phận kiểm tra, lấy bản vẽ đem về bộ phận thiết kế sửa lại, sau đó qua xưởng xe tìm Giang Phong Nghĩa – Giang sư phụ, cứ nói là chị nhờ ông làm giúp, ba mươi phút nữa chị đến công ty.”
“Dạ… dạ…” Đầu bên kia vẫn còn khóc, “Cảm ơn Hạ tỷ.”
“Ừ, cúp máy đi.” Hà Thanh Nhu vừa mở cửa vừa nói, nàng vào nhà đem váy đối thành chính trang, lấy gói trà Long Tĩnh lần trước đặt biệt mua kia, dùng một cái túi giấy bình thường bỏ vào, sau đó liền lái xe chạy đến công ty.
Tập đoàn ô tô Đông Ninh nằm ở ngay ranh giới phía đông khu nội thành cũ, lái xe rất nhanh là đến. Hà Thanh Nhu cầm theo cái túi giấy đi tới khu nghỉ ngơi của công nhân trong phân xưởng, đem gói trà Long Tĩnh đặt vào tủ chứa đồ của Giang Phong Nghĩa, công ty ngày chủ nhật rất vắng, nhân viên tăng ca cơ bản đều tập trung ở khu sản xuất, khu nghỉ ngơi hầu như không có người.
Để gói trà xong, nàng đi qua khu phân xưởng 2 tìm Giang Phong Nghĩa.
Tuy là trình độ tự động hóa của cơ khí cùng độ chế tạo có mức chặt chẽ cao, nhưng nếu đúc thông thường thì cần sư phụ có kinh nghiệm lão luyện để làm, đặc biệt là ngay lúc gấp gáp này. Giang Phong Nghĩa là hai năm trước tổng công ty đặc phái lão sư phụ, tính tình hiền hòa, dễ nói chuyện.
Hơn nữa bình thường Bộ thiết kế cùng bên phân xưởng trao đổi qua lại khá nhiều, Hà Thanh Nhu khá thân với ông, trò chuyện khá ổn, nên lần này nhờ ông hỗ trợ.
Hà Thanh Nhu vừa vào phân xưởng, ông đã chờ ngay đó.
Hà Thanh Nhu chưa kịp lên tiếng, ông liền lên tiếng trước, nói: “Đang làm rồi, có thể hoàn thành trước khi tan ca.”
“Cảm ơn Giang sư phụ, làm phiền ngài.” Hà Thanh Nhu cười nói.
“Nha đầu ở bộ phận các cô khóc lóc sướt mướt chạy qua đây, còn tưởng là có chuyện lớn gì.”
“Ngài bỏ qua cho.”
Giang Phong Nghĩa xua xua tay: “Tôi thì không có gì, ngược lại là cô, suy nghĩ thật kỹ làm sao mà báo cáo lại với cấp trên, ước đoán sẽ có khoản hai ba phần phải loại bỏ, sai số lớn như vậy, may là hỏng ít, nếu lớn hơn thì Bộ phận kiểm tra chất lượng còn không bắt bí cô luôn hay sao.”
Hà Thanh Nhu gật đầu: “Cũng không còn cách nào, bây giờ chỉ có thể giải quyết xong mọi chuyện rồi báo cáo sau.”
“Không phải là chuyện một hai lần gì, bên này tôi nhận giúp cô, bên Dương tổng cô nói cho khéo, đừng ảnh hưởng đến kỳ khảo hạch.”
“Cảm ơn ngài, làm phiền ngài nhiều.” Hà Thanh Nhu nói thật lòng.
“Không có gì, tự cô cẩn thận một chút, đừng để bọn ‘cá mè một lứa’ kia bắt được nhược điểm.” Giang Phong Nghĩa nhắc nhở nàng.
Bản thiết kế trải qua sự kiểm tra trùng điệp mới có thể đưa xuống phân xưởng bên này, sơ suất lớn đến như vậy, trước khi đưa vào sản xuất không thể nào không ai phát hiện ra được, nguyên nhân cuối cùng có lẽ sẽ rất khó tra ra, nếu cấp trên thật sự muốn truy cứu, các bộ ngành cùng nhân viên có liên quan đều không thoát khỏi có liên can, nhưng Hà Thanh Nhu thân là người chịu trách nhiệm, bất luận như thế nào, khẳng định sẽ phải đứng mũi chịu sào.
“Tôi sẽ chú ý.”
“Được rồi,” Giang Phong Nghĩa nói, “Cô mau về trước đi, bên này hoàn thành liền thông báo cho cô sau.”
“Trễ một chút tôi sẽ quay lại.”
Trở lại Bộ thiết kế, điều đầu tiên của Hà Thanh Nhu là kiểm tra lại bản vẽ, đối chiếu cả văn kiện gốc, đúng thật là, bản văn kiện gốc chính xác, nhưng bản vẽ lại chứng tỏ mức sai lệch 0,02.
Nàng lạnh mặt xuống, không hiểu mình đã đắc tội vị cao nhân nào rồi.
Đang nghĩ ngợi, Dương tổng gọi điện, nàng ổn định tinh thần một chút, ấn nút nghe máy.
Dương Thuận Thành nổi tiếng là tính khí nóng nảy, một trận quở trách đổ ập xuống đầu, hai năm qua ông phát triển không tệ, gần đây cấp trên còn có ý định thăng chức cho ông lên tổng công ty, cùng lắm là chuyện cuối năm nay mà thôi, ngay lúc này lại nhảy ra chuyện xui xẻo không yên ổn này, ông quả thật là tức giận đến muốn phun máu.
Nếu đây là ảnh hưởng đến chuyện thăng chức, ông xin đảm bảo, sẽ đem cái cấp dưới đó LỘT DA.
Hà Thanh Nhu yên lặng lắng nghe, tập mãi thành thói quen, chờ ông ấy mắng đủ rồi, mới nói: “Thật xin lỗi vì đã mang thêm phiền phức đến cho ngài, bên này tôi sẽ xử lý tốt, bên bộ phận kiểm tra chất lượng tôi sẽ đích thân đi theo dõi, ngài không cần lo lắng.”
“Đợi sông Hoàng Hà lũ lụt rồi tôi mới đi lo à! Từng người, từng người các cô, mắt mù rồi nên không dùng được à? Trước khi sản xuất không biết nhìn kỹ lại sao? Vừa thả ra là như thỏ trốn chim ưng vậy à, có cái chạy là nhanh hơn ai khác! Cô nói đi, bây giờ là ai chịu trách nhiệm hả? Tôi qua về còn phải chùi * cho mấy người, tôi nợ mấy người chắc!”
“Lần này là lỗi của tôi, tôi sẽ báo cáo đúng sự thật.”
Ý của nàng là sẽ gánh hết toàn bộ mọi chuyện, tuyệt đối không để dính dáng đến Dương Thuận Thành.
“Thật sự rất áy náy khi vô duyên vô cớ đem nhiều chuyện cho ngài như vậy.”
Nghe nói như thế, ở đầu dây điện thoại bên kia mới bình tĩnh lại, một lát sau liền có tiếng nói: “Ngày mai khi về đến công ty, tôi không muốn nghe tin tức có liên quan đến chuyện này.”
“Vâng, ngài yên tâm.”
Bên kia trực tiếp cúp điện thoại.
Hà Thanh Nhu đè huyệt Thái Dương, in lại bản vẽ một lần nữa, rồi đưa qua nên sư phụ sản xuất.
Bộ phận kiểm tra chất lượng nằm ở phía sau phân xưởng, luôn có người trực, bởi vì Giang Phong Nghĩa có qua chào hỏi trước, ngược lại những người này cũng không có làm khó nàng.
Đợi thành phẩm thông qua kiểm tra đạt chuẩn, Hà Thanh Nhu mới rời khỏi.
Ở bên kia, phân xưởng số 2, rất nhanh liền hoàn thành bản đúc lại, loại bỏ 2 bộ phận, vấn đề không lớn.
Hà Thanh Nhu trở về Bộ phận thiết kế làm báo cáo, trước sáu giờ phải đem báo cáo để vào trong phòng là việc của Giám đốc.
Chuyện có thể giải quyết, nghĩa là không phải chuyện lớn, báo cáo chỉ là một dạng hình thức, nói trắng ra chính là lá đơn miễn trừ trách nhiệm của Dương Thuận Thành, chức vụ thấp thì luôn phải nhìn sắc mặt người khác, chịu thiệt một chút dù sao cũng tốt hơn ngày sau bị người ta lấy dùng làm bàn đạp.
“Hà tỷ.” Tiểu Ngô gọi nàng, ánh mắt cô có chút sưng đỏ, trong lòng ôm một chồng tư liệu lớn.
Hà Thanh Nhu gật đầu: “Còn muốn tăng ca?”
“Không phải, không phải, chỉ là đem tư liệu nửa năm nay của bộ phận chỉnh sửa lại một chút, trả lại cho Phòng tài liệu xong là có thể về được ngay.”
“Ừ, về nhà sớm, khu này tương đối vắng vẻ, buổi tối không an toàn.” Hà Thanh Nhu nói.
“Cảm ơn Hà tỷ, ngày hôm nay…” Tiểu Ngô cúi đầu từ từ nói, “Xin lỗi chị, Giám đốc Dương nhất định…”
“Chuyện này không liên quan đến em.” Hà Thanh Nhu cắt ngang cô, “Đây vốn là trách nhiệm của chị, hơn nữa em đã liên lạc cho chị đầu tiên, hẳn là chị phải cảm ơn em mới đúng.”
Tiểu Ngô lắc đầu, mặt đầy xấu hổ: “Lúc em đi đưa bản vẽ, rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng hôm nay lại thành ra như vậy…”
“Được rồi, đã giải quyết rồi, đừng ở trong công ty nói chuyện này ra là được.” Hà Thanh Nhu nói, chuyện này mà truyền đến tai người náo khác, không biết mọi chuyện còn bị bày bố ra sao nữa, “Nhanh qua phòng tài liệu đi, gần sáu giờ rồi.”
“Dạ.” Tiểu Ngô gật đầu như giã tỏi, “Vậy ngày mai gặp ạ.”
“Ngày mai gặp.” Hà Thanh Nhu nói, trước trước sau sau bận rộn hết nửa ngày, bây giờ nàng chỉ muốn về nhà ngâm mình trong nước nóng, sau đó nằm chết đó nghỉ ngơi, chân của nàng nhức lắm rồi, màng đôi giày cao gót đi từng bước lớn. Bắp đùi vừa nhấc lên, đã thấy không còn sức lực gì.
Nàng đi vào thang máy, đè xuống nút ①, của thang máy nhận tín hiệu, từ từ đóng cửa.
Đang lúc cửa đóng gần hết, bỗng nhiên bị mở ra lại.
Hà Thanh Nhu vô thức liền nhìn lại, một cặp chân thon dài liền đập ngay vào cặp mắt trần. Đôi giày cao gót nhọn, bàn chân trắng nõn, ống quần tây ủi thẳng, áo khoát ngang thắt lưng, thoạt nhìn trông rất già giặn cùng thoải mái, cổ áo để hở một nút, lại không làm mất nét gợi cảm.
Là cô ấy.
Trái tim Hà Thanh Nhu nhảy lên một cái, ra vẻ bình tĩnh mà dời ánh mắt.
Lâm Nại đương nhiên là nhận ra nàng rồi, nhưng cũng không có bất kỳ động tác hay ngôn ngữ gì, vô cùng lạnh nhạt đứng về phái bên trái của nàng.
Cửa thang máy khép lại, không gian trở nên nhỏ hẹp. Chật chội, rõ ràng nhiệt độ không khí là hai mươi độ, bỗng nhiên lúc này lại có chút khô nóng nặng nề.
Lưng Lâm Nại rất thẳng, đường nét cân xứng, hình dạng cặp xương hồ điệp thoắt ẩn thoắt hiện. Người ta thường nói, xương hồ điệp là tiêu chí của mỹ nhân, sẽ khơi gợi dục vọng muốn nhìn ngắm, muốn chạm vào của con người. Trước đó mười mấy tiếng, Hà Thanh Nhu từng được sâu sắc cảm nhận một phen, sự dụ hoặc này, nét quyến rũ này, khiến nàng say mê, trầm luân.
Nhưng bây giờ, đối phương một thân veston, trang phục cẩn thận tỉ mỉ, có vẻ phi thường nghiêm chỉnh, lễ độ.
Thực sự là đặc biệt.
Hà Thanh Nhu thu hồi dư quang, mắt nhìn thẳng phía trước, từ tấm gương trong thang máy, phản chiếu lại dáng hình cao đẹp của Lâm Nại, nàng nhịn không được liếc mắt nhìn qua, vùa nhìn, nàng liền phát hiện Lâm Nại cũng đang nhìn mình.
Lâm Nại khẽ cười một tiếng, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch, ý vị thâm trường nói: “Rất hữu duyên.”
Hà Thanh Nhu không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng display, chỉ mong có thể mau xuống đến lầu một.
Trên màn hình từng con số chuyển rất chậm, 5, 4, 3…
Ding ――
Dừng ở lầu hai.
Cửa thang máy tự động mở ra, nhân viên đẩy hàng đứng ngay cửa thang máy, hàng cao gần nửa người, chỉ nhìn nhìn xuống sàn thang máy. Nhân viên từ phía sau ló ra, khách sáo với Hà Thanh Nhu, nói: “Tiểu thư, phiền ngài đứng dịch qua một chút, cảm ơn.”
Hà Thanh Nhu lên tiếng trả lời, định dịch qua bên phải, cánh tay trái lại bị kéo qua bên trái.
Nhân viên đẩy hàng thuận thế đẩy mạnh chiếc xe, sợ không đủ chỗ đứng, lại đẩy đẩy qua phía bên trái.
Hà Thanh Nhu suýt nữa bị ép sát vào trong lòng Lâm Nại, hai người cách nhau quá gần, vừa nhúc nhích hầu như liền đụng trúng ngay, khoảng cách gần như vậy, đến gần yết hầu liền cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Nóng, ngọt, theo cổ họng tràn xuống ngực.
Hết chương 2.
– ————-
Mọi người đừng quên comment để lại cảm nhận hay lỗi chính tả ngen!
Chúc mọi người đầu tuần tràn đầy năng lượng:D