12h tối tại bãi đất trống nó cùng những người kia đứng chờ ông ta. Nhưng đã trôi qua 30’ mà vẩn chưa thấy ông ta đâu.
– Ông ta còn chưa tới nữa?_ Zin nhìn đồng hồ mà nhăn nhó.
– Tính chơi chúng ta sau?_ Anh nhíu mày.
– Đợi chút nữa đi, ông ta nhất định sẽ tới_ Nó không có biểu hiện mất kiên nhẫn hay gì hết mà chỉ trạng thái ban đầu lạnh và lạnh.
– Các người chẳng có kiên nhẫn gì hết, thấy không nữ hoàng của chúng ta rất có kiên nhẫn_ Đằng xa một giọng nói vang lên đánh tan hết sự căng thẳng của tụi hắn và tụi nó.
– Ông trễ 30 ‘ đấy thưa ông Jonh_ Hana cười lạnh nhìn người đàn ông tên Jonh. Trong ánh mắt tóe lên hận thù. Nhưng tất nhiên không ai thấy.
– Sao gấp vậy con gái của ta, lâu ngày không gặp con chào đón ba mình câu nói đó sao?_ Jonh nhìn Hana cười nói. Giong5 nói không có tình thương giành cho con mình.
– Con gái? Ông không xứng làm cha tôi đâu thưa ông Jonh ạ_ Hana nhếch môi nói.
– Các người nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy?_ Cả đám đồng thanh trừ Zin, Hana, nó.
– Về nói sau đi, lo chuyện trước mắt đã_ Zin nói quay qua nhìn Jonh:- Giao Thiên Tuyết ra.
– Phải xem nữ hoàng dùng gì để đổi cái đã_ Jonh nói nhìn nó. Ánh mắt thách thức.
– Phía sau tôi là toàng bộ anh em trong bang, còn đây là tài sản của tôi_ Nó chỉ ra phái sau cùng lúc đưa cho Jonh một tập hồ sơ màu vàng.
– Oh thật không ngờ con nhóc đó đáng tiền như vậy_ Ông ta vừa nói vừa đưa tay ra lấy tập hồ sơ trên tay nó, nhưng nó nhanh chóng giựt lại:- Thiên Tuyết, con tôi đâu.
– Từ từ đã nào, khi nào tôi chuyển nhượng toàn bộ sang tên tôi cùng anh em trong bang chính tai nghe cô nói nhường ghế nữ hoàng lại cho tôi thì tôi mới giao con cô ra, nếu không…._ Jonh vừa nói vừa cười nham hiểm.
– Tôi có đưa theo luật sư, ở đây luôn đi_ Nó nói, luật sư bước lên cầm lấy hồ sơ bắt đầu làm.
– Cô thật chu đáo_ Jonh nhìn nó.
– Xong rồi thưa cô_ Luật sư đua cho nó củng ông Jonh.
– Còn một việc nữa thưa nữ hoàng_ Jonh nhắc nhở nó.
– Tôi biết_ Nó liếc Jonh sau đó quay ra đằng sau nói:- Tất cả anh em trong bang nghe cho kĩ những lời tôi nói sau đây, từ nay ngài Jonh tức ông Nguyễn Hữu Phước sẽ thay tôi lên ngồi chiếc ghế nữ hoàng_ Nó nói nghiên người qua một bên nhường ông ta đi lên
– Mọi người đã nghe rồi đó, tôi đã nói sẽ quay trở lại_ Jonh nhìn đám đàn em đang đứng đó nói.
– Nữ hoàng cô bỏ chúng tôi sao_ Đám đàn em nói.
– Tôi sẽ có ngày lấy lại tất cả, mọi người yên tâm, tới lúc đó tôi còn mời mọi người về nữa kìa_ Nó cảm động hi nghe lời của anh em trong bang nói. Tuy rằng là dàn em nhưng nó coi những ngươi này gia đình, không có những người này thì làm sao nó có thể đứng đầu tgn chứ.
– Nữ hoàng chúng tôi sẽ đợi cô quay lại_ Anh em trong bang cùng nói.
– Các người diễn đủ chưa, từ nay tôi là Vua của các người, nữ hoang2se4 không còn nữa_ Jonh tức giận nói.
– Bây giờ ông có thể giao con tôi rồi_ Nó nhìn ông Jonh nói.
– Con? Con nào sao tôi không biết nhỉ_ Jonh giả bộ không hiểu.
– Ông…_ Nó tức giận.
– À cô nói con nhóc Thiên Tuyết ấy hả? Để tôi nhớ lại coi xem tôi đã đưa nó đi đâu rồi, À…. nhớ rồi hình như tôi lỡ đưa nó xuống địa ngục rồi haha….cô đi xuống đó mà kiếm nó_ ông ta giả bộ suy nghỉ sau đó nói. Còn cười lớn, nó cùng tụi hắn, tụi nó đã chuyển sang tức giận.
– Ông dám lật lọng sao_ Hắn tức giận đấm một phát vào mật Jonh.
– Ông đã như vậy đừng trách tôi vô tình_ Hana nói khuôn mặt cô giờ đã trở nên lạnh lùng ví như tu la đến từ địa ngục.
– Hừ thì đã sao, tôi giờ đã co tất cả phaai3 sợ đám con nít ranh các người sao_ Jonh nói.
– Tất cả? Hừ mơ tưởng ông đã đọc qua bản hồ sơ đó chưa_ Nó hừ lạnh nhìn Jonh nói. Jonh nghe nói vậy liền lấy hồ sơ xem lại thì bất ngờ đó là giấy trắng không có gì cả:- Cô dám gạt tôi
– Ông không học bài giữ chữ tín của lớp 8 sao. Ông đã không giữ lời hứa thì mắc gì chúng tôi phải giữ lời hứa với ông chứ_ Anh giễu cợ Jonh.
– Hôn nay chính là ngày tàn của ông_ Nó nói xong móc trong túi áo khoác ra một cây súng nhắm từ ông ta mà bắn. Tiếng súng vang lên trúng ngay chân ông ta. Lại một tiếng sũng nữa lần này chúng ngay bụng ông ta. Màu máu đỏ tươi loang lỗ mảng áo của Jonh.
– Tôi nói cho cô một bí mật thật ra là ba cô ông ta là người đem con cô đi đó_ Jonh nói.
– Thật?_ Nó nhíu mày nghi ngờ.
– Không tin thì điều tra thử xem_ Ông ta dùng hơi thở cuối nói.
– Đem xác ông ta đi thêu đốt đi_ Nó ra lệnh. Hai tên đàn em liền đem xác ông ta đi.
– Hừ được lắm ông ta dám gạt em 5 năm, đến lúc phải dừng vở kịch này lại rồi_ Nó lạnh lùng nhìn vào khoảng không vô định.
– Ông ta muốn diễn vậy chúng ta sẽ diễn với ông ta_ Nhỏ cười nói.
– Bây giờ về nghỉ đi mệt hết rồi_ Hana cười nói.
– Hana em chưa nói chuyện em là con gái ông ta cho họ nghe đấy_ Zin nghiêm nghị nhìn Hana.
– Xíu quên, thật ra ông ta là cha ruột em nhưng ông ta bỏ em sau đó chị Băng nhận em về đưa em lên chiếc ghế dưới một người mà trên vạn người, sau khi ông ta biết ông ta muốn nhận lại em, em không chịu nên ông ta hại em làm em bị mù 1 năm, từ đó em hận ông, chị Băng biết được giết ông ấy nhưng không thành công chuyện sao thì mọi người biết rồi đó_ Hana kể lại hết toàn bộ
– Thì ra là như vậy.
– Em lo quá Ken, Thiên Tuyết nó….
– Không cần lo, nagy2 mai chúng ta bắt ông ta giao con bé ra_ Hắn vỗ lưng nó an ủi.
– Nếu ông ta đụng đến con bé em sẽ chính tay giết chết ông ta cho dù ông ta có là ai đi nữa_ Nó nghiến răng.
Liệu nó có tìm được Thiên Tuyết. Liệu gia đình nó có hạnh phúc như ban đầu không hay sẽ phải đau khổ một lần nữa tất cả sẽ có trong các chương sau. Mọi người nhấn theo dõi chuyện để đọc được những chương mới nhất nghen