Bởi vì nắm được rất rõ danh tính của Đông Lục thế nên Tư Đồ và Ân Thịnh vừa ăn xong bữa sáng liền đến cảnh cục kiểm tra danh sách những người đã đăng ký hộ khẩu tại thành phố A.
“Đông Lục đối với tôi giống như là thù hằn chuyện gì.” Ân Thịnh một bên không ngừng lục lọi tìm kiếm giữa núi người mang họ “Đông” in trên những tấm thẻ nhỏ đặt trong thùng giấy, một bên nghi hoặc hỏi: “Cậu ta trước đó từng nhắc tới một người anh trai, rốt cuộc người đó là ai?”
“Ừm…” Tư Đồ lắc đầu lấy lệ, sau đó từ trong đống lộn xộn kia rút ra một tấm thẻ: “Tìm thấy rồi, là bên này…số 123 hàng ngang.”
“Hàng ngang…” Ân Thịnh lần lượt tra số của từng hộc tủ theo hàng ngang, tra đến đúng con số mình cần thì lập tức vươn tay lấy phần hồ sơ từ trong hộc tủ ra.
“Đông Lục…Đông Ngũ…” Ân Thịnh lật trang thứ nhất, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai cái tên được đặt song song nhau, tiếp theo ánh mắt rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới tên của người được gọi là Đông Ngũ xuất hiện một con dấu màu đen to tướng bao gồm 3 từ “Đã tử vong”.
Tư Đồ đến gần xem, nhìn thoáng qua con dấu chứng nhận trên xấp hồ sơ Ân Thịnh đang cầm, hắn khẽ liếc mắt sang Ân Thịnh.
Nam nhân gầy lúc này cau nhẹ hàng lông mày, như thể muốn cố gắng nhớ ra điều gì đó, Tư Đồ thầm thở dài, nghiêng người giành lấy thứ trên tay Ân Thịnh.
“Đông Lục còn rất trẻ tuổi a…” Tư Đồ đọc lướt qua ngày tháng năm sinh ghi trong hồ sơ: “Sinh năm 87…Nếu tính cả ngày tháng thì còn chưa tới 25 tuổi.”
Ân Thịnh không nói tiếng nào, cả hai tiếp tục lật sang mặt sau đọc qua sơ yếu lý lịch của anh em họ Đông, sau đó rất nhanh nhận thấy phần sơ yếu lý lịch này chính là phi thường đơn giản, chẳng khác gì so với những người bình thường, cũng học vài năm tiểu học, rồi vài năm sơ trung,…
“…Chỗ này hình như là thuộc quyền quản lý của công ty Kim Long.”Ánh mắt Ân Thịnh rơi xuống hàng dưới cùng, liền quay sang Tư Đồ.
“Trước đây tôi đã từng đề cập tới.” Tư Đồ gật đầu: “Chủ tịch là Kim Đại Chung, hắn ở thành phố A này có rất nhiều mối làm ăn lớn, mà đa số là làm ăn bất chính, vậy nên đám người của tổ trọng án luôn bí mật điều tra hắn.”
“Đông Ngũ khi còn sống là nhân viên dưới trướng hắn ta.” Ân Thịnh đưa tay chỉ chỉ vào phần khai báo nghề nghiệp của Đông Ngũ, trên đó tuy không khai báo một cách chính xác rằng Đông Ngũ là nhân viên công ty Kim Long mà chỉ viết “nhân viên trung tâm bách hóa tổng hợp ABC”, nhưng do Ân Thịnh thường hay đến trung tâm này để mua thức ăn cho Ngân, vậy nên y sớm đã biết được phần lớn cổ phần của ABC đều nằm trong tay công ty Kim Long.
Ân Thịnh đối với công ty Kim Long cũng không hài lòng gì, bởi vì 80% thức ăn dành cho mèo ở trung tâm bách hóa ABC đều mang nhãn Kim Long, chỉ được mỗi cái là trung tâm đó rất gần nhà, thế nên Ân Thịnh mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn phải lết xác vào ABC mua đồ chỉ vì cái tật lười biếng của mình. Hơn nữa, 20% nhãn hiệu còn lại, vừa vặn lại có một loại mà Ngân rất yêu thích.
“Bọn họ đúng thật là thứ gì cũng làm a.” Ân Thịnh nhớ lại, mới phát hiện trung tâm bách hóa ABC xuất hiện rất nhiều mặt hàng do Kim Long tự sản xuất.
Nếu như Đông Ngũ chỉ là một người bình thường, thì việc anh ta làm công cho công ty Kim Long cũng chẳng có gì kỳ quặc.
Nhưng sự thật Đông Ngũ nào có phải người thường đâu, anh ta rõ ràng là quỷ sư kế nhiệm của nhà họ Đông, sau khi Đông Ngũ qua đời, chức quỷ sư kế nhiệm hiển nhiên rơi xuống đầu em trai của anh ta, mà không thể ngờ rằng Đông Lục lại tiếp nối anh trai mình, tiếp tục làm công cho cái nơi mà người người trong cảnh cục đều không mấy thiện cảm tức công ty Kim Long…
Tổng cảm thấy được có chút vi diệu.
“Gia Tiếu nói rằng có kẻ đứng sau…” Ân Thịnh đột nhiên ý thức được điều gì: “Chẳng lẽ là…”
“Có thể.” Tư Đồ gật đầu: “Sau khi Đông Ngũ qua đời, Đông Lục tiếp tục làm thủ hạ cho Kim Đại Chung cũng không lấy làm lạ.”
“Lạ ấy chứ.” Ân Thịnh lắc đầu: “Quỷ sư vốn độc lai độc vãng, cũng không trọng nhân tình, tất cả bọn họ đều có lòng tự trọng rất cao, không có khả năng sẽ vì một kẻ nào đó mà cống hiến hết mình.”
Tư Đồ dừng một chút, sắc mặt thoạt nhìn rất khó coi: “Trừ phi là có nguyên nhân gì đó khiến cậu ta phải ở lại làm thuộc hạ cho Kim Đại Chung.”
Thí dụ như, đối phó Ân Thịnh chẳng hạn.
Tư Đồ không nói thẳng ra suy đoán này của bản thân, nhưng Ân Thịnh vẫn mơ hồ đoán được. Chẳng qua là bọn họ đều không hiểu, lợi dụng một người bình thường hơn cả bình thường thì có thể làm được gì cơ chứ?!
Hai người khép hồ sơ lại đi ra ngoài, bỗng điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ Hồ Diệp.
“Sếp!”
Hồ Diệp chỉ mới thốt lên được một câu, Tiểu Nhị không biết từ đầu đã gào to lên: “Chúng tôi vừa tóm được một kẻ tình nghi!”
“Tôi không phải kẻ tình nghi!”
Một thanh âm giòn giã vang lên, tựa hồ người sở hữu thanh âm đó đang thập phần tức giận.
“Cậu đích thị là kẻ tình nghi!” Tiểu Nhị lấy hơi rống: “Cậu lén lén lút lút làm gì ở đây?! Chẳng lẽ chỗ này có hải sản cho cậu mua sao?!”
“Ha ha ha ha ha!” Nhạc Chương bên cạnh đột nhiên phá lên cười: “Giờ này mà cậu còn nhớ đến hải sản sao?! Trời ạ, cậu là quá trêu người rồi!”
Thanh âm ồn ào huyên náo bên kia đầu dây không ngừng truyền đến, Ân Thịnh càng nghe càng sững người, Tư Đồ cạn lời lấy tay đỡ trán.
“Bảo Tiểu Nhị câm miệng lại cho tôi! Đừng để cảnh cục phải mất mặt!” Tư Đồ nói với Hồ Diệp: “Hai người các cậu là gặp phải tình huống gì?”
“Chúng tôi dựa theo la bàn của Nhạc Chương tìm đến khu đất khai phá ở thành Bắc, chỗ này cái gì cũng không có, nơi nơi đều là đồng ruộng hoang sơ, cách khá xa so với khu đô thị, chúng tôi đi khảo sát chung quanh vừa vặn bắt được một người đang lén lút làm gì đó, hành động của cậu ta hơi kỳ quái.”
“Cứ đem người về đây trước rồi hẵng nói sau.” Tư Đồ lắc đầu: “Chúng tôi bên này cũng có chút phát hiện.”
Đợi cho đến khi cả đám người của Hồ Diệp trở về cảnh cục, thì Tư Đồ và Ân Thịnh ngồi trong văn phòng đã uống gần xong ly ca phê thứ hai.
Tiểu Nhị nắm cổ áo một người lôi vào văn phòng.
“Ngồi xuống!” Tiểu Nhị nghiến răng: “Để xem cậu còn muốn bỏ trốn hay không!”
“Sao tôi lại muốn bỏ trốn chứ!” Người nọ vô cùng tức giận, chợt nhìn thấy Tư Đồ ngồi ở phía đối diện, cậu ta không chần chừ bật người khỏi ghế: “Tôi muốn khiếu nại!”
Tư Đồ im lặng nhìn nam nhân trước mặt hồi lâu, sau đó hắn dời ánh mắt thâm sâu khó lường của mình lên mặt Tiểu Nhị.
“Cậu cảm thấy cậu ta là kẻ tình nghi?”
Tiểu Nhị gật đầu cái rụp.
Tư Đồ hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát lý trí, chậm rãi nói: “Cậu ta thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi, thân cao ngang ngửa cậu, mà nhìn sơ qua cậu ta còn nhỏ người hơn so với cậu, cậu có cảm thấy bản thân có thể dùng tay không bóp cổ Lục Phượng cùng những cô gái khác cho đến chết không?”
Tiểu Nhị “Ách” một tiếng: “Không thể nào.”
“Cậu còn không thể! Cậu ta làm sao có thể!” Tư Đồ đập bàn một cái “Rầm” đứng lên: “Vương Tiểu Nhị! Cậu dốt nát đến thế là cùng! Cút ra ngoài hàng lang úp mặt vào tường tự trách cho tôi!”
Lời này của Tư Đồ vừa rống lên lập tức làm chấn động mọi người, “kẻ tình nghi” ngẩn người mở to hai mắt nhìn hắn.
Tiểu Nhị choáng váng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đôi môi bặm vào nhau, hốc mắt đỏ lên, dứt khoát xoay người chạy ra hành lang, la lớn── “Đội trưởng không để cho người ta nói hết a! Đội trưởng thật khi dễ người khác mà! Ô ô ô…”
“Kẻ tình nghi” kia ngẩn người tập hai, há miệng không nói nên lời.
Cậu vốn nghĩ cảnh cục là một nơi nghiêm cẩn rất có phép tắc, như thế nào…Như thế nào mà nơi này chỉ toàn một đám quái nhân!?
Tư Đồ cũng bị tiếng khóc của Tiểu Nhị làm kinh ngạc, lòng nói: Hảo tiểu tử đã lâu như vậy rồi không thấy khóc, lần đầu nghe được tiếng khóc này hình như là năm đầu tiên cậu ta làm thực tập sinh ở đây.
Khi đó đã xảy ra chuyện gì ấy nhỉ?…A, là do cậu ta không cẩn thận tự làm đổ dĩa cơm cà ri lên tay áo mình.
Tư Đồ đứng im không nói, Hồ Diệp thấy vậy thở dài lên tiếng.
“Sếp, anh vừa rồi quả thật là đã mắng oan Tiểu Nhị.”
“Hả?” Tư Đồ sửng sốt, Ân Thịnh hờ hững nói: “Cứ coi như là Tiểu Nhị bắt nhầm đi, nhưng nơi này rõ ràng còn có hai vật thể sống.”
Y chỉ Hồ Diệp cùng Nhạc Chương: “Anh nghĩ bọn họ sẽ bắt nhầm người sao?”
Mặt Tư Đồ tối sầm lại, chằm chằm nhìn Ân Thịnh: “Cậu biết mà không nhắc nhở tôi!”
“Bởi vì như vậy rất thú vị!” Ân Thịnh chớp chớp mắt, không chút bận tâm nhấp một ngụm cà phê.
Tư Đồ hít một hơi rồi lại một hơi thật sâu, vất vả khắc chế nỗi niềm muốn đem Ân Thịnh đè lên tường hung hăng quần cho một trận.
Hắn ngồi trở lại ghế, giương mắt nhìn “Kẻ tình nghi” vẫn còn đang đứng ngây ngốc trước mắt.
“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?”
“Lúc chúng tôi ở khu nông thôn kiểm tra sơ qua thì bắt được cậu ta thập thò trước nhà của một hộ dân cư.” Hồ Diệp nói: “Cậu ta…Là đứng ở đó dán mấy thứ này lên tường nhà họ…”
Dứt lời, từ trong túi vật chứng đổ ra một đống bùa màu vàng.
Những lá bùa này thế nhưng nhìn thập phần quen mắt ─── mọi người liền đồng loạt quay sang nhìn Ân Thịnh.
Ân Thịnh tiến lại gần xem xét, “A” lên một tiếng: “Là bùa Ân Thiên Quân và Mã Thiên Quân…Dùng để trừ tà trấn trạch*”
*Trấn trạch: Tóm gọn là ngăn lại, không cho quỷ bước vào phạm vi đã được dán búa.
Người nọ vừa nhận thấy Ân Thịnh dường như đối với những thứ này rất am hiểu thì lập tức từ trong túi áo lấy ra một xâu tiền xu được thắt bằng chỉ đỏ giơ lên: “Tôi chỉ là đang làm việc cần làm.”
“Ồ…Xâu tiền xu ngăn điềm dữ.” Ân Thịnh gật đầu, đoạn đảo mắt nhìn Nhạc Chương: “Cậu hẳn là vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay mới đúng chứ?”
“Đụng phải cậu ta ở khu vực đó nên sẵn tiện mang về hỏi chuyện luôn ấy mà.” Nhạc Chương nhún vai: “Là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi a.”
“Các cậu đang nói cái gì vậy?” Tư Đồ nhíu mày khó hiểu: “Chuyện rốt cục là sao?”
“Cậu ta là muốn giúp người dân ở khu vực đó trừ tà.” Ân Thịnh đặt ly cà phê xuống bàn rồi hỏi nam nhân kia: “Tên cậu là gì?”
“Khâu Lạc.” Chất giọng diu nhẹ đến run người, nhìn diện mạo mà nói cũng thập phần thanh tú, so với vẻ hoạt bát đáng yêu của Tiểu Nhị thì cậu ta ôn hòa mềm mại hơn rất nhiều.
“Dùng tiền xu ngăn điềm dữ là phương pháp yêu thích của thầy phong thủy và đạo sĩ, bất quá thầy phong thủy không cần đến bùa trừ tà, vậy tính ra cậu là đạo sĩ?”
Khâu Lạc gật đầu: “Là đệ tử của phái Chính Nhất.”
“Phái Chính Nhất?” Hồ Diệp hiếu kỳ nói: “Đạo sĩ cũng phân môn phái sao?”
“Đương nhiên.” Khâu Lạc gật đầu: “Phần thành hai phái Toàn Chân và Chính Nhất.”
“A! Toàn Chân!” Tư Đồ và Hồ Diệp cùng lúc thốt lên, môn phái này quả thật bọn họ rất thường hay nghe đến.
“Phái Toàn Chân phải ăn chay, vả lại không được phép kết hôn, còn Chính Nhất vừa có thể ăn thịt vừa có thể kết hôn.” Ân Thịnh phân biệt một chút, sau đó lại nói: “Đệ tử của phái Chính Nhất phải có khả năng tu luyện được hết đồ thư của phái thì mới đủ tư cách trở thành đạo sĩ, cậu còn trẻ vậy mà đã lên tới cấp độ đó rồi sao?”
“Vẫn…Vẫn chưa…” Khâu Lạc đỏ mặt: “Trong đồ thư có một điều lệ, đó là phải rũ bỏ mọi ý niệm về tình tính*…Tôi…Tôi vẫn chưa…”
*Tình tính: Tình cảm yêu đương hoặc dễ hiểu hơn là hỉ nộ ái ố, cảm xúc của con người.
Ân Thịnh cùng Nhạc Chương đều “À” lên tỏ ý hiểu rõ.
Phần Hồ Diệp và Tư Đồ ngồi bên cạnh như vịt nghe sấm, hoàn toàn chẳng biết những thuật ngữ trong cuộc đối thoại vừa rồi có nghĩa là gì, Tư Đồ dù không hiểu nhưng cũng lười nói nhiều, hắn đơn giản mở miệng hỏi thẳng: “Vậy cậu là vì lý do gì mà lại trừ tà ở khu vực đó?”
“Bởi vì tôi cảm nhận được mùi màu tanh rất nồng nặc.” Nói đến đây, Khâu Lạc bỗng trở nên nghiêm túc, khí chất của một đệ tử phái Chính Nhất nổi bật hẳn lên, gương mặt thanh tú tuấn nhã, hàng lông mày nhàn nhạt khẽ nhíu: “Tuy mùi màu chỉ là thoang thoảng nơi cánh mũi một hai lần, rất nhanh bay đến cũng như thoắt cái đã biến mất, nhưng tôi cho rằng là có kẻ nào đó đang cố ý kìm hãm mùi máu tanh.”
Ân Thịnh và Nhạc Chương vừa nghe đến đó liền liếc mắt nhìn nhau, phần nào yên tâm vì ít ra hướng đi hiện tại của bọn họ là không sai lầm.
“Cậu sợ sẽ có oan hồn xuất hiện quấy phá vậy nên mới dán bùa trừ tà lên từng nhà?” Hồ Diệp ngạc nhiên: “Không bị người dân đuổi đi sao?”
“Thì cũng có mấy hộ dân cư đuổi tôi…” Khâu Lạc mím môi: “Thế nên tôi đánh dán trộm bùa lên tường nhà bọn họ.”
“À” Từ Đồ cười nói: “Thằng nhóc này có vẻ cố chấp đấy.”