Cuối cùng thống nhất những người sẽ đến quán bar bao gồm có: Tư Đồ, Ân Thịnh và Nhạc Chương.
Tư Đồ vốn không muốn để Nhạc Chương đi cùng, vì như vậy thì hắn sẽ có cơ hội được ở một mình với Ân Thịnh, chẳng qua là cái tên Nhạc Chương đó sống chết muốn theo đuôi, hơn nữa cậu ta còn kiên định cho rằng vì bản thân đã tham gia vào vụ án này, nên cậu ta đương nhiên đã đường đường chính chính trở thành một cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát, mà đã là vậy thì bắt buộc cậu ta phải bám sát theo từng nhiệm vụ nhằm mục đích thúc đẩy quá trình phá án.
Nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra, cậu ta chính là do ham chơi nên mới nằng nặc đòi theo cho bằng được.
Màn đêm dần buông, thành phố bắt đầu lên đèn, hiện tại vẫn chưa qua hết 15 ngày đầu năm mới, không khí của mùa xuân bao trùm khắp từng con phố từng ngõ ngách nhỏ, nhẹ nhàng sưởi ấm bao vạn vật sinh linh.
Vài trung tâm thương mại đã bắt đầu mở cửa buôn bán, nhưng đa phần những công ty lớn nhỏ trong thành phố vẫn còn đang nhàn nhã nghỉ ngơi sau một năm làm việc cực nhọc.
Trên đường cũng rất vắng vẻ, so với cảnh tượng ngựa xe như nước thường ngày thì lúc này đường cái chỉ lẻ tẻ vài ba chiếc xe, hiển nhiên đã giảm đi số lượng đang kể.
Tư Đồ mở cửa chiếc xe riêng rất ít khi sử dụng tới của mình─── Một chiếc Cruze màu đen không mấy nổi bật, mấy năm về trước lúc mới mua nó hắn trái lại rất vui cũng đối với nó cưng chiều vô cùng, kết quả mua không được bao lâu liền bị cảnh cục cấp làm xe chuyên dụng cho đội điều tra hình sự.
Thế là Tư Đồ đành phải lái chiếc xe này vào bãi đậu xe của cảnh cục, bỏ xó mấy năm tích lũy bao nhiêu là bụi.
“Xe mới mua mà sử dụng chẳng được bao nhiêu…”Tư Đồ gạt cần lùi xe, sẵn tiện đưa tay điều chỉnh kính chiếu hậu, Nhạc Chương có chút bất an nói: “Sẽ không có việc gì xảy ra khi đang đi giữa đường đó chứ?”
Tư Đồ liếc mắt khinh thường nhìn Nhạc Chương qua kính chiếu hậu, như thể là nói miệng của cậu chẳng khác gì miệng của quạ đen.
Ba người lái một mạch đến khu phố đèn đỏ, trước tiên là tìm một nơi đậu xe, sau đó mới từ từ đi bộ vào phố. Những tiệm làm tóc ban sáng vừa nhìn thấy cảnh sát bọn họ liền hối hả đóng cửa bây giờ đều đồng loạt mở cửa đón khách, vài ba nàng ăn mặc hợp thời ngồi trước cửa tiệm tán dóc với nhau.
Bởi vì ban sáng không ít người ở đây đã gặp qua nhóm của Tư Đồ, thế nên Nhạc Chương xung phong đi phía trước che chắn cho hai người họ, Ân Thịnh ở đằng sau hạ thấp vành nón, còn Tư Đồ dựng thẳng cổ áo khoác lên che mất hơn một nửa khuôn mặt.
Một vài cô ả đứng ngoài quán bar đón khách, vừa nhìn thấy Nhạc Chương phản ứng đầu tiên của họ là ngẩn người, sau đó là nhoẻn miệng cười mờ ám, không ngừng dùng ánh mắt phóng điện về phía Nhạc Chương.
NhưngNhạc Chương một mực làm ngơ, mặt không chút biểu cảm lách qua người bọn họ, một đường thẳng tiến vào trong quán.
Các cô nhàm chán bĩu môi, vừa hay lại thấy phía sau Nhạc Chương còn có hai người đàn ông, liền biết đám người này vào đây nếu không phải là mở tụ đánh bạc thì chính là bạn rượu của nhau…Bất quá nhìn bộ dạng tươm tất kia đương nhiên không phải dân thích uống rượu, vậy chắc là vào đây đánh bạc rồi, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên mới thấy những người có khí chất như thế này đi đánh bạc a.
Đi vào đến cửa chính của quán bar đầu tiên, Nhạc Chương vừa đưa tay đẩy cửa vừa mở miệng nói khẽ: “Chúng ta có gọi rượu không? Vào quán bar mà không uống rượu có phải hơi kì quặc không?”
Tư Đồ vốn không muốn uống rượu vì lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc phá án, nhưng lại nghĩ một khi đã tới những nơi như thế này mà không uống quả thật rất dễ khiến người khác hoài nghi, thế nên hắn đành gật đầu đồng ý.
“Uống một ít thôi.”
“Anh trả tiền đó nha.” Nhạc Chương thốt lên, Tư Đồ còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu nhanh như chớp lao đi.
Ân Thịnh theo sát Nhạc Chương, vừa đặt chân vào trong, một mùi hương xộc thẳng vào mũi đồng thời bao lấy người Ân Thịnh làm y phải cau mày khó chịu.
Là mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá, thậm chí còn có mùi mồ hôi của đám đàn ông thối nát rượu.
Hỗn hợp được hình thành từ những mùi đó thật sự rất khó ngửi, nó khiến bầu không khí bên trong quán bar trở nên thập phần quỷ dị cùng áp bức, đèn chỗ này lưa thưa ít ỏi, có mở cũng chẳng khác gì so với không mở, không gian mờ ảo đến mức không tài nào có thể nhìn thấy được khuôn mặt người đối diện, duy chỉ có ở quầy bar là treo một chiếc đèn trùm ánh tím trông rất bắt mắt, ánh đèn của nó chiếu rọi lên khuôn mặt quỷ dị đầy bí ẩn của bartender.
Nhạc Chương rất nhanh đã tìm được một chỗ ngồi ngay tại quầy bar, cậu rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng chỉ ngậm chứ không châm: “Cho một ly, loại nào uống vào không say á!”
Anh chàng bartender mặc một chiếc áo thun cổ chữ V khoét sâu nhìn cậu, đoạn vươn tay lấy một cái ly từ trong quầy bar, rót chút rượu nho trắng vào đó rồi đưa cho cậu.
“Lần đầu tiên đến đây à? Ly này tôi mời.” Chất giọng khàn khàn của đàn ông mang theo ý cười vui vẻ, thời điểm Nhạc Chương nhận lấy ly rượu, ngón trỏ của anh ta còn ở trên mu bàn tay của cậu khẽ vuốt.
Toàn thân Nhạc Chương bắt đầu nổi da gà, đơ người nhìn anh ta một cái: “Cảm ơn.”
Nói xong nâng ly lên, vừa định mở miệng uống thì bỗng có một bàn tay rất nhanh chắn trước miệng cậu.
“Vừa nãy cậu đòi tôi trả tiền mà, sao giờ lại để người khác mời rượu thế này?” Tư Đồ cùng Ân Thịnh lúc này đứng sau lưng Nhạc Chương, Tư Đồ thu tay về, hắn liếc mắt nhìn anh chàng bartender kia, sẵn tiện đoạt ly rượu trên tay Nhạc Chương đặt sang một bên.
“Ba ly cocktail punch, càng nóng càng tốt.” Tư Đồ kéo một cái ghế ở quầy bar ra rồi ngồi lên, Ân Thịnh im lặng ngồi bên cạnh hắn, y quay đầu quan sát khung cảnh xung quanh.
Ngọn đèn mờ ảo khiến tầm nhìn có chút khó khăn, Ân Thịnh cảm nhận được bầu không khí nơi đây khiến cả người y vô cùng không thoải mái, cơ hồ nghĩ muốn để Tư Đồ cùng Nhạc Chương ở lại, còn bản thân thì ra ngoài trước.
Tư Đồ như nhìn ra được y nghĩ gì, chờ cho đến khi bartender bưng cocktail đến, liền nhanh chóng cầm một ly đưa cho Ân Thịnh.
“Uống cái này vào sẽ thấy thoải mái hơn, bên trong có chanh.”
Ân Thịnh nhìn hắn, đoạn đón lấy nhấp một ngụm nhỏ, hương trái cây nhiệt đới hòa với chút vị chua từ chanh cùng cảm giác ấm nóng của rượu khẽ len lỏi trong khoang miệng.
Ngon mà không ngán, nỗi bức bối khó chịu trong lòng y nhất thời cũng tiêu tán đi rất nhiều.
Nhạc Chương cầm lấy một ly khác, vừa uống vừa hỏi Tư Đồ.
“Vì cái gì lại không cho anh ta mời tôi uống?”
“Nếu cậu nghĩ muốn sáng sớm mai thức dậy phát hiện bản thân đã thất thân (mất trinh)…Thì tôi cũng không ngăn cản cậu làm gì.” Tư Đồ nhướng mày, nâng ly của mình lên uống liền một hơi.
Nhạc Chương ngẩn người, mặt lập tức tối sầm: “Anh ta bỏ thuốc tôi?!”
“Người ta đối với cậu có ý đồ rõ ràng đến như vậy rồi…Cậu thế nhưng lại không nhìn ra sao?” Tư Đồ buồn cười, dư quang khẽ liếc nhìn về phía anh chàng bartender.
“Nhưng tôi nào đã làm gì câu dẫn anh ta đâu!” Nhạc Chương hồi tưởng lại biểu tình vừa rồi của nam nhân kia, mu bàn tay bắt đầu cảm thấy ngứa dần, da gà trên người lũ lượt nổi lên, cậu mãnh liệt lắc đầu: ” Tôi đây không hề thích đàn ông!”
“Mới nãy nếu cậu uống ly rượu đó thì đã chứng tỏ rằng cậu thích.” Tư Đồ chép miệng, đột nhiên nghĩ được điều gì, cùi chỏ khẽ huých Nhạc Chương: “Cậu đến nói chuyện sẵn tiện điều tra cái tên bartender kia một chút.”
Đầu Nhạc Chương túa mồ hôi lạnh: “Anh là đang muốn đưa cừu non vào miệng cọp có đúng không?”
“Cậu còn là cừu non hay sao?” Tư Đồ mỉa mai nói: “Ném cậu vào chung với một bầy sói mà cậu còn có thể bình yên vô sự trở lại cơ mà, điểm này tôi hoàn toàn tin tưởng ở cậu.”
Nói xong vỗ vỗ bả vai Nhạc Chương, còn thuận tay đẩy cậu xuống khỏi ghế.
Nhạc Chương hiện tại chính là hối hận vô cùng, tự hỏi bản thân vì sao lại tự chui đầu vào rọ, nằng nặc đòi đi theo hai người kia, bất quá đâm lao thì phải theo lao, đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi, chầm chậm tiến bước về phía anh bartender kia.
Tư Đồ thiếu chút nữa là cười đến sặc máu mà chết, quay sang khoác tay lên vai Ân Thịnh. Chỉ thấy Ân Thịnh đã uống xong ly rượu, đang ngẩng đầu hướng hắn chớp chớp mắt, bất giác trong lòng Tư Đồ liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
“Ngon chứ?” Tư Đồ nhướng mày: “Có muốn uống nữa không?”
“Quên đi.” Ân Thịnh suy nghĩ: “Không thể uống say được.”
“Rượu này không làm say người.” Tư Đồ mỉm cười, sau đó liền nói đến chính sự: “Hoàn cảnh ở chỗ này không được tốt a, muốn tìm người có thể sẽ không được dễ dàng.”
“Huống chi số lượng người trong danh sách lại còn nhiều đến như vậy, mà đặc điểm của hung thủ chúng ta cũng chưa xác định rõ ràng.”
Ân Thịnh gật đầu đồng tình: “Không biết đêm này có thu hoạch được gì không.”
Dứt lời, y ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: “Nếu thi thể của Lục Phượng bị giấu ở thành Bắc (phía Bắc thành phố), mà lại còn là ở một nơi đang chờ được khai phá, vậy thì anh nghĩ có liên hệ gì với phố đèn đỏ?”
“Khoảng cách từ thành Bắc đến đây tính ra thì không xa, nhưng cũng không thể nói là quá gần.” Tư Đồ cân nhắc: “Nếu hung thủ liên tục giết người ở khu vực này, đồng thời lại thường xuyên ra vào những quán bar ở phố đèn đỏ để uống rượu thì…Một là làm việc ở đâu đó gần đây, hai là sống ở khu vực lân cận.”
“Theo như phản ứng của các cô gái sống trong khu đèn đỏ…Tôi phỏng chừng người mất tích không chỉ riêng mình Lục Phượng. Nếu đã nhiều lần ra tay đến vậy mà vẫn không bị phát hiện thì hung thủ khẳng định là rất cẩn thận.”
“Vậy chắc chắn không phải là người sống ở khu vực lân cận.” Ân Thịnh nói: “Vì một khi tính cách của hắn đã cẩn thận, hắn nhất định sẽ đem thi thể chôn ngay chính nơi ở của mình.”
“Cảm giác an toàn hơn chăng?” Tư Đồ nhíu mày: “Có lý lắm, vậy thì là người làm việc ở gần đây.”
Ân Thịnh trầm tư một chút, nhìn quanh tứ phía: “Nếu thường xuyên ra vào chốn này uống rượu, vậy thì hắn phải rất muộn mới về đến nhà. Nhưng ai lại đi chọn một chỗ xa nhà đến vậy để uống rượu giải trí? Hơn nữa cũng gần với nơi làm việc, thế thì có chút không tiện lắm. Lại còn buổi tối về nhà muộn, sáng hôm sau làm sao có thể đi làm?”
“Hoặc là không đi làm?” Tư Đồ cảm thấy bản thân dường như nắm bắt được đầu mối gì đó: “Nhưng nếu không đi làm thì lại không thể giải thích được lý do vì sao hắn bắt buộc phải tới khu này?”
“Những quán bar như thế này toàn bộ thành phố nơi nào cũng có, tại sao nhất quyết phải là ở khu đèn đỏ mới được?”
Ân Thịnh: “Nên hắn quả nhiên là làm việc ở đâu đó gần đây.”
Tư Đồ: “Vậy hắn nhất định không phải dân văn phòng, bởi vì giờ hành chính của dân văn phòng vốn luôn ổn định từ 9h sáng đến 5h chiều, cộng thêm thời gian dành cho những buổi xã giao tiếp khách hàng của công ty…Căn bản là sẽ không có thời gian để đến đây, hắn chắc chắn là phải làm việc tại một nơi hoạt động về đêm…Hoặc là làm việc theo ca đêm.”
“Mà nơi chủ yếu hoạt động về đêm gần đây nhất không đâu khác chính là bốn quán bar trong khu này, còn có quán cà phê ở đầu phố và cửa hàng tiện lợi 24 giờ.”Ân Thịnh trầm ngâm nói: “Anh nói thử xem…”Thủy” theo lời Nhạc Chương nói có thể xem như là liên quan đến công việc của hung thủ không?”
(Editor: Đừng ai thắc mắc vì sao lại không nhắc tới mấy tiệm làm tóc và những nơi khác như KTV nha, hung thủ là nam đấy, không lẽ một thằng đực rựa lại xin vào tiệm làm tóc với chả KTV ở khu đèn đỏ để rồi tối đến đi ra đón khách à:v)
“Có thể lắm!” Tư Đồ đột nhiên cảnh giác: “Chẳng lẽ chính là người trong quán bar…”
“Tôi trở về rồi nè!”
Nhạc Chương tay cầm ly rượu lảo đảo bước đến, miệng cười hề hề ngốc nghếch: “Mị lực của tôi mạnh dữ lắm đó, cái tên kia nói rất nhiều chuyện cho tôi nghe, đến cả số đo ba vòng của mình anh ta cũng cho tôi biết luôn.”
“Chỉ đáng tiếc…Chậc chậc…” Nhạc Chương phe phẩy đầu ngón tay: “Cái miệng này của tôi không biết giữ kín chuyện, ức!”
(“Ức” ở phần này có nghĩa là thanh âm phát ra khi nấc cụt nha, mình cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho nó chính xác nhất nữa nên mong các bạn thông cảm.)
Ân Thịnh bất đắc dĩ nhìn cậu: “Mới rời khỏi ghế chưa đầy 20 phút, cậu làm thế nào lại có thể uống say đến vậy rồi?”
“Uống vội quá đó.” Tư Đồ nhịn cười: “Đại khái là muốn kết thúc cuộc đối thoại thật nhanh nhưng đối phương lại không ngừng rót rượu cho cậu ta, thế nên đành phải liên tục uống.”
Nhạc Chương bụm miệng lại “Ức” một tiếng: “Trong này hẳn là không có…Ức…Không có người mà hai người muốn tìm.”
“Sao rồi?” Tư Đồ tò mò: “Cậu đã hỏi những gì?”
“Hỏi xem người nào vừa có tính tình nóng nảy nè, sức khỏe tốt nè, thân hình vạm vỡ nè…Lại còn có sở thích uống rượu đến mức cả đêm ở lại đây luôn nè.” Nhạc Chương giơ bàn tay lên đếm, sau đó ngây ngô cười: “Thích uống rượu có, tính tình nóng nảy cũng có nhưng mà sức khỏe tốt và thân hình vạm vỡ thì lại không.”
Nhạc Chương chỉ chỉ sau lưng: “Ở đây ai nấy mặt mày đều trắng bệch, nhất định là thận của họ đã sớm bị hỏng hết rồi…Ức…Tất cả đều có bệnh hết rồi.”
Tư Đồ gật đầu, đoạn cầm ly rượu của mình lên chậm rãi hớp một hơi, uống xong liền đặt ly xuống, rút vài tờ tiền từ trong ví ra rồi để lên bàn ─── “Tính tiền!”
Nói xong lập tức đứng lên, cùng Ân Thịnh và Nhạc Chương rời khỏi.
Gió lạnh nơi đầu phố không ngừng thổi qua, Nhạc Chương vì thế mà tỉnh táo không ít, vốn độ cồn của rượu trái cây cũng rất thấp, cậu chẳng qua là do uống quá nhiều cùng một lúc nên mới say mà thôi.
“Cậu ổn chứ?”
Ân Thịnh nhìn cậu hỏi han một chút, thời điểm y vừa nghiêng người bỗng từ đằng sau xuất hiện một bóng dáng cao to rất nhanh đi tới, Tư Đồ tay chân mau lẹ vội kéo Ân Thịnh về phía mình, nhưng dù là vậy, người cao to kia vẫn là va trúng vào bả vai Ân Thịnh.
Ân Thịnh cảm nhận được sức lực của người nọ thật sự rất mạnh, mạnh đến mức khiến thân thể y ngả nghiêng bổ nhào ra trước.
“Thật xin lỗi.”
Nam nhân đơn giản buông một câu lạnh như băng, cả đầu cũng không quay lại cứ thế mà đi thẳng.