“Tôi khi còn sống cũng chỉ là một người có cuộc sống và công việc bình thường như bao người khác.”
Tại căn hộ độc thân của Tư Đồ, nữ quỷ được giải phóng, bồng bềnh đứng tại một góc nhỏ cách xa ánh sáng từ cây đèn treo giữa nhà, lặng lẽ nói.
Tư Đồ, Ân Thịnh và những người khác đều tự tìm cho bản thân một chỗ để ngồi, Ân Thịnh ôm hai cánh tay xích sát lại gần máy điều hòa, ra ngoài một chuyến khiến cần cổ trắng nõn của y vì lạnh mà ửng đỏ cả lên. Mà lúc này bởi chỉ mình y mới có khả năng nghe được tiếng nói của nữ quỷ nên có phần hơi cau mày, trong khi đó ba người còn lại chỉ biết đưa mắt vu vơ nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, làm được năm năm…Chồng tôi vào công ty trước, sau này tôi vào cùng một phòng ban với anh ấy nên mới quen biết nhau, một năm sau khi kết hôn, con trai của chúng tôi ra đời.”
Nhắc đến đứa con, thanh âm của nữ quỷ vốn âm trầm lại trở nên nhu hòa một ít.
“Con tôi hiện tại cũng đã học xong cấp một, lúc nó còn học tiểu học cứ suốt ngày bám lấy theo sau tôi, tính tình ngoan ngoãn, còn bây giờ…Đại khái là ở cái tuổi này thì nó cũng giống với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, rất ngỗ nghịch, lại còn thích kết thân với bạn xấu.”
Ân Thịnh yên lặng nghe, y nhận thấy được người phụ nữ này lúc còn sống đối với con của mình bất mãn vô cùng, nhưng hôm nay khi nhắc tới chuyện cũ thì tất thảy những bất mãn đó đều biến thành hoài niệm, có một loại cảm giác khiến con người ta nghe thấy chỉ muốn rơi lệ chua xót.
“Có một ngày…Tôi tăng ca nên về muộn, nhìn đồng hồ mới biết thì ra cũng đã gần tới giờ tan học của con trai, vì tiện đường nên tôi liền đến con đường đó đợi nó.” Nữ quỷ khịt mũi, nhẹ nhàng nói: “Chỗ đó các người cũng biết rồi đấy, nào là quán bar, tiệm làm tóc, KTV…có hơi lộn xộn một chút, dọc đường lúc nào cũng có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đứng đón khách…không thích hợp để cho mấy đứa nhỏ nhìn thấy.”
“Tôi nghĩ muốn đón con tan học…Thế nên mới đứng ở đầu đường đợi, canh thời gian cũng không sai biệt lắm, lại không nghĩ tới…” (Đứng ở đầu đường đón để tránh đứa con phải đi dọc con đường đó.)
Nữ nhân đột nhiên ngừng nói, tựa hồ như cực lực kìm nén cảm xúc đang muốn bùng nổ, Ân Thịnh chỉ nhẫn nại chờ đợi, trong quá trình cô ta điều chỉnh lại cảm xúc thì y thuật lại sự việc cho mọi người.
Tư Đồ đã thay lại đồ của mình, cổ áo sơ mi lúc này mở rộng, mơ hồ để lộ khuôn ngực săn chắc bên trong, hắn đi đến bên cửa sổ, he hé mở cửa, rồi tựa vào khe hở đó đốt một điếu thuốc.
“Nếu tiện thì hỏi cô ta xem có biết thi thể của mình hiện được giấu ở đâu không.”
“Tiểu Nhị cậu gọi điện cho Tiểu Lý, kêu cậu ta tra thử xem hai tháng trở lại đây có vụ án xác chết vô thừa nhận nào không.” ( Những xác chết vô thừa nhận là những xác chết vô danh không có thân nhân đến lãnh về. Tư Đồ hỏi vậy là không nghe cô ta nhắc gì tới việc đã được gia đình an táng đàng hoàng, mà nếu vậy thì sẽ xảy ra hai trường hợp:
+Thứ nhất là xác vẫn chưa được phát hiện ra (kêu Ân Thịnh hỏi)+Thứ hai là xác đã được phát hiện, nhưng vì không rõ danh tính nên chưa thể liên lạc với gia đình người bị hại, vậy nên trở thành xác vô thừa nhận vẫn còn nằm trong nhà xác. (kêu Tiểu Lý tra)
=>Chưa được an táng…
-Editor tào lao nghĩ sao giải thích vậy hà chứ không biết có đúng không:v:v)
“Rõ!”
Tinh thần Tiểu Nhị phấn chấn hẳn lên, nhanh chóng cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh.
Hồ diệp lắc đầu, anh dám khẳng định một điều rằng cái cậu Tiểu Nhị kia chắc chắn là nãy giờ chỉ mãi nghĩ về việc phải ngồi chung phòng với một con ma nữ thôi, vậy nên lúc này có lẽ tinh thần của cậu ta đã căng thẳng đến cực độ rồi.
Ân Thịnh quay sang nhìn về nơi vong hồn đang đứng, quan sát sắc mặt của cô ta một chút───tuy căn bản không nhìn ra được biểu hiện gì trên mặt của cô ta nhưng chắc đã ổn hơn rồi.
Y châm chước nói tiếp: “Cô có nhớ cô bị…giết hại như thế nào không?”
Người phụ nữ trầm mặc một hồi lâu, sau mới run rẩy lên tiếng: “Làm sao…Có thể quên được…”
Ân Thịnh đứng dậy, tiến đến gần nữ quỷ cho đến khi chỉ còn cách cô ta vài bước chân thì dừng lại, cố gắng biến bản thân trở nên thật tự nhiên thoải mái chứ không hề mang ý uy hiếp hay đe dọa, y nhẹ giọng cất lời, giọng nói ôn nhu đến độ khiến Tư Đồ có chút ghen tị.
“Có lẽ hồi tưởng lại mỗi một chi tiết sẽ khiến cô cảm thấy thật thống khổ, nhưng đó là biện pháp duy nhất giúp chúng tôi có được thật nhiều manh mối.”
“Mà chúng tôi chỉ khi hiểu biết sự tình càng nhiều thì mới có thể giúp cô bắt được hung thủ.”
Đôi mắt lồi thiếu tự nhiên của cô ả nhìn lên, tròng mắt trắng dã không có tiêu điểm hướng về phía Ân Thịnh, gương mặt xanh tím vì nhớ tới những ký ức ngưng đọng trước đó mà trở nên dữ tợn vô cùng, Ân Thịnh bình thản nhìn lại cô, cũng không bởi vì gương mặt khủng bố kia mà dời tắm mắt sang nơi khác.
“Tôi không nhìn thấy hắn ta.” Nữ quỷ đột nhiên mở miệng: “Hắn âm thầm tiếp cận từ phía sau tôi, thậm chí cho đến tận lúc hắn ta thẳng tay bóp lấy cổ tôi từ phía sau….thì tôi mới nhận thức được sự hiện diện của hắn.”
“Bóp cổ từ phía sau?” Ân Thịnh gật đầu thuật lại một lần nữa, Hồ Diệp nhanh trí bắt đầu làm bút lục.
“Hắn áp sát người rồi thở vào tai của tôi, hắn rất hưng phấn, tôi có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên người hắn.” Nữ nhân đứt quãng nói: “Tôi muốn hét lên, nhưng hắn rất nhanh và mạnh, hắn kéo tôi rẽ vào con hẻm nhỏ giữa hai quán bar, ở đó rất nhiều rác rưởi được chất thành đống, lại không có ánh sáng…Tôi rất sợ, cả túi xách tôi cũng quăng đi, nghĩ muốn dùng hai tay để kéo tay hắn ra, nhưng vô ích, hắn dùng một tay giữ chặt lấy hai cổ tay của tôi, sau đó hắn vòng qua trước mặt tôi…Nhưng quá tối, bốn phía quá tối, hắn lại đưa lưng về phía ánh sáng yếu ớt duy nhất từ đường cái hắt vào, tôi không nhìn rõ được mặt của hắn.”
“Hắn đẩy tôi ngã xuống đất, tôi mở miệng thở, muốn kêu cứu, nhưng vì bị đẩy ngã khá mạnh nên mở miệng ra chỉ có thể ho khan.”
“Hắn ngồi lên người của tôi, từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay nhét vào miệng tôi, rồi một lần nữa dùng tay bóp lấy cổ tôi…”
Người phụ nữ ấy bị ngạt thở đến mức thống khổ, khuôn miệng bởi vì khát khao được hô hấp mà dữ tợn há to, đôi mắt trừng lớn, mạch máu cùng gân xanh ẩn dưới làn da nổi lên rõ rệt.
Ngạt thở trong vòng năm phút sẽ dẫn đến tử vong, quá trình đó diễn ra đau khổ vô cùng, vậy nên thẳng đến lúc người phụ nữ ngừng thở hẳn thì sắc mặt của cô ta đã trở nên tím ngắt, tay cô vì nãy giờ dùng sức bấu vào tay nam nhân nên lúc này vặn vẹo cứng ngắc rất quái dị, giày cao gót ở chân cũng tuột mất một chiếc.
Nử quỷ kể xong mọi chuyện lại tiếp tục im lặng, trong phòng khách chỉ nghe thấy âm thanh ngòi bút loẹt xoẹt lên giấy do Hồ Diệp tạo ra, trong suốt quá trình cô ta kể Ân Thịnh luôn nhẹ giọng thuật lại tường tận cho mọi người.
Lúc này Tiều Nhị cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn về phía góc tường trống trải, đối với người phụ nữ thê thảm đó cậu vừa đồng tình đồng thời lại vừa nảy sinh một loại cảm giác muốn kháng cự.
Cậu vòng qua sofa, đi đến gần Tư Đồ: “Phía Tiểu Lý không có tin tức gì, xem ra hung thủ xử lý thi thể rất sạch sẽ.”
“Hẳn là bị chôn rồi.”
Ân Thịnh quay đầu nhìn bọn họ: “Nếu như xác bị chặt thành từng phần…Hoặc là bị tiêu hủy hoàn toàn thì linh hồn nhìn sẽ không rõ như vậy.”
“Vậy là xác đã được giấu đi.” Tư Đồ nhả ra một hơi khói, nhíu mày: “Hung thủ làm vậy là vì mục đích gì?”
Ân Thịnh lắc đầu, lại nhìn về phía người phụ nữ kia, cô ta lúc này mới nói: “Khi tôi tỉnh lại thì thấy bản thân vẫn còn đang ở con đường định mệnh kia, tôi liền quay đầu chạy về nhà, nhưng phát hiện ra rằng không ai có thể nhìn thấy tôi, mà chính tôi đứng trước gương cũng không thấy được hình ảnh phản chiếu của mình…Cho đến vài ngày sau, rốt cục tôi mới ý thức được thì ra tôi đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi…”
Thật khó để có thể tưởng tượng được rằng có một ngày khi bạn mở mắt ra, bỗng phát hiện thế gian này cùng bạn đã không còn chút liên hệ gì với nhau, bất luận là người nào cũng không nhìn thấy bạn, dù cho người đó có là người bạn thân yêu nhất, bạn sẽ không khác gì ngoài một luồng không khí, hò hét trong vô vọng nhưng suy cho cùng cũng chẳng ai nghe được.
Đó là một loại sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm, bạn không biết bản thân mình tiếp theo sẽ phải làm gì, bạn sẽ không biết đói, sẽ không bao giờ mệt, cũng sẽ không chết được nữa. Giống như giữa mặt biển mênh mông bát ngát vô tận là một hòn đảo nhỏ, chỉ có duy nhất một mình bạn là bị mắc kẹt ngoài đó, trơ trọi trong nỗi sợ hãi cùng bất lực.
Ân Thịnh gật đầu một cái, sau đó lấy lư hương nhỏ treo ở thắt lưng ra, lúc này không cần y phải nói nữ quỷ đã tự động thu mình vào đó.
Phải nhớ lại những chuyện như vậy tuyệt đối không phải là việc vui vẻ gì, Ân Thịnh đậy nắp lư hương lại rồi cất về chỗ cũ.
“Giết một người đi làm bình thường như vậy, động cơ là gì?” Tiểu Nhị biết rõ nữ quỷ đã không còn ở ngoài, vẻ mặt thoải mái lên hẳn.
“Dựa theo phương thức giết người của hung thủ…” Hồ Diệp giơ tay mô phỏng lại động tác bóp cổ, đoạn nói: “Hắn ta là đang hưởng thụ sao? Thời gian khiến một người bởi vì hít thở không thông mà chết khá dài, hơn nữa làm vậy cũng rất phiền toái, phải chăng là hắn đang hưởng thụ quá trình tử vong của người phụ nữ kia?”
Dứt lời, Hồ Diệp nhìn sang Ân Thịnh: “Tên của cô ta là gì?”
“Lục Phượng.” Ân Thịnh quay đầu nhìn anh: ” Cô ta vẫn chưa nói, nhưng trên đầu linh hồn của cô ta có hiện rõ họ tên.” (Có vẻ giống Death Note.)
Như vậy cũng được sao?
Khóe miệng Hồ Diệp khẽ giật giật.
“Cô ấy nói rằng bản thân đã ngửi được mùi rượu rất nồng nặc.” Tư Đồ dập tắt tàn thuốc, đóng cửa sổ lại: “Có lẽ là một tên nghiện rượu, lạm dụng rượu bia thường xuyên thì thần trí sẽ không còn tỉnh táo. Như vậy đi, Tiểu Nhị và Hồ Diệp, hai cậu bắt đầu từ ngày mai đi đến những quán bar ở con phố đó hỏi xem có kẻ nghiện rượu nào thường xuyên ra vào chỗ của bọn họ không.”
“Phát hiện kẻ nào có hiềm nghi đều phải lập tức mang về tra hỏi.”
“Rõ!”
Tiểu Nhị cùng Hồ Diệp đồng thanh đáp, ngay sau đó liền thu gom đồ đạc đi về phía cửa: “Vậy chúng tôi đi trước đây sếp.”
Không phải là bọn họ muốn nhanh chóng rời khỏi, mà là ý muốn đuổi người hiện lên trong mắt của Tư Đồ thực sự rất rõ ràng.
Tư Đồ làm bộ dạng tiêu sái vung tay lên: “Chú ý an toàn!”
Hồ Diệp buồn cười vô cùng nhưng vẫn nhịn được, anh nắm cổ áo của Tiểu Nhị rồi lôi cậu ra ngoài cửa, cửa phòng khách vừa phanh một tiếng đóng lại thì bước chân của Ân Thịnh cũng bắt đầu chuyển động.
“Đi đâu vậy?” Tư Đồ cả kinh, nhanh chân đuổi theo người kia, trước khi y mở cửa thì hắn đã đuổi kịp rồi, một tay hắn đè lên cánh cửa, ngăn cản hành động tiếp theo của Ân Thịnh.
“Về nhà.” Ân Thịnh thản nhiên liếc hắn một cái, sắc mặt vẫn như cũ lạnh như băng.
“Đã muộn thế này.” Tư Đồ tủm tỉm cười, nâng tay lên nhìn đồng hồ, khuôn mặt chợt đông cứng─── chỉ một phút nữa thôi là giao thừa rồi!
Tư Đồ không nói lời nào, vội chộp lấy tay Ân Thịnh rồi mở cửa nhà phóng lên sân thượng.
Chỗ này của Tư Đồ cũng không xa hiện trường vụ án là mấy, nơi hắn sống là một căn hộ chung cư khá cũ, cao nhất chỉ có sáu tầng, hắn là ở tại tầng năm. Cửa sắt cũ kĩ trên tầng thượng bị một cước đá văng, Tư Đồ trong nháy mắt đã kéo Ân Thịnh đến nơi cần đến, chiếc chuông lớn của thành phố A bất chợt vang lên.
Đông ─── đông─── đông
Tiếng chuông trầm thấp mà xa xăm, phảng phất tựa như vị thần mùa xuân vào khoảnh khắc giao thừa bỗng bừng tỉnh, dùng ánh mắt hướng về vùng đất này âm thầm ban phước lành. (Câu này tui chém, nhưng mà chắc cũng đúng được 5/10.)
Khói lửa ngợp trời, những viên pháo cùng lúc bay lên giữa bầu trời đen thẳm với đủ màu sắc đỏ, lục, lam…
Lúc chúng phát nổ tạo thành những hình dạng và kích cỡ khác nhau, nhưng dù là hình dạng gì thì khi pháo nở hoa cũng khiến người nhìn cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.
Tư Đồ buông Ân Thịnh ra, khuôn mặt bị ánh sáng của pháo hoa chiếu vào, đáy mắt ánh lên ý cười nồng đậm.
“Năm mới vui vẻ Ân Thịnh.”
Hắn nhấn mạnh từng tiếng: “Hy vọng cậu sẽ được bình an, công việc thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy.”
Ân Thịnh có chút ngây người, trong ký ức của y, vào chính xác thời điểm này của mỗi năm, đều là y một mình lười biếng làm ổ trong nhà, chẳng nhận được lời chúc phúc từ ai, cũng chẳng phải chúc phúc ai. Không chỉ riêng gì năm mới, mà bất kỳ ngày lễ lớn nhỏ nào trong năm, y cũng chưa từng…
…Mà khoan đã…Hình như đã từng có…
Một vài hình ảnh lộn xộn chợt lóe lên trong đầu, nhưng chúng rất nhanh liền biến mất, y vẫn là không nắm bắt kịp.
“Cảm ơn.” Ân Thịnh buông tha không suy nghĩ về những hình ảnh đó nữa, thẳng thắn nói lời cảm tạ một cách chân thành: “Cũng chúc anh…Năm mới vui vẻ.”
Tư Đồ giống như con chó nhỏ vì vồ được xương to mà cuồng nhiệt vẫy đuôi, trên mặt ngập tràn ý cười thỏa mãn.
“Cảm ơn!”
Hắn dang tay ôm lấy Ân Thịnh, tựa cằm lên vai của đối phương.Hai tay Ân Thịnh buông thõng, trầm mặc một chút mới chậm rãi giơ lên ôm hắn.
Tư Đồ cúi đầu, cọ cọ vào hõm cổ của Ân Thịnh, sống mũi đột nhiên có chút chua xót, bởi trong đầu bất chợt lại hiện lên một đoạn ký ức.
─── “Lễ tình nhân? Đó là cái gì?” Ân Thịnh trên tay cầm một xấp tài liệu, khó hiểu nhìn Tư Đồ.
─── “Là ngày lễ dành cho tình nhân a!” Tư Đồ đem hộp quà được gói kỹ lưỡng dúi vào tay Ân Thịnh.
─── “Tình nhân?” Ân Thịnh lại càng thêm khó hiểu, nhìn hộp quà trên tay nghĩ suy một chút: “Là nói tôi và anh sao?”
─── Tư Đồ đỏ mặt mất tự nhiên, đưa tay gãi gãi cổ.
─── “…Nhưng tôi không có quà để tặng lại.” Ân Thịnh nhìn hắn một cái, hờ hững thò tay vào túi áo mò tới mò lui, cuối cùng lấy ra một viên chocolate ném cho hắn: “Nhận đỡ cái này đi.”…
Đoạn ký ức kia bị gián đoạn giữa chừng, Tư Đồ tựa tiếu phi tiếu nhìn từng đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời.
Ân Thịnh cố ra vẻ như không để ý gì đến bộ dạng đó của hắn, biểu tình trên khuôn mặt lại trở về lạnh lùng như cũ.
Lời tác giả: Cuối cùng cũng đã thành công đem màn này viết ra!! Kích động đến mức lăn lộn trên sàn nhà luôn á ~~~ hai người cùng ngắm pháo hoa ~~ XDDDD Tôi thật sự là rất hay YY về bọn họ! (Mỗi lần viết tới phần của hai người họ trong ba chương đón năm mới vừa rồi là tôi cứ như điên như dại ấy.)…
P.S: Đồng Hài đã hỏi tôi một vấn đề mà tôi cảm thấy hỏi khá là hay, có thể là do lúc trước A Mạc không giải thích rõ ràng, nói không chừng sẽ tiếp tục có người đặt nghi vấn giống Đồng Hài, vậy nên A Mạc ở chỗ này giải thích luôn một lần:
Nhặt sâu XDDDD
Câu hỏi: Trước đây đã từng nói rằng quỷ sư không giống với linh môi, không thể giao tiếp cùng hồn ma, nhưng tại sao ở chương này điều đó lại có thể xảy ra?
Trả lời: Linh môi có thể khiến hồn ma tuân theo lời họ, đồng thời cũng đủ năng lực để khiến người khác có thể nghe thấy hồn ma nói chuyện, quỷ sư thì không như thế, bọn họ chỉ có thể tự mình nói chuyện cùng hồn ma chứ không có khả năng khiến những người khác nghe thấy được thanh âm của nó. Lúc trước không thể giao tiếp với Trương Linh là bởi vì Trương Linh đã biến thành địa phược linh, địa phược linh vốn đã không còn chút tri giác nào nữa, chẳng qua là nhờ vào bản năng để đi tìm kẻ chết thay. Mà trong vụ án mạng lần này xuất hiện một linh hồn chết oan, vì muốn tìm hung thủ nên cô ta mới giữ lại cho bằng được tri giác của mình, thế nên Ân Thịnh vẫn có thể nói chuyện và giao tiếp bình thường với cô. ~