“Mao Mẫn là con ngoài giá thú, cha tôi lập di chúc ngay từ đầu đã không chừa phần nó, Mao Mẫn đối với chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng vì vậy mà cãi nhau với cha rất nhiều lần, hơn nữa từ nhỏ đến lớn luôn bị xem thường, Mao Mẫn đối với cha oán hận rất lớn.”
“Anh cả nhìn ra được điều đó…Thật ra chúng tôi vốn không muốn làm vậy đâu, chỉ là do cha thật rất quá đáng, ông ta lúc đầu đã hoàn thành xong bản di chúc, nhưng sau đó lại sửa lại…cũng là vì ả đàn bà Trương Linh kia.”
“Một ông già gần bảy mươi tuổi rồi chứ có phải còn nhỏ gì, đúng thật là trâu già gặm cỏ non! Trương Linh có dã tâm rất lớn, cô ta thành một cặp với Mao Mẫn cũng là do nhìn trúng được khối tài sản kết xù của nhà chúng tôi, sau này khi biết Mao Mẫn không được đồng nào trong đống tài sản đó thì liền quay sang tán tỉnh anh cả. Cô ta là người song tính nên đều có thể ra tay với cả nam lẫn nữ, nhưng cô ta không dám trực tiếp chia tay với Mao Mẫn, các người không biết đó thôi, Mao Mẫn nó trước mặt người lạ trông rất hiểu chuyện, trên thực tế con người nó rất hung tàn. Vậy nên Trương Linh đành phải nói với nó rằng di sản cha tôi không chừa lại cho nó thì thật rất bất công, ả ta sẽ thay nó giành lại công đạo bằng cách bày ra cái bẫy mỹ nhân kế.”
“Mao Mẫn cũng thật ngu ngốc, nghe nói vậy liền tin ngay. Mục tiêu đầu tiên của Trương Linh là anh cả, nhưng ảnh cả đối với loại phụ nữ như thế này vốn không có chút hứng thú, sớm đã biểu hiện thái độ thẳng thắn cự tuyệt, Trương Linh dụ dỗ anh cả không được, liền chuyển sang quấn lấy tôi.Tôi thì cảm thấy cũng không có vấn đề gì, loại phụ nữ như thế này để bên cạnh làm xiếc cho tôi coi cũng không tệ, không phải ả cũng chỉ vì một chữ tiền thôi sao, không thì đi theo Mao Mẫn để làm gì?. Ả đàn bà này lòng dạ vô cùng độc địa, mong muốn độc chiếm tài sản lại rất mạnh. Tôi chơi trò yêu đương với Trương Linh hai tháng, cô ta liền nói cho tôi biết rằng Mao Mẫn kêu cô ta tiếp cận tôi với mục đích nằm vùng, trước khi cha chết phải tranh thủ sửa lại bản di chúc.”
Trong văn phòng làm việc yên tĩnh gồm có Tư Đồ, Ân Thịnh, Vương Tiểu Nhị và Hồ Diệp cùng ngồi.
Bốn người bọn họ cùng nhìn chằm chằm vào máy ghi âm đặt trên bàn, lẳng lặng nghe lời khai đứt quãng của Mao Hâm.
Giọng nói của Mao Hâm có chút khàn khàn, tốc độ nói chuyện rất nhanh, hơn nữa còn rất điên cuồng, xem bộ dạng giống như là tức giận đến mức không nhịn được nữa rồi, trong giọng nói lúc thì là thái độ giễu cợt, lúc thì lại trở nên khinh thường, chốc lát lại tràn đầy oán độc.
Ân Thịnh nhấn nút tạm dừng, quay đầu nhìn Tư Đồ: “Anh có cảm thấy rằng lần này anh ta nói sự thật không?”
Lúc trước Mao Hâm cũng đã khai qua một lần, khi đó hắn ta đã nói rõ rằng thủ phạm chính là Mao Mẫn, vậy mà bây giờ lại nói tất cả mọi chuyện đều là do Mao Dương làm. Khiến Hồ Diệp có chút nghĩ không thông, không biết đâu là đúng đâu là sai.
Vương Tiểu Nhị từ trước đến giờ vẫn luôn thẳng thắn, cậu lấy tay vò tóc, nhướng một bên chân mày lên: “Anh ta bị dọa đến hai lần rồi, lần này chắc là nói thật, dù sao lúc ấy đội phó cũng có ở đó, anh ấy chẳng phải đã chọc cho Mao Hâm sợ đến vậy sao.”
Tư Đồ gật gật đầu: “Tôi cũng cho là vậy.”
“Vậy nên Mao Dương muốn làm hại Mao Mẫn?” Ân Thịnh lần nữa nhấn nút khởi động máy ghi âm, mấy người bọn họ một bên ghi chép suy nghĩ tìm thêm manh mối, bên còn lại tiếp tục chăm chú lắng nghe.
“Tôi cứ nghĩ rằng Trương Linh nhất định là sẽ theo cạnh tôi, kết quả con mẹ nó lại chẳng thể ngờ cô ta thật ra còn một tính toán khác.”
“Cô ta nhân lúc chúng tôi không để ý, không biết từ lúc nào lại câu dẫn luôn cả cha của tôi, chuyện này quả thực khiến người ta dở khóc dở cười mà, một ả đàn bà như thế lại có thể tự do tung hoành trong nhà họ Mao, ngoại trừ anh cả ra những người còn lại trong gia đình đều trúng kế, tôi thật có điểm bội phục cô ta.”
“Bất quá chuyện này rất lâu sau đó chúng tôi mới biết được, sự tình bị bại lộ cũng bởi cha tôi vì ả ta lại lặng lẽ gọi tới văn phòng luật sư, tự tiện sửa lại di chúc, đem tận 10% cổ phần chia cho người phụ nữ kia.”
“Quả thật không thể hiểu nỗi mà!”
Nghe giọng của Mao Hâm thật sự là đang rất tức giận, một tiếng “Ầm” dữ dội vang lên, mọi người đều nghe ra là chính hắn ta vừa hung hăng đập thật mạnh vào tủ đặt ở đầu giường bệnh.
“Thời điểm Mao Mẫn biết hết mọi chuyện, thiếu chút nữa là đã ngay tại chỗ phát điên rồi, nó lúc ấy liền cùng Trương Linh cãi nhau một trận ầm ĩ, tôi cùng anh cả đứng trên lầu vừa vặn nghe thấy được, anh cả cảm thấy nếu cứ tiếp tục để Trương Linh tác oai tác oái thì không biết cha sẽ lại đem thứ gì cho cô ta nữa đây, chúng tôi không thể nào cứ ở thế bị động được. Vậy nên anh cả liền lên kế hoạch, vì để đề phòng vạn nhất anh ta bảo tôi nếu có bị tra hỏi hoặc những lúc bắt buộc phải khai thì phải đem mọi chuyện đổ lên đầu Mao Mẫn, vì nha đầu này đối với cha vốn đã luôn oán hận từ lâu, chuyện này mọi người ai cũng biết, hơn nữa cha tôi dọn ra ngoài ở cũng là nó một mực đòi đi theo chăm sóc.”
“Tôi cũng không biết anh cả tìm đâu ra người quỷ dị như vậy nữa, tóm lại đối phương yêu cầu một số tiền lớn, anh cả đáp ứng rồi thì người kia liền ở nhà làm phép, làm xong thì cha vốn đang yên đang lành ở nhà tại nội thành liền chết ngay tại chỗ. Tôi cùng anh cả liền cố giữ vững tâm lý, bởi chúng tôi vừa dùng tiền thuê người giết cha mình…dù gì đi chăng nữa cũng sợ sẽ bị tra ra chân tướng.”
“Kết quả thành công hơn mong đợi, Mao Mẫn tan tầm về nhà thấy xác cha ngay lập tức gọi cho chúng tôi, tôi làm theo kế hoạch của anh cả, dặn nó khoan hẵng đem chuyện này làm lớn ra ngoài, trước tiên kêu xe cứu thương đã, tôi và anh cả sẽ giấu nhẹm chuyện này không để người trong công ty biết, bằng không thì công ty sẽ không xong đâu.”
“Quả nhiên Mao Mẫn rất bất mãn, nhưng nó vẫn là không còn cách nào khác, nó nghi ngờ anh cả và tôi, kỳ thật trong chuyện này tôi hoàn toàn vô tội! Tôi căn bản là cái gì cũng không làm, kết quả vẫn là bị liên lụy!”
“Anh cả còn bảo nếu vụ án này không phá được, thì cả ba anh em chúng tôi có thể tiếp tục sống thư thả, chia cho Mao Mẫn một chút tiền cũng không phải là không thể, nhưng nếu cảnh sát cứ quả quyết phải điều tra cho thật cặn kẽ vậy thì phải kín đáo mà đưa số tiền đó cho Mao Mẫn. Vốn tôi nghĩ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng cái mà anh cả chẳng thể ngờ tới là Mao Mẫn lại tìm đến Ân Thịnh, nghe đồn trong giới quỷ sư Ân Thịnh cũng là một nhân vật lợi hại, anh cả sợ sẽ bị bại lộ vì thế mới bí mật cho người tiếp cận Mao Mẫn, đem quỷ sư mà chúng tôi đã thuê trước đó giới thiệu lại cho nó, để nó giết chết Trương Linh.”
“Mao Mẫn ngu xuẩn đó không hề biết quỷ sư nó thuê là người chúng tôi đã thuê trước đó, nó còn tưởng bản thân nó rất thông minh, thần không biết quỷ không hay cứ thế ra tay giết Trương Linh, còn muốn đem chuyện này cùng chuyện của cha giao lại cho anh cả xử lí.”
“Tin cha tôi qua đời cũng là do nó tiết lộ ra ngoài, anh cả có nói rằng từ trước đến này người mà Mao Mẫn hận nhất vẫn là cha, muốn trả thù nhất vẫn là cha, nó nhất định sẽ tận dụng cơ hội này khiến công ty hoàn toàn sụp đổ, tiền đối với nó căn bản là không có ý nghĩa, nó chính là một bụng toàn thù hận! Đúng là một ả đàn bà điên cuồng!”
Thanh âm của Mao Hâm ngừng lại, nghe thấy Hồ Diệp có hỏi y vài câu.
Sau đó máy ghi âm liền tắt hẳn.
“Đây là toàn bộ lời khai.” Hồ Diệp nói: “Lúc đầu đang nói chuyện với Mao Hâm, tôi vốn chỉ định nói khích anh ta một chút, không ngờ lại có thu hoạch hơn cả dự định. Một tháng trước, Mao Dương đã gạt Mao Hâm đầu tư vào một phần sản nghiệp khác, mục đích là muốn chiếm đoạt cổ phần công ty trong tay Mao Hâm, tất nhiên sản nghiệp đó là giả, bây giờ trong người Mao Hâm một đồng xu cũng không có, chỉ có thể đem cổ phiếu đổi thành tiền mặt để bồi thường các bản hợp đồng.”
Tiểu Nhị nghe thấy liền thổn thức, liên tục lắc đầu: “Là anh em ruột thịt…Sao lại làm vậy với nhau? Vì sao lại ra tay thẳng thừng như vậy?”
Hồ Diệp nhún vai, đưa tay vào trong túi áo lấy ra một tấm thẻ nhỏ màu trắng, ngay chính giữa tấm thẻ có in một dãy số điện thoại di động, ở phía cuối của dãy số in một chữ “Đông” gọn gàng rõ nét.
Ân Thịnh vươn tay đón lấy, cầm tấm thẻ trên tay lật qua lật lại nhìn một lần, rồi giương mắt nhìn Tư Đồ nói: “Thoạt nhìn có lẽ là Đông Lục.”
“Đông Lục?”
Vương Tiểu Nhị hiếu kỳ hỏi: “Là ai vậy?”
Tư Đồ lúc này mới nhớ tới hắn căn bản cũng chưa kể chuyện này qua cho hai người bọn họ, châm chước một chút, đem sự tình thuật lại một cách thật sơ lược.
Hồ Diệp cùng Vương Tiểu Nhị nghe xong vẻ mặt trở nên kinh hãi vô cùng, muốn nói gì đó cuối cùng lại nhìn qua phía Ân Thịnh, do dự chẳng nói nên lời.
Ân Thịnh nhìn thấy sắc mặt kỳ quái của hai người, y hơi nhíu mày: “Như thế nào? Các người quen cậu ta à?”
“Không…” Vương Tiểu Nhị khoát tay: “Chẳng qua là có biết anh trai của cậu ấy…”
“Khụ khụ!”
Hồ Diệp lớn tiếng ho khan, cố ý át mất mấy chữ cuối trong câu nói của Vương Tiểu Nhị, anh trừng mắt cảnh cáo Vương Tiểu Nhị, Tiểu Nhị lúc này mới phát hiện chính mình đã lỡ miệng, liền xụ mặt xuống, chỉ hận không thể tự tay đấm bản thân một phát.
Ân Thịnh lẳng lặng nhìn Hồ Diệp trong chốc lát, Hồ Diệp bị y nhìn đến mức bản thân cảm thấy chột dạ, liền cúi mặt nhìn sàn nhà, bộ dạng nghiêm túc trông như đang suy nghĩ về vụ án.
Tư Đồ chậm rãi nói sang chuyện khác: “Người tên là Đông Lục đó chính là đối tượng tình nghi lớn nhất, chỉ là không biết lý do vì sao cậu ta lại nhất quyết phải nhúng tay vào vụ này đến cùng, chỉ vì tiền thôi sao? Cuối cùng vẫn là còn mục đích khác nữa.”
Những lời này của Tư Đồ không phải là nói bừa. Nếu như nói vụ án đầu tiên Đông Lục nhận là vì tiền, vậy còn vụ án thứ hai giết Trương Linh…Là do sau khi Mao Dương nghe thấy Mao Mẫn tìm đến Ân Thịnh, nói không chừng Đông Lục biết được tin này, có phải là do cậu ta muốn nhắm vào Ân Thịnh hay không cũng không thể nói chính xác.
Hắn có chút lo lắng, quay đầu nhìn Ân Thịnh, đối phương vẫn là không hề hay biết chỉ ôm tay tựa lưng vào ghế, sắc mặt lạnh nhạt.
“Thứ này vốn dĩ vẫn không phải là chứng cớ, tôi thấy vụ án mạng lần này rốt cục vẫn là không phá được.”
Nghe vậy, tất cả mọi người liền trở nên yên lặng.
Vụ án này bọn họ đều biết được sự tình từ đầu đến cuối, chỉ là họ ngoại trừ nhân chứng là Mao Hâm ra còn vật chứng thì căn bản là không có lấy một thứ.
Cho dù quan tòa có chấp nhận lấy bản ghi âm của Mao Hâm làm chứng cứ thì Mao Mẫn và Mao Dương cũng có thể hoàn toàn phủ nhận, họ sẽ nói Mao Hâm nghĩ muốn tiền nghĩ đến điên rồi mới thốt lên những lời vô căn cứ đó.
Thử hỏi người bình thường ai sẽ lại đi tin những lời nói quái đản không thể lý giải được của Mao Hâm đây?
Tư Đồ cũng cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết, hắn đưa tay vuốt mặt, thở dài một hơi: “Đã biết rõ chân tướng mà vẫn không thể bắt người, đây là lần đâu tiên a.”
“Trừ phi là do chính miệng Mao Dương và Mao Mẫn tự thừa nhận.” Hồ Diệp gật đầu: “Bằng không chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác.”
“Mao Mẫn đã thừa nhận rồi.” Ân Thịnh nói xen vào, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động: “Tự nghe thử đi.”
Mọi người nghi hoặc khó hiểu, đồng thời mở điện thoại lên lục lọi, đoạn nhấn vào thư mục ghi âm, một đoạn ghi âm chỉ vỏn vẹn 3 phút vang lên.
“Tôi một chút cũng không hối hận! Trương Linh vốn đáng chết!”
“Cô ta phản bội tôi trước! Bị như vậy là đáng lắm, tôi sai cũng chỉ sai ở chỗ đã nhất thời kích động, nghe lời người khác xúi giục! Bây giờ nghĩ lại mới biết là do anh cả của tôi sắp đặt mọi chuyện! Chính là vì muốn hãm hại tôi! Muốn tôi chịu tội thay anh ta!”
“Ân tiên sinh anh không thấy buồn cười sao? Gia đình chúng tôi ấy?”
“Cái gì? Cha tôi? Cha không phải là do tôi giết! Tôi chỉ thừa nhận những gì tôi đã làm, Trương Linh xem như là do tôi mà chết, tự mình làm thì tự mình chịu, có gì mà không dám nhận chứ?!”
“Cô ta nếu muốn tìm tôi báo thù…Thì tìm đi! Cùng lắm là đền mạng! Trên đời này có ai sống mãi đâu!”
Tư Đồ trầm mặc nghe, nghe xong liền giương mắt nhìn Ân Thịnh.
“Ghi âm lúc nào vậy?”
“Lúc nói cho cô ta nghe Trương Linh sẽ trở về trả thù, cô ta tức thì không khống chế được cảm xúc.” Khóe miệng Ân Thịnh nhẹ cong lên: “Đáng lẽ người như cô ta không dễ bị người khác hù dọa. Nhưng trải qua quá nhiều sức ép, đã mấy lần phải đến cảnh cục, trong lòng thì ray rứt, căn bản cũng là không thể chịu đựng nỗi, đã vậy lại còn bị hồn ma dọa đến kinh hãi, vậy thì cho dù có kín miệng cỡ nào cũng phải khai ra hết thôi.”
“Nhưng cái này cũng không thể lấy ra làm bằng chứng.” Vương Tiểu Nhị phát hiện được điểm mấu chốt, thở dài nói: “Cô ta đã nói “là do tôi mà chết”, chứ không trực tiếp thừa nhận là do cô ta ra tay.”
Hồ Diệp bất đắc dĩ: ” Vốn cũng không phải là do cô ta ra tay, mà là thuê người giúp đỡ.”
Hồ Diệp vừa dứt câu, mọi người lại trầm mặc, ồn ào cả nửa ngày vẫn là không có biện pháp, án mạng lần này chẳng lẽ cứ như vậy cho qua?