Tư Đồ cùng Ân Thịnh một trước một sau vội vã xông lên đỉnh của tòa nhà, mới vừa đá văng cửa ra Tư Đồ đã kéo Ân Thịnh lại không cho y nhúc nhích.
“Cậu ra phía sau tôi!”
“Làm gì?!”
“Lỡ như phía trước có gì nguy hiểm…”
“Tư Đồ Bách, chuyện quỷ dị đến mức này anh nghĩ rằng dùng súng đạn là có thể giải quyết được sao?!”
“Ân Thịnh”
Tranh cãi quyết liệt được một hồi, Ân Thịnh bực bội đẩy Tư Đồ qua một bên xông vào, cùng lúc đó, Tư Đồ liền rút khẩu súng ra cầm trên tay, toàn thân đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, sẵn sàng nả một viên vào đầu bất kỳ một kẻ nào.
Tay phải Ân Thịnh vung xuống, ba tấm bùa chú liền xuất hiện trong tay, y kẹp giữa mấy ngón tay rồi giơ ngang ngực, ba tấm bùa màu vàng mỏng dính như có linh hồn, dựng lên thẳng tắp.
Bùa chú màu vàng chợt mơ hồ nhấp nháy, Ân Thịnh cũng phát hiện có điều bất ổn, cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Tư Đồ anh lùi về phía sau đi, đối phương…”
“Câm miệng!”
Tư Đồ gầm nhẹ một tiếng, ngữ khí hung bạo trước nay chưa từng có.
Ân Thịnh quen hắn được mấy ngày cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ nóng nảy này của Tư Đồ, nhất thời ngây ngẩn cả người, có chút không hiểu vì sao hắn lại phản ứng mạnh đến vậy.
“Không lùi về phía sau thì thôi không lùi…”, Ân Thịnh bất mãn tự lẩm bẩm: “Lớn tiếng như vậy bộ tưởng tôi bị điếc hay sao?”
Hai người chậm rãi di chuyển đến giữa sân thượng, gió thổi mây đen dày đặc cuồn cuộn trên đỉnh đầu, trông giống như đám mây đen đó sắp đè xuống đất, có thể nghe rõ được tiếng đám đông ồn ào và còi xe cứu hỏa ở phía dưới.
Tư Đồ xoay người, cùng Ân Thịnh lưng đối lưng để tiện cảnh giác với khung cảnh xung quanh.
“Trốn mất rồi sao?”- Tư Đồ thấp giọng hỏi.
Ân Thịnh còn chưa kịp mở miệng, một tia sáng bóng loáng màu vàng lao tới đỉnh đầu y, tốc độ rất nhanh giống với khi y bị tập kích vào sáng nay.
“Không phải trốn, là mai phục!” Ân Thịnh liền ném ra một trong ba tấm bùa chú trong tay vào không trung, thật khó khăn mới có thể chặn được tia sáng đó, chỉ cách đầu Ân Thịnh chưa đầy năm mét. Ân Thịnh nghe được tiếng vỡ tanh tách vang lên, tia sáng yên vị dưới đất đã hiện nguyên hình───
Là một mũi tên dài nhọn hoắc.
“Đây là…”
“Núp mau!”
Tư Đồ đang nheo mắt nhìn nhưng chưa kịp nhìn cho rõ đã bị Ân Thịnh nhanh chóng kéo áo lôi đi, ngay đúng khoảnh khắc đó, lập tức có khoảng mười mấy tia sáng phóng xuống trước mặt, trông thật giống với kỹ xảo hay dùng trông phim điện ảnh, kèm với tiếng xé gió “vụt vụt” tức thì đã cắm phặp ngay chỗ họ vừa đứng lúc nãy.
Mưa tên không ngừng rơi xuống, mũi tên sắc bén cắm sâu vào tận mấy lớp xi măng.
Trán Tư Đồ liền toát mồ hôi lạnh, mũi tên này là được làm từ kim cương sao? Cái này chẳng những có thể đâm lủng một người mà còn có thể xuyên luôn cả đám người tạo thành một chuỗi dài.
Ân Thịnh một tay kéo Tư Đồ, tay kia tiếp tục vung lên, lại thêm một lá bùa kẹp giữa các ngón tay lập tức bay lên không trung.
Tư Đồ theo bản năng ngước nhìn theo lá bùa, chỉ thấy nó linh hoạt bay lên không trung, thận trọng biến thành một màng ngăn trong suốt bao trùm cả hai người, mà lúc này đây những tia sáng vốn đang lao vùn vụt từ bầu trời đều đột nhiên biến mất.
Nếu quả thật là đang đóng phim thì Tư Đồ cho rằng hiệu ứng đặc biệt này chắc cũng phải tốn tới hàng chục triệu nhân dân tệ mới làm được.
Vốn tưởng rằng những tia sáng kia biến mất vì bị mây đen bao trùm, nhưng tiếng “vụt vụt” vẫn không ngừng vang vọng bên tai ngược lại còn ngày càng tiến đến gần bọn họ. Nhìn kỹ một chút, liền thấy cả bầu trời được lắp đầy bởi cung tên dày đặc tựa như một bức tường phòng thủ thời cổ đại, mưa tên tạo thành một đám mây đen thật to, chừng như có thể đem tất cả những người đứng phía dưới nó ghim thành một con nhím lớn. Nhưng điều quan trọng bây giờ là hai người họ thậm chí đến cả nửa cái bóng của hung thủ vẫn chưa nhìn thấy…
Mưa tên dừng cũng không dừng một giây, tranh nhau lao tới va vào kết giới tạo nên hàng loạt âm thanh chói tai khiến người ta không khỏi rợn người.
Giống như có hàng ngàn bàn tay khổng lồ chưởng liên tục lên kết giới, Tư Đồ nhìn bùa chú màu vàng trên đỉnh đầu vẫn không mảy may nhúc nhích, hắn liền quay sang nhìn Ân Thịnh.
Ân Thịnh hơi nheo mắt, ngẩng đầu tập trung nhìn vào đám mây đen nơi hàng loạt mũi tên phóng ra, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, gương mặt gầy gò trắng nõn đã không còn nét lười nhác như thường ngày mà thay vào đó là sự mạnh mẽ cùng chất riêng vô cùng đặc biệt của y.
“Tìm thấy rồi.”
Ân Thịnh đột nhiên cúi đầu nói, sau đó thu hồi ánh mắt rồi nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tuy đang trong thời khắc quan trọng nhưng nhìn y lại có vẻ thực sự rất ung dung và kiêu ngạo.
“Súng đã lên đạn chưa?”- Ân Thịnh hỏi.
“Vớ vẩn!” Tư Đồ xoay người, một tay giữ súng, tay kia đặt vào cò súng: “Nói đi, muốn tôi làm gì?”
Ân Thịnh không trả lời, tiến vài bước tới sát sau lưng Tư Đồ, Tư Đồ có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của y đang không ngừng phả vào tai hắn, Ân Thịnh vòng tay ôm lấy thắt lưng Tư Đồ, mệt mỏi tựa vào lưng Tư Đồ một cách vô cùng tin tưởng.
“Chỉ cần đứng ngay vị trí này, không được nhúc nhích.” Ân Thịnh từ từ xòe lòng bàn tay ra, lá bùa thứ ba xuất hiện, nó từ từ bay dạt lên không: “Khi tôi nói nổ súng, anh tức thì phải nổ súng.”
Lời vừa dứt, đạo bùa vốn đang lẳng lặng trôi kia đột nhiên như tên rời cung lao ra khỏi kết giới.
Ánh sáng chói mắt của hàng vạn mũi tên đột nhiên tràn vào, Tư Đồ theo bản năng muốn nhắm mắt lại, lại cảm thấy trước mắt mình thật ấm.
Là Ân Thịnh dùng tay che mắt giúp hắn.
“Nổ súng”
Sâu thẫm trong bóng tối, Tư Đồ chỉ có thể nghe được tiếng tim mình kịch liệt đập thình thịch, phía sau lưng hắn là Ân Thịnh đang nhẹ nhàng hít thở, thấp giọng ra hiệu.
Hắn liền không chút do dự bóp cò.
“Đoàng───”, một tiếng súng vang lên. Dưới lầu lại càng ồn ào huyên náo gấp bội nhưng bản thân Tư Đồ giờ đây hoàn toàn không thể nghe thấy được bất cứ âm thanh gì.
Hai mắt bị che kín, cảm xúc lại càng thêm dâng trào.
Bầu trời đột nhiên sáng bừng hẳn lên, đám mây đen trên đầu tan biến, cảm giác bị áp bức đến nghẹt thở cũng không còn. Tư Đồ biết mưa tên đã chấm dứt, lỗ tai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Bầu không khí yên tĩnh lẳng lặng bỗng xuất hiện một tia nguy hiểm, chẳng ở đâu xa mà chính tại ngay trước mặt hai người họ.
“Ân Thịnh”
Một giọng nói băng lãnh vô tình cất lên, pha lẫn sự căm hận mãi không khuất phục.
“Chỉ dùng ba tờ bùa chú đã có thể phá vỡ thuật vạn tiễn của tôi…”
Ân Thịnh buông tay, Tư Đồ liền làm quen với ánh sáng xung quanh, trong tầm mắt lọt vào một nam nhân trẻ tuổi.
Cậu ta đứng đối diện với cửa sân thượng. Trên người mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo tối màu, gương mặt thì trắng bệt, mái tóc ngắn đen như mực, quần jean ôm sát lộ ra đôi chân thon dài một cách tinh tế, dưới chân mang một đôi giày bốt.
Lúc này bả vai cậu đã trúng một viên đạn, một tay còn đang nắm chặt vết thương, máu tươi dần thấm ướt cả tay.
“Cậu là người của hệ tộc nào?” Ân Thịnh rời khỏi người Tư Đồ, tiến lên đứng kề vai với hắn, ánh mắt không ngừng đánh giá nam nhân trẻ tuổi trước mặt.
Người kia trông chỉ khoảng đôi mươi, trên mặt còn có chút ngây ngô của trẻ con.
Ngay tại thời khắc này, quỷ sư cùng quỷ sư lại có thể coi nhau là kẻ thù. Nếu là trước đây, cùng là quỷ sư nhưng khác hệ tộc thì việc tỷ thí so tài là điều không thể tránh, cũng có nhiều quỷ sư thích cướp việc của bạn cùng ngành nhưng hết thảy các hành động đó cũng chỉ là việc bình thường, quỷ sư bọn họ luôn cho rằng đó là việc giễu cợt đùa bỡn nhau như chuyện thường ngày ở huyện.
Khi Ân Thịnh hỏi vậy, người trẻ tuổi trước mặt không đáp, oán hận ngập tràn trừng mắt nhìn y: “Anh giết chết anh trai của tôi, bây giờ cái gì cũng không nhớ!”
Nói xong cậu ta liền ném ra một lá bùa màu vàng, một con lệ quỷ áo trắng từ trong lá bùa thoát ra, tiếng thét của nó gây chấn động cả bầu trời, mang theo âm khí cực nặng đánh về phía Tư Đồ.
Tư Đồ phi thân né tránh. Ân Thịnh cau mày: “Có thể dưỡng tiểu quỷ? Lại còn là lệ quỷ?! Cậu là người của nhà họ Đông?”
Nam nhân trẻ tuổi không chút lay động, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ vào hướng khác, lệ quỷ liền chuyển đối tượng, xoay người hướng Ân Thịnh lao tới.
“Ách!”
Ân Thịnh nhanh chân bỏ chạy, dư quang nhìn thấy Tư Đồ sau khi ngã lăn một vòng liền lập tức lật người lên, quỳ một chân trên đất, thật vững vàng nâng cổ tay nổ một phát súng.
“Gào!───”
Tiếng rống tựa như một con dã thú từ đâu bỗng vang vọng, một tia sáng chợt lóe lên chặn viên đạn đang lao đi với tốc độ ánh sáng kia.
Lệ quỷ áo trắng bị tiếng rống khiến nó tiêu tan trong không khí, chỉ còn lá bùa vàng chậm rãi rơi xuống đất.
“Đông Lục!” Giọng nói có chút gầm gừ, một người to lớn gần như trong suốt xuất hiện bên cạnh kẻ được cho là Đông Lục: “Cậu bị thương rồi, rút lui đi!”
“Không được!” Đông Lục như nổi cơn điên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ân Thịnh: “Tôi muốn trả thù!”
“Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!” Giọng nói chợt quát lớn, vừa uy nghiêm lại vô cùng mạnh mẽ. Người khổng lồ vươn tay về phía Đông Lục, chộp lấy cổ của cậu ta như nắm một con gà con trong lòng bàn tay. Đông Lục giãy giụa kêu to nhưng không đủ sức địch lại đối phương, đành phải ôm hận nghe theo.
“Tôi rút lui! Tôi không muốn rút lui cũng không được!”
Cậu ta niệm một câu thần chú, người khổng lồ liền biến mất trong không khí. Tư Đồ nheo mắt quan sát nãy giờ, chỉ kịp nhìn được trên lưng người khổng lồ kia đeo một cung tên cực lớn.
Đông Lục dần lui ra ngoài cửa, một bên vẫn gắt gao nhìn về phía Ân Thịnh: “Ân Thịnh! Anh hãy nhớ cho kỹ, tên tôi là Đông Lục! Người đảm nhận vị trí quỷ sư cuối cùng của nhà họ Đông! Tôi nhất định sẽ đánh bại anh!”
Nói xong xoay người bỏ xuống cầu thang, cũng không quay đầu lại.
Tư Đồ bật dậy định đuổi theo nhưng lại bị Ân Thịnh ngăn cản: “Giặc cùng đường chớ có đuổi theo…”
“…” Tư Đồ liếc mắt nhìn y, muốn mở miệng lên tiếng, nhưng rốt cục cũng vẫn không nói nên lời.
“Đông Lục…”
Ân Thịnh sờ sờ cằm: “Quả thật đúng là người của nhà họ Đông…”
“Sao rồi?” Tư Đồ cất súng vào thật cẩn thận: “Nhớ được gì rồi sao?”
Ân Thịnh không đáp, mí mắt nâng lên nhìn Tư Đồ trong chốc lát: “Vì sao lại hỏi tôi nhớ được gì rồi? Có điều gì tôi cần phải nhớ sao?”
Tư Đồ nghẹn lời, tay sờ cổ: “Không phải…Ý của tôi là cậu có biết cậu ta hay không…”
“Không biết” Ân Thịnh hoàn toàn lắc đầu, rồi lại kỳ quái nói: “Vì cái gì lại nói tôi giết chết anh trai của cậu ta? Anh trai của cậu ta là ai?”
Tư Đồ có chút lúng túng: “Tôi…làm sao biết…”
Ân Thịnh “Ừ” một tiếng, rồi cũng không thèm để ý đến Tư Đồ. Y đưa tay nắm khăn choàng cổ thật chặt, tự chìm vào suy nghĩ của chính mình.
Tư Đồ nhìn mặt của y theo góc nhìn nghiêng, vài lần mở miệng định nói, lại bị chính bản thân hắn bắt ngậm lại, gần nửa ngày mới ngượng ngùng cất lời: “Chúng ta đi xuống chứ?”
Ân Thịnh gật đầu, chậm rãi đi về phía cầu thang. Tư Đồ đi theo phía sau y, trong lòng không ngừng đắn đo.
Cứ tưởng rằng sau khi người nọ qua đời, tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sóng yên biển lặng. Không ngờ tới hắn ta còn có một người em trai…
Đông Lục…Trước kia sao chưa từng nghe người nọ nhắc tới cái tên này?
“Này” Ân Thịnh bước đến trước thang máy ở hành lang, một bên nhấn nút, một bên như có điều suy nghĩ: “Thực ra, tôi đã từng trải qua một vụ tai nạn…”
Tư Đồ liền ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Ân Thịnh trên cửa thang máy trước mắt: “Ah”
Tỏ vẻ hắn đang rất kiên nhẫn lắng nghe.
“Chuyện xảy ra vào nửa năm trước…” Ân Thịnh nhìn cửa thang máy từ từ mở ra. Y bước vào, tựa người vào tường, ánh mắt dõi theo cử động của Tư Đồ, chờ cho hắn nhấn nút thang máy đóng lại xong thì nói tiếp: “Là hỗ trợ cảnh sát điều tra án tử, nhưng cuối cùng lại bị trọng thương…Sau khi tỉnh dậy, tuy rằng không có vấn đề gì lớn, nhưng tôi luôn cảm thấy…”
Ân Thịnh dừng trong chốc lát, mới chậm rãi tiếp tục: “Luôn cảm thấy bản thân giống như đã quên đi chuyện gì…”