*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Văn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh nên tiếng hét của Hồ Diệp từ trong ống nghe truyền ra ngoài đặc biệt rõ ràng đến mức chói tai.
Thậm chí Ân Thịnh còn mơ hồ nghe được tiếng đối phương đang dồn dập thở dốc.
Tư Đồ lập tức đứng lên, nhanh chóng bước tới bàn làm việc giật lấy ống nghe từ tay Vương Tiểu Nhị: “Hồ Diệp sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Sếp!”
Bên kia truyền đến thanh âm Hồ Diệp thở gấp tựa như một con bò bị bệnh suyễn nặng, còn thấp thoáng nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Mao Hâm chẳng khác nào heo bị lên thớt.
“Nói qua điện thoại không rõ ràng a! Tóm lại mau điều tiếp viện tới đây, còn có Ân tiên sinh nữa! Nói Ân tiên sinh mau đến hỗ trợ!”
Ân Thịnh nhíu mày, không đợi Tư Đồ kịp lên tiếng, y đã tự động đứng dậy đi nhanh ra ngoài cửa.
“Vương Tiểu Nhị cậu lái xe đi, chúng ta lập tức tới hiện trường.”
Tư Đồ liếc mắt nhìn y một cái, lại cầm ống nghe lên hỏi rõ vị trí lần nữa, rồi đem ống nghe ném cho Vương Tiểu Nhị xong cũng hướng ra ngoài.
“Tôi sẽ lái xe, Tiểu Nhị cậu điều thêm một đội nhỏ theo sát phía sau.”
“Vâng Vâng!” – Vương Tiểu Nhị còn chưa kịp hoàn hồn chỉ biết gật đầu lia lịa đáp lại, còn hai người kia chớp mắt đã khuất dạng sau cửa.
Tư Đồ lên xe, trước tiên ngậm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn thấy Ân Thịnh đã cài xong dây an toàn, tay hắn liền cầm lấy đèn xe cảnh sát đỏ xanh đặt lên nóc xe, cắm chìa khóa nổ máy, thật lưu manh hít một hơi thuốc: “Nắm chắc tay vịn.”
Ân Thịnh: “?”
Tư Đồ nhấn ga, xoay tay lái, cả chiếc xe từ chỗ đậu xe chợt phóng ra ngoài.
Cả người Ân Thịnh gần như dính lên cả cửa kính, tay hoảng loạn nắm lấy tay vịn trên đầu, chiếc xe liền cấp tốc lao ra khỏi bãi đậu xe.
Suốt đường đi, Tư Đồ không ngừng thông báo cho những người quản lý ở các tuyến giao thông để họ biết đường mà điều chỉnh đèn giao thông chuyển màu xanh cho hắn ở mỗi ngã tư, bản thân hắn chỉ cần ngồi nhấn ga là xong. Chiếc xe cảnh sát phi nước đại cứ kêu “Ula ula” vang vọng tứ phía.
Ân Thịnh mặt không biểu cảm, nhưng thật chất sau lưng cũng toát hết cả mồ hôi lạnh, y thỉnh thoảng liếc nhìn Tư Đồ một cái, ánh mắt đối phương chính là vô cùng có thần lại thập phần sáng ngời, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, trông hắn có điểm nào giống với một cảnh sát chứ. Các khớp ngón tay của hắn bấu chặt lấy tay lái, thỉnh thoảng lòng bàn tay hung hăng nhấn xuống kèn xe───
“Bin───bin!”
“Con mẹ nó mau tránh đường hết cho tôi!” Giọng nói trầm khàn vang lên trong xe khiến màng nhĩ Ân Thịnh mơ hồ có chút đau, y chỉ cảm thấy người này cũng hay thật, không biết làm thế quái nào mà leo lên được vị trí đội trưởng, lại còn là đội điều tra hình sự, chắc không phải là vay nặng lãi để mua chức chứ!
Nhờ vào cơn thịnh nộ đó của Tư Đồ, mà chỉ năm phút sau bọn họ đã đến được nơi của Hồ Diệp-Công ty nhà họ Mao.
Lúc này đây thì chỗ này quả thật là một đống hỗn độn, chẳng khác nào hiện trường của một vụ khủng bố.
Ân Thịnh cùng Tư Đồ đồng thời bước xuống xe, Tư Đồ giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mảnh vụn thủy tinh ở khắp mọi nơi, là từ cửa sổ trên lầu vỡ tung văng ra, từng mảng từng mảng to rơi xuống đầy đất, thậm chí bay ra đập cả vào đèn đường khiến đèn đường đổ rạp ra đất.
Đã có bảo an đem cọc tiêu giao thông* chắn ở khu vực xung quanh để tránh xe cùng người qua đường không bị thủy tinh ghim trúng. Hồ Diệp lúc này đang ngồi đơ người ra ở bồn hoa cách đó không xa, bên cạnh anh là Mao Hâm, hai mắt hắn ta lúc này thẩn thờ nhìn về phía trước, miệng thì há hốc, trông như còn chưa kịp hoàn hồn.
Ân Thịnh vòng qua cọc tiêu trên đường, hai người họ cứ thế tiến tới, Tư Đồ ở phía sau, mắt nheo lại nhìn thẳng phía về phía tòa nhà.
Cừ thật…Tư Đồ xuýt xoa,tòa nhà này có tới khoảng 30 tầng. Nhìn sơ qua đã thấy có đại khái khoảng 20 tầng lầu là cửa sổ bị vỡ.
Đây là đang mưa thủy tinh sao?
Tư Đồ nhìn quanh tứ phía, đã có xe cứu thương đậu ở ven đường, một vài người bị thương trên người toàn là máu đang được di chuyển lên xe, cách đó không xa có thêm vài xe cứ thương tiến đến gần. Quần chúng tò mò tập trung đông đảo bên kia đường nhưng tuyệt đối không một ai dám tiến lại gần tòa nhà để quan sát cho thật rõ.
Thậm chí đài truyền hình phỏng vấn cũng không dám đứng gần hơn 100 mét.
“Hồ Diệp”- Tư Đồ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, dập đầu thuốc lên thùng rác gần đó.
“Sếp…” Hồ Diệp ngẩng đầu, trên trán ướt đẫm mồ hôi: “Tôi thiếu chút nữa đã hi sinh anh dũng vì sự nghiệp, đang rất cần được quan tâm an ủi a.”
Tư Đồ vươn tay vỗ vồ bờ vai của anh: “Tôi sẽ giúp cậu nói lại với cấp trên, có khi ông ta lại đồng ý trao tặng cho cậu một bằng khen hay gì đó…”
“Anh đùa tôi chắc.”
Hồ Diệp trở mình một cái xem thường: “Sếp lớn mà biết thì thế nào ổng cũng nói mấy câu như này…”
Nói tới đây Hồ Diệp liền thay đổi giọng điệu, cố gắng trầm giọng bắt chước điệu bộ của thủ trưởng cảnh cục, nghiêm giọng nói: “Là một cảnh sát phải biết rằng việc bảo toàn sinh mệnh và tài sản của dân là nhiệm vụ của mình! Mà hi sinh vì nhiệm vụ là một sự hi sinh vinh quang!”
Nói xong liền nhún vai, giương mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Tư Đồ: “Đúng không?”
Tư Đồ đút tay vào túi quần, không phản đối nói: “Cậu biết là tốt rồi.”
Hồ Diệp thở dài, quay đầu nhìn liền thấy Ân Thịnh đang ngồi xổm, tay thì quơ quơ trước mặt Mao Hâm nhưng đối phương vẫn không có phản ứng, ánh mắt thì trống rỗng đến ngây dại.
“Đây là làm sao vậy?” Ân Thịnh nhíu mày, Tư Đồ sau lưng y cười, nói: “Sợ quá nên mới đần ra vậy đó.”
Hồ Diệp đứng lên, phủi phủi quần áo trên người mấy cái, một vài mảnh vụn thủy tinh liền rơi ra: “Tôi vừa mới đứa anh ta đến dưới lầu, đột nhiên cửa sổ lầu một nổ tung khiến mảnh kính vỡ văng tứ tung, tiếp theo đó là lầu hai lầu ba lầu bốn…”
Anh nói tới đây tựa hồ còn bị cảnh tượng gây sốc khi nãy ám ảnh khiến lòng có chút sợ hãi: “Nếu không phải vì tôi để quên điện thoại trong xe phải quay lại lấy cùng Mao Hâm thì đã…”
Nghĩ tới mà bả vai còn run lên sợ hãi: “Đội trưởng! Anh không thấy đâu, cảnh tượng khi đó giống như là thác nước đổ xuống ấy!”
Tư Đồ gật đầu, cúi đầu thấy Ân Thịnh như đang suy nghĩ gì đó: “Có suy nghĩ gì về việc này?”
“Đương nhiên là do người làm.” Ân Thịnh mặt không biểu cảm, đưa tay kéo khăn quàng cổ cao lên một chút, miệng thở ra làn khói trắng: “Xem ra sau khi ra tay với Trương Linh, người tiếp theo kẻ đó muốn lấy mạng là Mao Hâm.”
Nghe thấy tên của mình, Mao Hâm dường như có chút tỉnh táo, mí mắt giật giật, ngẩn người nhìn Ân Thịnh.
Tư Đồ nhíu mày: “Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu biết được động cơ cùng mục đích gây án…”
Lời còn chưa dứt, Mao Hâm liền gào lên: “Ân tiên sinh!”
Bàn tay Mao Hâm bỗng nhào tới bắt lấy cổ tay Ân Thịnh lại dùng sức rất mạnh khiến Ân Thịnh khó chịu cau mày, Tư Đồ đột nhiên vươn tay giữ lấy tay của Mao Hâm, ngón trỏ và ngón giữa của hắn hợp lại dùng sức đánh một cái thật mạnh vào khuỷu tay Mao Hâm, cánh tay lập tức tê rần khiến Mao Hâm không tự chủ được phải buông tay ra.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trên cổ tay Ân Thịnh đã hằn lên một vòng bầm tím, vậy cũng đủ biết rằng mới vừa rồi Mao Hâm rõ ràng đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình lên tay.
Sắc mặt của Tư Đồ rất khó coi, Ân Thịnh thì cũng hiểu, rằng Mao Hâm chẳng qua là bị dọa quá mức mà thôi, lúc này mà kích thích hắn ta thì chẳng khác nào khiến hắn trở nên điên loạn, không thể khống chế được bản thân.
“Ân tiên sinh! Đội trưởng Tư Đồ! Cứu mạng a! Bọn họ…Bọn họ muốn giết tôi! Chắc chắn là vậy! Bọn họ muốn…”
“Không được hoảng!” Ân Thịnh trầm giọng nói, thanh âm trong trẻo lại thập phần lạnh lùng, nhưng lại rất có tác dụng, Mao Hâm nghe thấy liền hung hăng hít thở, thần sắc cuối cùng cũng khôi phục lại một chút.
“Ân tiên sinh…” Mao Hâm nuốt nước bọt: “Bọn họ muốn giết tôi diệt khẩu, bọn họ muốn độc chiếm tài sản, bọn họ…”
Bang───!
Một tiếng vỡ lớn đột nhiên vang lên khiến đám người vây xem ở đằng xa hoảng sợ la hét chói tai.
Chỉ thấy những ô cửa số của các tầng trên cao vốn đang yên đang lành cũng bắt đầu nổ tung.
Mà lúc này đây, những khung cửa sổ kia như có linh hồn, chúng phóng ra những mảnh kính thủy tinh sắc nhọn phản chiếu ánh sáng của bầu trời mùa đông, bay thẳng về phía Mao Hâm cùng Ân Thịnh.
Ánh mắt Tư Đồ run lên, liền nhào tới ôm Ân Thinh lăn quay ra đất, Hồ Diệp cũng kéo Mao Hâm ra khỏi.
Cả đám bọn họ trốn sau một chiếc xe cứu thương, cách đó không xa đội chi viện của cảnh cục rốt cục đã tới, xe cứu hỏa và đội chống bạo động cũng đã đến nơi.
“Tiểu Nhị!”
Tư Đồ hô to gọi Vương Tiểu Nhị vừa bước xuống xe gần đó: “Bảo đội chống bạo động mỗi người cầm lá chắn gom lại thành hàng rào phòng thủ mau lên!”
“Rõ!”
Vương Tiểu Nhị lớn tiếng trả lời, xoay người chạy đi.
Ân Thịnh vẫn không lên tiếng chỉ nheo mắt ngước lên cao như đang tìm gì đó.
Tư Đồ cũng theo y nhìn lên, trong khi Hồ Diệp thì ra sức đẩy Mao Hâm vào xe cứu thương còn dặn không được bước ra ngoài dù chỉ nửa bước.
“Rốt cục là ở chỗ nào?”
Ánh mắt Ân Thịnh tập trung, gương mặt toát ra hàn khí. Y chính là không hề ưa những kẻ ỷ mình có một chút năng lực liền đem người vô tội dồn vào chỗ chết.
Ngạo mạn điên cuồng không xem mạng người ra gì!
Tư Đồ nương theo ánh nhìn của y dừng lại, dưới bầu trời âm u, trên đỉnh của tòa nhà có một bóng người lẳng lặng đứng đó.
“Đó là…”
“Hung thủ!”
Ân Thịnh tập trung vào mục tiêu, một phen giãy khỏi vòng tay của Tư Đồ rồi nhanh chân vòng qua chướng ngại vật trên đường chạy thẳng một mạch vào công ty.
Tư Đồ khẽ nguyền rủa một tiếng, chỉ thấy phía trên cao từng mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng Ân Thịnh vẫn không hề hấn gì, Tư Đồ liền theo sát phía sau y, nhìn thấy Ân Thịnh tùy tiện nâng tay lên, xung quanh đầu ngón tay có một vệt màu vàng rõ rệt, trên đầu y như có một rào chắn vô hình đem những mảnh thủy tinh văng ra thật xa.
Hai người, một trước một sau vọt vào thang máy của đại sảnh.
Phía trên đỉnh tòa nhà, có một bóng người đứng khoanh tay không chút bận tâm quan sát sự tình bên dưới, mà sau lưng hắn là một bóng ma đang bay lơ lửng, nó đeo một cung tên trên lưng, bên hông còn giắt cả chủy thủ (dao găm).
“Cuối cùng cũng đã gặp lại.” Khóe miệng nam nhân hiểm độc cong lên, hai mắt sắc bén, hắn quay đầu nhìn vào cảnh cửa đằng sau mình như thể đang đợi chờ cái gì đó.
“Lần này em nhất định sẽ trả thù cho anh, anh trai!”Cơn tức giận của nam nhân đáng nguyền rủa trước mắt đây cũng tựa như bầu trời lúc này vậy, mây đen tích tụ ngày càng nhiều, gió ngông cuồng thổi, trông như sắp có một trận mưa tuyết thật lớn, mà cơn thịnh nộ của hắn ta chỉ cần có người kích động sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
*Cọc tiêu giao thông