Thời điểm Ân Thịnh đã đứng trước biệt thự thì xe hơi của Tư Đồ Bách chỉ mới vừa đến trước cổng lớn.
Mao Mẫn niềm nở ra tiếp đón, cô mời Ân Thịnh lên lầu vào thư phòng của người anh cả.
“Ân tiên sinh.”
Mao Dương dùng tay đẩy gọng kính, từ ghế ngồi đứng dậy bắt tay cùng Ân Thịnh.
Ân Thịnh ngẫu nhiên lại liếc mắt quan sát nam nhân này một cái.
Đối phương mặc một bộ quần áo màu đen có thiết kế rất phù hợp, quanh cổ quấn khăn choàng trắng, gọng kính đen, thoạt nhìn có phần giống với những văn nhân, kiểu tóc húi cua thoải mái, khuôn mặt tròn tròn trông rất có thiện cảm.
Nhưng Mao Dương không đợi Ân Thịnh kịp mở miệng, phun ra trước hết thảy là một câu: ” Tôi nghĩ có một chút hiểu lầm, em gái tôi còn chưa đề cập qua với tôi về việc mời cậu đến nhà, nó chỉ vừa báo cho tôi vào sáng nay thôi, nghe xong tôi liền giật cả mình, vốn định gọi điện cho cậu giải thích nhưng em gái tôi nó cứ nháo nhào cả lên…”
Nói tới đây hắn còn cảm thấy có chút xấu hổ mà cười cười nhìn Mao Mẫn đang đứng phía sau lưng Ân Thịnh một cái, lại nói: “Việc này hoàn toàn là lỗi của tôi, tôi cũng biết Ân tiên sinh trong nghề rất có danh tiếng, thôi thì cùng nhau ăn bữa cơm, do tôi mời, cũng coi như là để kết giao bằng hữu…”
Vốn đang giơ tay bắt tay với hắn, đến nửa chừng thì Ân Thịnh rút tay lại, Mao Dương nhìn chính tay của mình còn lơ lửng giữa không trung liền ho khan một tiếng rồi cũng thu tay về.
Ân Thịnh quay đầu liếc mắt nhìn Mao Mẫn, đối phương hiển nhiên là không cam tâm, mím mím môi dưới, mắt đăm đăm nhìn sàn nhà.
“Nếu đã là như vậy…”
Ân Thịnh xoay người bước về phía cửa: “Tôi đi trước.”
“Chờ đã!”
Mao Mẫn cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng: “Ân tiên sinh! Xin anh hãy chờ một chút!”
Ân Thịnh vẫn không dừng chân mở cửa bước ra ngoài, Mao Mẫn tức tốc đuổi theo sau lưng y hô lớn: “Tôi sẽ tự bỏ tiền của mình ra mời anh, không liên hệ gì tới anh cả nữa, anh phải giúp tôi…”
Lời còn chưa dứt, Ân Thịnh đột nhiên ngừng bước khiến Mao Mẫn không kịp dừng chân, một phát liền tông thẳng sống mũi vào lưng Ân Thịnh, có hơi đau xót, thiếu chút nữa là rơi lệ.
“Cho dù là chính cô tự bỏ tiền của mình ra đi chăng nữa.” Ân Thịnh lười biếng liếc mắt nhìn Mao Mẫn: “Nhưng nếu anh cả cô đã đuổi người, tôi nghĩ cô dù có ngăn cản thế nào cũng không được. Bằng không cô cùng anh trai mình thương lượng trước đã rồi hẵng gọi lại cho tôi sau.”
Nói xong liền xoay người xuống lầu.
Cầu thang ở đây có hình dạng xoắn ốc, chất liệu làm từ gỗ, tay cầm chạm khắc hoa văn tinh xảo.Dưới chân cầu thang là một cửa sổ kiểu Pháp rộng lớn với rèm cửa màu trắng tinh khiết che kín một nửa cửa sổ. Từ góc độ này, có thể dễ dàng nhìn thấy một chiếc xe màu đen bên ngoài đang đậu ngay nơi công cộng.
Có tiếng nói phát ra từ phòng khách ở tầng dưới, là người làm của nhà họ Mao đang kịch liệt ngăn cản không cho người nào đó tiến lên lầu.
Ân Thịnh bình thản rút điện thoại di động từ túi áo ra kiểm tra hộp thư điện tử, chân thì tiếp tục bước xuống cầu thang trong vô thức, còn phía sau là Mao Mẫn cứ bám theo tựa hồ như vẫn còn muốn thuyết phục.
“Nếu không gọi Mao Dương xuống cho tôi, thì lão tử đây sẽ tự mình lên đó tìm hắn.”
Giọng nói thô lỗ truyền đến thật rõ ràng, vô số tiếng động do khi xô đẩy khiến đế giày ma sát với sàn nhà vang lên.
“Ngài cảnh sát, Mao tiên sinh hiện tại đang bận rất nhiều việc…hay là ngài chờ một lát…”
“Chờ cái rắm ấy.”Tư Đồ Bách huơ tay loạn xạ tựa như đang đuổi ruồi, ngữ khí so với gương mặt anh tuấn của hắn cực kỳ không tương xứng: “Tôi cho anh năm giây để xem xét.”
“1…4,5!”
“Trời đất?!”
Người làm kia mở to mắt ngạc nhiên, này là cảnh sát kiểu gì vậy? Còn 2,3 ở giữa quăng đi đâu rồi? Sao lại có thể ăn vạ theo cái kiểu này cơ chứ?
Mà Tư Đồ Bách hắn lại không hề để cho hạ nhân kia kịp mở miệng thắc mắc đã ngoắc tay ra dấu, Hồ Diệp liền giữ chặt người nọ, Tư Đồ Bách nhân cơ hội nhanh chân chạy vọt lên cầu thang, một bậc rồi hai bậc, sau đó đột nhiên hắn…đứng hình.
Thời điểm Ân Thịnh nghe đến câu “1…4,5!” phát ra liền không nhịn được mà nhíu mi.
Trong lòng nghĩ thầm tư chất của cảnh sát thời nay thật là…
Kết quả, bản thân y vừa xuống tới chân cầu thang liền cùng người vừa tới chạm mặt, đối phương lại cứ đứng ngây ngây ngốc ngốc ra nhìn y, đến mắt cũng không chớp lấy một cái. Ân Thịnh hồ nghi liếc nhìn Tư Đồ Bách mấy lần, không khỏi thắc mắc vì sao đối với gương mặt này lại có cảm giác thật quen thuộc.
Nhưng cái cảm giác đó chính là chợt lóe lên rồi vụt biến mất, y khép di động lại rồi lách người bước qua mặc kệ nam nhân ngốc vẫn còn đứng đó.
Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, đột nhiên mùi hương nhè nhẹ khoan khoái từ hơi thở của nam nhân kia theo gió bay tới chóp mũi Ân Thịnh, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tâm tư đột nhiên có chút xao lãng khiến Ân Thịnh nhịn không được mà muốn quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa, nhưng đối phương so với y còn nhanh hơn, vọt một cái liền chặn ngay trước mặt, đưa tay chộp lấy cổ tay y.
Nam nhân này khí lực thật rất lớn, cổ tay y bị hắn nắm có chút nhói đau, cặp chân mày rậm đen của hắn hơi nhíu lại, gương mặt hiện lên vô vàn biểu cảm phức tạp.
“Ân…”
“Chẳng phải là Đội trưởng Tư Đồ sao?” Mao Mẫn từ trên cầu thang bước xuống, không khỏi thắc mắc nhìn hắn: “Anh làm gì ở đây?”
Tư Đồ Bách nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái, hiện tại chính là sống chết chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Ân Thịnh, mà Ân Thịnh lại bị hắn nhìn đến nỗi tóc gáy phía sau cổ dựng đứng hết cả lên, có chút do dự hỏi: “Chào anh, chúng ta…quen biết nhau sao?”
“Mao tiểu thư!”
Hồ Diệp nhìn thấy tình huống khó xử, vội vàng chạy tới giải thích: “Vụ án lần này nghi điểm quá nhiều, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu hủy án của cô được…”
“Cái gì?”
Sự chú ý của Mao Mẫn liền chuyển hướng, cô quay đầu nhíu mày nhìn Hồ Diệp: ” Báo cáo pháp y cũng đã có rồi, chẳng lẽ các người còn có thể lật lại bản án?”
“Cái đó ấy hả…”
Hồ Diệp cười cười ra vẻ nịnh hót: “Hôm nay tôi cùng đội trưởng đến đây chính là muốn hỏi vài vấn đề về hai người anh trai của cô.”
Vẻ mặt Mao Mẫn có chút hoảng hốt, trong đáy mặt hiện lên vài tia do dự xong lại có vẻ như rất nhanh chóng đã nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Tư Đồ Bách.
“Đội trưởng Tư Đồ, anh nghi ngờ hai anh của tôi sao?”
Ân Thịnh thấy nam nhân trước mắt vẫn một mực nhìn mình chằm chằm, trong lòng liền nỗi lên chán ghét, dùng sức động đậy cổ tay muốn rút về, lúc này Tư Đồ Bách mới hoàn hồn, cũng theo bản năng mà buông tay, xoay người về phía Mao Mẫn.
“…Thật xin lỗi tôi nghe không rõ…cô vừa mới nói gì?”
Mao Mẫn nhìn nhìn Ân Thịnh, rồi lại nhìn Tư Đồ Bách: “Tôi chính là vừa hỏi anh có phải nghi ngờ hai anh của tôi hay không?”
“Cho tới bây giờ tôi còn chưa tra khảo được ai.” Tư Đồ Bách lạnh lùng nói: “Cô muốn biết câu trả lời thì đợi tôi gặp hai người đó xong đã.”
Thái độ của Mao Mẫn đối với Tư Đồ Bách quả nhiên bất mãn, ngữ khí liền có chút cứng nhắc: “Nói như vậy chứng tỏ các người không có bằng chứng? Tôi thấy khả năng có thể lật lại vụ án là rất thấp, các người tốt hơn vẫn là đi về đi, anh cả tôi sẽ không ra tiếp khách đâu.”
Nói xong cô quay sang Ân Thịnh, mà Ân Thịnh lúc này mặt mày thập phần cau có vì đường đi bị cản trở.
Đường đi lên cầu thang hẹp như vậy mà lại chứa tới bốn người, y cùng Mao Mẫn đứng ở bậc thang đầu tiên, Tư Đồ Bách cùng Hồ Diệp đứng dưới mặt đất ngay trước mặt, hai người đàn ông cao lớn chắn ngay chân cầu thang rõ hoàn hảo làm sao, khiến y chẳng thể nào đi xuống được.
Tư Đồ Bách rõ ràng đứng thấp hơn một bậc nên tầm mắt của y cũng vừa vặn có thể nhìn thấy từng đường nét một trên gương mặt hắn, bên phải trán hắn ta dường như có một vết sẹo nho nhỏ mờ nhạt.
Nhận ra bản thân lại tiếp tục bị phân tâm mà Ân Thịnh lại không tài nào có thể hiểu được lí do, y vội nói: “Là Đội trưởng Tư Đồ phải không? Anh có thể tránh qua một chút không?”
Sắc mặt Tư Đồ Bách càng thêm phức tạp, hắn đứng tại chỗ do dự trong chốc lát mới nghiêng người tránh đường cho Ân Thịnh đi xuống.
Hắn nhìn bóng lưng của Ân Thịnh, miệng mở ra như có điều muốn nói nhưng rốt cục bản thân lại không biết phải nói gì, trong lòng nhất thời chua xót không chịu được, cảm giác giống như bị bàn tay ai đó siết chặt lấy yết hầu.
Nửa năm không gặp, người kia vẫn là bộ dạng ấy, ôn hòa thanh tú lại thập phần lãnh đạm, chỉ có điều nhìn y tựa hồ gầy đi một chút.
Không biết dạo này y có thấy lạnh không, bởi Ân Thịnh rất ghét mùa đông, mùa đông vừa đến liền sẽ không chịu rời khỏi nhà một bước, cả ngày chỉ vây quanh lò sưởi lại còn dùng chăn trùm kín người nhìn chẳng khác gì một cái bánh ú.
Trong đầu lần lượt hiện lên những hình ảnh vụn vặt trong quá khứ, vốn tưởng rằng bản thân đã có thể tự khắc chế cảm xúc, nhưng khi chạm mặt đối phương việc đầu tiên lại cầm lòng không được mà cầm lấy tay y, hàng loạt cảm xúc đau thương như vỡ tung, dập tắt chút lý trí còn xót lại trong hắn.
“Ân tiên sinh, tôi thật sự rất cần anh giúp đỡ.” Mao Mẫn nghẹn ngào nói: “Cái chết của cha tôi không minh bạch, tôi chẳng thể nào nuốt trôi được cục tức này, anh vừa rồi cũng nghe thấy rồi đó, cảnh sát cũng không có cách, nếu bọn họ có thể cho tôi biết đáp án thì tôi đã không làm phiền đến anh…”
Ân Thịnh không hề lọt tai lấy một câu, nãy giờ chỉ tập trung sự chú ý vào cuộc hội thoại của hai vị cảnh sát kia, đại khái cũng hiểu được một số chuyện, thoạt nhìn có vẻ như Mao Mẫn đang nghi ngờ hai người anh trai của mình là hung thủ, nhưng cảnh sát lại không tìm được bằng chứng nên cô ả mới phải tìm đến y…
“Xác cha tôi hiện vẫn còn trong bệnh viện, bằng không anh cùng tôi đến đó xem qua một chút, chỉ xem một chút thôi mà!”
Ân Thịnh dần đi chậm lại tựa như đang suy nghĩ gì đó, y không để ý phía sau có tiếng bước chân chạy vội tới, là Tư Đồ Bách.
“Tôi cùng cậu đến bệnh viện.”
Tư Đồ Bách nhìn Ân Thịnh: “Vụ án mạng lần này tôi cần có sự giúp đỡ của cậu.”
Mao Mẫn nghe xong sững sốt, gương mặt Ân Thịnh cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Gương mặt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến lạ, hàng lông mày thanh mảnh hơi cau lại, đôi mắt phượng xinh đẹp tựa như máy quét, soi thật kỹ gương mặt của Tư Đồ Bách.
“Tin tôi đi, cậu sẽ không thất vọng đâu.” Tư Đồ Bách vừa nói, tay vừa mở cửa xe khởi động máy, bật hệ thống lò sưởi lên, “Hơn nữa khí trời lại lạnh như thế, sau khi xong việc, tôi sẽ đưa cậu về nhà.”
Điều kiện đưa ra rõ ràng là rất hấp dẫn.
Ân Thịnh nghe xong biểu tình liền có chút thả lỏng, vừa lúc đó Hồ Diệp tiến sát lại gần y nói: “Mới nãy dự báo thời tiết bảo rằng lát nữa có thể tuyết sẽ rơi…”
Lời còn chưa dứt, Ân Thịnh đã ngoan ngoãn ngồi hẳn vào trong xe.