Nửa đêm, Quan Nam bị tiếng điện thoại di động bên tay làm cho choàng tỉnh, thật sự phải gọi là choảng tỉnh, bởi vì đó là cuộc gọi do Từ Trọng gọi đến.
Đầu bên kia điện thoại, Từ Trọng nghiêm nghị nói: “Mất liên lạc với Lý Quảng Xuyên rồi.”
Quan Nam nhíu chặt mày: “Ý anh là gì?”
Từ Trọng: “Chúng tôi đã liên lạc vào chiều hôm qua để xác định một số chi tiết hoạt động, hẹn với nhau sẽ liên lạc lại vào mười hai giờ đêm. Bây giờ đã là ba giờ rồi.”
“Anh thử gọi số máy riêng của anh ấy chưa?”
“Hiển thị không nằm trong vùng phủ sóng.”
Quan Nam im lặng một lát rồi nói: “Anh Từ, anh biết tình hình hiện tại của tôi mà.”
“Nhưng bây giờ ngoài cậu ra thì còn ai đáng tin hơn, cũng không có ai phù hợp hơn.”
“Kế hoạch hành động đã thay đổi rồi sao?”
“Không.” Từ Trọng nói: “Chúng tôi đã cử người canh giữ ở đó, hiện tại không có gì bất thường.”
“Bây giờ tôi đến Thạch Tố Thất một chuyến.” Quan Nam nghiến răng: “Anh Từ… Nếu tôi có chuyện gì, phiền anh chăm sóc cô ấy.”
“Đã là lúc nào rồi mà cậu còn yêu cầu tôi!” Từ Trọng hơi gằng giọng, khẽ thở dài: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức!Cậu cẩn thận đấy!”
“Cảm ơn anh!”
Quan Nam nhanh chóng đi ra ngoài, Thạch Tố Thất không gần chỗ anh ở, anh ta đạp thêm ga, lúc đến vừa đúng ba giờ hai mươi bảy phút.
Cửa bị khóa chặt, Quan Nam vòng ra sau, leo vào từ ngoài sân sau. Đầu tiên, anh đi đến phòng trà, đảm bảo mọi thứ diễn ra bình thường, sau đó vào phòng ngủ của Lý Quang Xuyên. Để thuận tiện nên Lý Quảng Xuyên luôn ở trong cửa hàng, phòng ngủ đặt cạnh phòng trà, Quan Nam chưa bao giờ vào vì sợ lộ.
Phòng của Lý Quang Xuyên là một căn với một phòng ngủ, một phòng tắm, nhìn từ bên ngoài rõ ràng là đang tối om, mở ra thì cả phòng đều bật đèn. Lối trang trí của dãy phòng này rất đơn giản và hiện đại, không ăn khớp với thiết kế thuần Nhật của phần còn lại trong Thạch Tố Thất.
Quan Nam kiểm tra hết những nơi anh có thể tìm mà vẫn không tìm thấy gì, nghĩ đến có lần Lý Quảng Xuyên bảo rất thích cách bày trí trong nhà anh, anh đưa mắt tập trung vào bồn cầu trong phòng tắm rồi bước tới, mở thùng chứa nước, nước bên trong đã cạn sạch.
Anh còn đang nghĩ rằng mình nghĩ đơn giản quá đơn giản, sau một lúc dừng lại, anh phát hiện ra rằng một viên gạch bên cạnh nhà vệ sinh rỗng bên trong. Anh lập tức dùng dụng cụ trượt viên gạch lên, bên trong là một cái hộp sắt cố định dưới lòng đất, trong hộp cũng trống không.
Quan Nam trong lòng thở dài, điện thoại di động của Lý Quảng Xuyên đã bị lấy mất rồi! Anh không có thời gian để nghĩ về nó, bởi vì anh biết mật mã trông như được khắc lung tung trên hộp sắt.
Nội dung bên trên cho biết: Bên dưới quầy đồ Nhật.
Thứ gì lại nằm dưới quầy đồ Nhật cơ chứ? Quan Nam lao ra khỏi phòng với những suy nghĩ miên man.
Quầy đồ Nhật nằm trong đại sảnh của Thạch Tố Thất, không có ánh sáng, đại sảnh hoàn toàn tối đen, Quan Nam chỉ có thể mò mẫm lục tìm trong trí nhớ. Anh lục tung ra vào bàn nấu ăn mấy lần, ngoại trừ một số nguyên liệu chưa kịp chế biến thì không có gì khác.
Không lẽ bị ai lấy đi rồi sao? Khi ý nghĩ này loé lên trong đầu, trong lòng Quan Nam nói rằng điều đó là không thể, ngay cả khi ai đó trong số những đối phương tình cờ biết được bản mã, họ cũng không thể hiểu được nếu không có chìa khóa mật. Nhưng không hiểu thì cũng phá hoại được mà? Nhưng nếu vậy, tại sao không phá hết mọi thứ trong phòng ngủ?
Quan Nam đã mất ngủ nhiều ngày, xuống sức nghiêm trọng, lúc này anh vẫn đang cố gắng gượng.
Hai bên thái dương nóng ran, da đầu bị kéo căng đến đau. Anh còn chưa hiểu ra tại sao, điện thoại lại vang lên, là Từ Trọng gọi đến.
Anh vô thức tắt máy, nhanh chóng đi ra ngoài, trở lại xe, gọi lại cho gã: “Không có ai ở Thạch Thất Tố…”
Anh vừa nói được một nữa đã bị Từ Trọng cắt ngang: “Vị trí điện thoại di động cá nhân của Lý Quảng Xuyên được hiện thị ở Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm. Bây giờ cậu đến đó ngay đi.”
“Tôi?” Quan Nam lảng tránh từ chối “… Tôi đi không thích hợp đâu.”
“Vậy thì ai mới thích hợp?” Xu Zhong hỏi ngược lại: “Cậu có biết bây giờ chúng ta mà hành động sơ suất thì sẽ có hậu quả gì không?”
“Tôi biết nhưng anh Từ, tôi không thể tin được bản thân mình nữa!” Quan Nam một tay cầm đồ trang trí bằng kim loại lạnh lẽo bên trong xe, siết anh tay, một cơn đau rõ ràng từ đầu ngón tay truyền đến cổ tay! Anh không thể tin rằng nếu anh thực sự đứng về phía đối lập với cô, anh liệu còn có thể tuân theo nguyên tắc của mình.
Nếu chỉ là nghi ngờ trong lòng, anh còn có thể trốn tránh, còn thật sự đối mặt thì sao? Anh không dám nghĩ sâu xa, vì anh biết mình không thể. Cô ấy là tất cả thế mạnh và điểm yếu của anh!
Cho dù cô có muốn mạng sống của anh, anh cũng sẵn sàng cho cô!
Từ Trọng vẫn không thể hiểu ý anh, gã do dự một lát rồi nói: “Có khi mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi đã nhận được những tin tức từ người khác ngoài anh và Quảng Xuyên trong đợt hành động này.”
“Tôi biết, một việc lớn như vậy, anh ấy và tôi chỉ là một phần của kế hoạch.”
“Ý tôi không phải vậy.” Từ Trọng nói: “Tin tức không đến từ bất kỳ người năm vùng nào. Nếu là chính xác thì một trong hai nhóm người giao dịch tại Phòng Triển lãm hôm nay có một bên là người của chúng ta!”
Quan Nam kinh ngạc không nói nên lời: “Ý anh là Hạ Thiếu Thành?”
“Cũng có thể là Lưu Thuật Huân.” Từ Trọng không an ủi gì, chỉ nhắc anh: “Những người mà Như Hải cử đi không chỉ có cậu và Lý Quảng Xuyên!”
Đồng tử của Quan Nam hơi co lại, Từ Trọng đột nhiên lại nói: “Tôi không biết tại sao Như Hải lại giữ kín ký ức trong sáu năm đó của cậu, còn cố ý sửa đổi một số chi tiết nhưng có một điều, tôi nghĩ cậu nên biết.”
“Ông ấy đã sửa hồ sơ của tôi sao?” Quan Nam cảm thấy câu nói này quá vô lý, có chút khó tin hỏi: “Ông ấy đã đổi cái gì?
“Tên và danh tính của cậu khi thực hiện nhiệm vụ khi ấy.” Từ Trọng nói: “Trong số những người chúng tôi cử ra lúc đó, quả thật có một đồng nghiệp tên là Diệp Cẩn, sau đó vô tình bị lộ tẩy, hy sinh rồi”.
“Ý anh là tôi không phải Diệp Cẩn?” Quan Nam phập phồng: “Vậy tôi là ai?”
Từ Trọng thoáng im lặng: “Tên của cậu lúc đó là Âu Dương Tuân…”
Điện thoại tuột khỏi tay, Quan Nam vẫn để tay sát tai nghe điện thoại, từ đầu đến chân đều hóa đá, giữ bất động tư thế chuẩn xác kỳ lạ này.
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ bộ não của anh trống rỗng như mất trí nhớ, anh không ngừng tự hỏi bản thân: Từ Trọng đã nói gì? Anh là Âu Dương Tuân sao?
Điện thoại chưa cúp máy, giọng Từ Trung lại tiếp tục: “Tôi đoán là Như Hải muốn bảo vệ cậu. Thà quên một số chuyện còn hơn là cứ nhớ mãi.”
“Âu Dương Tuân trước đó thường rất hay tiếp xúc với Hạ Thiệu Thành… Nhiều dấu hiệu cho thấy Hạ Thiệu Thành có nhiều khả năng là…”
“Này … Quan Nam, Alô… cậu có nghe tôi nói gì không?”
“Tôi nghe thấy rồi.” Giọng điệu Quan Nam đều đều, máy móc khởi động xe: “Bây giờ tôi sẽ tới đó.”
..Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn. Các nguồn khác như truyenfull, wattpad, rittruyen, truyendkm… đều đang ăn cắp chất xám của người khác…
Quan Nam hoảng loạn trên suốt quãng đường, anh cảm thấy mình sắp bay lên, màn đêm ngoài cửa kính xe đang lùi dần, giống như pháo đài mấy ngày nay anh đã xây dựng trong lòng.
Những khoảnh khắc ở bên cô cứ hiện dần lên, chạy quanh trước mắt, anh đều gắng đè xuống một cách cứng rắn, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, cố gắng điều khiển chân ga dưới chân, không mong muốn, không dám nghĩ mà cũng không nghĩ được.
Cuối cùng khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Quan Nam phanh gấp rồi nhanh chóng tắt máy và xuống xe.
Sau đó, anh đứng sững tại chỗ, con đường quá hỗn loạn và huyên náo, thậm chí anh còn không nghĩ được mình phải làm gì tiếp theo?
Anh đang đứng ở lối vào của biệt thự, phía sau phòng trưng bày nghệ thuật. Có một con đường tắt để đến đó, nhưng nếu đi vào từ đây…
Quan Nam chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cánh cửa đã mở ra, Mai Anh từ bên trong bước ra, nhìn thấy anh, cô vừa ngạc nhiên vừa có chút mừng rỡ.
“Anh Quan, anh đã về rồi.” Khác với vẻ nghiêm nghị và dè dặt thường ngày, sau khi chào hỏi, chị vội chạy về phía anh, thấy sắc mặt anh vô cùng tệ, chị sững người, lo lắng hỏi: “Cô chủ không về cùng anh sao?”
Quan Nam kinh ngạc: “Hứa Dữu còn chưa về sao?”
Mai Anh lắc đầu: “Vẫn chưa, cô ấy đã hẹn bác sĩ Tạ vào buổi sáng, bữa trưa cũng dùng ở đó, sau đó tài xế đưa cô ấy đến nhà anh. Cô ấy bảo cô ấy tối nay không về mà để tài xế đi trước, kết quả là lúc ba giờ ba mươi cô ấy lại gọi lại, nói rằng đang ở bên chỗ bác sĩ Tạ, bảo cho người đến đón, rốt cuộc tài xế đợi hơn hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy xuống nhà, cũng không có ai trả lời điện thoại. “
“Tìm bác sĩ Tạ chưa, cô ấy nói gì?”
“Cô ấy nói lúc đó đang kiểm tra cho cô chủ. Mới làm được một nửa thì cô chủ nghe điện thoại rồi vội vã đi mất. Cô ấy không cản được… Bác sĩ Tạ còn nói lúc đó trạng thái của cô chủ không được tốt, hình như còn vừa khóc xong: “Mai Anh quan sát biểu hiện của Quan Nam, ngập ngừng hỏi: ” Hai người … đã cãi nhau sao? “
“Chúng tôi…” Quan Nam không nói nổi, cũng không tập trung được: “Sau đó mọi người chờ tới tận bây giờ luôn sao? Đã đi tìm chưa?”
Tìm mọi nơi đều tìm được cũng không có tin tức, bởi vì lúc trước cô chủ nói là anh bận việc, đừng làm phiền anh nên tôi không liên lạc với anh. Lúc khoảng chín giờ., cô Quý có gọi là cô chủ tới chỗ của anh rồi nên chúng tôi mới không tìm nữa.” Mai Anh hơi lo lắng nói: “Nhưng không hiểu sao cả đêm nay tôi rất hoảng loạn, cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn.”
“Có gì không ổn?”
“Cô Quý chỉ là trợ lý của cô chủ trong công việc. Hiếm khi nào cô chủ kể về việc riêng cho cô ấy nghe. Tôi đã hỏi phòng trưng bày nghệ thuật và công ty. Hôm nay không có chuyện gì gấp cần cô chủ xử lý…”
Trước khi Mai Anh nói xong, Quan Nam đã cắt ngang mà hỏi: “Chị có chắc hôm nay cô ấy đã đến gặp bác sĩ Tạ không? Bác sĩ Tạ bị ốm mà?”
“Tôi chắc chắn, lịch trình của cô chủ với bác sĩ Tạ đều là do tôi sắp xếp” Vẻ mặt của Mai Anh hơi sững sốt, chị không hiểu ý Quan Nam, giải thích thêm: “Bác sĩ Tạ là bác sĩ riêng của cô chủ từ trước đến giờ, thường luôn đến tận nơi nhưng tháng trước vừa mới bị thương ở chân, cô chủ quen được cô ấy khám cho nhưng lại lo cô ấy đi lại bất tiện nên đã tự mình đến đó. “
Câu nói này như một nhát búa nặng nề đập vào trái tim Quan Nam, anh biết điều đó là không cần thiết, cũng không có sức để chứng minh bất cứ điều gì, anh hỏi ngay vấn đề quan trọng nhất: “Tại sao Hứa Dữu lại đi khám bệnh? Cô ấy bị gì?”
“Cô ấy …” Mai Anh liếc nhìn anh, có chút do dự.
Quan Nam sốt ruột, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề: “Cô ấy có thai phải không?”
“Cô chủ không phải cố ý không nói với anh đâu.” Mai Anh cũng lo lắng: “Sáng sớm mấy hôm trước tự dưng cô ấy thấy đau bụng nên mới phát hiện ra. Lúc đó cô chủ đã muốn nói với anh rồi, thế nhưng bác sĩ Tạ lại nói hình như thai nhi không ổn định lắm. Cô ấy sợ anh mừng hụt một phen, dặn tôi khoan hẵng nói, rốt cuộc mấy ngày nay anh cũng không về… “
Quan Nam chỉ cảm thấy thái dương đột nhiên co giật, da đầu, mắt và má đều bị một lực vô hình kéo mạnh, căng thẳng đến cực hạn cũng không thả lỏng chút nào, đau đến tê dại.
Anh nhớ đến sự phản kháng của cô, vẻ kinh ngạc và đầu hàng dưới thái độ cứng rắn của anh, ánh mắt cô nhìn anh khi rời đi và nụ cười buồn bã tuyệt vọng…
Mỗi khi nghĩ tới một chút, máu trong người anh lại lạnh toát, cảm giác thân thể bị ném lên không trung, sau đó lại ngã xuống, đau thấu tim gan!
Đau đớn hơn nữa là anh vẫn không có cách nào tìm được cô trước, anh còn có nhiệm vụ, còn có nhiều việc gấp đang chờ anh xử lý!
Quan Nam mở cửa chạy đi, anh khéo léo lách qua lối đi trong vườn hoa vừa chạy đến lối vào của phòng triển lãm. Một vài tiếng súng đột ngột và nhanh chóng phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, tiếp theo sau đó là một trận mưa đạn …