Năm Ấy Anh Từng Đến

Chương 37: Đứng đằng sau



Chưa đợi tới lúc Quan Nam về, mọi người đã ăn uống xong xuôi, nhân lúc tiêu cơm tụ lại đấu võ mồm.
Trần Oánh rửa sạch đĩa rồi dùng khăn lông lau khô từng cái, cẩn thận đặt vào trong giỏ, cô sờ vào dấu khắc nhỏ của Tư Khuê dưới đáy đĩa, khó tin: “Anh Đại Vũ, hay anh đánh em thêm cái nữa đi, em thật sự không tin nổi mình mới vừa ăn đồ của Tư Khuê mang tới.”
Tôn Khải cầm tập hồ sơ gõ thẳng vào đầu cô, hớn hở hỏi: “Chị Oánh, đủ mạnh chưa?”
“Ây, đau thật đấy!” Trần Oánh xoa xoa đầu trợn mắt: “Mạnh tay vậy, tôi thấy là tên Người Sắt nhà cậu sẽ ế tới tận thế.”
“Vậy cũng ổn, một người no cả nhà vui.”
“…” Trần Oánh khô lời nhìn cậu, tiếp đó lại hỏi: “Anh Đại Vũ, mấy cái đĩa này để đây nguy hiểm quá, hay là đem bỏ lên xe sếp?”
Nhậm Đại Vũ: “Không cần đâu anh có hỏi rồi, mấy cái này đều chỉ dùng một lần.”
Trần Oánh trợn trừng: “Không phải chứ, thứ đồ tình tế thế này mà dùng một lần rồi vứt, lãng phí quá vậy.”
Tôn Khải nói: “Nếu không sao gọi là hàng của Tư Khuê được, nếu mà chị tới Tư Khuê ăn thì sẽ biết mấy cái đĩa này có gửi về lại cũng vứt đi thôi, đồ ở đó không phải đồ cổ thì cũng toàn đồ đặc chế, lúc đó em húp ngụm canh thôi cũng không dám bưng lên.”
“Được thôi, tôi thừa nhận nghèo đói hạn chế mất trí tưởng tượng của tôi.” Trần Oánh bĩu môi, lập tức lại hưng phấn trở lại: “Nếu đã không cần nữa, tôi phải chọn vài cái mang về, đẹp thật đấy.”
Tôn Khải nói: “Chừa em hai cái với.”
Trần Oánh liếc xéo cậu: “Ở đâu cũng có mày, mày có nấu ăn đâu mang về làm gì?”
Tôn Khải: “Em để mai mốt kết hôn rồi dùng.”
“Hứ, nếu mà vậy thì mấy cái đĩa chắc chắn không có ngày được phát huy tác dụng rồi á.”
Trần Oánh ngồi một chỗ chọn đĩa, những người còn lại ai làm việc nấy, phòng làm việc bỗng chốc yên lặng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím với nhấn chuột.
Trần Oánh nhìn món đồ sứ được gia công tinh xảo trước mặt, trắng muốt bóng láng, phản xạ lại ánh sáng dịu dàng dễ chịu dưới ánh đèn, cô đột nhiên nhớ tới Hứa Dữu, tuy chỉ mới nhìn thấy một lần nhưng cảnh tưởng lúc đó cứ như đã khắc sâu trong não, thậm chí từng cử chỉ nụ cười của cô ấy cũng nhớ rõ mồn một.
Phát hiện này khiến cô thấy rất bất ngờ, con người cô khá là hời hợt qua loa, ngoài công việc thì rất khó có chuyện gì khiến cô để ý tới từng chi tiết, tới nỗi ban đầu chọn Trường Cảnh sát cũng là vì cảm thấy sau này phải lăn lộn chung với một đám đàn ông con trai thì mình mới giống con gái hơn, thế là quả quyết điền nguyện vọng.
Tuy sắc đẹp của Hứa Dữu thì không có gì phải bàn, dù là ai thì lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đẹp kinh hồn, thế nhưng Trần Oánh không nghĩ đây là nguyên nhân khiến cô có ấn tượng sâu sắc.
Là gì được nhỉ? Sau đó cô nghĩ, là vì khó mà tin được. Lúc trước cô xem tiểu thuyết, điên cuồng phỉ nhổ tác giả giả dối, chế tình tiết loạn xạ, bây giờ cái tình tiết giả dối đó lại xảy ra trước mắt mình, cô không những không gay gắt mà còn càng xem càng thấy hợp!
“Thật ra ấy, lúc trước tôi thấy chuyện của sếp mơ hồ quá, tông xe, đổi xe, còn là xe cao cấp nữa chứ, toàn là tình tiết phim thần tượng, không ngờ lại có thể phát triển tới thế này, đúng là khó mà tin được.”
Tôn Khải vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, lên tiếng: “Sao mà khó tin cơ chứ? Tuy là chị dâu rất tốt, nhưng mà sếp mình cũng có tệ đâu.”
“Không phải chuyện tệ không tệ, ý là…” Trần Oánh đứng dậy nói: “Tuy là chị thấy sếp mình tuy là cái gì cũng tốt, trông cũng đẹp trai. “ Cô tách ngón tay tính: “Nhưng mà tính tình cứng nhắc quá, đích thị cuồng công việc, cũng không lãng mạn, càng không biết lời ngon ý ngọt, quen được kiểu người được biết bao nhiêu vệ tinh vây lấy như chị Hứa đúng là khó lòng.”
“Còn nữa, chị mày không có tin anh Lôi đâu, gì mà lúc lái xe nhìn thấy được mắt, đường cao tốc đó mấy cha, tốc độ nhanh biết bao nhiêu! Mấy ông thấy có khi nào trước kia chị Hứa gặp sếp mình ở đâu rồi không? Vậy nên mới xảy ra những chuyện sau này, có câu gì ấy quên rồi: “Nhớ mãi không quên, ắt có hồi âm.”
“Chị coi tiểu thuyết hơi nhiều rồi đó, làm gì mà quanh co vậy được.” Tôn Khải nói: “Khó tin thì gọi là duyên phận, người ta ngưỡng mộ còn không kịp.”
Nhậm Đại Vũ cũng tiếp lời: “Cái nết hễ làm việc là bán sống bán chết của đội trưởng Quan cũng chỉ có Hứa Dữu mới quản lí nổi, giống như lúc trước mà thế này, tụi mình ăn đêm thì thế nào anh ấy cũng nghiên cứu tình tiết vụ án, làm gì giống như hôm nay.”
Trần Oánh bùi ngùi thở dài rồi tổng kết: “Vậy là rơi vào tình yêu có thể âm thầm lặng lẽ thay đổi rất nhiều thói quen của người ta.”
Cô vừa nói xong, Lâm Cận Nhiễm từ đầu tới cuối im lặng đột nhiên lên tiếng: “Mấy người thật sự thấy họ hợp nhau sao?” Giọng điệu cô không dễ chịu gì, chưa đợi ai phản ứng đã tự tiếp: “Hai người có vai vế địa vị, mối quan hệ hoàn toàn không giống nhau đột nhiên đến bên nhau, một câu duyên phận là giải thích hết được à? Làm sao lại có nhiều thứ ngoài ý muốn với trùng hợp tới vậy được, mấy người không thấy sao, thật ra đội trưởng Quan rất bị động, cứ như luôn đi theo con đường người ta sắp xếp sẵn ấy.”
Lâm Cận Nhiễm nghĩ mình nhất định mê mụi rồi mới nói mấy lời này ở văn phòng, thế nhưng cô thật sự không khống chế được cảm xúc của mình, cô biết rõ mình không chỉ đơn giản chỉ đố kỵ mà còn hoài nghi.
Dưới ánh mắt đăm chiêu nghi ngờ của mọi người, cô cảm thấy chút tự tôn cuối cùng của mình đang dần mất đi, cô không ở lại nổi nữa, vừa đứng lên đã bị Triệu Lôi gọi lại, y nói: “Cận Nhiễm, thật sự thì ai đó thì sẽ không bám miết lấy lòng tự tôn không buông đâu, tự cô rõ cái nào quan trọng hơn, lúc nào cũng gồng không tốt.”
Giọng điệu như người qua đường của y khiến Lâm Cận Nhiễm tức tối, nổi giận đùng đùng nói: “Chuyện của tôi anh bớt xen vào đi.”
Triệu Lôi cũng lên cơn, lớn tiếng quát: “Tôi chả muốn xen vào đâu, tôi chỉ không nhìn nổi cái kiểu miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo của các cô, có chuyện gì không nói rõ ràng ra đi?”
Mọi người thấy tình hình không ổn vội vã kéo lại, Lâm Cận Nhiễm trừng mắt liếc Triệu Lôi, rơm rớm xông ra khỏi văn phòng.
Cô xông ra ngoài vừa đúng lúc gặp phải Quan Nam từ ngoài bước vào, vô tình va phải vào người anh.
Quan Nam lập tức lùi về sau một bước, đỡ lấy cô, lấy hốc mắt cô ửng đó, mọi người lại gượng ghịu khó tả, khó hiểu hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Cận Nhiễm không nói gì, còn không thèm nhìn lấy anh, cúi đầu nhanh chóng chạy đi.
Triệu Lôi nói: “Em đi hút điếu thuốc.” Rồi cũng đi theo.
Quan Nam hiểu rõ tính hai người, nghĩ là gây gỗ vì vụ án nên không xen vào nữa, chỉ hỏi Tôn Khải: “Khôi phục được tệp chưa?”
“Dạ rồi.” Tôn Khải về lại trước máy tính, mở tệp tin đã được khôi phục ra: “Em có thống kê rồi, lượng đầu tư của tất cả mọi người cộng lại bằng khoảng giá mua được tượng Phật ngọc.”
Chuyện này đúng là kỳ lạ, Quan Nam nhíu mày nhìn hồi lâu, sự chú ý dời đến một cái tên khách hàng trong số vài cái mới trong tệp.
Châu Thanh Liêm?
Đây không phải là chủ cũ của Châu Ngọc Thuý sao? Sao ông ta cũng có tên trong số khách hàng?
Quan Nam lấy trong đầu loé lên một tia suy nghĩ, như đã nắm được gì, lại như không hề rõ ràng. Lúc trước Châu Ngọc Thuý có nhắc tới Châu Thanh Liêm mấy lần, hình như chị ta rất kính phục người chủ nhà cũ này, lần nào giọng điệu cũng rất tôn kính, thế nhưng lại cực kỳ nhạy cảm, lần nào nhắc tới, ánh mắt cũng đôi chút tránh né, như là sợ người khác sẽ nhìn ra được gì, lại như đang trốn tránh chuyện gì.
Lúc đó, Quan Nam nghĩ rằng Châu Ngọc Thuý có tình cảm gì khác vượt ngoài quan hệ chủ nhà và người giúp việc với Châu Thanh Liêm, giờ xem ra anh hạn hẹp quá. Châu Ngọc Thuý phần nhiều là nghĩ rằng Châu Thanh Liêm bị cuốn vào cái được gọi là vụ án “thu thập đầu tư phi pháp” của Tôn Minh, cảm thấy khó lòng chấp nhận được nên mới có phản ứng như vậy.
Nhưng mà Châu Thanh Liêm sao lại “vô duyên vô cớ” mà bị cuốn vào?
Nếu suy ngược lại theo đúng logic, Châu Ngọc Thuý liều chết bảo vệ mớ sổ sách này là vì chị ta cho rằng Tôn Minh bị cuốn vào đó, còn vì vậy mà bị thương nặng, chị ta nghĩ rằng giữ lấy chứng cứ im lặng không nói là có thể bảo vệ được tính mạng của Tôn Minh.
Nếu Châu Ngọc Thuý nghĩ vậy, vậy thì Tôn Minh chắc chắn cũng xác nhận tính thực tế của sổ sách, cứ như đám người thừa nhận đầu tư nói thì họ ký kết hợp đồng ở công ty đầu tư chính quy, Tôn Minh là một trong số những người giao thiệp. Điều duy nhất khác chính là Châu Thanh Liêm là chủ lâu năm của Châu Ngọc Thuý, hẳn đã sớm biết Tôn Minh, nói cách khác thì Châu Thanh Liêm không thể nào chỉ là cái mác Ông ta chắc là một trong số những người đầu tư hưởng lợi.
Nhưng nếu như ông ta là một trong số những người đầu tư được lợi, lại loại bỏ cái mác làm giả thì vụ án này lại thiếu đi thứ mấu chốt nhất: nạn nhân.
Trước tình hình tỷ suất hoàn vốn đầu tư không thể hoàn thành, chỉ có người được lợi, không có người bị hại, điều này không hợp logic.
Nói đơn giản thì Chu Gia Lê đi một nước cờ lớn như thế này, mục đích không thể chỉ là đôi bên cũng giàu có hay là làm việc thiện được.
Mục đích của cô ta là gì? Rốt cuộc Châu Thanh Liêm đóng vai gì trong đó?
Mấu chốt Quan Nam nghĩ tới, sau khi nhắc tới thì những người khác cũng nghĩ được, bàn một lúc rồi lại mắc kẹt ở đó.
Quan Nam hỏi: “Châu Thanh Liêm giờ đang ở Mỹ sao?”
Nhậm Đại Vũ: “Đúng, sau khi phát hiện vụ án tiền giả không lâu, ông ta và vợ là Trần Phượng Lan lấy lý do thăm người thân đi Mỹ rồi.”
Càng trùng hợp càng đáng nghi, Quan Nam hỏi: “Nửa năm trước họ đã bận rộn chuẩn bị chuyện đi Mỹ rồi.”
“Đúng, nhưng theo lời hàng xóm của Châu Thanh Liêm, hai người họ không muốn đi lắm, không cách nào khác mới phải đi.”
“Ý là thế nào?”
“Hình như bảo là con gái lớn ở Mỹ hối dữ quá.”
“Châu Thanh Liêm với Trần Phượng Lan chỉ sống chung có hai vợ chồng thôi sao?”
“Ừm, hàng xóm bảo mấy năm trước con gái lớn của Châu Thanh Liêm qua Mỹ lấy chồng rồi không về nữa, con gái nhỏ tuy là ở trong nước nhưng rất ít khi về.”
Đã điều tra tin tức công việc và mối quan hệ của hai đứa con gái Châu Thanh Liêm chưa?”
“Cái này thì chưa.”
“Điều tra trước cái đã.” Quan Nam nói: “Nhất là xem xem mấy tháng trước nhà Châu Thanh Liên có xảy ra gì đặc biệt không.”
Mọi người hơi khó hiểu nhìn anh, Nhậm Đại Vũ nói: “Anh nghi ngờ Châu Thanh Liêm có tiếp xúc với Tôn Minh?”
“Không phải tiếp xúc, tôi nghi ngờ ông ta là người đứng đằng sau “Gia Lê.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.