Buổi tối Quan Nam về tới nhà, cảm giác đầu tiên là có người đã từng vào, hơn nữa còn cẩn thận lật từng ngóc ngách. Anh xem xét tình hình ngoài cửa sổ, bước đầu xác định kẻ kia đã lợi dụng cửa sổ mành bên ngoài bức tường trèo lên từ trên đỉnh.
Đồ vật trong nhà không thiếu một món, rõ là không phải trộm cắp thông thường.
Vậy thì thân phận và mục đích của kẻ đó là gì? Làm sao để xác định hành tung của anh, nhân lúc anh không có nhà lẻn vào muốn tìm thứ gì?
Nghỉ đến đây, Quan Nam đột nhiên giật mình, lập tức chạy vào toilet. Anh mở nắp chứa nước của bồn vệ sinh, vẫn may, thứ được cất bên trong vẫn còn.
Anh khẽ thở phào, đưa tay lấy một túi chống nước được gói kín đáo ra khỏi nắp chứa nước, tháo ra từng lớp, bên trong là một hộp thiếc nhỏ, trong hộp là hai chiếc điện thoại thông thường màu đen.
Hai chiếc điện thoại này nhìn bề ngoại không có khác biệt gì lớn so với các điện thoại đời cũ thông thường, trừ nghe gọi nhắn tin ra không có chức năng gì khác nhưng thật ra đây là hai điện thoại chuyên dụng được tổ chức chế tạo đặc biệt dùng để nội gián liên lạc với cấp trên, một chiếc là để trước kia anh liên lạc với Trương Như Hải, một chiếc là để liên lạc với Từ Trọng. Trên điện thoại còn có thêm chức năng chống tiết lộ bí mật phực tạp cao cấp, chỉ có nắm giữ chìa khoá bí mật tương ứng, thao tác từng bước theo quy định thì mới mở được, thuận lợi vào được thế giới trò chuyện.
Điều Quan Nam không thể ngờ là ngoại trừ hai chiếc điện thoại, trong hộp giấy thiếc bây giờ còn có một tờ giấy in được gấp nhỏ bằng nắm tay. Anh mở ra, nội dung bên trong khiến anh cực kỳ kích động, thậm chí còn kinh hồn bạt vía.
Bên trên ghi lại chi tiết chìa khoá bí mật và tuần tự thao tác, ngoài ra, người kia còn dùng mật văn để lại hai câu, ý nghĩa dịch ra rất trực tiếp: Cận thận người bên cạnh!
Mỗi người nằm vùng trong nội bộ tổ chức đều được yêu cầu nắm được mật văn, vì tính an toàn, mỗi người đều không được truyền thụ toàn bộ, nhiều mật văn bắt buộc phải kết hợp với chìa khoá mật tương ứng mới hiểu được toàn bộ. Nói đơn giản thì mật khoá là chỉ dẫn, mật văn là đường. Mà trong tình huống thông thường, mỗi nội gián dưới trướng người liên lạc sẽ có một bộ mật khoá.
Nhịp tim của Quan Nam không ngừng tăng nhanh, anh nhìn chăm chăm vào tờ giấy đã hơi ẩm nước, người này hiểu những thứ này, chứng tỏ người đó giống với anh, không chỉ là nội gián, còn rất có thể là nội gián liên lạc với Trương Như Hải.
Quan Nam không chần chừ, anh khởi động điện thoại, sau một chuỗi thao tác, một giọng nữ mềm mỏng truyền tới từ bên kia đầu dây: “Xin chào, đây là công ty du lịch Phong Hành Thiên Hạ, cho hỏi có thể giúp gì cho anh?”
“Xin chào, tôi muốn đặt một tấm vé máy bay đi Bắc Kinh.”
“Vào thời gian nào?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Có yêu cầu gì về khoang ngồi không?”
“Không có.”
“Xin chào, sẽ giúp anh chuyển đến chế độ tự phục vụ, mời làm theo thao tác gợi ý.”
Quan Nam làm theo thao tác gợi ý một lúc, bên kia cuối cùng cũng truyền tới một giọng nam trầm thấp khác: “Quan Nam.”
“Anh Từ.”
Quan Nam thành thật báo cáo tình hình hiện tại.
Từ Trọng im lặng giây lát, giọng điệu thận trọng: “Người này rất có thể là người lúc trước Như Hải phái đi, có điều tôi cho rằng bây giờ chúng ra không tiện hành động khinh suất.”
“Anh lo lập trường của người này sao?”
“Tôi nói vậy có thể là quá tàn khốc với cậu, cái chết của Như Hải chưa được làm rõ, tình hình trước mắt không thể nào không cẩn thận được.”
“Tôi hiểu.”
“Người sẽ không khi không xuất hiện, tôi nghi ngờ người này có gần đây có qua lại với cậu trong công việc và sinh hoạt, dò thử với thái độ hoài nghi.” Từ Trọng nói: “Trong số những người gần đây cậu tiếp xúc có ai đáng ngờ không?”
“Tôi không chắc, cũng không biết người kia là bên tôi hay bên sáng, bình thường tôi chỉ tiếp xúc với người trong đội, ngoài ra thì có nghi phạm, ai cũng có thể mà cũng có khi là không ai có thể.”
Nếu như vị trí hiện tại còn tiếp xúc không tới, Trương Như Hải không thể nào sắp xếp cho người đó vào đây, Quan Nam cúi mắt, nhìn chăm chăm vào dòng cảnh cáo mà người kia để lại, hai dòng mật văn kia được đè mạnh hơn bên trên nhiều.
Người đó rốt cuộc là muốn nhắc nhở hay muốn dọ thám? Nếu là nhắc nhở thì người bên cạnh được nói ở đây là ai? Trước tình huống không rõ ý đồ, cũng chỉ có thể im lặng quan sát thay đổi rồi lại tìm thời cơ tốt.
“Dù là bạn hay là thù, chắc người đó sẽ còn tới nữa.”
“Vậy thì đợi thêm xem sao.”
“Phía Lý Quân Thâm có động tĩnh gì không?”
“Giống như những gì mọi người đều biết, sau khi rời khỏi thành phố Gia Lăng, anh ta đến thành phố xác định tổ chức hoà nhạc tiếp theo.”
“Sau khi anh ta đi, tội phạm ma tuý tôi gặp lần trước cũng xuất hiện.”
“Cậu nghi ngờ hai người này có liên quan tới nhau?”
“Hiện tại không có chứng cứ chứng minh có hay không, chỉ là nếu Lý Quân Thâm vẫn còn bị tình nghi thì không thể bỏ qua manh mối này.” Quan Nam ngừng một lát rồi nói thêm: “Anh giúp tôi điều tra một người.”
“Ai?”
“Hạ Thiếu Thành.”
“Hạ Thiếu Thành?” Từ Trọng không lạ lẫm với cái tên này: “Quản lí của Lý Quân Thâm?”
“Thân phân của anh ta chắc không chỉ đơn giản là quản lí, tất cả công tác kinh doanh của Lý Quân Thâm đều do một tay anh ta lo liệu, trước chuyến công diễn, Lý Quân Thâm có mở hai cuộc họp báo, tôi đều xem cả rồi, Lý Quân Thâm là người rất ỷ lại.”
“Được.” Bàn xong công việc, Từ Trọng thoải mái hơn nhiều: “Cuộc sống thế nào rồi?”
Đây là tra hỏi tình cảm cá nhân trá hình rồi, Quan Nam nghĩ tới Hứa Dữu, vị ngọt được giấu trong đáy lòng lại tràn ra, lời ra tới miệng lại như mắc phải bông gòn trong cổ họng, bị cảm giác lo lắng kỳ lạ đè nén.
“Không có gì thay đổi.”
“Hầy!” Từ Trọng cười: “Sao lại vậy được nhỉ.”
“…” Đm mắc gì lại không như vậy được? Anh có đẹp trai ngất trời, nhà có mỏ đâu!
Tất nhiên là Từ Trọng cũng không có ý đó: “Tình hình của cậu bây giờ không cần tránh né quá.”
“Gặp mặt rồi nói.” Thật ra cũng không phải chuyện tránh né hay đón nhận, Quan Nam cười, hơi tự giễu, cũng có chút trêu chọc: “Mạng mình còn không biết nắm được trong tay mình bao lâu nữa, đừng có hại người ta.”
“Cái thằng này” Từ Trọng không nói nhiều, dặn dò: “Tự cậu cẩn thận chút.”
“Liên lạc sau nhé.”
“Tạm biệt.”
Sau khi ngắt kết nối, Quan Nam gói điện thoại lại kỹ càng đặt vào trong nắp chứa nước. Qua ô cửa sổ nhỏ hẹp, anh nhìn thấy đèn đuốc sáng rực bên ngoài đã nối thành dãy, khi tối khi sáng, đứng gần có thể thấy rõ bóng người chuyển động, phòng khách, nhà bếp, bàn ăn, còn có phòng ngủ đều có mùi pháo hoa nhàn nhạt, hiện rõ ở nơi sâu trong đầu, những hình ảnh mờ ảo chồng lên nhau rồi lại dần mất dạng.
Anh đột nhiên nhớ lại mình ra rất lâu không có được sự ấm áp, nhớ nhung giản đơn đó, thế nhưng lại thoáng lo âu!
Anh thật sự có thể nghe theo suy nghĩ tận đáy lòng một lần mà không phải nề hà gì sao? Có thể tới gần cô, thấu hiểu cô, đón nhận cô sao?
Chắc không được đâu, hai bên nếu có cảm tình lâu ngày, anh chắc chắn sẽ nghỉ đền việc cùng chung chăn gối, thế nhưng bây giờ anh có thể hoàn toàn thành thật được sao? Thân phận của anh, thân phận của anh mà cô biết, anh nên giải thích thế nào, đối diện thế nào đây?
Hoặc là nghĩ sâu xa hơn chút, cô ở cạnh anh, anh có khả năng bảo vệ cô an toàn không chút tổn thương không? Dù sau những thứ trước giờ anh đối diện đều không hề hiền hoà, cô tốt đến thế, đơn thuần như thế, cần người nâng niu che chở như vầng trăng sáng…
Nghĩ đến đây, ánh sáng vừa loé lên trong mắt Quan Nam lại dần vụt tắt.
…