Hai mắt người đàn ông đỏ ngầu, mặt đằng đằng sát khí, lao về phía hai người với tốc độ khiến người khác kinh hoàng.
Trước tình hình ngàn cân treo sợi tóc, Quan Nam vô thức nắm lấy cánh tay Hứa Dữu, cùng lúc anh dùng sức kéo cô vào trước ngực mình, bình thuỷ tinh trong tuột khỏi tay người đàn ông, đập về phía hai người như một đường parabon chuẩn xác.
Một tiếng “Bốp” vang lên, thuỷ tinh bể nát dưới chân hai người, mùi nước khử trùng nồng nặc lan ra trong không khí.
“Au…” Người đàn ông bị ba cảnh vệ ấn trên đất, vẫn hung hăng vùng vẫy, mãi đến lúc bác sĩ tiêm Tranquilizer cho y rồi cưỡng ép kéo đi.
“Không sao chứ?” Quan Nam hoàn toàn không để ý đến khoảng cách hai người lúc này gần đến thế nào, rất tự nhiên khom lưng kiểm tra mắt cá chân lộ ra ngoài của Hứa Dữu rồi xác nhận lần nữa: “Ban nãy thuốc khử trùng có dính lên người cô không?”
Ánh mắt lo lắng không nề hà của anh khiến Hứa Dữu bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn anh, cũng không nề hà gì như thế, xung quanh mọi người qua lại vội vàng, hỗn tạp, mắt cô chỉ nhìn thấy gương mặt anh, tai cô chỉ nghe thấy tiếng anh.
Rất nhiều lúc ký ức sẽ nói dối nhưng cảm giác thì không, rõ là không hề giống chút nào, lại rõ là giống như đúc.
“Cô sợ sao?” Phản ứng của Hứa Dữu khiến Quan Nam hơi không biết làm thế nào, anh vốn không giỏi an ủi, đặc biệt là với phụ nữ, nhịn cả buổi mới do dự kéo cánh tay cô: “Hứa Dữu…”
“Đội trưởng Quan!”
Một giọng nam vang vọng cuối cùng cũng kết thúc “tình cảm dịu dàng” khó thấy, Quan Nam lập tức cau mày, những lúc như thế này anh thật sự không muốn nhìn thấy cái tên lắm mồm Triệu Lôi.
Triệu Lôi quả không phụ kỳ vọng của Quan Nam, hí hưng chạy tới bắt đầu tạo ra “rắc rối”.
“Em nói mà, sao tự nhiên mà lúc đi sếp lại nói sợ mình dậy không nổi bảo em gọi điện, thì ra là chị dâu tới.” Y nhìn đồng hồ, vẻ mặt mờ ám: “Sếp, anh ngắt giờ chuẩn ghê.”
“…” Quan Nam muốn chặn họng y lại cho rồi, không có cách nào làm gì được chỉ đành cảnh cáo: “Bớt nhảm nhí đi, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi.”
“Ồ…” Triệu Lôi lố lăng đáp, hoàn toàn không quan tâm cảnh cáo của Quan Nam, quay đầu sang Hứa Dữu than khổ: “Chị dâu không biết đội trưởng Quan làm việc… bạt mạng tới cỡ nào đâu, người ta đi công tác toàn là biến tướng thành du sơn ngoạn thuỷ, anh ấy thì thiếu điều chỉ muốn một ngày biến thành bốn mươi tám tiếng, chị dâu nhìn xem, quầng thâm của em tới sở thú làm quốc bảo được luôn rồi.”
Y chỉ là hốc mắt mình than thở: “Chị dâu có nhiều lúc thật sự là chị phải trông coi anh ấy, thức khuya lâu ngày hại người lắm, giờ cơ thể không phải của mình anh ấy nữa rồi, còn liên quan tới đời sống hạnh phúc nửa đời sau của hai người không phải…”
“Triệu Lôi” Quan Nam thấy Triệu Lôi lại sắp lên trời, còn không xem vào không biết thành ra cái gì, chỉ có thể đổi chủ đề: “Sao cậu xuống đây, Châu Ngọc Thuý sao rồi?”
“Anh đi rồi vẫn chưa tỉnh, ban nãy Lý Hải Lượng tới mới tỉnh được một lúc, giờ ngủ rồi.”
“Lý Hải Lượng tới?” Quan Nam hồi hợp trong lòng, lập tức cảnh giác: “Anh ta ở đâu?”
“Trên lầu, em bảo anh ta canh giúp một lát, định ăn sáng xong rồi về.”
“Thôi chết!” Quan Nam gấp gáp nói: “Cậu đứng đây canh chừng thang máy, tôi chặn anh ta ở cầu thang.”
“Ủa.. gì, chặn Lý Hải Lượng làm cái gì?”
“Bố của Tôn Minh chết rồi, Lý Hải Lượng là nghi phạm.”
Quan Nam nói xong chạy bắn lên lầu, chạy được một nửa, anh nhận được điện thoại của Tôn Khải.
Giọng Tôn Khải có hơi gấp gáp: “Lý Hải Lượng chạy rồi, nguyên nhân tử vong của bố Ton là bị tiêm ma tuý quá liều vào tĩnh mạch, thời gian tử vong ba giờ sáng!”
Điện thoại chưa dứt, trên lầu đột nhiên vọng tới tiếng bước chân gấp gáp, Quan Nam ngẩng đầu, một người đàn ông có nước da ngâm, mang nón lưỡi trai rộng vành để che giấu khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở lan can.
Hai người cách nhau ba tầng lầu, nhìn nhau không quá nửa giây.
“Lý Hải Lượng!” Quan Nam hét lên, Lý Hải Lượng quay đầu chạy lên trên.
Quan Nam gọi điện cho Triệu Lôi: “Nhanh chóng lên lầu rút dây truyền dịch của Châu Ngọc Thuý ra! Báo cho bác sĩ cấp cứu! Nhanh lên!”
Thời gian cấp bách đến mức không cách nào giải thích thêm được, Lý Hải Lượng chạy với tốc độ cực nhanh, Quan Nam dự đoán đường chạy thoát của gã, bám chặt theo sau. Lúc còn một tầng nữa là tới tầng thượng, Lý Hải Lượng đột nhiên rẽ ra từ cầu thang, kéo mạnh cửa lối thoát hiểm chạy vào.
Trước mặt trùng hợp lại là tầng của khoa gây mê phẫu thuật, trên hành lang qua lại vội vã đều là bác sĩ y tá, bệnh nhân được đẩy trên giường và người nhà. Ở đây không có phòng bệnh, không nhiều chỗ để Lý Hải Lượng có thể nấp, hình như Lý Hải Lượng cũng không có ý định nấp, hắn hết sức tự nhiên đi bên cạnh một bệnh nhân vừa làm phẫu thuật xong, chu đáo ân cần giúp người kia “giữ” bình oxy.
Quan Nam cũng chậm lại, hai người cách nhau khoảng cách an toàn hai ba mét dần đi tới. Cả hai đều hiểu, tình huống thế này không ai dám hành động sơ suất nhưng hai người đều đang tìm thời cơ đánh đòn phủ đầu.
Thang máy phía trước mở ra, lại có bệnh nhân được đẩy ra từ bên trong.
Quan Nam bước nhanh hơn, Lý Hải Lượng canh chuẩn thời gian rút bình oxy, đập mạnh về phía Quan Nam trong tiếng la thất thanh của y tá và người nhà, sau đó đâm vào thang máy đầy liều mạng, chen vào được thang máy trước khi cửa thang đóng lại.
Quan Nam đón lấy bình oxy đặt ở một bên, đuổi tới thang máy chỉ trong đường tơ kẽ tóc, anh không lên tiếp, móc điện thoại trơ mắt nhìn Lý Hải Lượng biến mất sau cánh cửa, không phải là không có cơ hội, chỉ là sát khí dày đặc trong mắt Lý Hải Lượng khiến anh lo ngại.
“Triệu Lôi, Lý Hải Lượng xuống từ thang máy số năm, trong tay hắn có con tin, bên đó sao rồi?”
“Cảnh sát thành phố Dung đã đến cổng, bảo vệ bệnh viện cũng đang chờ lệnh hết cả, lần lượt chia ra canh giữa thang máy và lối thoát hiểm ở các tầng, y tá bác sĩ và bệnh nhân các tầng cũng đã bị bắt về phòng mình, chỉ là trong sảnh bây giờ quá đông người, cưỡng ép giải tán có thể sẽ gây hoảng loạn.”
“Lý Hải Lượng có thể sẽ lợi dụng con tin gây hoảng loạn để chạy thoát, thông báo tất cả mọi người canh giữ thang máy số năm trước, đừng hành động sơ suất, đợi cảnh sát thành phố Dung tới rồi nói.” Quan Nam nhìn thang máy khác đã ngưng hoạt động: “Tôi đứng canh trên này, ở dưới giao cho cậu đấy.”
“Vâng.”
Thang máy số năm lên xuống quanh quẩn từ tầng một đến tầng mười, cuối cùng ngừng ở tầng ba, chuyên gia đàm phán được phái đến từ đồn cảnh sát thành phố Dung dùng hệ thống liên lạc trong thang máy để đàm phán với Lý Hải Lượng.
Trong camera, Lý Hải Lượng cảnh giác đứng trong một góc thang máy, một tay giữ chặt lấy cổ con tin, tay kia dùng vũ khí sắc nhọn kề vào ngay yết hầu, gã ngẩng đầu nhìn camera, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại cảnh cáo.
Thời gian trôi qua từng phút, Lý Hải Lượng từ đầu tới cuối đều im lặng, không thèm đếm xỉa tới lời khuyên bên phía cảnh sát, chỉ có bước đi ngập ngừng của gã mới lộ ra sự hoảng loạn.
Cảnh sát biết lúc này Lý Hải Lượng đã sắp đạt đến đỉnh điểm tuyến phòng ngự tâm lý, chỉ là lo kích thích quá mức sẽ đe doạ an toàn của con tin, không dám làm quá.
Trong lúc không biết làm thế nào phá giải tình hình, điện thoại Lý Hải Lượng reo lên, gã nhìn chăm chăm rất lâu vào dãy số, cuối cùng cũng chọn nhấc máy. Có lẽ là lo con tin chạy thoát, hắn bật loa ngoài, đầu dây bên kia truyền tới giọng phụ nữ hổn hển nhếch nhác lại hung ác sắc bén.
“Lý Hải Lượng, má mày cái thứ khốn nạn, mày giỏi rồi phải không, còn bắt chước thiên hạ học bắt cóc người ta nữa, sao mày không đái ra rồi soi cái nết của mày đi? Thứ rẻ mạt, má nó cái thứ mày đ*o phải đàn ông, thứ nông cạn, nhát như thỏ đế, cả đời mày cứ nấp sau lưng đàn bà đi, bà mày hồi đó đui rồi mới đi theo mày…”
Người phụ nữ còn chưa nói xong, điện thoại như có ai đó cưỡng chế ngắt đứt, lập tức im hơi lặng tiếng, Lý Cận Lượng lại run rẩy không ngừng, sau đó nhỏ giọng nức nở, hét lớn: “Con đ* mẹ mày!” đạp nát điện thoại.
Cảnh sát thấy hắn sắp mất khống chế, quyết định xông thẳng vào thang máy cứu con tin. Cửa thang máy mở ra, cảnh sát còn chưa động tay, Lý Hải Lượng đã thả con tin ra trước, gã ngồi xổm xuống nâng cái điện thoại đã vỡ lên như hành hương, cẩn thận kéo tới bên mặt khóc lớn, mãi tới lúc bị áp giải tới xe cảnh sát cũng chưa ngừng.
Cảnh tượng thay đổi như xem phim điện ảnh, hiện trường nhanh chống khôi phục sự yên ắng, cảnh sát rút quân, bệnh viện hoạt động bình thường, tất cả mọi người đều ai làm việc nấy.
Châu Ngọc Thuý vì được phát hiện kịp thời, độc chưa kịp ngấm vào nhiều, các chỉ số sự sống vẫn bình thường nhưng do nồng độ Lý Hải Lượng tiêm vào quá cao, chị ta vẫn đang hôn mê, còn chưa biết có tỉnh lại được không.
Ngoài ra, trong lúc bệnh viện cấp cứu, xét nghiệm ra được thành phần thuốc an thần trong máu Châu Ngọc Thuý, cảnh sát nhanh chóng điều tra ra người tình nghi là y tá thực tập mới của bệnh viện tên là Vương Thiến. Vương Thiến chưa tốt nghiệp đại học, lý lịch đơn giản, suy nghĩ lại bất thường, chỉ là vì thích một kiểu túi xa xỉ, thiếu tiền mà bị người khác mua chuộc, mặt mày vô tội ầm ĩ rằng chỉ thêm một lượng an thần nhỏ vào thuốc của Châu Ngọc Thuý, không có hại cho cơ thể, khiến cảnh sát chỉ biết thở dài.
Lần theo manh mối này, bên Ấp Giang cũng bắt được nghi phạm tương tự. Hai người đều bị một người lạ mặt không biết tên họ liên lạc một chiều qua di động, trước đó đã gửi trước một nữa tiền cọc, lấy danh nghĩa tiệm hoa tặng hoa, bỏ tiền mặt vào hộp giấu trong đoá hoa gửi đến tay nghi phạm, xong chuyện lại gửi số tiền còn lại theo cách tương tự.
Cảnh sát tìm được bó hoa được gửi đến trước đó ở nhà Vương Thiến, thuận thế tìm ra được một tiệm hoa tên Joey qua dấu khắc tiếng Anh chữ “Joe’s” dưới tấm gói.
Tiệm hoa cách bệnh viện không tới hai mét, chủ tiệm là một cô gái, vì rất ít khi có khách yêu cầu để hộp quà giấy trong hoa nên cô rất có ấn tượng. Theo cô nhớ lại thì người kia đặt hàng qua điện thoại, hộp quà do một cậu trai dáng vẻ như một học sinh trung học mang tới. Cảnh sát điều tra số điện thoại đặt hoa, là cùng một số điện thoại liên lạc với Vương Thiến nhưng đã không gọi được nữa.
Manh mối tới đây thì đứt đoạn, hy vọng phá án toàn bộ tập trung vào Lý Hải Lượng, thế nhưng cảm xúc của Lý Hải Lượng rất không ổn định, không im phăng phắc thì là gào thét điên dại, cảnh sát thành phố Dung thẩm vấn hai lần đều không có kết quá, chỉ đành tạm giam gã trong đồn.
Tình huống tuy vượt ngoài ý muốn nhưng vì nghi phạm đã bị bắt về quy án, thẩm vấn lấy chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian, Quan Nam và cả cảnh sát thành phố Dung đều thở phào.
Lúc rời đi, Lý Hải Lượng nhìn Quan Nam chăm chú, trong ánh mắt đủ mọi cảm xúc như ngưỡng mộ, nể phục, mơ hồ, buồn bã gì đó nhưng không còn chút sát khí đằng đằng như lúc sáng chạy trốn.
Quan Nam nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng gã nhận được, hỏi cảnh sát hình sự thành phố Dung lúc đó bảo người phụ nữ gọi điện: “Người phụ nữ đó là người vợ đã chạy mất của Lý Hải Lượng sao?”