Lý Mi tới còn sớm hơn Quan Nam nghĩ, mấy ngày kế tiếp sau khi ghi xong lời khai ở ngân hàng thành phố Gia Lăng, Quan Nam nhận thấy Lý Mi có gì đó giấu giếm, sau khi mượn danh Lưu Nhân Minh để thăm dò, ngoài mặt thì vẫn thờ ơ với chuyện này nhưng lại âm thầm cho người điều tra kỹ càng về mạng lưới quan hệ và quỹ đạo sinh hoạt của Lý Mi, đến lúc tra ra được kha khá đầu mối mới cố ý để lộ tin tức ra ngoài.
Lý Mi không giao thiệp rộng, cô ta là người từ nơi khác tới, bố mẹ và người thân đều không ở thành phố Gia Lăng, chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, ngoài trừ việc có quan hệ khá thân với vài đồng nghiệp vào làm cùng đợt ở ngân hàng thì gần như cũng chẳng có bạn bè gì khác, quỹ đạo sống cũng chỉ ở hơi nơi cơ bản là ngân hàng và nhà.
Điều bất ngờ duy nhất là cô ta có một đứa con trai đang học Tiểu học ở khu Ngọc Khê tên Lý Bác, đã được mười tuổi, mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, Lý Mi đưa Lý Bác tới trạm xe buýt, đến chiều thì người giúp việc đón về, cuối tuần thì Lý Mi tự mình chăm sóc.
Như vậy xem ra Lý Bác là đứa con được sinh ra mà không kết hôn, tính theo tuổi tác, Lý bác được sinh vào khoảng tháng Mười Một năm 2006, nửa năm trước khi Lý Mi chính thức vào làm tại ngân hàng thành phố Gia Lăng, Lý Mi hẳn là rất không muốn người trong ngân hàng biết được sự tồn tại của Lý Bác, điều này có thể thấy rõ qua việc cô ta đi làm ở trung tâm thành phố nhưng lại chọn mua nhà ở ngoại ô phía Bắc, còn đưa Lý Bác đến học ở phía Đông thành phố.
Lúc điều tra đến Lý Bác, Quan Nam đã biết Lý Mi sẽ không giấu giếm nữa, một người mẹ dù có nhiều kiêng kỵ và kỳ vọng đến thế nào đều cũng sẽ không quan trọng hơn con trai mình.
Lý Mi tiều tuỵ đi nhiều so với lần trước, tinh thần cũng không tốt mấy, trông dáng vẻ quả thật đã suy nghĩ cặn kẽ thiệt hơn. Cô đặt hai tay trên đầu gối, không ngừng xếp chồng xoa lên nhau, im lặng một lúc cuối cùng cũng lên tiếng: “Xin lỗi, cảnh sát Quan, lần trước tôi đã nói sai một chuyện.”
Quan Nam khẽ nhúc nhích đầu chân mày, “nói sai” với “giấu giếm” khác nhau rõ rệt, người này quả thật cẩn thận dè dặt, cân nhắc đến từng chi tiết nhỏ. Anh cũng không vạch trần, hoà nhã cười nói: “Không sao, cô cứ nói.”
Thật ra…” Trên mặt Lý Mi lộ ra vẻ khó xử: “Thật ra tôi và Vương Phục Vinh… chúng tôi khá là thân thiết.”
Quan Nam nhã nhặn hỏi: “Hai người quen biết như thế nào?”
“Khoảng sáu bảy năm trước, ngân hàng tổ chức cho người đi Bắc Kinh học tập, vì phải ghé thăm một người bạn nên tôi đã về trễ hơn một ngày. Tôi và Vương Phục Vinh quen biết nhau trên chuyến bay lúc về, tuy lúc đó anh ta đã lưu số của tôi nhưng không hề tìm đến tôi, mãi đến năm năm trước tôi phục trách liên kết doanh nghiệp, có lần anh ta đến ngân hàng làm việc mới gặp được.”
Quan Nam: “Anh ta không nhắc tới vì sao trước đó không liên lạc với cô sao?”
“Lúc đó anh ta nói vừa xuống sân bay là đã làm mất số tôi, còn nói đã tìm tôi rất lâu.” Lý Mi nói đến đây hơi mỉm cười giễu cợt: “Toàn là những lời thoái thác sáo ngữ, nếu thật sự có ý muốn tìm tôi, tên họ có, nơi làm việc cũng có, tìm đại thế nào cũng tìm ra được.”
Quan Nam nhạy bén bắt được chút tủi hờn loé lên trong mắt Lý Mi bèn hỏi dò: “cô và Vương Phục Vinh bắt đầu hẹn hò từ lúc nào?” Anh vừa dứt lại, Lâm Cận Nhiễm từ đầu đến đuôi chỉ cúi đầu ghi chép lại bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mi, Quan Nam đưa mắt ra hiệu mới tiếp tục nhìn xuống ghi chép.
Lý Mi chắc cũng không ngờ được Quan Nam lại hỏi thẳng như thế, sửng sốt một lúc mới đỏ mặt nói: “Hơn ba năm trước.”
“cô đã biết con người anh ta thiếu chân thành, sao còn hẹn hò với anh ta?” Lâm Cận Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được tức giận trong lòng, dù cô biết làm theo cảm tính là đại kỵ trong thẩm án.
Lý Mi lại bật cười, nét mặt tăng thêm phần bất lực và tự đắc của người từng trải, cô ta nhìn Lâm Cận Nhiễm mà nói: “Cô cũng là do còn trẻ mới mong đợi vào tình yêu, vào đàn ông, thực tế thì trên đời này được bao nhiêu người đàn ông là tình sâu nghĩa nặng? Tôi biết vị trí của tôi trong lòng Vương Phục Vinh hoàn toàn không sâu sắc như anh ta nói, anh ta sẽ không kết hôn với tôi, cũng sẽ không cho tôi tương lai, thậm chí sẽ không một lòng một dạ với tôi, thế nhưng tôi cũng có cho anh ta được bao nhiêu chân thành đâu? Đã là mỗi người tự lấy cái lợi mình cần thì cần gì quá để tâm có thật lòng hay không.”
Lý Mi lúc này hoàn toàn không giống với lúc đầu dè dặt thận trọng, chu toàn bổn phận ở Tổng bộ Ngân hàng Thành phố Gia Lăng, Lâm Cận Nhiễm siết chặt cây bút trong tay, trong tích tắc không biết đáp lời thế nào, Quan Nam hỏi: “Nếu đã là vậy, sao ban đầu cô lại bao che cho Vương Phục Vinh?”
“Bởi vì tôi…”
Vừa buột miệng Lý Mi mới phát hiện ra được điểm không đúng, cô ta im lặng một lúc, lại bắt đầu mở miệng dưới ánh nhìn sắc bén của Quan Nam: “Tôi không bao che cho anh ta, tôi chỉ là… chỉ là không biết người khác biết mối quan hệ của chúng tôi, chắc anh cô đã điều tra ra nội tình bên trong của anh ta, biết được chuyện… không vẻ vang gì của chúng tôi.”
“Vậy sao?” Nét mặt của Quan Nam sớm đã không còn nhã nhặn hiền hoà như lúc đầu, anh nghiêm túc nặng nề nhìn Lý Mi chăm chăm, đột nhiên giơ tay đập mạnh lên bàn, quát mắng: “Lý Mi, cô cho rằng đây là nơi nào, chúng tôi không có thời gian vòng vo với cô.” Anh đột nhiên nghiêm nghị nổi giận, đừng nói tới Lý Mi, đến Lâm Cận Nhiễm cũng giật thót, tái màu nhìn anh.
Quan Nam không chút nhún nhường, anh ngồi ngay ngắn, nhìn Lý Mi từ trên xuống, giọng điệu hùng hổ hơn: “Cô sớm đã biết số tiền Vương Phục Vinh đưa tới có vấn đề lại giấu giếm không báo lên, nếu không phải do hai người thông đồng với nhau thì là do cô muốn lấy đó làm cớ uy hiếp anh ta. Còn thứ cô muốn là gì, tôi nghĩ không cần tôi nói nhiều nữa.”
“Tôi không bao che anh ta, cũng không giấu giếm, lúc đó tôi chỉ là không chắc chắn… tôi, tôi không ngờ sự việc sẽ nghiêm trọng tới vậy…” Dưới sức ép cứng rắn của Quan Nam, tâm lý phòng vệ của Lý Mi nhanh chóng bị đấy lùi, cô ta cắn chặt răng, nén run rẩy buộc mình trấn tĩnh lại, đổi sang giọng điệu cương quyết hơn: “Đây đều là do anh suy đoán, có chứng cứ không? Nếu không thì là đang mớm cung.”
“Lý Mi, thành thật chút đi.” Lý Mi không phối hợp khiến Lâm Cận Nhiễm có chút nóng giận, cô còn định nói tiếp, Quan Nam đã đi trước một bước, ném một chồng ảnh tới trước mặt Lý Mi. Lý Mi vừa nhìn, mặt lại dần trắng bệt ra.
Mới lúc đầu xem thì mấy tấm ảnh kia chẳng có gì đặc biệt, Vương Phục Vinh và Lý Mi ngồi trong một quán cà phê, trên mặt hai người đều không có biểu cảm gì nhiều, trông Lý Mi có chút yếu ớt, luôn uể oải tựa vào sofa, sau đó Vương Phục Vinh lái xe rời đi trước, một mình cô ta ngồi đó hồi lâu mới bắt xe đi. Chỉ là cứ mỗi cảnh trong mỗi bức ảnh trừ nhánh cây hoa giả trên bức tường ngoài màu xám tro loang lỗ của quán cà phê, cách đó không xa còn có một toà nhà cao tầng cũ kỹ trên nóc có dựng bốn chữ lớn “Bệnh viện Khang Mỹ”.
Thời gian chụp 28 tháng Ba, trước đó ba ngày.
Quan Nam hỏi: “Đủ trọng lượng rồi chưa?”
Lý Mi thờ thẫn nhũn người trên ghế, một lúc lâu sau, cô ta đưa hai tay ôm lấy mặt bắt đầu nức nở.
Quan Nam nhắc nhở: “Lý Mi, cô đừng quên cô còn Lý Bác nữa.”
Nghe đến tên của Lý Bác, tiếng khóc của Lý Mi đột ngột ngừng lại, thay vào đó là tiếng than khóc khó tả. Lâm Cận Nhiễm thở dài, đứng dậy ra ngoài lấy vào ít giấy ướt, Lý Mi đón lấy lau loạn xạ trên mặt, chầm chậm mở miệng: “Anh chị hỏi đi, tôi sẽ trả lời cả.”
Quan Nam: “Từ lúc nào cô biết được số tiền Vương Phục Vinh đưa đến có vấn đề?”
Lý Mi: “Lúc đó tôi không nghĩ số tiền đó là giả, anh chị cũng nhìn thấy số tiền giả đó rồi, chất liệu hay gia công gì đều cũngkhó phân biệt thật giả. Tôi ngồi quầy ngân hàng mười năm, ngày nào cũng làm việc với tiền tệ, chắc là do đã quá quen thuộc nên lúc kiểm kê tôi cứ thấy số tiền này có gì đó không đúng nhưng lại không nói được cụ thể ở đâu, huống hồ gì máy quét tiền giả cũng không kiểm tra ra được gì, tôi chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện này.”
Quan Nam: “Sau đó thì sao?”
Lý Mi: “Sau đó thì vào lúc ngân hàng kiểm kê kim khố chuẩn bị đưa tới Ngân hàng Nhân dân thì phát hiện trong số đó có lẫn một lượng lớn tiền giả.”
Quan Nam: “Từ lần đầu tiên cô nhận ra tiền có vấn đề đến khi phát hiện vụ án, Vương Phục Vinh có còn đưa lượng lớn tiền tới nữa không.”
Lý Mi: “Có, nhưng tôi đã xem xét cẩn thận, không phát hiện có vấn đề tương tự.”
Quan Nam: “Cô có nhớ ngày đầu tiên phát hiện tiền có vấn đề là ngày nào không.”
Lý Mi: “Ngày 11 tháng Ba.”
Quan Nam: “Cô chắc chắn vậy sao?”
“Tôi chắc chắn, bởi vì…” Lý Mi cắn môi, có vẻ khó nói: “Vì trước đó một ngày, cũng tức là ngày 10 tháng Ba vì cảm thấy không khoẻ nên tôi xin nghỉ phép đến bệnh viện một chuyến, vậy nên nhớ rất rõ, hơn nữa tôi vẫn còn chứng cứ khác.” Cô ta nói rồi lấy từ trong túi ra một bức thư, lấy từ bên trong ra tờ một trăm tệ mới tinh đã được ép nhựa: “Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, lúc đó tôi thấy không ổn nên lén lút đổi giữ lại một tờ.”
Nhìn bằng mắt thường thì tở tiền này không có gì khác biệt với tờ một trăm tệ hàng thật đang được lưu hành, Quan Nam bình thản hỏi: “Vương Phục Vinh có biết chuyện này không?”
“Không biết.” Lý Mi ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Hôm trước vì một số chuyện mà chúng tôi cãi nhau trong điện thoại, lúc đó tôi nóng quá nên nói là đang nắm điểm yếu của anh ta trong tay, anh ta mới nặng nề bảo tôi cứ đi mà tố cáo anh ta, sau đó thì cúp máy, cũng không biết có nhận ra được gì không.”
Quan Nam: “Như thế là cô đã biết Vương Phục Vinh có trực tiếp tham gia làm tiền giả rồi, là ai đứng phía sau anh ta? Bình thường liên hệ như thế nào?”
Vương Phục Vinh tham gia làm tiền giả? Ý nghĩ này loé lên trong đầu Lý Mi, lúc này cô ta mới nhận thức được mình đã bị Quan Nam giăng bẫy, có điều đã nói tới đây thì cũng không còn đường lui nữa.
“Vương Phục Vinh chưa bao giờ đưa tôi đi gặp người thân bạn bè, đến bình thường gặp nhau mà còn phải lén lén lút lút.” Lý Mi nở nụ cười nghề nghiệp, giọng điệu châm chọc: “Thế nhưng theo cá nhân tôi thấy thì Vương Phục Vinh sẽ không trực tiếp tham gia làm tiền giả, tuy con người anh ta tham lam táo bạo nhưng ngoài cái miệng giảo hoạt với chút thông minh thì bên trong trong chả có thực tài gì. Nếu nói lại thật sự có phần của anh ta thì xong chuyện chưa đợi mọi việc đổ vỡ đã lo chạy rồi, sao có thể đợi bị bắt được?”
Quan Nam không khỏi phải ngẩng đầu nhìn Lý Mi, người phụ nữ này quả thật không đơn giản, biết được nếu muốn bản thân thoát tội thì phải tẩy sạch Vương Phục Vinh trước đã.
“Cô nắm được gì của Vương Phục Vinh trong tay?”
“Tôi không có chứng cứ xác thực, mấy ngày trước khi vụ án được phát hiện anh ta uống say, luyên thuyên bảo rằng người mua lần này giàu mà ngu ngốc, người mua thật với kẻ lừa đảo mà cũng không phân biệt được, vật phẩm đó tuy là tốt thật nhưng không đáng giá tới vậy, nếu như cho anh ta thêm ít lợi lộc thì anh ta cũng sẽ nhắc nhở cho chút ít.”
Để đạt hoa hồng cao, một số hãng đấu giá không tiếng tăm sẽ cho người của mình giả làm người tham gia đấu giá, nâng cao mức giá lên, tuy rằng đây đã là thủ đoạn kinh doanh ngấm ngầm mà ai trong giới cũng biết nhưng cũng bị rất nhiều người trong ngành chỉ trích. Một khi mọi chuyện vỡ lỡ, hãng đấu giá muốn tiếp tục kinh doanh sẽ khá là khó khăn. Không ngờ vì tiền mà Duệ Dực lại tham lam vô độ đến vậy, Quan Nam ngoài kinh hãi thì chỉ thấy phẫn nộ.
“Chuyện lừa gạt này cùng lắm cũng chỉ tính là tiếng xấu doanh nghiệp, dù có lộ ra thì cũng đâu ảnh hưởng lớn tới Vương Phục Vinh nhỉ.”
Lý Mi cười lạnh, vẻ mặt đắc ý: “Đương nhiên tôi biết điều này, lúc anh ta nói những chuyện này, tôi đã phát hiện ra tiền có vấn đề nên đã hỏi thêm mấy câu.” Cô ta chỉ vào tờ tiền giả trên bàn mà nói: “Tờ tiền này lấy được trong số tiền mặt của tài khoản hãng đấu giá chuyển vào ngân hàng hôm 11 tháng Ba, là khoản tiền đấu giá của một pho tượng Phật ngọc thời Đường. Vương Phục Vinh có tham tiền nhưng không phải tiền nào cũng lấy, nếu anh ta đã nhận lợi ích từ người kia, chắc chắn phải có giao tình gì với đối phương.”
Lâm Cận Nhiễm nghe thấy ba chữ “tượng Phật ngọc” liền bất giác khựng lại, lòng thấy mừng thầm, cô nhìn sang Quan Nam, muốn tìm ra cảm xúc y hệt trên mặt của đối phương. Thế nhưng Quan Nam dường như không chút hứng thú với phát hiện này, giọng nói cũng không hề nhấn nhá: “Tờ tiền này có vấn đề gì?”
Lý Mi: “Màu sắc vòng quanh sao năm cánh trên Đại hội Nhân dân Đảng ở mặt lưng không đúng nhưng sai sót rất nhỏ: “Lý Mi đưa tay chỉ vào nói: “Tôi cầm về so sánh rất lâu mới nhận ra, còn có đường mực in ở mặt trước, nhìn kỹ sẽ thấy hai lớp bóng.”
Quan Nam nhìn theo chỉ dẫn của Lý Mi, móc trong ví ra một tờ một trăm tệ so sánh với tờ tiền giả Lý Mi mang tới, điểm khác biệt cực kỳ nhỏ, nếu không phải đã được chỉ ra trước, người bình thường sẽ tuyệt đối nhìn không ra. Khác biệt có nhỏ nữa cũng là khác biệt, đã là khác biệt thì sao máy quét tiền giả lại không quét ra? Một hai tờ còn không nói, đằng này số lượng lớn như thế…
Quan Nam suy nghĩ nhanh chóng, mượn cớ nghe điện thoại đứng dậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng thẩm vấn.