Edit: Dĩm
Lâm Ấm thấy hắn đi vào, trong tay mang theo bảy tám loại cháo, mỗi loại đầy một hộp.
Đây khác gì đi đánh cướp.
Đóng cửa lại. Hắn đặt hết toàn bộ cháo lên bàn, trên mặt lộ ra vẻ thất thần, không nhìn ra được cảm xúc.
“Ăn hết đi.”
Bệnh thần kinh.
Nếu cô ăn không hết, cô sẽ nôn hết vào người hắn.
Không có ý định đợi cô đáp lại, Hà Trạch Thành mở một bát cháo đậu đỏ, bên trong toàn bộ là đậu đỏ.
Hà Trạch Thành lại nghĩ đến món cháo đậu đỏ mình đã làm trước đây, không khác gì rác rưởi.
Đem thìa đưa tới miệng cô, Lâm Ấm không có ý định mở miệng.
“Ăn.” Chỉ một từ thôi, có thể nghe thấy một mệnh lệnh không thể từ chối.
Lâm Ấm cong môi giễu cợt, không nói cũng không mở miệng.
Hành động của cô đang khơi mào cơn giận của hắn, chính là đang khiêu khích hắn.
Hà Trạch Thành đem thìa cháo thu hồi về, ngẩng đầu uống một ngụm lớn, vòng tay qua cổ cô, cúi người, trực tiếp đút cháo vào miệng cô.
Thật ghê tởm, cô không muốn!
Một bàn tay to lớn bất ngờ chạm vào cổ cô, ấn ở cổ họng cô.
Lâm Ấm há to miệng vì đau, nhanh chóng nuốt chửng cháo xuống bụng.
Sau khi uống hết cháo trong miệng, hắn cũng không buông tha cho mình, bắt đầu hôn lên môi cô một cách mãnh liệt, cắn chặt lưỡi cô kéo ra bên ngoài, nước miếng của hai người quấn lấy nhau.
Lâm Ấm hoàn toàn bị hắn cưỡng hôn, trợn to hai mắt nhìn hắn nhắm chặt mắt.
Đây là lần đầu tiên hắn hôn lưỡi cô, cô không lầm!
Hà Trạch Thành rời tay khỏi cổ cô, từ từ trượt xuống xương quai xanh cho đến khi chạm đến ngực, bắt đầu nhào nặn cặp ngực mềm mại.
Như muốn lấy đi những thứ thuộc về mình, hắn lấy đi toàn bộ không khí trong miệng, ngay cả nước bọt của cô, tất cả đều là của hắn.
Chẳng phải hắn cũng đã từng nói rằng tất cả những gì của cô đều là của hắn, loại nhận xét biến thái này cũng chỉ có hắn mới nói được.
Hai tay nhào nặn hai núm vú vân vê, cố ý khơi mào làm cô động tình.
Lâm Ấm bị kéo đến rơi nước mắt vì đau, dùng bàn tay yếu ớt đẩy hắn ra, cắn mạnh vào lưỡi hắn.
“Anh điên à! Đây là bệnh viện.” Cô không nhịn được hét lên, kéo chăn bông lên nhìn hắn chằm chằm.
Hà Trạch Thành bị cắn đau mới buông, mở mắt ra liền thấy bên trong miệng tràn đầy chất lỏng ẩm ướt, đôi mắt hoa đào đỏ rực thâm tình nhìn cô,bao gồm cả tuyệt vọng, hắn đứng ở nơi đó tay chân hoảng loạn.
Bị ánh mắt này làm cho sửng sốt, Lâm Ấm muốn hỏi hắn tại sao lại khóc?
Cô rất ngạc nhiên, một người như vậy sao có thể có mặt mũi mà khóc.
“Vừa rồi tôi đi ra ngoài, bác sĩ kia hẳn đã hỏi em một vài chuyện.” Hà Trạch Thành nhíu mày, bộ dáng khổ sở, lại giả bộ bất cẩn không để ý.
Hắn đứng đó, hai tay đút túi, nhìn cô chằm chằm:“Em trả lời thế nào?”
Hắn đã đoán được câu trả lời.
Tại sao lại còn muốn hỏi cô?
Hẳn là muốn từ chính miệng cô nói ra.
Lâm Ấm cười khẽ:“Nghĩ gì vậy?”
Hai tay đút túi quần dần dần nắm chặt, cũng không quan tâm đến vết thương đau đớn, giống như không cảm giác được.
Lâm Ấm ngoắc ngón tay về phía Hà Trạch Thành:“Đến đây, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Cô mỉm cười, đối vưới hắn đó là một sự cám dỗ chết người, chân dài run rẩy bước về phía trước, muốn nghe điều đó từ cô.
Lâm Ấm đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của hắn, kéo mạnh xuống.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, si mê nhìn chằm chằm vào môi cô.
Bây giờ mới biết được đôi môi này ngon như thế nào.
Đáng tiếc đã quá muộn.
“Đoán xem, tôi có gọi cảnh sát không.” Cô nhẹ nhàng nói câu này nhưng lại như giáng một đòn nặng nề vào trái tim hắn.
Lâm Ấm cởi cúc áo sơ mi, cởi hết cúc áo xuống, Hà Trạch Thành nhìn động tác của cô, thậm chí còn không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Cuối cùng, cô cởi dây thắt lưng của hắn, vươn tay luồn vào trong quần lót của hắn, nắm lấy thứ mềm mại còn đang ngủ say.
Lâm Ấm kỳ quái mà hừu cười: “Vừa rồi vào không phải đã khóa cửa sao? Còn ở đây giả bộ làm gì?”
Hà Trạch Thành nhìn cô chằm chằm giống như đang nhìn người mà hắn chưa từng thấy qua, chỉ có nhiệt độ từ lòng bàn tay của cô truyện đến hạ thể, kích thích dục vọng của hắn.
Cô trước đây chưa từng nói chuyện với hắn như vậy, hôm nay lại còn nói chuyện với anh nhiều như vậy, lại còn chủ động.
Lâm Ấm nheo mắt cười.
“Đã trướng như vậy rồi, còn giả bộ nữa? Nhịn không khó chịu sao?”
Nụ cười của cô rất quyến rũ, thành công câu dẫn hắn, không còn nghi ngờ gì nữa.
“Em muốn làm cái gì.” Hắn nắm lấy tay cô ngăn cản cô làm bước tiếp theo. “Em muốn tôi trải nghiệm những mong muốn cuối cùng trước khi vào tù?”
“Ha ha.” Cô bật cười. “Tôi có nói vậy sao? “
Trước sự ngạc nhiên của Hà Trạch Thành, Lâm Ấm quàng tay ôm cổ hắn, dụ hoặc nói: “Bây giờ, không định thao tôi sao?”