Đọc Tâm

Chương 9: Xem phim



Sau khi ăn xong, hai người đi dạo dọc theo Ôn Giang.

Một cái miệng, một đôi mắt, cũng rất hòa hợp.

Di động trong túi vang lên, là tiếng chuông Tô Yểu đặt riêng cho Điền Lệ Quân. Cô ho nhẹ hai tiếng, khi nhận điện thoại âm thanh đều thay đổi: “Điền tổng.”

Lương Sở Uyên cũng dừng lại theo, anh đứng cạnh dây xích bảo hộ, nhìn dòng nước phía dưới dậy bọt sóng, bên tai là ngữ khí Tô Yểu đang xử lý công việc, lời nói của cô rất ít, cơ bản đều là vâng ạ.

Anh xuất thần nghĩ, Tô Yểu ở trạng thái công tác, nơm nớp lo sợ, không thả lỏng giống như lúc nói chuyện, giống như cấp trên ở đầu bên kia là hồng thủy mãnh thú.

Cô hẳn là không thích công việc này.

Nói hơn một phút đồng hồ, Tô Yểu cúp điện thoại.

“Ngại quá.”

[Công ty có việc sao?]

“Ân, cấp trên của tôi…” Việc này quá nhỏ, Tô Yểu hơi có chút thẹn thùng, “Cô ấy bảo tôi hủy hai vé xem phim đã đặt trước, nói là có việc, không thể đi.”

[Phim gì vậy?]

Tô Yểu nói ra một cái tên, giải thích: “Khoảng thời gian trước có phim văn nghệ. Cấp trên của tôi có một người bạn tới Ôn thành, người bạn đó thích nghệ thuật, cô ấy cố ý sắp xếp, cũng không biết tại sao, đột nhiên muốn hủy bỏ…A, còn có chính là, cô ấy vừa nói với tôi, đến tòa nhà thế kỷ chọn bức họa kia–”

[Cuối tuần cô được nghỉ đúng không?]

Lỗ tai thình lình vang lên một thanh âm, Tô Yểu nói một nửa xoay lại, “Đúng vậy, tôi được nghỉ, làm sao vậy?”

[Vậy cô có hứng thú với bộ phim văn nghệ kia không?]

Hô hấp Tô Yểu đình trệ một giây.

Cô nghe được chính mình nói: “Tôi còn rất thích nữ chính bộ phim đó.”

Lương Sở Uyên lấy tay cọ cọ chóp mũi, nhìn có điểm chột dạ: [Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội chiếm một chút tiện nghi của thủ trưởng cô.]

Ánh sáng mờ mịt mông lung, nhưng lại làm say lòng người.

Sau khi ăn cơm chẳng qua chỉ uống một ly soda mà thôi, Tô Yểu hoa mắt nhìn về phía Lương Sở Uyên, lại hoảng hốt giống như bị say rượu.

Cô chớp chớp mắt: “Được a, được.”

[Suất chiếu vào chủ nhật? Mấy giờ bắt đầu?]

“Hình như là 6h tối.”

[Vậy tôi trước đó ở dưới lầu chờ cô được không?]

Gần như là bị đẩy đi, tiếng tim đập của Tô Yểu như trống, cô cúi đầu, nói: “Được.”

Lần gặp mặt tiếp theo cứ như vậy mà được định ra.

Nhìn không tới cặp mắt kia của Lương Sở Uyên, Tô Yểu bình tĩnh lại không ít, trong phút chốc nhớ tới chính mình vừa rồi còn chưa nói xong, liền ngẩng đầu tiếp tục nói: “Đúng rồi, cấp trên của tôi vừa nói với tôi, bạn của cô ấy rất thích bức họa “Ánh trăng” kia. Tôi nghĩ, nó coi như là do anh giúp tôi chọn, nếu không có thể tôi còn ở đó rối rắm một thời gian nữa, cho nên…Cảm ơn anh.”

[Bức họa “Ánh trăng” kia?]

“Đúng vậy.”

Lương Sở Uyên lại có chút buồn rầu mà hạ khóe miệng: [Kỳ thật bức họa đó còn chưa đủ tốt, lúc ấy có một chỗ tôi hạ bút có hơi nặng.]

Tô Yểu: “…”

*

Hai ngày cuối tuần, trước ngày hẹn với Lương Sở Uyên, Tô Yểu đến phòng sách gặp Quan Đình.

“Khí sắc không tồi, có điểm hồi quang phản chiếu.”

Tô Yểu ném đi một cái khăn che mặt, “Cậu có thể nói chuyện tử tế hay không!”

Quan Đình cười hắc hắc: “Này không phải là do mình quá hiểu cậu sao? Gần đây có phải gặp được chuyện gì tốt hay không? Hay là Điền ma đầu đi công tác?”

“Đều không phải.”

Tô Yểu lấy từ trong túi ra một bình nước, bên trong có pha trà nóng trước khi ra khỏi nhà, không biết là loại gì, là Điền Lệ Quân thưởng cho cô, mùi rất thơm, uống lên cũng không cảm thấy đắng.

“Vậy tại sao cậu lại cảnh xuân đầy mặt!”

“Có sao?” Tô Yểu sờ sờ mặt, nghĩ đến mấy lần trùng hợp gần đây, vì thế giơ lên bình trà, “Có thể là uống quá nhiều trà nóng.”

“Quỷ mới tin cậu.” Quan Đình ghé vào trên bàn gỗ, cằm gõ gõ, thanh âm thình thịch, “Yểu Yểu, hai ngày trước anh trai mình có hỏi thăm cậu.”

Tô Yểu không cho là đúng: “Anh ấy hỏi thăm mình làm gì? Mua cần trục hình tháp của công ty mình sao?”

“Mình nói chuyện đứng đắn với cậu đó. Cậu cũng không phải không biết, anh mình từ năm nhất đại học gặp qua cậu, liền từ đó nhớ mãi không quên. Tính tính thời gian, đều gần mười năm rồi, này bao nhiêu chung tình mới có thể làm được! Cậu có thể suy xét anh ấy một chút hay không?”

Tô Yểu bình tĩnh nói: “Nhưng mình thấy mười năm này bạn gái của anh ấy cũng không ít đâu.”

Quan Đình ngượng ngùng bảo đảm: “Nếu hai người ở bên nhau, anh ấy dám xằng bậy, mình lập tức đánh gãy chân chó của anh ấy!”

“Cho nên cậu quyết tâm để mình mặc giáp ra trận nhảy vào hố lửa sao?”

Quan Đình không nói. Anh trai là cái dạng gì cô ấy cũng quá rõ ràng, hiện tại muốn kéo tơ hồng chẳng qua muốn cho Tô Yểu nhiều thêm chút kinh nghiệm yêu đương mà thôi, cũng không thể thật sự duy trì chủ nghĩa độc thân đến cùng đi.

Nhìn cô ấy ủ rũ, Tô Yểu ngoắc ngoắc khuôn mặt cô ấy, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh cậu khẳng định có thể tìm được người tốt hơn mình.”

“Ai quản anh ấy làm gì! Mình là sốt ruột thay cậu có được không?”

Tô Yểu giơ tay đầu hàng: “Mình sai mình sai, là mình trách oan Quan đại mỹ nữ.”

Quan Đình bật cười, nửa vui đùa nửa oán giận: “Thật là kỳ quái, cậu xinh đẹp như vậy, sao duyên khác phái lại kém như vậy chứ?”

“Ai nói mình duyên khác phái kém?”

Tô Yểu quay về phía cô ấy chỉ chỉ miệng.

Quan Đình không hiểu.

“Ngốc.” Tô Yểu điểm điểm đầu cô ấy, “Cậu còn nhớ rõ người đàn ông đẹp trai không nói được kia không?”

“Không nói được? Bị câm…À, cậu nói cái người thích uống cà phê nhà mình kia sao, anh ta làm sao vậy?”

Tô Yểu vỗ ngực, chậm rãi nói: “Bản tiểu thư ngày mai liền cùng anh ta đi xem phim.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.