Từ ngày Chu Nham Điềm tới Cận Thị làm việc, lời đồn về đời tư của tổng giám đốc Cận ngày một vang xa.
Có người nói: tôi nhìn thấy màn hình điện thoại phó tổng Chu là ảnh cô ấy chụp chung với Cận tổng. Bình thường Cận tổng lãnh đạm với tất cả phụ nữ, chỉ dịu dàng với một mình cô ấy mà thôi.
Lại có người bảo: Cận tổng và phó tổng Chu rất hay ở riêng với nhau, hai người họ sánh bước bên nhau quả thực là một cặp trai tài gái sắc, hoàn mỹ.
Cũng có lời đồn: Hai nhà Cận – Chu vốn đã đính ước từ bé, nếu hôn lễ giữa hai người họ thật sự diễn ra thì hổ lại chắp thêm cánh bay xa hơn.
Thời điểm ấy, Viễn Hi Đình đi tới đâu cũng đều nghe thấy tiếng vào lời ra không mấy hay ho. Cho dù cô có cố gượng ép bản thân tới đâu cũng không thể ngừng suy nghĩ được. Cũng có đôi lúc mải chìm đắm trong nghĩ ngợi mà ngẩn người.
Một lần, Viễn Hi Đình định tới phòng chờ lấy một tách cà phê, vô tình nghe thấy Chu Nham Điềm trò chuyện với Trương Hiểu Phương- nhân viên phòng tổng giám đốc.
Trương Hiểu Phương nâng ly cà phê, xoay người dựa lưng vào tường, dẻo miệng nịnh hót: “Chị và Cận tổng quả thật rất xứng đôi. Không biết tới lúc nào mới được ăn kẹo cưới của hai người nữa.”
Chu Nham Điềm không chút do dự, cười tươi tắn đáp lại: “Mọi người hiểu nhầm rồi.”
Viễn Hi Đình thầm nghĩ trong bụng: Đúng là hạng người giả tạo, lớp mặt nạ giả tạo của cô ta càng ngày càng dày.
Ánh mắt Trương Hiểu Phương lấp lánh, chứa đầy sự ngưỡng mộ. “Sao có thể hiểu nhầm được, em thấy Cận tổng đối với chị rất đặc biệt mà. Chị và Cận tổng quen nhau ở trường đại học sao?”
Chu Nham Điềm lắc đầu: “Không phải, chúng tôi học chung với nhau từ tiểu học đến đại học.”
Trương Hiểu Phương không kìm được kinh ngạc, thốt lên: “Wow… thật ngưỡng mộ quá!”
Liếc thấy bóng lưng Viễn Hi Đình đang đi xa dần, Chu Nham Điềm liền tìm cớ rời khỏi phòng trà, bước tới trước mặt cô, nhã nhặn cười khinh: “Lâu ngày không gặp.”
Viễn Hi Đình ghét nhất là những kẻ đã chẳng ưa gì nhau còn thích nói chuyện kiểu bịn rịn quyến luyến, cô không nhìn Chu Nham Điềm lấy một cái, chỉ buông lại một câu không lạnh không nhạt: “Phó tổng Chu có việc gì tìm tôi sao?”
“Đúng là có chuyện thật.” Chu Nham Điềm sắc như dao nhìn chằm chằm Viễn Hi Đình, khi ánh mắt cô quét tới lại giả vờ cười hoà nhã. “Nhưng là việc riêng, ra kia nói đi.”
Lòng bất an trồi lên linh cảm xấu, Viễn Hi Đình hít thở nặng nề, thanh âm tràn ngập gió lạnh: “Xin lỗi đây là công ty, không tiện để nói việc cá nhân.”
Chu Nham Điềm nhất định không chịu buông tha, đanh thép buông lời, ánh mắt tràn ngập tia hung ác: “Không tiện hay không dám. Cô nhắm mình có trốn được cả đời này không?”
Viễn Hi Đình hiểu rõ, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chỉ cần bản thân vẫn còn liên quan tới Cận Thời Xuyên thì sẽ không thể nào thoát khỏi móng vuốt của Chu Nham Điềm được.
Cô đành chủ động bước về phía ban công trước, cố gắng thả lỏng mình, hít thở sâu.
Chu Nham Điềm dừng bước bên cạnh Viễn Hi Đình, mắt nhìn về phía thành phố tấp nập, gió thổi bay bay mái tóc chấm eo, phả lên gương mặt sắc sảo của cô ta. Trong thế giới tĩnh lặng như nước, cô ta điềm nhiên nói: “Viễn Hi Đình, cô là kẻ không giữ chữ tín.”
“Tôi chỉ từng nói là sẽ chia tay với Thời Xuyên, chứ không hề nói mười năm sau sẽ không quay lại với anh ấy.” Viễn Hi Đình thẳng thắn bộc bạch. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, ngoài Viễn Nhiên ra, cô thật sự đã không còn gì để mất.
Ánh nắng giọi tới trên gương mặt cô, nhưng dường như hơi ấm của những tia nắng bé bỏng cũng chẳng thể nào xoa dịu được màn sương lạnh giá nơi đáy lòng cô.
“Hứ…” Chu Nham Điềm cười ranh mãnh, ánh mắt nham hiểm quắt sang nhìn Viễn Hi Đình. “Cô nghĩ anh Xuyên thực sự muốn quay lại với cô ư? Nếu thật sự như thế thì anh ấy còn dẫn tôi tới Cận Thị để làm gì, đâu phải anh ấy không biết tình cảm mà tôi dành cho anh ấy đâu. Hơn nữa, ngày sinh nhật anh ấy cũng ở bên tôi, chứ không phải cô. Viễn Hi Đình… tôi không hiểu là cô ngu thật hay giả vờ ngu nữa, cô nghĩ tình yêu một khi đã sứt mẻ còn có thể vẹn nguyên như thủa ban đầu được hay sao, cô đã bao giờ thấy ly vỡ lại liền chưa?”
Ly vỡ rồi, cho dù có ra sức chắp vá như thế nào cũng sẽ để lại vết nứt, không thể giống như lúc ban đầu.
Viễn Hi Đình thu lòng bàn tay thành nắm đấm, lặng thing đứng ngây người không nhúc nhích.
Chu Nham Điềm quẳng tiếp cho cô một câu, tựa như một mũi dao chọc thẳng vào tim cô vậy. “Còn chưa kể, lúc ở nước ngoài tôi và anh ấy đã từng sống chung.”
Côi nam quả nữ ở chung một nhà làm sao mà không xảy ra chuyện gì được.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, không phải sao?
Đôi mắt Viễn Hi Đình tràn đầy gió lạnh, cô ngoắt sang nhìn Chu Nham Điềm, cố nở một nụ cười không vui. “Cô nói với tôi những chuyện này làm gì?”
“Không làm gì cả.” Chu Nham Điềm cười nhạt một tiếng. “Chỉ là muốn cho cô biết sự khác nhau giữa tôi và cô thôi! Cô chẳng qua cũng chỉ là một tản đá ngáng chân anh ấy giữa đường, tới lúc anh ấy chán rồi sẽ tự khắc buông bỏ. Còn tôi mới chính là người đồng hành thích hợp với anh ấy.”
Kế tiếp đó, Chu Nham Điềm mở một đoạn video ngắn cho Viễn Hi Đình xem. Trong đó là hình ảnh Cận Thời Xuyên đang vui vẻ nấu nướng ở nhà bếp, bên trong còn có tiếng của Chu Nham Điềm, ánh mắt anh ngập tràn sự ấm áp, khoé môi hiện lên một nụ cười dịu dàng đã từng chỉ dành cho một mình cô.
Giây phút ấy cõi lòng Viễn Hi Đình tràn đầy sự cô quạnh, bao nhiêu ý niệm trong lòng đều bị nụ cười kia của anh đạp đổ.
Chu Nham Điềm thu di động lại, nhếch môi cười mỉa mai: “Cửa nhà giàu không dễ vào như thế đâu. Mà cho dù vào được cũng chưa chắc đã ở lại lâu. À phải, cô nên cẩn thận một chút, đừng chọc tức tôi, nếu không con gái cô sẽ không được yên ổn đâu.”
“Cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng có mà động tới con gái tôi.” Con gái là giới hạn duy nhất mà cô có.
“Để xem tâm trạng của tôi đã.” Chu Nham Điềm nhếch môi cười đểu, ánh mắt đầy gió bão truyền thẳng tới người Viễn Hi Đình, khiến cô cảm thấy ớn lạnh.
Cô ta rời đi bỏ mặc lại Viễn Hi Đình một mình đứng đó. Cô ngẩn ngơ nhìn khung cảnh toàn thành phố trong đôi mắt đầy ngấn nước.
Có lẽ, sau tất cả những vụn vỡ của mười năm qua, trong anh đã không còn tình cảm với cô nữa rồi.
Khi cô quay về phòng thiết kế, Cận Thời Xuyên đã chờ sẵn ở đó. “Trong giờ làm việc mà đi đâu thế? Mau chóng nộp bản thiết kế dạ hội và váy cưới lên đi.”
“Tôi biết rồi, Cận tổng.” Viễn Hi Đình cúi thấp đầu đáp lại. Thanh âm có phần run run lại xa cách, hoàn toàn khác với mấy hôm trước.
“Làm sao thế? Không khoẻ ở đâu à? Có cần tới bệnh viện không?” Cận Thời Xuyên nửa thân mật nửa xa cách hỏi.
Viễn Hi Đình khách sáo đáp lời: “Không sao, cảm ơn Cận tổng đã chiếu cố quan tâm. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc trước đây.”
Cận Thời Xuyên rời đi trong nghi hoặc, thái độ của cô hôm nay không đúng lắm. Anh hỏi Tần Dữ: “Cậu có thấy cô ấy hôm nay lạ lắm không?”
“Chắc là cho thiếu phu nhân cảm thấy hơi mệt thôi! Dù sao dạo gần đây áp lực công việc khá lớn mà.” Tần Dữ vừa nghiêng người ấn mở thang máy vừa hạ giọng giải thích.
Tưởng chừng thái độ ấy của cô chỉ vài hôm là hết, không ngờ lại kéo dài hai tuần liền, dù là ở công ty hay ở nhà, cho dù anh có hỏi gì thì cô cũng đều trả lời rất nhã nhặn và khôn khéo, có đôi lúc anh còn có cảm giác giống như cô đang cố tình trốn tránh mình vậy. Dường như mối quan hệ giữa họ đã mau chóng quay về vạch xuất phát khi vừa mới gặp lại nhau sau mười năm đằng đẵng.