Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Cao Lãnh

Chương 17: Đàn ông là quái thú



Kể từ đó về sau, Cận Thời Xuyên vẫn luôn đặc biệt căn dặn Tần Dữ để mắt tới phòng thiết kế, có gì thì lập tức báo lại cho anh.

Cũng vì dự án gấp rút mà Bạch Khởi và Triệu Cảnh Đằng không có nhiều thời gian trò chuyện với Viễn Hi Đình, khiến lòng anh cảm thấy nhẹ hẳn. Nhưng, đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, anh bắt buộc phải nghĩ ra kế sách triệt để khiến hai gã kia từ bỏ ý định với cô, cũng như để mối quan hệ của cô và anh từng bước lại gần nhau hơn.

Kỳ thực giác quan thứ sáu của đàn ông cũng không thua kém phụ nữ là bao.

Triệu Cảnh Đằng càng ngày càng thân thiết với Viễn Hi Đình nhiều hơn, dù cho công việc của mình bận rộn tới tối tăm mặt mũi nhưng chỉ cần cô lên tiếng thì anh ta sẽ không ngần ngại mà xắn tay áo lên giúp đỡ. Cả phòng thiết kế đều biết anh ta trúng tiếng sét ái tình với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ mình cô là không biết. Càng tiếp xúc lâu dần với cô, anh ta càng bị thu hút bởi tính khí ôn hoà dịu dàng, cùng với vẻ đẹp tựa tiên nữ hạ phàm của cô, khiến trái tim anh ta đập điên loạn, không cách gì ngừng thích cô được.

Con người anh ta điểm gì cũng ổn chỉ có máu liều là không ổn. Trong công việc anh ta không từ gian nan, nhưng trong chuyện tình cảm lại thiếu dứt khoát, cũng vì thế mà anh ta đã bỏ lỡ bao nhiêu mối, đến giờ đã ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn còn độc thân.

Cũng vì không dám tiến lên mà Triệu Cảnh Đằng vẫn luôn ở phía sau Viễn Hi Đình, âm thầm quan tâm cô.

“Hi Đình, đi ăn trưa thôi.” Triệu Cảnh Đằng gấp máy tính cá nhân đặt lên trên xấp giấy vẽ, chầm chậm đi tới bên cạnh Viễn Hi Đình.

“Ò…” Viễn Hi Đình không ngẩng đầu, vẫn cố đánh chữ trên máy tính, một giây sau đó, Triệu Cảnh Đằng liền cưỡng chế đóng máy tính của cô lại.

“Còn lề mề là không còn món sườn xào chua ngọt mà em thích nữa đâu.” Triệu Cảnh Đằng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt thâm tình luôn đặt trên người Viễn Hi Đình không rời.

Nhưng, khi cô vừa ra khỏi cửa phòng thiết kế liền nhận được một cuộc gọi từ Cận Thời Xuyên.

Sau khi nghe máy xong, cô tỏ ra khó xử nói với Triệu Cảnh Đằng: “Thật ngại quá! Giờ tôi có chút việc cần xử lý, không thể tới nhà ăn cùng anh được.”

“Không sao.” Triệu Cảnh Đằng có chút thất vọng nhưng cũng không dám giữ cô lại, sợ làm lỡ việc của cô. “Mau đi đi.”

Viễn Hi Đình xoay người rồi chạy một mạch tới văn phòng tổng giám đốc.

Cô gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy cửa đi vào trong.

“Cận tổng, anh tìm tôi có việc gì?” Cô dừng bước đứng đối diện với anh hỏi.

“Chỉ muốn cùng em ăn trưa thôi!” Anh liếc nhìn cô một cái vội vàng rồi ngồi xuống trên ghế sô pha, cẩn thận dọn từng món ăn được gói ghém cẩn thận trong túi ra giữa bàn.

“Chỉ vậy thôi ư?” Cô gần như muốn điên lên, nhưng cố cắn răng nín nhịn. Ban nãy anh nói là có việc gấp làm cô chạy thục mạng tới, giờ đây anh lại nói chỉ là muốn cùng nhau ăn trưa, anh muốn chơi cô sao?

“Nếu không em còn muốn gì nữa.” Cánh tay Cận Thời Xuyên hơi khựng lại, anh ngẩng cổ lên nhìn cô chằm chằm.

Nhưng ánh mắt đó của anh khiến cô hiểu nhầm là anh đang cố tình khiêu khích.

“Cận Thời Xuyên.” Cô trực tiếp gọi cả họ và tên của anh, ánh mắt nhìn anh đằng đằng sát khí. “Đầu tiên là cố ý giao nhiệm vụ khó cho tôi, bây giờ lại chơi đùa tôi, anh thấy vui lắm à?”

Viễn Hi Đình tức tối xoay lưng muốn rời đi liền bị Cận Thời Xuyên hung hăng dồn vào mép tường, khoảng cách gần tới mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim người đối diện, cũng như dễ dàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương.

Anh chậm rãi cúi gập người xuống, hơi thở nam tính thơm tho chuyển động dần đều từ vầng trán sân bay, xuống đôi lông mày lá liễu mỏng dài, tới cánh mũi nhấp nhô, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi đỏ thắm nóng bỏng của cô. Dường như, chỉ cần nhích người thêm một milimet nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau.

Cô căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, ánh mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh không chớp, không rời.

“Em… nghĩ… tôi… rảnh lắm à.” Thanh âm mềm mại như nước chảy, lại nặng nề như núi sông. Đáy mắt anh sâu hun hút, khiến người đối diện tuyệt đối không nhìn ra được bất cứ biểu tình gì cả.

Viễn Hi Đình nuốt khan nước bọt xuống, lặng thing không nói gì.

Cận Thời Xuyên lại nói: “Nếu như tôi thật sự muốn chơi em thì đã không tử tế thế này đâu! Tôi sẽ có hàng vạn cách để khiến em khắc cốt ghi tâm.”

“Tuỳ anh.” Cô nỉ non cất tiếng, thanh âm rất nhỏ tựa như tiếng muỗi kêu.

Vốn dĩ, anh chỉ định doạ cô một chút nhưng chính vì hai chữ “tuỳ anh” của cô khiến anh mất dần lý trí. Cơ thể cao lớn của anh từng bước áp sát lên thân hình mỏng manh của cô, ghì chặt vào tường. Ngay sau đó, anh liền điên cuồng hôn lên làn môi nóng bóng không chút phòng bị của cô, nụ hôn không quá thô bạo nhưng cũng không phải dịu dàng, nụ hôn như để xả hết cơn giận trong lòng anh, nụ hôn cuồng si đầy nhung nhớ mà anh đã từng rất mong muốn có được.

Cô càng vùng vẫy, anh càng cuồng bạo. Cô chống chế, anh cướp bóc. Cô cố tình mím chặt môi, anh lắt léo thả từng chút một trầm mê vào bên trên đó, rồi nhân lúc cô há miệng ra thở thì anh lại uyển chuyển luồn cánh lưỡi mềm mại vào trong khoang miệng của cô, đùa nghịch với con rắn không đầu bên trong đó.

Không cần cô phải đáp lại, anh vẫn mê luyến nơi cánh đào đỏ thắm ngòn ngọt giòn tan. Đôi môi ấy căng mọng tràn đầy khiến anh không nỡ làm tổn thương, chỉ có thể nhẹ nhàng nâng niu như đang mút chiếc kẹo đường vậy, ăn nhanh quá sợ ngấy, ăn chậm quá lại sợ chảy nước ra, chỉ có thể hài hoà trộn lẫn giữa cuồng nhiệt và dịu dàng, nồng say và mềm mại, như quyện lẫn sinh mệnh vào nhau, tạo thành một thể.

Nụ hôn cứ triền miên dai dẳng kéo dài như thế, cho tới khi cả hai thực sự không thở nổi nữa mới buông nhau ra.

Cận Thời Xuyên thở hổn hển thầm thì bên máng tai Viễn Hi Đình: “Em… nên nhớ… đàn ông là quái thú, đừng bao giờ chọc tức tới giới hạn của anh ta, nhất là những người đàn ông chưa từng nếm trải lại khó lòng kiếm chế mình hơn. Em thử nói xem, một người hai mươi tám năm chưa từng mê loạn trước bất cứ ai, một khi bùng phát cơn thèm muốn thì sẽ như thế nào?… hửm…”

Viễn Hi Đình bị doạ tới mức đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Cô bối rối đẩy Cận Thời Xuyên ra, run rẩy bước tới ghế sô pha ngồi phịch xuống, ngại ngùng đùn đẩy thức ăn cho vào miệng, không cho bản thân có thời gian để nghĩ ngợi lung tung.

Thái độ rối rắm của cô khiến anh không khỏi bật cười, cô gái này da mặt cũng không dày mấy, hay ngại ngùng ra phết.

Cứ như thế, họ không nói gì, lặng thing ngồi ăn xong bữa, rồi ai làm việc của người nấy.

Suốt cả buổi chiều, tâm tình Viễn Hi Đình như treo lơ lửng trên mây, không thể nào tập trung làm việc được, trong đầu cứ lởn vởn nụ hôn và những lời nói tràn đầy hàm ý của Cận Thời Xuyên, sống lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh.

Cao Lâm Mạt vỗ vai cô hỏi: “Làm sao thế?”

“Không sao.” Viễn Hi Đình lắc đầu.

Im lặng một lúc lâu sau cô mới hỏi Cao Lâm Mạt: “Tôi hỏi cô chuyện này nhé!”

“Ừm… hỏi đi.” Cao Lâm Mạt rửa tai lắng nghe.

“Tôi có một người bạn,…” Viễn Hi Đình ngừng lại quan sát sắc tình trên mặt Cao Lâm Mạt, thấy cô ấy không tỏ ý nghi ngờ gì mới nói tiếp: “Cô ấy bị một người đàn ông cưỡng hôn… mà người ấy lại là bạn trai cũ của cô ấy, như thế là có ý gì?”

Cao Lâm Mạt mỉm cười đáp lại: “Rất có thể anh ta vẫn còn yêu cô gái đó, hoặc anh ta là kẻ biến thái.” Cô ấy huýt mạnh cánh tay Viễn Hi Đình. “Buổi trưa cô không đi ăn là tới gặp bạn trai cũ ư?”

“Không… không phải.” Viễn Hi Đình thoáng bối rối: “Là tôi có việc riêng cần xử lý thôi!”

“Cô có biết mình rất không giỏi nói dối hay không hả?” Cao Lâm Mạt cao thâm nói.

Viễn Hi Đình cười trừ, chủ động chuyển đổi vấn đề trò chuyện: “Dạo trước tôi còn nợ mọi người một chầu, hôm nay tan ca đi luôn được không?”

“Nhất trí.”

“Ok.”

“Không vấn đề gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.