Dứt lời Cầm thánh nhanh chóng rời khỏi, trở về Cầm linh phong vừa đi trên đường vừa suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ.
Tất cả mọi người có thể không hiểu lý do gì khiến cho Công Tôn Vân Thanh lại hận Thủy thánh tới mức đó, nhưng riêng bà lại hiểu rất rõ.
Đó không đơn thuần chỉ là một mối thù hận bình thường nữa, mà là một mối hận đã có từ rất lâu, rất lâu về trước, hận tới khắc cốt ghi tâm, không thể nào buông bỏ chỉ qua lời nói và lời giải thích của người khác nữa rồi.
Cầm thánh từ khi biết được Công Tôn Vân Thanh sinh lòng oán hận, đã rất nhiều lần cố gắng giải thích cho nàng ta hiểu, tuy nhiên có nói tới mức rát cổ, hết nước hết cái thì Công Tôn Vân Thanh đó vẫn không chịu tin, chỉ cho đó là lời biện minh, lừa dối của Cầm thánh.
Cũng kể từ đó nàng ta ghét luôn cả bà, tuy nhiên vẫn rất thông minh, giỏi che giấu được cảm xúc của mình, trước mặt trưởng bối vẫn ngoan ngoãn, nghe lời Cầm thánh.
Cầm thánh sau nhiều lần khuyên ngăn không thành, liền đem chuyện này nói lại với Kiếm thánh, nhờ ông tìm cơ hội giải thích cho nàng ta hiểu, tuy nhiên bằng một cách nào đó Công Tôn Vân Thanh đã thành công “thôi miên” cha của mình rằng bản thân rất tôn trọng và không có ý gì với Thủy thánh.
Cũng vì như vậy mà sau này khi có kẻ tố cáo nói nàng ta hỗn láo, xuất xược thì Kiếm thánh luôn luôn tin tưởng và che chở cho con gái của mình, có những lúc chuyện này lớn tới mức Cửu thánh khác biết chuyện, Kiếm thánh vẫn cố chấp bao che cho nàng ta, nếu như thật sự phải phạt để làm yên lòng người thì ông ấy cũng chỉ cho nàng ta úp mặt vào tường để suy nghĩ.
Và cứ mỗi lần bị phạt như vậy Công Tôn Vân Thanh sẽ luôn biết cách dùng khổ nhục kế để được thả ra sớm hơn, vì vậy không thể nói là Kiếm thánh quá chiều con hay bỏ rơi con cái, mà phải nói là ông ấy quá mềm lòng và Vân Thanh đóng kịch quá giỏi.
– ——–
Thấy sư phụ đã đi xa tới mức khuất bóng, Thiên Phi Phi quay đầu đảo mắt nhìn Công Tôn Vân Thanh với ánh mắt lo lắng và khó chịu, rồi lại bất giác thở dài quay sang nhìn vị hôn phu của mình như ra hiệu, Mộ Quỷ Tử dường như đã hiểu được tâm tư của Thiên Phi Phi liền gật đầu đồng ý tuy nhiên điệu bộ của y lại có chút bất lực.
Chuyện tới nước này, Thiên Phi Phi nàng đây cũng đã hết cách, dù rằng nàng rất muốn giúp Uyển Thanh sư muội giải quyết chuyện rắc rối này, thậm chí tới đây một chuyến nhưng không ngờ vẫn là công dã tràng…
Thiên Phi Phi cũng không còn lời gì để nói nữa, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng bỏ đi, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng.
Mộ Quỷ Tử nhìn theo bóng dáng của nàng, rồi khẽ nhìn qua Vô Khả sau đó ánh mắt dừng lại trước mặt Công Tôn Vân Thanh, khuôn mặt của nàng ta lúc này vẫn tức và ức, Thiên Phi Phi trước khi rời đi có ra hiệu nhờ y khuyên nhủ Công Tôn Vân Thanh một lần nữa, Mộ Quỷ Tử đắng đo một chút rồi nói.
“Vân Thanh có nhiều chuyện nên dĩ hòa di quý, sư phụ không có ở đây không nên gây sự với người khác như vậy, muội hãy…từ bỏ tư cách thi đấu đi.”
Công Tôn Vân Thanh nghe vậy không khỏi sôi máu trong người, làm gì có chuyện nàng ta lại buông bỏ con mồi dễ dàng như vậy, đây là mục tiêu cũng là cách nàng ta trả thù, dẫu biết rằng phải đánh đổi một cái giá rất đắc, tuy nhiên không có chuyện từ bỏ ngay lúc này.
Lại nói tới chuyện này, Công Tôn Vân Thanh đã tức giờ càng còn tức hơn khi Mộ Quỷ Tử nói ra những lời này, không chịu được liền nói to như thể sợ kẻ khác không nghe thấy.
“Ngay cả huynh cũng vậy? Bà…ấy nói về vấn đề này thì cũng thôi đi, ngay cả huynh cũng muốn nói giúp cho người ngoài? Ta mới là sư muội của huynh, tiểu sư muội đường đường chính chính của huynh!!!”
Mộ Quỷ Tử nội tâm phẫn nộ, không thể chịu đựng được cái thói “coi mình là nhất” của Công Tôn Vân Thanh nữa, nhưng trong vòng vài giây đã kìm chế được cơn tức giận của mình, lãnh đạm nói thẳng một câu.
“Công Tôn tiểu thư không phải đã đủ lông đủ cánh rồi sao? Còn cần ta che chở, bảo vệ nữa sao? Ta không có trái tim anh hùng, có thể bao bọc cho tất cả mọi người, chuyện này là do người làm ra, vậy thì người tự làm tự chịu đi, đừng tìm ta làm bia đỡ đạn cho người nữa.”
Một lời nói lãnh đạm vô tình nói ra làm cho Công Tôn Vân Thanh sợ hãi, nàng ta không muốn đại cục trở nên như vậy, những gì nàng ta làm chính là đã công khai đối đầu với Thủy linh phong, trước khi Kiếm thánh trở về, Mộ Quỷ Tử chính là lá chắn duy nhất mà nàng ta có thể nương tựa, nghĩ tới đây Công Tôn Vân Thanh liền lên giọng làm nũng.
“Không thể như vậy được, huynh là đại sư huynh của muội, cha không có nhà huynh trưởng là cha, huynh phải bảo vệ muội mới đúng chứ? Nếu không muội có chuyện gì…huynh làm sao ăn nói với phụ thân?”
Trong lúc Công Tôn Vân Thanh và Mộ Quỷ Tử đang đôi co thì Vô Khả bỗng nhớ ra một chuyện, y nghĩ đến cảnh Công Tôn Vân Thanh biết việc này sẽ như thế nào, không kìm được hứng thú liền nói toạc ra.
“Kìa sư muội, muội không nên làm khó đại sư huynh như vậy, đây không đơn giản là nghĩ tới thể diện cho Kiếm linh phong và Thủy linh phong, mà còn là nghĩ tới tình nghĩa giữa hai bên, dù sao thì Từ sư muội suy cho cùng cũng là người nhà của chúng ta cơ mà.”
Công Tôn Vân Thanh trong lòng sớm đã vô cùng bực mình, nghe được giọng của Vô Khả càng thêm khó chịu, nàng ta ánh mắt sát khí hiện ra, gằn từng chữ hỏi từng từ.
“Người nhà? Ở đâu ra cái đạo lý đó?”
Vô Khả nội tâm mỉm cười, nhẹ như không mà đáp.
“À ta quên là sư muội chưa biết chuyện này, Từ sư muội chính là vị hôn thê chưa qua cửa của tam sư đệ, chuyện này đã được đích thân đệ ấy xác định, còn đặc biệt gửi cho bọn ta một lá thư nhờ chúng ta để ý, chăm sóc cho tiểu nha đầu đó nữa. Tiểu tử này đúng là lợi hại, chưa chi mà đã có vị hôn thê rồi, ta là đang mong chờ ly rượu hỉ và hồng bao của đệ ấy a.”
Tại căn phòng này, hiện tại có tổng cộng 6 người, ngoài Mộ Quỷ Tử và Vô Khả đã biết chuyện này ra thì 4 người còn lại đều hết sức kinh ngạc, không dám tin vào lời kia của Vô Khả.
Đối với tất cả những đệ tử đời này của Kiếm linh phong này mà nói Lục Phong chính là một tấm gương, là thần tượng mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ, và Công Tôn Vân Thanh ấy cũng không ngoại lệ.
Công Tôn Vân Thanh từ lúc mới chào đời đã quen biết Lục Phong, là thanh mai trúc mã với y, Lục Phong khá tốt với nàng ta nếu so với Mộ Quỷ Tử và Vô Khả, vì thế nàng ta đã cảm mến Lục Phong lúc nào không hay. Có thể nói ngoài trừ Kiếm thánh, Lục Phong chính là nam nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất với nàng ta.
Cái năm Lục Phong xuất sơn rời khỏi, Công Tôn Vân Thanh vẫn còn khá nhỏ để biết được cảm xúc của mình, sau khi Lục Phong rời đi nàng ta mới biết Lục Phong quan trọng như thế nào, trong lúc này nàng ta dần dần biết được mình đã thích Lục Phong, thật lòng thật dạ yêu thương y.
Từ đó về sau, cứ mỗi một tháng Công Tôn Vân Thanh đều gửi thư cho Lục Phong để vơi đi nỗi nhớ nhung, ban đầu Lục Phong còn gửi hồi thư cho khỏi mất lòng, nhưng sau này Lục Phong chỉ trả lời thư của nàng ta bằng một chữ “Ổn”.
Tuy vậy trong lòng nàng ta chưa bao giờ có ý từ bỏ, nhiều lần nàng ta đã tự nhắc đến chuyện muốn gả cho Lục Phong trước mặt cha mình và người khác mà không hề xấu hổ, thậm chí nàng ta còn tính tới việc khi đủ 16 tuổi sẽ xuống núi, tới nhà của Lục Phong để gả cho hắn.
Nhiều lúc nàng ta còn tưởng tượng thái quá, mộng mơ giữa ban ngày nghĩ tới những chuyện sau khi gả cho Lục Phong mà cười khúc khít, những vị sư muội của nàng ta đều biết tình cảm của nàng ta dành cho Lục Phong,nên không dám tơ tưởng hay nói đùa về y trước mặt nàng ta.
Tuy nhiên bây giờ tất cả mọi thứ đều đã đổ bể hết, mộng xuân kia đã bị những lời vô hồn ấy của Vô Khả chà đạp hết, không hề thương tiếc một chút gì.
(Lục Cẩn Vân, huynh ấy có vị hôn thê…?)
*Trong () là nội tâm nhân vật. Lục Cẩn Vân tên khi ở Liên Châu thành của Lục Phong.
(Vị hôn thê? Vậy chính là thê tử kết tóc của huynh ấy?)
Không ngoài dự đoán của Vô Khả, Công Tôn Vân Thanh nhất thời không thể chịu được sự kích động lớn tới như vậy, nội tâm không ngừng gào thét, nàng ta ánh mắt đỏ rực ngước nhìn Vô Khả hỏi lại một lần nữa.
“Chuyện này là thật? Huynh không lừa ta?”
Vô Khả nhìn thấy cảnh này mà trong lòng hả hê không thôi, nhưng bộ mặt lại tỏ ra vẻ đáng thương lại đáp.
“Những gì ta nói đều là thật, nếu như muội không tin có thể hỏi đại sư huynh, lá thư kia vẫn còn ở phòng của huynh ấy, ta có thể đi lấy cho muội xem.”
Một lời Vô Khải nói ra, ngữ khí chắc như đinh đóng cột, Công Tôn Vân Thanh không thể không tin, nàng ta và cả nội tâm của nàng ta chịu không nổi nữa là quát to.
“Cút, tất cả các người cút hết cho ta, CÚT!!!”
Mộ Quỷ Tử thấy Công Tôn Vân Thanh như vậy cũng biết nàng ta sẽ không bình tĩnh lại nhanh chóng liền ra lệnh.
“Được rồi, để lại hai đứa trông chừng còn tất cả hãy về đi, không làm phiền sư muội nghỉ ngơi nữa.”
Nghe Mộ Quỷ Tử nói như vậy, những kẻ không phận sự liền rời khỏi, chỉ còn lại hai người thân tính của Công Tôn Vân Thanh, Mộ Quỷ Tử sẵn tiện nói thẳng.
“Ta không cần biết muội làm cái gì ở trên sàn đấu, tuy nhiên phải biết dừng tay đúng lúc, phải biết kềm chế bản thân, nếu như Uyển Thanh bị gãy tay hay trật chân gì đó, Thủy thánh vì chuyện này mà đến hưng sư vấn tội thì ta nghĩ đến cả sư phụ cũng không giúp nổi muội đâu. Ta và Cầm thánh đã nói hết lời, vận mệnh của muội tự muội định đoạt lấy, ta mà nói thêm nữa có khi muội còn ghét luôn cả ta.”
Nói rồi Mộ Quỷ Tử quay mặt bỏ đi, không thèm quan tâm đến nữa, trông bộ dạng y vô cùng thất vọng.
Vô Khả một bên cười thầm nãy giờ, đợi Mộ Quỷ Tử đi xa rồi mới mở miệng chăm chọc.
“Ta biết hiện tại ngươi đang nghĩ gì, ngươi tưởng rằng lão tam sẽ cưới ngươi nếu ngươi giết chết nàng ta sao? Không đâu, ngược lại đệ ấy sẽ cực kì, cực kì hận và có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, bởi vì sao ư? Vì ngươi đã trực tiếp giết chết vị hôn thê “yêu quý” của đệ ấy, nước đi này ngươi phải suy nghĩ cho thật kĩ a.”
Vô Khả trong lời nói ấy vừa chăm chọc Công Tôn Vân Thanh vừa muốn mở một con đường sống cho Uyển Ca, y muốn Vân Thanh và Uyển Ca đánh nhau, nhưng y không muốn Uyển Ca phải chết “sớm” như vậy, càng không muốn Thủy thánh lại gặp chuyện đau buồn nữa.
Công Tôn Vân Thanh nội tâm chưa bình ổn lại, ánh mắt sắc đá ngước nhìn Vô Khả, kềm nén sự tức giận xuống thản nhiên đáp trả.
“Bổn tiểu thư hôm nay không có hứng chơi với ngươi, ngươi tốt hơn đừng có lo chuyện bao đồng như vậy, mạng của ả và trái tim của Lục sư huynh ta đều sẽ lấy hết. Người đâu, tiễn khách!”
Vô Khả trầm mặt không cần ai tiễn mà quay lưng lại rời đi, trong lòng lại bỗng dưng nhớ đến việc gì đó, liền nở một nụ cười hắc ám, miệng lại lẩm bẩm tuy nhiên lại to tiếng như sợ không ai nghe thấy.
“Sư muội nhớ lấy a, ba trăm lần Phổ Tự kinh ta không quên, Liễu sư càng sẽ không quên, muội tốt nhất đừng nghĩ tới việc chơi bẩn, ta không ngại bắt muội chép lại đâu đấy!”
Vừa nói xong thì người đã lặng mất hút, Công Tôn Vân Thanh nhớ đến chuyện này liền sôi máu, lòng bàn tay bất giác siết chặt, không quên chửi người khác.
“Hàn Tuyết Ly, Liễu Viên Âm và những đệ tử của các người nữa, một lũ giả tạo, ngu ngốc, đáng chết…Từ Uyển Thanh món nợ này, ta quyết phải đòi cho bằng được, để ta xem hồ ly tinh ngươi có mấy cái mạng, để ta chém hết xem ngươi có thể chết đi sống lại hay không!!! Lục Cẩn Vân, huynh ấy phải là của ta! “
– ——–
“Lúc nãy đệ cố tình?”
Mộ Quỷ Tử ở thư viện đọc sách, vừa lục lọi tìm sách cũng tiện hỏi thẳng vấn đề bản thân đang thắc mắc. Nghe vậy Vô Khả cũng nói thẳng.
“Đúng là đệ cố tình, tuy nhiên đó là do đệ và Vân Thanh suy nghĩ khác nhau, đệ nghĩ rằng Vân Thanh sau khi biết Uyển Thanh là vị hôm thê của Lục sư đệ sẽ vì hảo tình trước kia của cả hai mà chịu buông tha, ai ngờ đâu lại phản tác dụng, đệ chưa từng qua lại với nữ nhân như huynh, làm sao biết được họ sẽ giận, hờn, ghen kia chứ?”
Vô Khả lời nói thành công làm cho Mộ Quỷ Tử tin tưởng, không còn hoài nghi nữa, dù sao con gái tâm trạng không ai biết được, nhất là những hòa thượng.
Mộ Quỷ Tử không nói gì nữa thì Vô Khả biết ngay bản thân đã qua được cửa này, trong lòng tuy vẫn bất an nhưng lại tỏ ra vui vẻ, tươi cười cố gắng chuyển chủ đề.
“Lần trước huynh còn thiếu đệ ba ngàn lượng, lần này huynh có dám cược nữa không? Nếu huynh thắng ta sẽ xoá đi chuyện đó, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, còn nếu huynh thua thì phải trả cho ta gấp đôi, ưu tiên cho huynh chọn trước luôn.”
Mặc dù Vô Khả đang cố làm bầu không khí thoáng hơn,nhưng Mộ Quỷ Tử vẫn trù ụ cái mặt, thở dài nói.
“Ta chọn Uyển Thanh…”
“Vì sao, huynh biết rõ kết quả rồi mà?”
Vô Khả có chút ngạc nhiên về sự lựa chọn của Mộ Quỷ Tử, nhưng Mộ Quỷ Tử lại rất nghiêm túc.
“Biết là như vậy, tuy nhiên ta lại mong Uyển Thanh sẽ thắng, chỉ có khi muội ấy thắng cuộc, mọi chuyện mới trở lại như lúc ban đầu, vì vậy ta cược Uyển Thanh thắng trận này.”
Vô Khả cũng không muốn Công Tôn Vân Thanh thắng, tuy nhiên thực lực quá trên lệch rồi, hắn không thể tin tưởng vào một nha đầu vắt mũi chưa sạch được.
“Được, vậy đệ sẽ chọn Vân Thanh, huynh cũng đừng quá lo, Thủy thánh sẽ không để đệ tử của mình gặp chuyện bất trắc gì đâu.”
Mộ Quỷ Tử vẫn mặt lạnh như tiền, khẽ lẩm bẩm.
“Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những gì đệ nói.”
– ———
[Sáng sớm hôm sau]
Chiều hôm qua Mộ Quỷ Tử có tới Cầm linh phong nói cho Thiên Phi Phi biết về chuyện Công Tôn Vân Thanh cứng đầu, ngang bướng dù thế nào cũng không chịu từ bỏ trận đấu. Trước khi trở về Mộ Quỷ Tử cũng có nhắc tới việc khuyên Uyển Thanh chịu thua, rồi tìm đại một lý do gì đó kiểu như bị bệnh, nội thương chưa khỏi…v…v…để cho Thủy linh phong không mất mặt là được.
Thiên Phi Phi sau đó cũng đắng đo suy nghĩ, cuối cùng đi tìm Cầm thánh hỏi ý, Cầm thánh cũng cảm thấy việc này có vẻ khả thi hơn, cứ nói là bị thương chưa khỏi là được, như vậy là vẹn cả đôi đường.
Thế là đợi cho đến khi trời hừng sáng, Cầm thánh đã tới Thủy linh phong bàn bạc chuyện này với Thủy thánh, Thủy thánh nghe sư muội của mình thao thao bất tuyệt một hồi cũng cảm thấy cái này có thể sài được, chẳng qua là….
“Đa tạ ý tốt của muội, có đều có lẽ đã làm muội cất công một chuyến rồi.”
Cầm thánh thở dài, biết thế nào Thủy thánh cũng sẽ nói như vậy liền đáp.
“Ta biết là tỷ không muốn chịu thua, không muốn làm mất thể diện của mình, tuy nhiên tỷ cũng phải nghĩ cho Uyển Ca, nếu như xảy ra chuyện gì với nó, tỷ nhất định cũng sẽ rất đau lòng.”
“Ta không phải là không muốn, mà là Uyển Ca nhất quyết không chịu thua, còn đòi một sống một chết với Vân Thanh ấy nữa.”
Cầm thánh khá bất ngờ trước lời này của Thủy thánh, không thể tin được Uyển Ca vậy mà lại…phải nói là dũng cảm hay là gan lì đây? Sao mà lại giống nam nhân tóc trắng nào đó thế không biết, đúng là…
“Tỷ đã nói chuyện với con bé chưa? Có nói cho nó biết âm mưu của Vân Thanh?”
Thủy thánh lắc đầu, ánh mắt tỏ rõ sự mệt mỏi, giọng nói trầm lặng.
“Những gì cần nói ta đã nói hết rồi, cái không cần nói ta cũng đã úp mở, cơ mà nha đầu này lại không nghe, nói là muốn đòi cho ta một cái thể diện.”
Cầm thánh nghe vậy dở khóc dở cười, đúng là ngựa non háo đá, một đứa thì muốn trả thù, một người thì muốn thể diện, coi người lớn bọn họ là cái gì?! Nếu đã như vậy thì cũng không thể làm gì được nữa, chỉ có thể ngăn cản đúng lúc để tránh việc lỡ tay, cố ý.
“Haizzzz chuyện đã tới nước này, ta cứ để cho hai đứa nó đánh, đánh tới xuất đầu mẻ trán thì tự nhiên sẽ dừng thôi.”
Thủy thánh không nói gì thêm chỉ tự dự tính trong lòng, trận này có thể thua nhưng bà sẽ không để cho Công Tôn Vân Thanh đó muốn làm gì thì làm.
– ———
Trong phòng của mình, Uyển Ca đang tập thể dục, Tiểu Hoa vẫn còn đang ngủ say, giọng nói bên trong nàng thì thầm.
“Lát nữa ta đi tìm sư phụ xác định rõ ý kiến của mình, những chuyện khác giao lại cho ngươi.”
Uyển Ca nghe vậy, một lời lạnh nhạt đáp.
“Ngươi yên tâm đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến, miễn sao không đánh cho ả ta mất nửa cái mạng là được chứ gì? Về vụ nói chuyện với sư phụ thì miễn đi cũng được, dù sao sư phụ cũng đã biết được ý của chúng ta rồi mà?”
“Ừ ta tin ngươi có thể giữ được bình tĩnh, không ham chiến mà tự làm khổ mình. Còn về sư phụ, người đã lo lắng cho chúng ta rất nhiều, dẫu có thế nào cũng phải nói cho người biết một tiếng để người an tâm phần nào, với lại ta vẫn muốn hỏi người một vài thứ.”
Trời lúc này đã sáng hết một vùng rộng lớn, Nguyệt nghe Tinh nói vậy mà lắc đầu khuyên nhủ, khẽ ngáp dài một hơi lại nói.
“Nếu như sư phụ muốn thì đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi cũng đừng quá cố chấp như vậy, mỗi một người đều có một vài bí mật của riêng mình, ngươi không nên tùy tiện xen vào nếu người đó không cho phép, như vậy sẽ không tốt đâu, thậm chí có lúc sẽ khiến cho người đó bực mình nữa đó.”
Tinh trầm mặt, rõ ràng là không muốn từ bỏ ý muốn kia, nhưng nếu như làm thế khiến sư phụ không vui thì nàng không hỏi nữa là được chứ gì.
“Ta hiểu rồi, ngươi cứ an tâm thắng trận này là được, còn những chuyện kia…tùy duyên đi.”
Nguyệt mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, Nguyệt dám vỗ ngực chắc rằng bản thân có thể chiến thắng được trận này, tuy nhiên trong lúc này tin tức về trận đấu giữa nàng và Vân Thanh đã truyền đi khắp trên dưới Liên Châu thành. Tất cả mọi người khi biết về chuyện này đều lo lắng và khẳng định chắc nịt rằng Uyển Thanh sẽ thua, thậm chí không có chút cơ hội để thắng, thua ngay từ lúc bắt đầu, có người còn bảo “lấy trứng chọi đá”.
– ——–Lời Tác Giả———
Xin chào tất cả những bạn đã đọc tới khúc này, Miêu đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa, tại đây Miêu cũng xin thông báo: Hết tuần này là Miêu đã hoàn thành kỳ thi lần này, kết quả cũng coi như là ok, Miêu sẽ cố gắng viết truyện lại để bù cho những chuyện vừa qua, mong tất cả mọi người hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ Miêu nha, tuy nhiên vẫn không có lịch nha.