Trên xe ngựa trở về vương phủ của mình, Lục Phong đang hỏi chuyện ám vệ lúc nãy đã báo tin với mình.
“Có việc gì, tại sao lại thông báo gấp rút đến như thế?”
Ám Vệ ngồi lên xe ngựa như một phu xe, hắn lập tức trả lời.
“Vương gia thứ tội, thuộc hạ vừa nhận được thông báo, thái hậu đã trở về, hiện đang cùng bệ hạ và Lý hoàng hậu nói chuyện ở Minh Thanh cung.”
Lục Phong cũng không thể ngờ hoàng tổ mẫu lại về sớm như thế, mỗi năm hai lần vị hoàng tổ mẫu này của hắn sẽ đi đến Linh sơn ở lại đó trên dưới 4-5 tháng mục đích là cầu phúc cho hoàng tộc cũng như giang sơn, chỉ khi tế tổ, tết đoàn viên và tết nguyên đán bà ấy mới trở về hoàng cung, đường từ Linh sơn về hoàng cung cũng khá thoải mái và khang trang vì thế cũng không ảnh hường gì tới sức khỏe, bà ấy là người không thích náo nhiệt nên khi về cung thường không thông báo trước càng không đi vào hoàng cung bằng cổng chính kinh thành mà đi cổng phía nam ít người qua lại. Lục Phong liền cho xe ngựa đi thẳng tới hoàng cung không ghé về phủ của mình nữa.
Phía bên Thanh Trọng ám vệ cũng đã thông báo cho ông ấy về việc thái hậu hồi cung, ông là cháu ruột của bà ấy, đương nhiên cũng phải vào cung yết kiến, vì thế ông lập tức vào cung để lại Uyển Ca và đám nữ nhân kia ở nhà, Uyển Ca cho hạ nhân mang những gì mà Lục Phong đã tặng đem cất vào trong kho, riêng những gì hắn tặng nàng thì đem đến Túy Liên viện cho nàng, lúc này Thanh Uyển Tâm chịu không nổi nữa nàng ta lập tức lên tiếng.
“Khoang đã, những thứ này tại sao phải đem tới viện cho muội?”
Uyển Ca tính rời khỏi đại sảnh đi về nội viện liền bị lời nói của nàng ta kéo lại, Uyển Ca lạnh nhạt đáp.
“Những thứ này đều là Chiến vương cho ta, ta không đem về viện của mình thì đem đi đâu? Để trong kho không phải rất ư là lãng phí sao?”
Uyển Tam đập tay xuống bàn trà một cái thật mạnh, ngón trỏ tay phải chỉ về phía những món bảo vật kia.
“Những thứ này là Chiến vương tặng, nhưng ngài ấy tặng cũng tặng lầm, muội muội à muội đừng quên bản thân mình là Bạch Lệnh Cường Giả sư, muội làm sao xứng với những thứ này, những món này đều là bảo vật dành cho các Hỏa thuật sư, muội nên để lại cho phụ thân sử dụng mới đúng.”
Uyển Ca nghe tới 5 chữ “Bạch Lệnh Cường Giả sư” cau mày lại, nàng vẫn là cho người đem những thứ đó đem về viện riêng của mình, sau đó quay mặt đối diện với Uyển Tâm giọng nàng nhấn mạnh.
“Chiến vương, ngài ấy có tặng nhầm hay không thì ta không biết nhưng những thứ này đều là Chiến vương tặng riêng cho ta, ta cho ai thì cho, không cho thì cũng không ai được quyền quản, nhị tỷ chẳng lẽ tỷ muốn công khai đối đầu với Chiến vương sao, những món này ta tự có phân bố riêng, mong người không phận sự như tỷ đừng xen vào làm gì, Doanh nhi chúng ta đi.”
Dứt lời nàng quay người cùng Ẩn Doanh rời đi, mặt cho Uyển Tâm tức giận ở đó, Uyển Ngọc và Dư thị cũng là hết chuyện để xem cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh để lại hai mẹ con Ngụy thị ở đó, Ngụy thị đứng dậy nhắc nhở Uyển Tâm.
“Con cần gì phải bận tâm làm gì, đó là những thứ chỉ có hỏa thuật sư mới sử dụng được, nàng ta cũng không thể sự dụng được, con cũng không thể, con ham hố làm gì, nương sẽ lựa lời nói với phụ thân con để ông ấy lấy về hết, dù gì cả phủ này cũng chỉ có phụ thân con mới sự dụng được những món đó mà thôi.”
Uyển Tâm biết là như thế nhưng vẫn tức tối vô cùng bởi hàng động và cử chỉ mà Lục Phong dành cho nàng, nàng ta hít thật sâu lấy lại bình tĩnh gật đầu lễ phép.
“Nương nói phải, những thứ đó nàng ta có lấy cũng chẳng sài được, con càng không thể, con không cần phải đố kỵ nàng ta bất cứ điều gì, mà người có thấy Uyển Ca càng ngày càng khác trước kia không?”
Ngụy thị nghe Uyển Tâm nói thế cũng nhận ra ngay điều khác biệt trong cách ăn nói của Uyển Ca, lúc trước nàng ăn nói lễ phép, luôn tỏ ra hết mực đúng đắng, còn có giao dịch của bọn họ nữa, sao bây giờ lại… chẳng lẽ nàng qua cầu thì rút ván ư. Ngụy thị cảm thấy không ổn định sẽ tối nay đi tìm nàng nói chuyện.
Ở hoàng cung Thanh Trọng và Lục Phong cũng đã tới nơi, hai người họ trùng hợp gặp nhau, liền cùng nhau đi tới Minh Thanh cung, vừa tới cổng Minh Thanh cung họ liền được một thái giám quản sự dẫn đường đi vào bên trong, bước vào bên trong nhìn thấy thái hậu đang cười cười nói nói với hoàng đế và Lý hoàng hậu, thái hậu mặc trên người bộ y phục màu đà đúng tuổi, tóc tai được bới lên đơn giản, dung mạo nhìn thì tẩm 55-50 tuổi nhưng thật ra bà đã đến tuổi thất thập rồi, còn hoàng đế mặc trên thân long bào màu vàng sáng chói, dung mạo cũng coi như là còn khá trẻ, nhìn sơ thì như bằng tuổi Thanh Trọng (40 tuổi) như ông ấy lại già hơn Thanh Trọng những 10 tuổi, còn Lý hoàng hậu y phục đỏ chói, đầu cài mũ phượng, dung mạo cũng là tầm tuổi (46 tuổi), nhưng vẫn cố giữ lấy sức đẹp bằng lớp trang điểm dày cộp.
Thái hậu đang nói chuyện nhìn thấy Lục Phong liền vui vẻ gọi y lên.
“Ủa Phong nhi, con ở đây nãy giờ sao, nhanh bước lên đây cho hoàng tổ mẫu nhìn kỹ nào.”
Thanh Trọng và Lục Phong liền quỳ xuống thi lễ.
“Thần-nhi thần, tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu.”
Hoàng đế liền vui vẻ cho họ đứng lên.
“Nào toàn người trong nhà, hành lễ làm gì kia chứ, Phong nhi, hiền đệ nhanh bước lên đây cho lão nhân gia nhìn một cái đi.”
Lục Phong đỡ Thanh Trọng đứng lên, bước tới gần thái hậu cho bà nhìn rõ, thái hậu nắm tay Lục Phong vỗ vỗ.
“Tốt tốt, đã cao hơn rồi, đã ra dáng nam tử hán đại trượng phu rồi.”
Xong bà lại nhìn về phía Thanh Trọng, nhìn ông từ trên xuống dưới rồi thở dài nhẹ.
“Lão Trọng con vất vả nhiều rồi, già hơn cả lão Hoàng (tức hoàng đế).”
Thanh Trọng lắc đầu tỏ ra vô cùng hiếu thảo.
“Nào có, di mẫu nghỉ nhiều rồi, di mẫu người cùng tứ công chúa ở Linh sơn thấy có tiện không?”
“Lão nhân gia ta đây, sống ở đó quen rồi, tất nhiên cũng sẽ quen, có Lục Dao bầu bạn lại càng thấy vui vẻ hơn rất nhiều, thôi ta mệt rồi, các con lui ra ngoài đi, Phong nhi con qua chỗ mẫu phi con, nói rằng cho ta mượn lại con bé Dao nhi này, nó vừa về liền nhanh chân chạy tới Nhân Liên cung của mẫu phi con rồi.”
Lục Phong nghe thế liền nhận lệnh rồi cả đám hoàng đế, Lý hoàng hậu, Thanh Trọng và Lục Phong liền cáo lui.
– ———————-Sơ Lượt Lại Nhân Vật Trong Truyện—————————-
Lục Trấn (50 tuổi) Vua của Đông Tề.
↓↓↓
Triết Nhân hoàng thái hậu(69) – mẹ đẻ của Lục Trấn – di mẫu của Thanh Trọng.
↓↓↓
Lý Hoàng Hậu (46)→ Ngũ Hoàng tử-Lục Ngôn(16) → Đại công chúa – Lục Miên(18)
↓↓↓
Diệp Hách quý phi (34) → Tam hoàng tử-Lục Phong (17)→ Phụ thân là Diệp Hách Tư Mã-vương của vùng Tây Nam ở Đông Tề(62).
↓↓↓
Dương Phi (40)→ nhị hoàng tử-Lục Tốn (18) → Tam công chúa – Lục Yên Chi(16).
↓↓↓
Tần phi(43) → Lục hoàng tử- Lục Bào(15) sinh đôi với thất Hoàng tử- Lục Nghiêm(15).
↓↓↓
Tề Phi (36)→ Tứ hoàng tử-Lục Sách (16)→ Nhị công chúa – Lục Triết(17).
↓↓↓
Còn có bát hoàng tử- Lục An(14), cửu hoàng tử- Lục Từ(14), Thập hoàng tử- Lục Nhân(13), tứ công chúa- Lục Dao(14), ngũ công chúa- Lục Hiên(13), mẫu phi của họ đa số là chết hoặc đã bị tống vào lãnh cung, gia phả nhà ngoại cũng không có gì đáng nói. Những phi tần khác cũng không có gì đáng để kể. Ngoài ra còn có Đại hoàng Tử Lục Thành nhưng đã chết yểu.
– ———
Thanh Trọng (40) Cảnh vương của Đông Tề, mẫu thân của ông là muội muội ruột của thái hậu
↓↓↓
Phụng Thư Anh -An Nhân công chúa (đã chết thọ 37) → Thanh Uyển Ca(10)- Tĩnh Liên quận chúa → Phụ thân là vua của Bắc Tế quốc(70).
↓↓↓
Dư thị (35) → Thanh Uyển Ngọc (13)→ Thanh Lâm Tân(15)
↓↓↓
Ngụy Thị (39)→ Thanh Uyển Tâm(10) → Thanh Lâm Thần(16).
Đây là sơ đồ các nhân vật chính đã và sẽ xuất hiện trong thời gian tới, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. nha.
– ———Hết Chương 44———