Tinh ở bên trong thân thể nghe vậy mà thở dài, tuy rằng nàng ta quá đáng thật nhưng giết chết thì hơi quá, giọng nói bên trong cơ thể vang lên.
“Tùy ngươi vậy, ta không quan tâm, nếu như ngươi thật sự muốn giết nàng ta, thì cũng đừng mang rợn quá, vì dẫu sao ta và ngươi đang đóng vai một nha đầu chỉ mới 10 tuổi mà thôi.”
Nguyệt cười nhẹ không thèm đáp lại với phần kia của mình, Tinh thì cũng không để tâm gì nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ, Nguyệt rời khỏi lều đi tới chỗ võ đài lúc này cũng đã tầm 6 giờ rưỡi tối, Lệ Như Tâm thấy nàng dám thật sự đến thách đấu mà cười hắc ám nghĩ bụng (Không ngờ nha đầu đó dám tới thật sự, để ta xem ngươi chịu được mấy chiêu của ta). Lục Phong lúc này cũng từ lều riêng đi tới, anh bước tới chỗ nàng, nắm lấy bàn tay khẽ nói nhỏ.
“Thật sự chịu không nổi thì phất tay, ám vệ của ta sẽ giết ả ta giúp nàng.”
Nàng nhìn Lục Phong, y đang tỏ ra rất lo lắng cho nàng, nàng tay trái vỗ vỗ vai Lục Phong, bước qua người anh, bỗng nàng nói nhỏ.
“Huynh yên tâm, ả ta sẽ không có khả năng đụng tới vạt áo của ta đâu.”
Lời nói ấy kèm theo nụ cười kiêu ngạo thấu trời, Uyển Ca bước tới chỗ đối thủ của mình, nhìn sơ qua nàng ta, rồi lại bước đến kề tai nói nhỏ với Lệ Như Tâm.
“Ngươi… đã từng thấy bỉ ngạn đỏ nở hoa chưa? Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy nó nếu ngươi muốn.”
Lời nói ấy nghe thì nhẹ nhàng nhưng sát khí từ trong lời nói kia thì lạnh bức người, Lệ Như Tâm kinh động khẽ lùi về phía sau một bước nhỏ, Uyển Ca thong thả bước lên võ đài, nhìn Lục Phong cười nhẹ, lời nàng cất lên to tiếng.
“Không cần đợi nữa đâu, người đã tới đông đủ thì trực tiếp đấu luôn đi.”
Lệ Như Tâm trấn tĩnh lại bản thân, một mặt vẫn còn sợ lời nói ấy của nàng, một mặt thì tỏ ra tức giận, Lệ Như Tâm tức giận khí tức bức người bước lên võ đài, Lục Phong và Bàng lão được ngồi trên ghế, những tướng sĩ khác thì đứng xung quanh võ đài, Lục Phong đứng dậy nói to.
“Trận đấu này là trận chiến tử, ai làm đối thủ ngã khỏi sàn đấu, chết hoặc bất tỉnh trước thì sẽ thắng, trong trận đấu này có quyền giết chết đối thủ và dĩ nhiên không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Được rồi, trận đấu chính thức bắt đầu!”
Lời này Lục Phong nói ra khiến cho toàn bộ trên dưới võ đài đều im lặng, chăm chú theo dõi trận đấu, Lệ Như Tâm nhìn võ đài được làm từ gỗ, không có đá và đất để nàng ta điều khiển* nàng ta khẽ cau mày nhưng vẫn tỏ ra đắc thắng, cứ tưởng như những trận đấu bình thường hai người thủ thế võ đi vòng vòng tìm cơ hội đối thủ sơ hở mà tấn công nào đâu Uyển Ca đã lấy dao nhanh như cắt mà tấn công Lệ Như Tâm, Lệ Như Tâm nhìn thấy bóng dáng của nàng ở bên tay phải nàng ta, lập tức nàng ta đánh một quyền cùi trỏ vào nàng nhưng khi cùi trỏ kia vừa chạm tới nàng lập tức Uyển Ca đã luồn ra phía sau đối thủ trực tiếp chém một nhát vào eo lưng Lệ Như Tâm, Lệ Như Tâm lúc này cảm nhận được cơn đau thấu da thịt, nàng ta quay người đá vào nàng nhưng lại đá hụt thân thể nàng cứ như một màn ảo ảnh, phóng nhẹ lên phía trước ngực trái thẳng tay chém thêm một nhát nữa, Uyển Ca thuận thế dùng lực chân đá vào đầu gối Như Tâm, lực này cực mạnh tầm cả chục kí, Như Tâm vừa đau vừa nhói nên mất đà ngã xuống sàn đấu, lúc này Uyển Ca mới dừng duy chuyển, hai đối thủ bốn mắt nhìn nhau Uyển Ca cười một nụ cười độc hơn mãng xà lấy thanh chủy thủ đang nhỏ máu kia để lên miệng liếm nhẹ, lời nói nàng phát ra tựa như âm hồn ám mệnh.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bất quá cả đời này ngươi đừng hòng dùng thiên phú có phần cao cấp này mà cao giọng được nữa.”
Dứt lời lưỡi thanh chủy thủ chém nhẹ xuống một phát, máu bắn lên kèm theo đó là tiếng hét thấu tận trời xanh của Lệ Như Tâm.
“Xẹt….!”
“Á….a…!!!”
Đúng như những gì đã nói, nàng không giết chết Lệ Như Tâm mà dùng thanh chủy thủ cắt đi hai đường gân mạch quan trọng nhất của hai cánh tay nàng ta, từ nay về sau nàng ta sống không bằng chết chẳng khác nào một phế nhân.
– ————-
(*)Giới thiệu nhỏ về 7 loại thuộc tính:
Kim: Kim là chỉ kim loại, có khả năng điều khiển các chất kim loại theo ý thích, như chì, đồng, kẽm và tất nhiên có cả sắt. Ngự Kim sư không thể tạo ra kim loại mà chỉ có thể điều khiển nó mà thôi.
Mộc: Mộc là chỉ cây cối và tất nhiên có cả gỗ, Ngự Mộc sư có khả năng tạo ra và điều khiển cây cối và mầm xanh theo ý thích, chỉ cần đứng ở nơi có đất, Ngự Mộc sư có thể tạo ra những mầm xanh và thúc đẩy sự sinh trưởng của những mầm xanh ấy lên nhanh nhất có thể, không như Ngự Kim sư, Ngự Mộc sư có thể tạo ra mộc tùy theo môi trường.
Thủy: Thủy là chỉ nước và băng, Ngự Thủy sư có thể tạo ra và điều khiển dòng nước và khối băng theo ý thích, chỉ cần có hơi nước và khí ẩm Ngự Thủy sư có thể tích tụ nước từ trong không khí, Luyện Thủy sư có thể giảm nhiệt độ của nước và đương nhiên cũng có thể tăng, để tạo ra nước nóng và băng, cũng như Ngự Mộc sư, Ngự Thủy có thể tạo ra hay nói chính sát hơn là lấy nước từ môi trường xung quanh.
Hỏa: Hỏa là chỉ lửa và chỉ có lửa mà thôi, vì vậy đây là thuộc tính duy nhất trong 7 loại thuộc tính không cần ảnh hưởng môi trường vẫn tạo ra được lửa, tùy theo tâm tình của Luyện Hỏa sư mà ngọn lửa sẽ có độ mạnh yếu và nhiệt độ khác nhau, nói tóm lại Ngự Hỏa sư không bị ảnh hưởng bởi môi trường và có thể tạo và điều khiển lửa.
Thổ: Thổ là chỉ đất, đá và cát, đây là thuộc tính có khả năng điều khiển nhiều loại vật chất nhất, không chỉ có thể điều khiển đất thôi mà còn đá có dính đất xin nhắc lại là đá phải dính đất hoặc được tạo ra từ những thứ có dính đất và có cả cát, Ngự Thổ sư chỉ có thể điều khiển đất, đá và cát chứ không thể tạo ra, nhưng gần như điểm yếu này không làm cho Ngự Thổ sư yếu đi bởi cơ bản hầu như nơi nào cũng có sự hiện diện của đất, đá và cát cả.
Lôi: Lôi là chỉ tia sét, điện, Ngự Lôi sư giống với Ngự Thủy và Ngự Mộc sư, họ tạo ra sét bằng cách chuyển dòng âm dương trong không khí thành sét và dùng nó để tấn công kẻ thù, Ngự Lôi sư chỉ có thể thay đổi dòng âm dương trong không khí để tạo sét và điều khiển nó chứ không thể tạo ra như Ngự Hỏa được, giả sử ở trong một nơi chỉ có cực dương không có cực âm thì Ngự Lôi sư cũng phải chịu thua.
Phong: Phong là chỉ gió và khí, đây là loại thuộc tính thuộc loại ôn hòa và nghiêm về phòng thủ và tránh né nhiều hơn, vì nơi đâu cũng có không khí mà có không khí là có gió vì thế hầu như Ngự Khí sư không gặp bất kỳ trở ngại nào hết, họ chỉ có thể điều khiển khí nhưng cũng vì nguyên nhân đã nói trên cho nên họ chẳng khác nào như đang tạo gió cả.
– ———–Hết Chương 27———