Phong Tử ăn xong ngọn lửa bảy màu trên lòng bàn tay Lục Phong xong mà no cả bụng, nằm lăn lên bàn, vừa xoa xoa cái bụng phình to vì ăn quá nhiều của mình vừa hỏi Lục Phong.
“Ngươi thật sự quan tâm nàng ta?”
Lục Phong nhìn Phong Tử cau mày.
“Không được sao? Nàng ấy là thê tử chưa qua cửa của ta đó.”
Phong Tử cười to ý như muốn trêu chọc Lục Phong.
“Haha, một kẻ lãnh huyết vô tình như ngươi mà cũng biết quan tâm kẻ khác, lại còn là một nữ nhân đúng là lạ kỳ, nếu ngươi muốn giúp vậy thì hãy hủy bỏ trận đấu đi.”
Lục Phong lắc đầu.
“Không, nếu như trực tiếp hủy bỏ khác nào nói nàng ấy chịu thua, nhưng cũng không thể để nàng ấy xảy ra chuyện gì được.”
Phong Tử ngồi dậy, bay lên vai của Lục Phong, còn làm ra bộ mặt suy tư.
“Ừ ngươi nói cũng phải, một mặt phải bảo vệ thể diện cho nàng ta, một mặt phải bảo vệ an toàn cho nàng ta, người thách đấu với nàng ta lại là một Ngự thổ sư tam phẩm, tuy nàng ta hiện giờ đã là một Dược Sĩ sư trung phẩm nhưng cũng khó lòng để có thể đánh bại một Ngự Thổ Sư, mặc dù chỉ là tam phẩm Ngự Thổ sư nhưng sức mạnh và lực chiến thì cũng đã vượt bậc, còn nàng ta thì chỉ là một tiểu quận chúa yếu đuối, kèo này ta chắc chắn rằng nữ Ngự Thổ sư kia là người thắng cuộc. Ngươi đừng quên quy tắc trận đấu, ở trên võ đài dù cho có làm bị thương hay giết chết đối thủ của mình, thì kẻ đó vẫn không hề bị bắt, còn kẻ bị thua sống thì bị sỉ nhục, chết thì không ai thèm chôn.”
Lục Phong tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy nói.
“Thì cùng lắm ta cho dừng trận đấu lại, không thể để nàng ấy bị thương được.”
Phong Tử thở dài.
“Không phải đã nói là nếu dừng trận đấu sẽ khiến nàng ta bị những người khác kinh bỉ sao, ngươi có thể bảo vệ cho nàng ta, nhưng không thể bảo vệ được danh dự cho nàng ta được, nhưng ta vẫn có cách.”
Lục Phong quay mặt hỏi Phong Tử một cách nghiêm trọng.
“Cách gì ngươi nói đi?”
“Ta có thể mua chuộc nữ Ngự Thổ sư kia, ta biết nàng ta rất thích ngươi, chuyện đòi quyết đấu với Thanh Uyển Ca một phần cũng là do nữ nhân kia ganh tỵ nàng ta, nếu ngươi chịu ra mặt nói chuyện, ta nghĩ sẽ dàn xếp ổn thỏa vụ này.”
“Tự ta sẽ giải quyết chuyện này, không cần huynh phải lo.”
Phong Tử vừa dứt lời, bỗng đã có một giọng nói vang vào bên trong, Phong Tử và Lục Phong quay mặt lại phía cửa lều thì nhìn thấy nàng – Thanh Uyển Ca đã đứng đó từ bao giờ, nàng bước đến ghế ngồi xuống cười nhẹ.
“Huynh yên tâm, ta sẽ không sao hết, à phải rồi lúc này huynh nói bất luận cho dù có làm bị thương đối thủ như thế nào cũng sẽ không bị truy cứu sao?”
Phong Tử nhìn thấy nàng bỗng nó cảm thấy sợ hãi núp sau lưng Lục Phong, Lục Phong nghe nàng nói thế lo lắng nói.
“Ta biết nàng không muốn thua, cũng không muốn dùng cách dơ bẩn để chiến thắng, nhưng… đó là cách duy nhất.”
Uyển Ca cảm thấy rất vui vì Lục Phong đã lo lắng cho mình, quả thật nếu là nàng, nàng cũng sẽ không chọn cách chiến đấu trực diện, nhưng nếu là người đó thì khả năng thắng là trong tầm tay, nàng rót ly trà uống một hơi rồi nói trong nụ cười khá là mưu mô.
“Huynh yên tâm đi, ta sẽ không thua, càng sợ không chết, ta nhất định sẽ thắng, có thể huynh sẽ thắng ta kiêu ngạo, tự cao nhưng đó mới chính là ta.”
Nói xong nàng quay người rời khỏi lều, Phong Tử thò đầu ra nhìn Lục Phong.
“Phu thê nhà các ngươi, ai nấy cũng tự phụ, nàng ta xem ra đã tự nắm chắc phần thắng rồi, ngươi cũng không cần phải lo nữa.”
Lục Phong tuy là muốn tin nàng, nhưng cũng không dám lơ là, lập tức gọi thêm một nhóm ám vệ ra lệnh cho họ trong trận đấu nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt, nếu thật sự nữ nhân Ngự Thổ sư kia muốn giết nàng, lập tức ra tay giết chết nàng ta trước.
– ——–Hết Chương 35———–